Truyen3h.Co

Trăng máu

Khải hoàn

LinHng172

Trời đã ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng biên ải như một vết máu loang dài trên nền trời u ám. Gió lạnh thổi ào ạt mang theo mùi máu, khói và đất cháy sém. Trong doanh trại dã chiến nơi tiền tuyến, Park Dohyeon vẫn ngồi tựa vào tường thành, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo. Vết thương nơi vai đã sưng tấy, máu thấm qua lớp vải băng sơ sài. Bên cạnh anh, một binh sĩ trẻ run rẩy đưa nước nhưng bàn tay không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

— Không cần. Giữ nước lại cho những người cần hơn.

Dohyeon khẽ nói, giọng trầm khàn như được kéo ra từ đáy ngực. Dù hơi thở nặng nề, ánh mắt anh vẫn giữ một sự kiên định lạnh lẽo. Thân là người bị điều đi trấn thủ vì cơn giận vô lý của hoàng đế, anh hiểu rõ mình đã bước vào ván cờ không có đường lui. Nhưng điều anh không ngờ... là bản thân vẫn đang chờ một điều gì đó, một người nào đó.

Và rồi...

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên nơi chân trời, bụi đất cuộn thành từng dải dài. Quân tiếp viện xuất hiện như một đàn chim ưng lao xuống giữa biển lửa. Lá cờ lớn bay phấp phới trên đầu đoàn quân – là cờ của kinh thành, là màu sắc mà mọi binh sĩ nơi đây tưởng như sẽ không bao giờ được thấy.

Park Dohyeon chống tay đứng dậy, dù đầu óc choáng váng. Anh nhìn ra phía xa, nơi lá cờ ấy đang tiến gần. Trong dòng quân nhân cưỡi ngựa xông lên, có hai người nổi bật nhất—một người là Moon Hyeonjun, giáp bạc sáng loáng, mắt ánh lên tia nghiêm nghị; người còn lại mặc áo khoác dài, không mang vũ khí, chỉ đeo bên hông một túi thuốc lớn—là Choi Wooje.

Dohyeon khựng lại khi thấy Wooje. Gió tạt qua gương mặt hắn, mái tóc dài cột gọn, đôi mắt sắc lạnh như chưa từng biết đến thứ gọi là hoảng loạn. Nhưng trong cái lạnh ấy, có một khoảnh khắc ánh nhìn của Wooje chạm vào ánh mắt Dohyeon – cái nhìn ấy... vẫn như năm xưa, khi họ gặp nhau lần đầu nơi doanh y viện.

Wooje nhảy xuống ngựa, không nói lời nào, nhanh chóng quỳ gối cạnh Dohyeon, bàn tay lạnh nhưng chắc chắn lật băng vải, kiểm tra vết thương.

— Đã bao lâu rồi không cầm máu?

— Ba ngày.

— Và ngươi vẫn chưa chết? Gan thật.

Wooje cằn nhằn, nhưng giọng khẽ đi, như đang cố che giấu nỗi lo sợ dâng lên trong đáy lòng. Hắn lấy dao cắt vải, khử trùng rồi đặt thuốc, mỗi động tác đều thành thục và lạnh lùng, nhưng chỉ có hắn mới biết ngực mình đang thắt lại từng nhịp.

— Ta tưởng ngươi không đến.

— Ta cũng tưởng mình không đến. Nhưng rồi lại đến. Đúng là phiền thật.

Dohyeon khẽ cười, nụ cười mệt nhọc nhưng dịu dàng, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua.

Moon Hyeonjun bước tới, đưa tay ra đỡ lấy Dohyeon khi Wooje ra hiệu băng xong.

— Hoàng thượng chưa ra lệnh cho ngươi trở về. Nhưng ngươi sống được, là đủ rồi.

Dohyeon gật đầu, nhìn cả hai người đang đứng trước mặt mình. Trong lòng anh có vô vàn điều muốn nói, muốn hỏi, muốn cảm ơn, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra:

— Còn Wangho?

Wooje khựng lại. Ánh mắt hắn chùng xuống, bàn tay siết chặt túi thuốc đến trắng bệch.

Moon Hyeonjun im lặng một lúc, rồi đáp:

— Cậu ấy đã lựa chọn cứu ngươi... bằng cái giá rất đắt.

Dohyeon quay đi, cố giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Anh không biết điều gì đã xảy ra giữa Wangho và Lee Sanghyeok, nhưng nếu cái giá ấy khiến Wangho đau, thì anh thà chết ở nơi này còn hơn.

Wooje nhìn anh, lần đầu tiên giọng hắn trầm xuống, thật khẽ:

— Ngươi sống được. Đó là điều duy nhất cậu ấy muốn. Đừng để cậu ấy phải hối hận.

...

Và ở kinh thành, nơi ánh đèn cung điện lạnh lẽo phủ lên gương mặt không biểu cảm của Lee Sanghyeok, tin báo rằng Dohyeon đã được cứu sống đến tay hắn. Hắn chỉ gật đầu, không nói một lời. Trong lòng hắn không phải là vui mừng, càng không phải tức giận.

Chỉ có một câu hỏi âm thầm xoáy sâu trong tâm trí:

— Wangho... ngươi sẽ còn nhìn ta bằng ánh mắt đó bao lâu nữa, sau khi ta đã khiến ngươi tự tay giết đi tình yêu của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co