Truyen3h.Co

Trăng Nhàn.

3. Hạ

chichichioe

Không li ti phảng phất như mưa phùn, không sụt sùi rả rích như mưa ngâu, cũng chẳng lạnh lẽo tê tái như mưa đông, mưa rào mùa hạ mang từng giọt gạo nặng nề của đất trời đổ xuống nhân gian, nặng trĩu lòng người. Mây đen kéo đến che khuất đi nền trời, tiếng sấm ồn ã thi thoảng vang lên chen ngang tiếng kinh kệ, hoà trong màn mưa xối xả.

Cậu cả đội mũ rơm quấn bẹ chuối, mặc áo sô gai, tay chống gậy trúc, kiên định đứng cạnh linh toạ của vương ông. Cô tư và cô năm chưa xuất giá nên đứng ngay đằng sau cậu hai, cúi gằm xuống, dùng khăn che mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô năm dường như chết lặng, cũng chẳng để tâm đến sự hiện diện của một vị khách đặc biệt nào đó. Đến khi cô cả kéo thẳng người nàng dậy, nàng mới ý thức được mọi chuyện đang diễn ra.

"Bệ hạ vạn tuế; Điện hạ vạn phúc"

Toàn bộ khách khứa đều quỳ gối trước vị khách đặc biệt.

"Bình thân cả đi"

Cậu cả thấy sự hiện diễn của người ấy thì chống gậy, nặng nề đi đến tiếp đón.

"Bệ hạ"

"Không cần câu lệ, trẫm đến viếng, cháu cứ tiếp tục đi." Quan gia vỗ vào cánh tay cậu như thể muốn truyền cho cậu chút sức lực.

Cậu nghe vậy, cúi đầu, bắt đầu lễ viếng. Chàng dùng một nắm đất ném xuống huyệt, lần lượt theo sau là các cô, các cậu. Khách khứa, người ném đất, người ném hoa, ai ai cũng tiếc thương vô cùng.

Sau tang lễ, quan gia hạ chỉ truy phong Khâm Minh đại vương, cậu cả theo thế mà được gia phong Hưng Ninh vương, các cô đã xuất giá cũng đều có tước hiệu. Trước kia, trong nhà chỉ có mỗi cậu ba Doãn được phong Vũ Thành vương do thân phận đặc biệt [1]. Phải đợi đến khi vương ông thác, các cô cậu mới có danh xưng chính thức.

.

Sau khi vương ông mất, cô năm tiếp tục lên kinh sư học tập. Năm năm trôi qua vắng bóng người thầy, nàng dựa vào hai anh như bù đắp đi phần nào trống trải. Cậu cả hay lui tới ấp Tịnh Bang để theo đuổi nghiệp thiền, cậu hai được ban thái ấp ở Vạn Kiếp cũng chỉ loanh quanh đất ấy. Mỗi tuần trăng các cậu lên kinh sư một lần để thượng triều, mỗi lần đều ghé thăm cô năm ở phủ công chúa. Cậu ba thì luôn trên kinh, nhưng nàng lại chẳng quen thân với cậu là bao. Từ khi được Thuận Thiên thái hậu đón đi, cậu hiếm khi về lại nhà. Rồi cậu thành gia lập thất, chỉ mấy dịp dỗ dạc mới về lại An Sinh, tết nhất cũng chưa chắc đã thấy mặt. Cô năm vô thức không có khái niệm về người anh thứ ba này.

Cô năm ở trên kinh sư, bạn bè cũng không nhiều, duy chỉ có chị em Thiều Dương và Thuỵ Bảo là thân thiết, âu cũng do chỗ qua lại với Thuỵ Bà. Cung phi Trương thị ngày trước là ca nương trong phủ công chúa Thuỵ Bà. Quan gia có lần qua Gia Lâm ghé chơi thì yêu mến tài sắc lên nạp bà làm cung phi, hạ sinh được hai vị hoàng nữ. Thiều Dương trạc tuổi lại là bạn học với cô năm nên hai nàng thân thiết vô cùng. Ngày nào sau giờ học cũng cùng nhau chơi đùa bên bờ hồ Linh Giang ngay gần điện Giảng Võ.

Hồ nước xanh trong, long lanh lấp lánh như soi chiếu cả bầu trời được điểm xuyết bằng vài đoá sen nở rộ. So với sen Dâm Đàm bao la bát ngát cả một cõi trời, sen trong hồ Linh Giang chỉ như hoa thêu trên gấm. Hương sen thoang thoảng mê đắm quẩn quanh tà váy của hai nàng thiếu nữ đang ngồi tản mát ở bên trong chiếc chòi rơm được dựng tạm bợ để tránh nắng.

Thiều Dương hơn cô năm vài tuổi, đã đến tuổi kết tóc nên nàng vừa được quan gia ban hôn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt sẽ hạ giá. Phò mã là người trong lòng mà nàng thầm thương trộm nhớ đã lâu. Cung phi Trương thị biết ý nàng nên đã sớm nhờ Thuỵ Bà công chúa đưa lời với Linh Từ quốc mẫu tác duyên. Khi rảnh rỗi Thiều Dương đều tranh thủ tự tay thêu hỷ thường. Những lúc ấy cô năm hay ở cạnh bồi nàng nói chuyện.

"Sau này xuất giá chị cũng muốn được gả cho người trong lòng. Chẳng cần điều gì cao sang, một mái nhà, có hoa, có trà, cùng nhau bước qua phong vân tuyết nguyệt là đủ", cô năm chống tay lên cằm, ánh mắt trong vắt của nàng nhìn về phía chân trời xa xăm, bâng quơ nói.

"Chị kém em hai tuổi mà cứ như bà lão tóc bạc trắng đầu. Chắc chắn chị sẽ lấy được người trong lòng thôi". Thiều Dương dừng lại mũi thêu đang dở, vỗ nhẹ cánh tay cô năm như an ủi nàng chớ lo lắng xa xôi.

Cô năm nghe chỉ cười, "Chị mà kiếm được một người chịu ở rể là tốt nhất. Sau này xuất giá nhưng vẫn được ở cạnh mẹ."

"Đúng là không có tiền đồ. Chị không ước chồng chị là một trang nam nhi oai phong lẫm liệt, bậc anh hùng kinh bang tế thế, nâng vó ngựa rong ruổi khắp thiên hạ?"

Cô năm nghe vậy thì ghé vào tai Thiều Dương, "Chị thích văn chương hơn."

Thiều Dương bật cười thành tiếng, cố ý nói to trêu nàng, "Ồ... chị thích người học văn"

Cô năm giật mình, mặt đỏ đến tận mang tai, kéo Thiều Dương xuống, ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng.

"Suỵt... suỵt... đừng nói to..."

Thiều Dương không muốn trêu dai nên hạ tông giọng, "Đúng là mỗi người mỗi khác. Em nghe mẹ đoán ý phụ hoàng muốn gả Phụng Dương cho anh hai làm Thái tử phi. Mà mẹ em bảo, Phụng Dương có tướng vượng phu ích tử"

Cùng là chị em họ lại trạc tuổi nên thỉnh thoảng cô năm cũng hỏi thăm Phụng Dương con nhà chú Khâm Thiên. Chỉ là tuổi thơ và tính cách hai người có phần khác biệt nên không có nhiều dịp cùng nhau hàm huyên. Phụng Dương mang một phong thái đĩnh đạc, già dặn hơn tuổi, tưởng chừng như nàng là người phù hợp nhất để ngồi lên vị trí Hoàng hậu tương lai. Quan gia sớm đã nhận nàng làm nghĩa nữ, giao cho Lệ Trinh Nguyên phi nuôi nấng, ai cũng đồn tai nhau bệ hạ muốn nuôi con dâu từ bé. Những lời đồn đoán ấy cũng có căn cứ, ngay trong danh phong của nàng đã đủ nói lên tâm ý quan gia, Phụng Dương.

"Ừ, cũng phải."

Sau một hồi hàm huyên, cô năm lấy ra ống tre đựng đầy nước, đưa cho Thiều Dương uống giải khát giữa tiết trời oi bức. Bỗng dưng ở đâu bay ra quả cầu, đập thẳng vào sau đầu cô năm khiến nàng ngã gục, nước trong ống vơi ra tung toé. Nàng đau điếng người, đầu óc choáng váng, phải mất một lúc mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Thiều Dương tức giận, to tiếng quát, "Ai mà dám vô lễ như vậy?"

Quay ra là tứ hoàng tử Quang Xưởng và ngũ hoàng tử Ích Tắc. Ngũ hoàng tử cợt nhả, "Cầu không có mắt, nhị nương và chị họ chớ so đo."

Thiều Dương vốn không ưa hai người em trai cùng cha khác mẹ này, kể ra cũng là vì vài xích mích nhỏ giữa mẹ thân sinh của hai vị hoàng tử, Thứ phi Nguyễn thị và mẹ nàng, Cung phi Trương thị. Nguyễn Thứ phi sinh được hai vị hoàng tử nên tuy vào cung muộn hơn lại được tấn phong phẩm vị cao hơn Trương Cung phi, không ít lần cố tình chèn ép khiến Trương Cung phi chịu nhiều thiệt thòi. Chuyện giữa hai vị lệnh bà này cô năm cũng được nghe mỗi lần Trương Cung phi đến phủ công chúa thăm hỏi.

"Cầu là do người đá. Hai cậu đả thương chị họ, phải có lời xin lỗi với chị chứ."

"Ở sân cỏ như thế này, ai bảo hai người ngồi gần đây làm chi. Quốc Học viện có hồ Bán Nguyệt không ngồi, sao phải ra hồ Linh Giang của Giảng Võ đường?" Tứ hoàng tử không có ý muốn nói lời xin lỗi, muốn rời đi luôn không thèm để tâm đến Thiều Dương và cô năm.

"Thật không nói đạo lý. Hồ Bán Nguyệt là nơi cho người nghỉ chân, hóng mát sao? Rõ ràng làm sai mà không nhận. Chị sẽ đến chỗ Lệ Trinh Nguyên phi hặc tội hai cậu!", Thấy Thiều Dương khăng khăng, cô năm vội kéo vạt áo nàng, lắc đầu tỏ ý không muốn làm lớn chuyện. Nàng cũng mong nhận được chút thành ý, gặp người không có lễ nghĩa thì không nên cố chấp. Nhưng nàng chẳng phải Bụt sống, không làm được gì người ta thì nói vài câu móc mỉa cho bõ tức,

"Hai vị hoàng tử không muốn xin lỗi cũng không sao, ta cũng không thể vì bị chó cắn mà đòi cắn lại chó được."

"Chị nói ai là chó?" Tứ hoàng tử bị mắng thì thẹn quá hoá giận, định đi đến động tay, động chân.

Bỗng có một âm thanh dõng dạc chặn lại căng thẳng đôi bên, "Mấy đứa có tranh cãi gì ở đây?"

Hai vị thiếu niên khác đi đến; một người dáng hình thanh tú, gương mặt hoà nhã tựa diệu linh; người khác nom vẻ kém người kia một hai tuổi nhưng lại sắc sảo và cao ngạo hơn vài phần.

"Hoàng huynh, hai anh phải làm chủ cho em và chị họ! Tứ lang và ngũ lang chơi đá cầu rồi đá luôn vào đầu chị họ mà không một lời xin lỗi, còn trịnh thượng nói hồ Linh Giang là của Giảng Võ đường, chúng em học ở Quốc Học viện thì không được đến đây."

"Quốc Xưởng, Ích Tắc, em đến xin lỗi chị họ đi." Thái tử nghiêm giọng. Ngũ hoàng tử cũng nghe theo, đến trước mặt cô năm cúi đầu nhận lỗi. Còn Tứ hoàng tử thì vẫn không có thiện chí, mãi không chịu xuống nước.

"Cớ sao em phải nhận lỗi với con cháu phản tặc? Đều là cá mè một lứa, cả nhà chị ta phải nhờ lòng thương hại của phụ hoàng mới giữ được mạng, không nhận không nổi cái cúi đầu của em!"

Trước đó cô năm còn muốn nhẫn nhịn cho qua chuyện, giờ thầy, rồi cả nhà bị mang ra sỉ nhục, nàng nhịn không nổi. Tứ hoàng tử chưa dứt lời, nàng hất thẳng chút nước còn lại rồi ném cái ống tre vào mặt cậu ta.

"Hỗn xược. Phụ vương ta không đến lượt ngươi nghị luận!"

Không biết nàng lấy sức lực đâu ra mà có thể đẩy cậu ngã sõng soài xuống dưới bãi cỏ. Nàng vơ lấy cành cây khô bên cạnh, chỉ vào mặt cậu, quát,

"Mẹ ngươi không dạy ngươi trên dưới phải trái mà một hậu bối như ngươi dám nói lời hỗn hào! Ta không nhận nổi cái cúi đầu của ngươi nhưng chắc phụ vương ta nhận nổi đấy. Dập đầu ba cái tạ tội cho ta!"

Giọng nói nàng oanh thét, khí thế trùng trùng khiến Thiều Dương không tin vào mắt. Trước giờ nàng cứ tưởng cô năm dịu hiền nết na, dĩ hoà vi quý. Đến nay nàng mới hiểu được cái khí khái của em gái Quốc Tung và Quốc Tuấn.

Tứ hoàng tử vẫn không nhượng bộ, cô năm tức đến nghẹn ứ cổ, mức nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào, nhưng nàng gắng gượng không lộ ra chút yếu đuối. Nàng không tin một hoàng tử thứ xuất chưa được phong vương có thể dễ dàng hạ nhục thầy ngay trước mặt nàng như vậy. Nàng không tin, cũng không phục. Cánh tay cầm cành khô toan vung xuống quật vào người tứ hoàng tử bỗng dưng bị chặn lại,

"Là hoàng đệ đã mạo phạm Khâm Minh đại vương. Người làm anh như ta lấy làm hổ thẹn, xin được dập đầu thay cho hoàng đệ."

Người cùng nhà thì bênh nhau, chỉ mỗi nàng là người ngoài, có muốn nói lý đi nữa cũng chẳng được gì. Nàng uất ức, nói không thành lời, vất cành cây khô xuống lấy 'rộp' một cái rồi quay lưng rời đi. Nước mắt đọng trên khoé mi trào xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt.

.

Quan gia cho lập Giảng Võ đường từ mùa thu năm ngoái, đến nay sắp tròn ba năm. Bệ hạ kêu cậu hai lên kinh vài hôm để luận bàn chuyện võ với các học trò trong Võ đường. Cậu hai nghe tin cô năm đổ bệnh, ốm liệt giường nên cũng muốn tiện đường ghé qua xem nàng ốm đau thế nào. Đến nơi thì thấy nàng vẫn khoẻ re, còn có sức quốc đất, trồng hoa, nhổ cỏ. Gia nô thưa chuyện cậu mới biết đầu đuôi, tóm lại là vì nàng đánh nhau với Tứ hoàng tử bị thua nên không muốn đi học, cáo bệnh ở nhà. Nghe vậy cậu bật cười thành tiếng, còn dặn gia nô ngày mai phải lôi nàng dậy đi học cho bằng được.

Dù không muốn đi học nhưng cô năm bị dựng dậy từ sớm. Đã mất công dậy sớm, nàng đành chải tóc đến trường. Cuối buổi bỗng dưng có một đám người đi đến, đi sau cùng là Tứ hoàng tử Quốc Xưởng. Cậu mặt đỏ tía tai, vừa gặp đã quỳ gối trước cô năm, dập đầu ba cái, không nói năng gì rời đi luôn.

Hỏi ra là vì cậu hai chơi đá cầu với Tứ hoàng tử, cược rằng ai thua sẽ phải dập đầu trước người kia ba cái. Hên thế nào cậu hai lại thắng được, lấy lý do bị quan gia triệu kiến gấp nên kêu Tứ hoàng tử đến trước mặt nàng dập đầu đại diện.

"Anh em tứ lang và ngũ lang nổi tiếng thông thạo bộ môn đá cầu, cả kinh sư không ai đấu lại. Vậy mà anh Quốc Tuấn vẫn thắng được hai cậu ấy. Quả thực người ta đồn không sai, anh họ chính là chiến thần bách chiến bách thắng" Thiều Dương ở cạnh không ngớt lời khen ngợi.

"Chắc cả đêm qua anh ấy luyện đá cầu đấy..."

Cô năm bật cười. Anh hai nàng đã muốn làm gì sẽ làm cho bằng được. Có lẽ hôm qua anh đã dự tính trước để dỗ nàng. Làm gì có chuyện bỗng dưng thi đá cầu, cá cược đúng ba cái dập đầu nhưng sau lại bị quan gia triệu kiến xảy ra trùng hợp như vậy.

[1] Vũ Thành vương Trần Doãn là con riêng của Thuận Thiên công chúa với Trần Liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co