Ứng cứu
Không để Wangho phải chở lâu, ngay ngày hôm sau Moon Hyeonjun đã được triệu tập vào cung. Cậu biết lần đánh đổi này là đáng, Dohyeon sẽ sống vì Moon Hyeonjun là người sẽ đưa cục diện này về thế áp đảo cho Park Dohyeon. Trong tẩm cung, Lee Sanghyeok đứng trước bàn bản đồ trải rộng, tay chống nhẹ lên mép gỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vùng đất đánh dấu chiến sự. Hắn không quay đầu lại khi Moon Hyeonjun bước vào.
— Hoàng thượng, thần nhận được triệu kiến.
Giọng của Moon Hyeonjun trầm ổn, đôi mắt luôn giữ vẻ điềm tĩnh đặc trưng, nhưng bên trong là một ngọn lửa âm ỉ khi nghe về việc Dohyeon đang mắc kẹt ở vùng biên.
Lee Sanghyeok vẫn không nhìn hắn. Giọng nói phát ra trầm đục, đều đều, như một bản án đã được tuyên sẵn:
— Trẫm sẽ điều quân tiếp viện. Ngươi dẫn quân đến đó.
Moon Hyeonjun khựng lại một chút. Chỉ một nhịp ngắn ngủi, nhưng là một vết rạn trong sự im lặng.
— Rõ.
Lee Sanghyeok lúc này mới quay người, ánh mắt chạm vào ánh mắt Moon Hyeonjun như một mũi dao xuyên thẳng vào nội tâm người đối diện.
— Nhưng không phải để chiến thắng. Mục tiêu là giữ cho hắn sống sót, cho đến khi trẫm quyết định có để hắn trở về hay không.
— Thần đã rõ.
Hyeonjun cúi đầu thật sâu, nhưng hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này không phải chỉ là một trận chiến—nó là một ván cờ mà mạng sống của một người bị treo lơ lửng, và người nắm bàn cờ là kẻ không bao giờ lùi bước vì điều gì gọi là cảm xúc.
Lee Sanghyeok khoát tay ra hiệu, rồi như sực nhớ điều gì, hắn ra lệnh:
— Và ngươi sẽ mang theo Choi đại phu.
— ...Choi Wooje?
— Phải. Hắn tuy bất cần nhưng y thuật của hắn là vô song. Trẫm không muốn một kẻ như Park Dohyeon chết vì nhiễm trùng vết thương hay kiệt sức trước khi trẫm cho phép.
Moon Hyeonjun rời đi, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một nỗi nghi hoặc: vì sao hoàng đế phải ra tay vào lúc này, sau bao nhiêu lần im lặng và từ chối tiếp viện? Chắc chắn có điều uẩn khúc đã xảy ra vì hắn biết người như Lee Sanghyeok khôngcó lợi ích trao tay hắn sẽ không hạ tay để cứu giúp một ai cả.
Chiều hôm sau, Choi Wooje đứng trước cổng doanh trại, áo khoác trắng khẽ bay trong gió, tay cầm rương thuốc quen thuộc. Đôi mắt hắn lười biếng quét qua những người lính đang tất bật chuẩn bị hành trang. Moon Hyeonjun tiến đến gần.
— Ngươi không hỏi vì sao ta đến tìm ngươi à?
— Không. Vì ta không quan tâm.
Wooje đáp, giọng nói khô khốc, không mang lấy một tia cảm xúc. Nhưng khi nhắc đến cái tên "Park Dohyeon," khóe mi hắn khẽ giật nhẹ—chỉ một thoáng, đủ để ai đó tinh ý nhận ra.
— Đừng nói với ta là ngươi vẫn nhớ mặt hắn.
Wooje nhếch môi:
— Không phải ai cũng như ngươi, Moon tướng quân. Có kẻ muốn quên cũng không được.
Moon Hyeonjun lặng người, rồi quay đi.
— Vậy thì chúng ta đi thôi. Cứu hắn sống trước đã.
Wooje không nói gì, chỉ gật đầu, rút chiếc khăn lụa trắng buộc lại tay áo. Trong đôi mắt tưởng như vô cảm ấy, là một nỗi u hoài không tên. Hắn không đi vì mệnh lệnh của hoàng đế, cũng không phải vì nhiệm vụ. Hắn đi, vì có một điều chưa bao giờ nói ra—và một món nợ đã đến lúc phải trả.
-------------
Còn ở một nơi rất xa, giữa trùng trùng khói bụi và tiếng trống trận nơi biên thùy, Park Dohyeon ngồi tựa vào vách tường thành, tay siết lấy thanh kiếm đã mẻ. Vết thương nơi vai vẫn chưa cầm máu, nhưng trong đôi mắt anh, không có sợ hãi—chỉ có một cảm giác đau đáu... như thể trong lòng anh đang đợi một điều gì đó không thể gọi tên.
Một điều gì đó... hoặc ai đó... sẽ đến. Trước khi màn đêm cuối cùng buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co