Tin
Tin tức về chiến thắng của tướng quân Moon lan nhanh như lửa cháy giữa trời gió lớn, thiêu rụi mọi tin đồn và sự bất an sau đêm ám sát ở Thái Nhật cung. Cả kinh thành rộn ràng hẳn lên, người người đổ ra đường chờ đón đoàn quân khải hoàn.
Wangho vẫn ngồi trong tẩm cung, tay mân mê mép ống tay áo, nhưng lòng lại không yên. Minseok thì hoàn toàn trái ngược, hắn hào hứng chạy khắp nơi, lôi kéo Wangho ra ngoài để chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này.
"Ngươi thật sự không ra xem sao? Nghe nói tướng quân Moon không chỉ là chiến thần bất bại mà còn là bậc mỹ nam hiếm có đấy!" Minseok vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được quà.
Wangho liếc hắn một cái, môi mím chặt.
Cậu không hứng thú với chuyện này. Cậu biết hoàng đế chắc chắn cũng sẽ có mặt trong buổi thiết triều chúc mừng công thần, mà sau đêm đó, Wangho không muốn đối diện với người. Những lời nói của hoàng đế vẫn văng vẳng bên tai cậu—"Ngươi thuộc về ta." Câu nói ấy không mang theo sự dịu dàng hay tình cảm, mà như một sự tuyên thệ, một mệnh lệnh không thể phản kháng.
Nhưng rồi, cửa tẩm cung lại vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Một thái giám bước vào, cung kính cúi đầu: "Hoàng thượng triệu Wangho công tử đến đại điện."
Căn phòng rơi vào yên lặng. Minseok há hốc miệng, còn Wangho thì ngồi bất động một lúc lâu.
Cậu biết mình không thể từ chối.
----------
Đại điện Kim Loan hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Rèm đỏ tung bay, ánh nắng chiếu xuyên qua những cột trụ chạm rồng, phản chiếu lên giáp trụ sáng loáng của những binh sĩ vừa khải hoàn trở về. Không khí trang nghiêm, quan lại xếp thành hai hàng chỉnh tề, chờ đón người anh hùng của triều đình.
Wangho bước vào, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu không quen với những buổi thiết triều long trọng thế này, càng không quen với những ánh mắt vừa tò mò vừa dò xét đổ dồn về phía mình. Nhưng điều khiến cậu khựng lại chính là người đang quỳ một gối trước bậc thềm rồng.
Tướng quân Moon.
Nam nhân ấy khoác trên mình chiến bào đen tuyền, áo giáp nhuốm chút bụi đường nhưng không che giấu được phong thái hiên ngang. Khuôn mặt hắn góc cạnh, ánh mắt sáng ngời, không lạnh lùng như lời đồn mà toát lên vẻ trầm tĩnh và trung nghĩa.
"Thần Moon Hyeon-jun, lĩnh binh triều đình, nay đã bình định phương Bắc, không phụ thánh mệnh!" Giọng hắn vang vọng, rõ ràng và đầy kiên định.
Hoàng đế gật đầu, ánh mắt lộ ra tia hài lòng. Người nâng tay, ý bảo hắn đứng lên. "Ái khanh đã vất vả rồi. Triều đình nợ ngươi một công lao to lớn."
Tướng quân Moon ngẩng đầu, ánh mắt hắn dừng lại một thoáng trên người Wangho. Không phải là dò xét hay xa cách, mà là một sự quan tâm kín đáo.
Wangho bất giác siết nhẹ vạt áo.
Cậu đã nghe danh vị tướng quân này từ lâu—một bậc chiến thần bất bại, không màng quyền lực, cả đời chỉ trung thành với giang sơn. Nhưng hôm nay, khi tận mắt thấy hắn, cậu lại có cảm giác... an tâm đến kỳ lạ.
"Trận chiến vừa qua, binh sĩ đều tổn hao, công thần cũng chịu nhiều gian khổ." Hoàng đế chậm rãi nói, giọng điệu ôn hòa nhưng không giấu được sự sắc bén. "Nhưng có kẻ trong triều lại lợi dụng lúc trẫm bận tâm chiến sự để làm loạn trong hậu cung."
Không khí trong điện như đông cứng.
Wangho cảm nhận rõ ràng những ánh mắt lén lút liếc nhìn cậu. Không cần nói thẳng ra, ai cũng hiểu người mà hoàng đế đang nhắc đến là ai.
Tướng quân Moon hơi cau mày, ánh mắt hắn quét qua những kẻ đang đứng trong đại điện. Một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt hắn—không lộ liễu, nhưng đủ để khiến những kẻ có tật giật mình cúi đầu né tránh.
Rồi, hắn chắp tay, giọng rắn rỏi: "Thần nguyện bảo vệ bệ hạ, bảo vệ giang sơn, và bảo vệ những người quan trọng của người."
Wangho sững lại.
Những người quan trọng của hoàng đế...
Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi Wangho bất giác cảm thấy ánh nhìn của hoàng đế rơi xuống người mình.
Hoàng đế không đáp lại lời tướng quân ngay lập tức. Người chỉ nhìn Wangho, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.
Wangho cúi đầu, cảm giác trong lòng càng lúc càng khó hiểu.
Cậu có cảm giác... sóng gió vẫn chưa thực sự qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co