Truyen3h.Co

Trăng máu

Buông

LinHng172

Trong căn phòng tối mờ, ánh sáng từ ngọn đèn lồng lung linh như những vì sao xa vời, Lee Sanghyeok đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Wangho quỳ gối dưới chân mình. Mỗi nhịp thở của hắn như thổi vào không khí một làn sóng căng thẳng, như thể bầu không khí trong phòng bị chặt lại bởi sự áp chế của hắn.

Wangho vẫn đang quỳ dưới chân hắn, đôi mắt rưng rưng đầy sự cầu xin, ánh nhìn ấy không chỉ dành cho sự cứu giúp của hoàng đế, mà là sự mong mỏi cuối cùng của một con người không biết làm sao để cứu vãn tình thế.

— Ngươi yêu cầu trẫm cứu hắn, nhưng ngươi nghĩ điều động quốc khố đơn giản như giết một mạng người hay sao.

Giọng Lee Sanghyeok khàn đục, đầy sự căng thẳng và lạnh lùng. Hắn đứng một chút, không có một dấu hiệu gì của sự mềm lòng. Wangho ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng tìm chút hy vọng trong đôi mắt của hoàng đế.

— Hoàng thượng... ngài sẽ cứu ngài ấy, phải không? Ta xin ngài, chỉ cần ngài giúp ngài ấy lần này thôi.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, và không khí như nặng nề hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok tiến lại gần hơn, những bước chân của hắn vang lên như những đợt sóng vỡ trên bờ. Hắn đứng ngay trước mặt Wangho, nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh như băng.

— Xem ra ngươi với hắn thực sự trọng tình trọng nghĩa. Cứu hắn không phải không được nhưng ngươi có dám chấp nhận điều kiện của ta hay không?

Wangho không thể hiểu nổi, đôi môi cậu run lên, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Cậu đã không còn gì để mất, ngoài tình cảm mà cậu vẫn luôn giữ dành cho Dohyeon, và tất cả những gì cậu mong muốn là một lần cuối cùng được cứu giúp.

— Điều kiện gì?

Giọng cậu nghẹn lại, như thể không thể thốt ra những gì mình đang nghĩ. Lee Sanghyeok cúi xuống, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao, xé toạc những mảnh hy vọng cuối cùng trong Wangho.

— Ngươi phải cắt đứt tất cả tình cảm với Dohyeon. Không được có một chút gì. Nếu ngươi yêu cầu trẫm cứu hắn, ngươi phải quên hắn đi. Ngươi không thể còn có cảm giác gì với hắn.

Câu nói của hắn như một đòn giáng mạnh vào trái tim Wangho. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang và đau đớn. Cậu không thể tin được rằng chỉ vì sự chiếm hữu của Lee Sanghyeok, cậu lại phải từ bỏ tất cả, từ bỏ mối quan hệ duy nhất cậu còn giữ vững.

— Hoàng thượng... ta... ta không thể.

Giọng Wangho khẽ run, từng từ phát ra như những mảnh vỡ của trái tim cậu. Cậu muốn phản kháng, muốn nói ra rằng không thể yêu cầu cậu làm thế, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được chỉ là sự áp bức, sự tuyệt vọng đang nuốt chửng từng suy nghĩ của mình.

Lee Sanghyeok không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt như đang quan sát từng phản ứng của Wangho. Hắn không hề động lòng, không có chút tiếc nuối nào.

— Ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu ngươi không làm theo, Park phó tướng của ngươi sẽ chết trên xa trường, ngươi nghĩ xem ai là người đẩy hắn tới bước đường cùng ấy. Là ngươi đó, Wangho à.

Wangho cảm thấy như có một hố sâu vô tận mở ra dưới chân mình, như thể tất cả mọi thứ cậu đã sống và chiến đấu vì giờ đây chỉ là cát bụi. Cậu không còn sức để phản kháng, không còn khả năng để chống lại mệnh lệnh này. Mọi thứ xung quanh như bị xé nát thành từng mảnh, và cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đứng đó, như một thế lực mà cậu không bao giờ thoát ra được.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hoàng đế nữa. Cả cơ thể Wangho run lên, nhưng cậu chỉ có thể thì thầm:

— Ta... ta đồng ý.

Từ miệng cậu, ba từ này như một lời cam chịu, như một sự đầu hàng hoàn toàn trước số phận. Và khi cậu đứng dậy, không phải vì sự mạnh mẽ hay kiên cường, mà vì cậu đã đánh mất tất cả. Cậu đã mất đi tình bạn, tình yêu và cả niềm tin vào chính mình.

Lee Sanghyeok nhìn theo, nụ cười nhạt trên môi hắn. Hắn đã thắng. Hắn không phải yêu Wangho, nhưng Wangho là của hắn—và chỉ của hắn. Còn Wangho, cậu đã mất đi tất cả những gì mình từng yêu thương, chỉ vì một lời yêu cầu đầy sự chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co