Hồ sen
Tây thành sen trắng nở rộ, hoa cười nguyệt thẹn, mỹ nhân như ngọc.
Han Wangho rời khỏi giường, khoác vội một lớp áo ngoài rồi bước đến cửa sổ. Ngoài kia, ánh mặt trời trải dài trên những mái nhà gỗ mộc mạc, không khí buổi sáng trong lành, phảng phất hương hoa dại.
Hắn vươn vai, lười biếng buộc lại mái tóc rồi mới mở cửa.
Trước sân, một nam nhân trung niên đang bận rộn băm thuốc, nhìn thấy hắn thì cười lắc đầu.
"Han công tử, ngày nào cũng lười biếng thế này, sau này ai dám cưới về chứ?"
Wangho ngáp khẽ, ung dung ngồi xuống chiếc ghế tre, tay chống cằm:
"Đại phu, ta chẳng cần ai cưới. Sống như bây giờ cũng tốt mà."
Vị đại phu bật cười, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Wangho đã sống ở đây từ năm hắn mười hai tuổi, được vị đại phu này nhận nuôi sau khi hắn bị lạc cha mẹ trong một vụ binh biến.
Mười năm trôi qua, hắn đã quen với cuộc sống bình dị nơi thôn dã. Ban ngày giúp đại phu bốc thuốc, tối đến lại ngồi trên mái nhà ngắm sao.
Hắn thông minh, lại có chút hiểu biết về y thuật, nhưng cũng nghịch ngợm không kém, khiến dân làng vừa yêu vừa đau đầu.
Hắn không ngờ rằng... cuộc sống bình yên ấy, sắp bị một cơn sóng lớn quét qua.
Giữa trưa, một đoàn xe ngựa dừng trước cổng y quán.
Một nữ tử vận y phục lụa đỏ bước xuống, đôi mắt phượng sắc bén lướt qua sân, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Wangho.
- Hừ, quả nhiên là ở đây.
Wangho thở dài, chống cằm nhìn vị khách không mời mà đến này.
- Quận chúa, ta lại chọc gì người giận sao?
Quận chúa Kim Minji khoanh tay, hất cằm kiêu ngạo:
- Ngươi không chọc ta, nhưng ngươi trốn tránh ta.
Wangho nhướng mày, chậm rãi rót trà, ung dung hỏi:
- Ta chỉ là một lang trung nhỏ bé, có gì đáng để quận chúa để mắt tới?
Minji híp mắt, chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm xuống:
- Han Wangho, ngươi đừng giả ngốc. Ta biết rõ... thân phận của ngươi không đơn giản như vậy.
Wangho khựng lại trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt.
- Quận chúa, người đang nói gì vậy? Ta chỉ là một kẻ mồ côi mà thôi.
Minji cười lạnh, đặt một phong thư lên bàn:
- Nếu chỉ là một kẻ mồ côi, vậy vì sao triều đình lại treo lệnh tìm kiếm ngươi khắp nơi?
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.
Wangho nhìn phong thư trước mặt, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
Vậy là... người kia đã thực sự tìm đến rồi.
--------------------
Han Wangho nhìn phong thư trên bàn, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp niêm phong màu đỏ. Một dấu triện bằng vàng ròng—dấu hiệu của hoàng thất.
Cậu cười nhạt.
- Người tìm ta... là ai?
Minji nhướng mày, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.
- Ngươi nghĩ còn ai có thể có quyền lực ra lệnh truy tìm khắp thiên hạ như vậy? Hoàng thượng.
Wangho không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.
Vị hoàng đế mà nàng nhắc đến—Lee Sang-hyeok, vị quân vương đầy tham vọng, kẻ đã chém giết huynh đệ để lên ngôi.
Người đó... thật sự tìm cậu sao?
- Ngươi có định trốn không? Minji hỏi, giọng điệu không rõ vui hay buồn.
Wangho bật cười, đưa tay chống cằm.
- Ta có thể trốn sao? Một khi hoàng đế đã muốn tìm ai, người đó có chạy lên trời cũng bị kéo xuống.
Cô im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài.
- Ngươi nói đúng. Nếu hắn đã ra lệnh, ngươi không thể trốn. Nhưng ta muốn hỏi—ngươi có muốn đi không?
Wangho nhìn nàng, đáy mắt thoáng nét trào phúng.
- Quận chúa, ta có quyền lựa chọn sao?
Minji không đáp.
Cả hai đều hiểu rõ, đây không phải là một lời mời, mà là một mệnh lệnh.
Đêm hôm đó, Wangho lặng lẽ rời khỏi y quán.
Cậu bước đi giữa con đường nhỏ, nơi mà cậu đã sống suốt mười năm qua.
Bàn tay cậu khẽ chạm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, nơi mà mỗi sáng vị đại phu đều đứng đó, cằn nhằn chuyện cậu dậy muộn.
Bên giếng nước, chiếc gáo tre vẫn treo lơ lửng, đung đưa theo gió.
Nơi đây... là nhà của cậu.
Nhưng cậu biết, từ khoảnh khắc cậu mở phong thư đó, cậu đã không còn thuộc về nơi này nữa.
Wangho nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi xoay người bước đi.
Dưới ánh trăng, bóng dáng cậu dần khuất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co