Truyen3h.Co

Trăng máu

Gặp hay không?

LinHng172

Ngày hôm sau, một đội thị vệ hoàng cung đích thân đến thôn trang, mang theo lệnh của hoàng đế.

Thái giám tổng quản mở chiếu chỉ, giọng lanh lảnh vang vọng khắp trấn nhỏ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết—"

Chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều như đinh đóng cột.

Lệnh vua như núi, quân vương nói một ai ám làm hai, như mọi chuyện đã định sẵn tự trước cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi Han Wangho phải lên kinh thành.

Dân chúng xung quanh dõi theo, ai nấy đều kinh ngạc. Một nam nhân dung mạo xuất chúng như vậy bị triệu vào cung... không biết là phúc hay họa.

Wangho đứng giữa sân, ánh mắt điềm tĩnh, không chút hoảng loạn. Cậu chậm rãi quỳ xuống nhận chỉ, dáng vẻ tao nhã như một thư sinh bình thường, nhưng khí chất lại khó ai có thể xem nhẹ.

Minji quận chúa đứng sau lưng cậu, bàn tay vô thức siết chặt.

Cậu không có lựa chọn nào khác.

Ván cờ này,  đã bị cuốn vào rồi.

Suốt dọc đường, cậu chưa từng hỏi lý do vì sao mình bị triệu vào cung.

Người đi đường nhìn đoàn xe ngựa có thị vệ hộ tống mà xì xào bàn tán. Một nam nhân được thánh thượng đích thân hạ chỉ triệu kiến, chuyện này quả thật xưa nay hiếm thấy. Nhưng Han Wangho vẫn giữ vẻ bình thản như nước, không hề để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh.

Cậu vén màn xe ngựa, nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Dãy núi xa xa ẩn hiện dưới làn sương mỏng, từng cánh đồng lúa trải dài bất tận, những thôn xóm nhỏ dần lùi xa phía sau. Cậu biết, từ giây phút chấp nhận đạo thánh chỉ kia, cuộc sống yên bình của mình đã chấm dứt.

Nhưng cậu không hề sợ hãi.

Không biết vì sao, sâu trong lòng cậu có một cảm giác mơ hồ... như thể cuộc gặp gỡ này đã được định sẵn từ lâu.

--------

Ngày cậu đặt chân vào cổng cung, sắc trời hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, những tia nắng cuối cùng rọi xuống mái ngói lưu ly dát vàng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo.

Hoàng cung rộng lớn nguy nga, từng bậc đá trắng kéo dài như vô tận, mỗi bậc đều được điêu khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo. Hai bên, những pho tượng hạc đồng đứng sừng sững, ánh mắt sắc lạnh như đang lặng lẽ quan sát kẻ bước vào chốn thâm cung.

Dọc theo con đường dẫn đến đại điện, những cột trụ đỏ cao vút, chạm khắc hình long vân cuộn quanh, như thể cả bầu trời đều đang được gánh trên vai chúng. Mái hiên cong vút tựa cánh chim bằng, từng góc ngói lưu ly phản chiếu sắc hoàng kim, dưới ánh hoàng hôn lại càng trở nên uy nghi lạ thường.

Phía trong cung, từng hàng cung nữ mặc y phục lụa mỏng, sắc hồng nhạt, xanh lam nhẹ, lặng lẽ cúi đầu hành lễ. Giữa không gian rộng lớn ấy, không ai dám thở mạnh, sự im lặng phủ trùm khắp nơi, tựa như cả cung điện này đều đang chìm trong uy nghiêm và áp lực vô hình.

Thái giám tổng quản dẫn cậu đi qua một hành lang dài, trần nhà cao vút với những bức phù điêu rồng bay phượng múa dát vàng tinh xảo. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bằng lụa đỏ treo dọc theo hành lang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch đen bóng, khiến từng bước chân trở nên rõ ràng hơn.

Không khí nơi đây vừa tĩnh lặng vừa ngột ngạt, tựa như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm rung chuyển cả cung điện nguy nga này.

Cuối cùng, cậu dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn, chạm trổ hình rồng bay lên trời.

Thái giám tổng quản dừng lại, giọng cung kính nhưng xen chút dè dặt:

"Han công tử, bệ hạ đang đợi ngài."

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, bên trong ánh sáng rọi xuống tựa như đang chia cắt trời đất.

Cậu hít sâu một hơi, bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co