Truyen3h.Co

Trăng Nhàn.

4. Biến

chichichioe

Đã vãn đi những cơn mưa rào, thay vào đó là từng đợt gió thu nhè nhẹ mang theo hương lúa mới từ cánh đồng trĩu bông sắp đến kì thu hoạch. Trời thu êm dịu, ánh nắng vàng óng tựa mật ong dải khắp đất trời, reo lên cả những bông cúc vàng dưới chân núi. Đẹp đẽ là vậy nhưng trong nhà lại có chuyện không vui.

Tháng bảy, Vũ Thành vương Doãn chạy sang Tống bị thổ quan phủ Tư Minh Hoàng Bính bắt đưa về trả cho triều đình.

Chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, trong buổi triều sớm sắp tới các quan sẽ cùng thảo luận để đưa ra phán quyết dành cho cậu ba. Phu nhân vừa nghe tin liền vội lên kinh trong đêm để gặp cậu cả và cậu hai bàn chuyện. Đều là con cái trong nhà, bà không thể để mặc cậu.

Cô năm im lặng ngồi gọn một góc nghe mẹ cùng các anh chị bàn luận. Cậu ba dời nhà từ sớm, tuổi thơ của nàng gần như không xuất hiện dáng hình của người anh thứ ba này, chỉ duy những lần dỗ cha là gặp được cậu. Cậu cả và cậu hai lại khác, khi xưa các cô, các cậu lớn đều có một khoảng thời gian trưởng thành cùng cậu.

"Tuấn, con tính xem Doãn sẽ bị xử lý thế nào?" Phu nhân sốt ruột, hỏi.

"Con nghĩ, nhẹ sẽ tịch thu tài sản, phế làm thứ dân, còn nặng thì..."

"Không được, không được phế làm thứ dân. Phế làm thứ dân khác nào bắt Doãn bỏ họ. Thầy con không thể yên lòng!"

"Doãn là cháu ngoại tiền triều, chắc chắn quan gia sẽ dâng cao đánh khẽ. Mẹ đừng quá lo lắng." Cậu cả ở cạnh trấn an bà.

"Quan lại tiền triều đã thay gần hết, họ Lý cũng không còn lại mấy người. Chỉ sợ nhiều kẻ vốn không thuận mắt nhà ta sẽ nhân cơ hội này hặc tội cậu hai", Cô cả phán đoán. Lời cô nói cũng không sai. Người bênh cậu ba thì ít, người ghét vương ông thì nhiều. Đến nước ấy, kết cục của cậu ba chẳng thể tốt đẹp.

"Tung và Tuấn không tiện ra mặt cầu xin, đếm ra cũng chẳng được mấy người sẽ bênh Doãn" Chững lại một hồi, phu nhân như tìm được chiếc bè cứu cánh, đôi mắt bà rực lên hy vọng, "Hay nhà ta đến chỗ Chiêu Thánh công chúa nhờ vả? Công chúa là dì ruột của Doãn, chắc chắn sẽ không nỡ để thằng bé lâm vào cảnh éo le!"

Phu nhân vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô Thiên Thành. Ai ai đều biết ngày trước quan gia đưa cô Thiên Thành đến chỗ công chúa Chiêu Thánh nuôi nấng để làm dịu đi nỗi đau mất con của bà. Khi Thiên Thành xuất giá, công chúa cũng cắt cho nàng hai chục mẫu ruộng bên lộ Hồng ngay sát đất thái ấp Vạn Kiếp của cậu hai làm của hồi môn. Thiên Thành thấy ánh mắt của mọi người cũng hiểu được mong muốn của phu nhân.

"Con sẽ đến chỗ mẹ nuôi thưa chuyện."

Phu nhân nghe được lời của cô Thiên Thành thì như trút được tản đá nặng trĩu trong lòng. Bà nắm chặt lấy bàn tay nàng, cảm động rơi nước mắt, "Chiêu Thánh công chúa đã sớm xuất gia, chuyện trong triều chắc chắn không đến được tai công chúa. Lần này vạn sự đều trông nhờ con!"

.

Khi mọi người đều đã ra về, cậu cả nán lại một hồi, nghiêm giọng nhắc nhở cô năm, "Nam Tống sắp mất nước, tới đây sợ không tránh được chuyện binh đao. Em từ nhỏ đã hay đau ốm, phải bồi dưỡng thể chất đi, sợ đến lúc giặc đến rồi lại đổ bệnh không có thuốc than."

Cô năm nghe vậy chẳng lo sợ. Nàng ôm lấy cánh tay cậu cả, đung đưa nũng nịu, "Em biết rồi, mỗi ngày nhất định sẽ đứng tấn một tuần hương, chạy bộ một vòng quanh hồ Dâm Đàm!"

Cậu cả chiều chuộng búng đầu nàng, "Chỉ sợ chạy được nửa vòng em đã lăn đùng ra đấy. Chạy ba vòng quanh hồ Bán Nguyệt là đủ rồi."

"Biết rồi... biết rồi mà..."

Nàng tiễn anh đi về, chờ ngựa của cậu cả khuất qua cuối ngõ mới vào trong nhà.

.

Có công chúa Chiêu Thánh đứng ra góp lời, quan gia chỉ phạt cậu Doãn về Tức Mặc trông mộ vương ông mười năm không được rời chân nửa bước. Tài sản của cậu cũng bị tịch thu, tuy giữ được danh phong nhưng mười năm này sẽ không được nhận bổng lộc, phải tự mình cày ruộng đổi lấy cơm ăn. Kết cục này cũng coi như đẹp đẽ với cậu. 

Chủ trại Quy Hoá là Hà Khuất do thám được tin Mông Cổ đang ở Vân Nam chuẩn bị tiến binh đánh sang biên giới. Quan gia hạ lệnh cho trong nước tu sửa khí giới, các tướng lĩnh chỉnh đốn hàng ngũ binh sĩ, sẵn sàng nghênh chiến. Đích thân Thái sư đã đề cử cậu hai làm Tiết chế quân thuỷ bộ đóng quân tại Thuỵ Vĩ [1] ngăn giữu biên cương.

Dù vậy, với bản tính đa nghi, Thái sư đương nhiên phải tính đến trường hợp xấu nhất. Ông sai một ngũ quân [2] trực thuộc quân Thánh Dực đến dinh cô năm, đứa em gái cùng mẹ chưa xuất giá của cậu hai, đưa đi "lánh nạn". Dù công tác sơ tán đang được tức tốc đốc thúc nhưng cô năm là người đầu tiên được đặc cách đưa đi. Cái ngữ lánh nạn thực chất là muốn biến nàng thành con tin bảo đảm sự trung thành tuyệt đối của cậu hai. Không muốn em gái chịu uỷ khuất, cậu cả cũng điều vài ba gia nô đến bên cạnh hộ tống nàng.

Nàng bị đưa đến nơi sơ tán cuối nguồn Hoàng Giang [3], là vị quý nhân đầu tiên đến nơi đây. Ở cạnh nàng có những đoàn nữ binh đang ngày đêm vận chuyển lương thực. Cô năm cũng cùng góp chút sức lực. Nàng kêu gia nô đi theo phụ giúp bê cột gỗ, dựng lều trại, bản thân yếu sức hơn thì kiểm kê cùng khuân vác các bao lương thực. 

[1] Thuỵ Vĩ: thuộc Lào Cai

[2] Ngũ quân: đơn vị tổ chức quân đội thấp nhất, lấy cơ số 5 làm số lượng binh lính căn bản. Lớn hơn là đô, lớn hơn nữa là quân.

[3] Hoàng Giang: khúc sông Hồng ở ngã ba tuần thuộc tỉnh Hà Nam.

Tướng tiên phong cùng đại quân chủ suý Mông Cổ chia làm hai quân cùng lúc đánh qua biên giới, khí thế hung hãn vô cùng. Cậu hai thế yếu binh ít phải rút quân bảo toàn lực lượng về mạn Sơn Tây chờ nhập với quân triều đình.

Quan gia tự làm tướng, thân chinh đem quân đánh giặc, tướng Lê Tần kề cận hộ vệ. Trong trận giao tranh tại Bình Lệ Nguyên, quân ta thua to phải lui về Sơn Tây, tổn thất nặng nề về cả tướng, binh, khí, tượng. Được thế thượng phong, giặc đánh thẳng vào doanh trại Sơn Tây khiến triều đình trở tay không kịp. Tình hình nguy cấp cực độ, tướng Lê Tần túc trực hộ tống hoàng đế tế ngựa chạy, giặc đằng sau truy đuổi rất sát sao.

Ngày mười lăm tháng chạp, toàn bộ quân đội, tôn thất, cung nhân cùng triều đình phải xuống thuyền rút về bãi Hoàng Giang trên sông Thiên Mạc. Một vài hộ dân trong thành chưa kịp di tản thì giặc đã vào tới thành Thăng Long. Thấy ba sứ giả bị trói trong ngục, lúc cởi trói thì một người đã chết, tướng giặc tức giận, cho quân đi cướp phá, giết hại già, trẻ, gái, trai trong thành.

.

Từ thu sang đông chỉ như thoáng chốc, nhắm mắt một cái, trời đã đổ gió đông, củi sưởi cũng bắt đầu được nhóm lên. Như bao mùa đông khác, cái buốt giá của từng cơn gió đổ xuống từ phương Bắc, lạnh lẽo như bị ngàn lưỡi kiếm vô hình cắt vào từng tấc da thớ thịt. Tuy không biết được nhiều tin tức nhưng cái không khí ngột ngạt cùng những tiếng hành quân liên tiếp khiến nàng ý thức được, tình hình tiền tuyến đang căng như dây đàn.

Sáng sớm vẫn có những tiếng binh khí leng keng va vào nhau vọng lại từ từng toán quân đang ngày đêm duyệt trận. Khi sương đêm vẫn lảng bảng chưa chịu rời đi, cô năm đã thắp đèn bắt đầu tụng kinh sớm, cầu mong Bụt ở cạnh phù hộ cho tướng sĩ cùng các anh đang chinh chiến nơi sa trường. Tụng được hai mươi mốt biến, nàng vái Bụt rồi vén thường đứng dậy đi hãm chút chè nóng để khi phu nhân thức dậy có chè súc miệng. Nàng dùng bình nước sôi vừa đun tráng qua từng chén trà. Khi đang thất thần đổ nước vào kháo, một cánh tay vội vã đỡ lấy bình nước sôi sắp tràn ra bên ngoài. Nàng giật mình, theo phản xạ hất bình nước sang một bên.

"Thái tử?"

Nàng kinh ngạc khi thấy người thiếu niên trước mắt. Dù họ hàng gần đấy nhưng trước giờ nàng chẳng bao giờ qua lại thân thiết với anh em Thái tử - Chiêu Minh, xưng hô cũng chỉ lạnh nhạt như vậy.

"Ta đi qua thấy thoang thoảng hương chè cúc. Chị có phiền cho ta một chén?"

Thấy bàn tay người thiếu niên đỏ ứng lên vì chạm phải nước sôi, nàng bỏ lại ấm chè vội vã chạy ra ngoài múc một gáo nước lạnh. Đôi tay búp măng nắm chặt lấy bàn tay thô ráp, chai sạn qua bao năm tháng cầm kiếm luyện đao, cùng dìm vào trong gáo nước.

"Xin lỗi, là do ta quá lơ đãng."

"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ."

Sau một hồi, vết bỏng đã dần phục hồi, nàng mới yên tâm buông tay. Cô năm rót chè đã hãm vào trong một chén nhỏ, đưa đến trước mặt Thái tử, "Đợt trước ta thong thả đến Hoàng Giang nên đem theo được vài túi chè cúc sót lại từ mùa thu. Nếu Thái tử không chê có thể uống tạm."

Thái tử không nói gì, chỉ nhấc chén chè lên nhấp một ngụm. Cô năm nhìn sâu vào gương mặt thanh tú của chàng. Tuy đang ngồi nhâm nhi tách chè là vậy nhưng nhân chung chàng vẫn co lại, dưới mắt cuồng thâm, gương mặt mệt mỏi dường như đã nhiều đêm không ngủ. Vô thức thế nào, nàng cất tiếng,

"Dù sao cũng nên ngủ một giấc, con người không phải sắt đá, không thể ngày ngày hành hạ cơ thể bản thân được"

Thái tử không đáp lời nàng, chỉ trầm ngâm một lúc rồi hỏi một câu không mấy liên quan,

"Cái lần ở bờ hồ Vọng Giang ấy, sao chị không nhận ba cái dập đầu của ta mà lại rời đi luôn?"

Cô năm ngẩn người, không hiểu sao chuyện đã qua lâu rồi mà Thái tử vẫn nhớ để nhắc lại. Nàng chẳng ngần ngại, đáp lời, "Đó vốn không phải lỗi của ngài, ta nhận ngài ba cái dập đầu cũng nào có ý nghĩa gì. Với lại, ta biết sức mình thân cô thế cô, không địch nổi bốn người các ngài nên biết tự lượng sức. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn, dù sao cũng có anh hai đòi lại công đạo cho ta."

"Ta hiểu rồi." Thái tử chỉ bỏ lại một câu, uống cạn chén chè còn lại rồi rời đi luôn.

Cô năm cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Nàng cây ngay không sợ chết đứng, dù người muốn hiểu nghiêng, hiểu vẹo cũng chẳng phải tội của nàng.

.

Thái tử vừa rời đi, cô cả Huân từ đằng sau lều đi vào, dường như cô đã đứng ở đấy được một lúc lâu.

"Chị dậy rồi à. Em vừa hãm chè xúc miệng, đang định mang qua chỗ mẹ và chị đây."

Cô cả không để ý đến bình chè, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh cô năm. Gương mặt nàng đanh lại như chuẩn bị nói đến một chuyện rất nghiêm trọng,

"Thiều, em chính là hy vọng của nhà mình!"

Cô năm giật mình, ngơ người không hiểu được ý của người chị.

"Chị nhìn được, Thái tử có cảm tình với em. Em phải giành được cái ghế Thái tử phi!"

Nghe được lời này cô năm bật cười, "Chị... sao có chuyện đó được. Em chỉ cho anh ta uống nhờ chén chè, đâu đến mức..."

"Em có nhớ chiếc áo choàng thêu chỉ vàng treo trước cửa phòng em không?"

"Đương nhiên là nhớ, đó là áo của anh Tuấn. Em giữ lại làm bằng chứng cái hôm anh ấy lấy của hồi môn của em đi cướp dâu nhà người ta, bao giờ xuất giá em còn có tang chứng vật chứng để đòi cả gốc lẫn lãi." Cô năm vô tư nói, còn không khỏi nhớ lại cái hôm nàng thức đến sáng vì chuyện cưới hỏi của người anh trai.

"Chị luôn cùng mẹ may áo cho cậu hai, cái áo choàng đấy không phải của Tuấn. Lúc trước chị còn bán tính bán nghi, chỉ coi anh ta là người tận tình, chu đáo, nhưng đến hôm nay, chị thấy rõ ánh mắt Thái tử nhìn em!"

Nàng ngỡ ngàng, vậy mà từ trước đến giờ nàng cứ tưởng đó là áo của anh trai. Mấy năm trời cầm áo người ta, lại đặc biệt treo lên tường để mọi người ghé đến đều nhìn thấy. Trong đầu nàng bỗng dưng vang vẳng câu hát của mấy đứa trẻ con,

"Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co