Gặp gỡ
Đêm trong hoàng cung tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng hắt lên những mái ngói cong vút và tiếng gió khẽ lay động tán lá. Wangho vốn không có thói quen đi dạo vào ban đêm, nhưng tối nay, cậu lại không thể ngủ được.
Cậu bước chậm rãi dọc theo hành lang lát đá, để mặc những suy nghĩ trôi nổi. Không ai quấy rầy, không ai cấm đoán, trong khoảnh khắc này, cậu có cảm giác như mình thực sự tự do.
Nhưng khi vừa rẽ qua một khúc quanh, Wangho bất ngờ va phải một người.
"Ồ, ta không ngờ lại có người khác đi dạo trong cung vào giờ này."
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ý cười nhẹ. Wangho ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một nam nhân xa lạ.
Người này không mặc quan phục, cũng không mang vẻ nghiêm nghị như đám quan lại mà cậu thường thấy. Hắn khoác trên mình một bộ thường phục màu tối, nhưng dáng đứng ngay ngắn, cử chỉ bình thản—khí chất không thể che giấu của một người quen cầm quân.
"Ngươi là ai?" Wangho cau mày, cảnh giác hỏi.
Nam nhân ấy nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, sau đó bật cười. "Thật vinh hạnh khi được Wangho công tử hỏi thăm danh tính ta trước." Hắn chắp tay, cúi đầu nhẹ. "Ta là Park Dohyeon, phó tướng của tướng quân Moon."
Wangho thoáng khựng lại.
Cậu từng nghe qua cái tên này. Dohyeon là cánh tay phải đắc lực của tướng quân Moon, một người được đánh giá là dũng mãnh trên chiến trường nhưng ngoài đời lại rất ôn hòa.
Dohyeon quan sát vẻ mặt của Wangho, rồi cười khẽ. "Công tử đi dạo một mình sao? Giờ này, dù trong cung nhưng cũng không nên chủ quan."
Wangho mím môi. "Ta không cần ai bảo vệ."
"Ồ?" Dohyeon nhướng mày. "Thế sao?"
Hắn không phản bác, cũng không tỏ vẻ coi thường. Ngược lại, hắn chỉ bước chậm rãi về phía hành lang đá, ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời.
"Nhưng nếu công tử không ngại," hắn cười nhẹ, "ta có thể đi cùng một đoạn chứ?"
Wangho nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Thế là, dưới ánh trăng dịu nhẹ, hai người bước song song nhau trên con đường vắng lặng của hoàng cung. Một người im lặng, một người trầm ổn, nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo.
Bước chân của hai người đều chậm rãi, tiếng giày nhẹ nhàng lướt trên mặt đá lạnh. Trong không gian tĩnh mịch của hoàng cung về đêm, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây và ánh trăng soi bóng hai người trên nền đất.
Park Dohyeon là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Công tử ở trong cung đã lâu, chắc hẳn cũng quen thuộc nơi này lắm nhỉ?"
Wangho không đáp ngay. Cậu liếc nhìn Dohyeon một chút, rồi mới nhẹ giọng nói: "Ta không ra ngoài nhiều."
Dohyeon hơi nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ như thể đã đoán trước câu trả lời: "Vậy thì tiếc thật. Hoàng cung rộng lớn thế này, có nhiều nơi rất đáng để đi dạo."
Wangho cười nhạt: "Chẳng phải ta chỉ là một con chim trong lồng thôi sao? Có rộng đến đâu thì cũng là giới hạn."
Dohyeon khẽ dừng bước. Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mà khó đoán.
- Ta không nghĩ một con chim trong lồng có thể đi dạo dưới ánh trăng thế này.
Wangho thoáng sững lại.
Cậu quay sang nhìn Dohyeon, thấy hắn vẫn đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý chế giễu. Nó giống như một lời trấn an ngầm, một cách để nhắc nhở cậu rằng—ít nhất, ngay lúc này, cậu không phải là một kẻ bị giam cầm.
Wangho im lặng một lúc, rồi đột nhiên cất giọng: "Ngươi quen biết hoàng đế lâu chưa?"
Dohyeon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng rất nhanh hắn bật cười: "Ta không có vinh hạnh đó. Ta chỉ quen biết tướng quân Moon, còn với bệ hạ, ta chỉ là một thần tử bình thường."
Wangho nhìn hắn chằm chằm, như muốn đọc ra điều gì đó từ biểu cảm trên gương mặt ấy.
- Tướng quân Moon là một người như thế nào?
Dohyeon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, giọng hắn thoáng chút hoài niệm:
"Một người mang trên vai trách nhiệm nặng nề, nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Một người luôn đặt đất nước và dân chúng lên trên bản thân mình." Hắn ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Và cũng là một người không bao giờ quay lưng với những gì quan trọng đối với hắn."
Lời nói ấy khiến Wangho có chút thất thần.
Cậu nghĩ đến hoàng đế. Người đó cũng mang trên vai gánh nặng giang sơn, nhưng lại hành xử hoàn toàn khác tướng quân Moon.
Trong ánh mắt Dohyeon có một sự kính trọng rõ ràng khi nhắc đến tướng quân của mình. Điều đó khiến Wangho bất giác tò mò hơn về Moon Hyeonjoon—về một con người có thể khiến một phó tướng như Dohyeon tin tưởng tuyệt đối như vậy.
"Công tử đang nghĩ gì vậy?" Dohyeon đột nhiên hỏi, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy ý cười.
Wangho giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu hơi mím môi. "Không có gì."
Dohyeon bật cười, nhưng không hỏi thêm. Hắn chỉ chắp tay sau lưng, tiếp tục bước đi chậm rãi.
"Vậy nếu công tử không có gì để nghĩ, chi bằng cùng ta đi dạo thêm một chút?"
Wangho nhìn theo bóng lưng hắn, do dự trong giây lát, rồi lặng lẽ bước theo.
Có lẽ, một cuộc trò chuyện thế này cũng không quá tệ.
-----------
Thầy toán cháy quá, phải cho thầy lên sàn thôi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co