Lộc phu
Tại phòng thờ, một thân hình nhỏ nhắn quỳ gối, tay giữ nén hương cháy đỏ đang dần lụi tàn. Làn khói uốn cong từng vệt như đang trói chặt lấy cổ họng người thiếu nữ, tim cô đập dồn dập vì những ý nghĩ chảy xiết trong đầu mình.
"Thiên Địa Cửu Huyền, Cửu Huyền Thất Tổ. Con biết bản thân mình đang giao kết với thứ không nên, làm điều không sạch sẽ. Nhưng con nghĩ, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được Nhật Ánh. Mong Ông Bà hãy tha lỗi cho con!"
Tay cắm ba nén nhang cháy tàn vào lư hương trước mặt, chấp tay, cô đảnh lễ ba lần.
"Bổn tọa, Mạc Đinh Dương, nay đã tái sinh. Hảo, hãy để bổn tọa tạm thu dùng trưởng nữ tộc họ Huỳnh một phen."
Một giọng cười khúc khích vang lên cạnh bên cô, Đinh Dương ngồi trên làn khói đen nói, chất giọng đầy ẩn ý trêu chọc. Hắn chẳng xem trọng bàn thờ này chút nào, tỏ vẻ kiêu ngạo. Thấy Minh Nguyệt đã cúi lạy xong, nơi mí mắt long lanh nước mắt, hắn giơ ngón tay lạnh lẽ đến lau đi, miệng nhếch lên rõ:
"Nương tử, ngoan, không khóc. Gả cho phu quân không phải tốt hơn sao?"
Sóng lưng cô như bị dòng điện chạy dọc, khẽ run rẩy. Có thể nói Đinh Dương chính là người âm duy nhất đến gần cô như thế này trong thời gian dài nên cơ thể vẫn chưa quen. Những vong hồn khác khi nhận ra cô không có khả năng nào, chúng nhanh chóng bỏ đi. Suốt khoảng đời qua, cả dương, cả âm, chưa một ai thật sự cần cô ấy.
"Nguyệt nhi ngoan, nghe lời ta ắt thê muội sẽ bình yên."
Cổ họng Minh Nguyệt nghẹn lại. Trong tâm trí, hình ảnh Nhật Ánh với đôi mắt mù lòa hiện ra, khuôn mặt ngây thơ ngủ yên dưới tấm chăn ấm. Chỉ một thoáng cả người Minh Nguyệt run rẩy. Cô hiểu, mình không còn đường nào khác để đi.
Thấy gương mặt cô đầy nỗi khuất phục, một hơi thở lạnh lẽo phả sát bên tai, tựa như có ai đó kề môi thì thầm:
"Hảo. Kể từ nay, nàng chính là pháp sư của thiên hạ. Cúng tế, chiêm bốc, phù chú, phong thủy... mọi sự đều do nàng đứng ra."
"Tất cả?" Giọng Minh Nguyệt gần như trút hết hơi ra. Gia tộc cô quả thật làm nghề thầy pháp lâu năm, nhưng làm gần như tất cả thì chưa ai thật sự làm được.
"Phải, muôn việc nàng đều gánh. Chỉ trừ trấn hồn diệt vong." Ngón tay hắn đưa ra khẽ cầm lấy ít tóc cô lên, hôn lấy. Ánh mắt đỏ như máu thích thú. "Thứ ấy để phu quân này xử trí. Nữ tử của ta, há lại sát phạt ai, đúng không?"
Mùi hương trầm nồng khắc dường như đậm hơn, như bị thứ vô hình nào đó thay thế. Căn phòng thờ mọi ngày sáng sủa giờ lại tối đi, chỉ có Minh Nguyệt biết, kể từ lúc ấy bản thân đã trở thành chiếc cầu nối của thế lực ác linh mà chẳng ai nhìn thấy – kể cả người có năng lực trong nhà. Đôi mắt run rẩy nhìn đến nén hương cháy rực, cô tự hỏi: "Tại sao người đó lại là con?"
---
"Cô Nguyệt! Nghe nói cô có căn đồng rồi, có thể cúng giải hạn có gia đình chúng tôi không?"
Một người đàn bà trung niên đứng ngoài, mặt mũi hốc hác. Sau lưng bà là một đứa bé chừng mười tuổi run rẩy, đôi mắt thất thần như bị mất vía.
Đã nhiều ngày, Nhật Ánh không thể ra khỏi phòng nên cô thay em gái đến giữ điện thờ. Chỉ có điều, ngoài dự tính của ba mẹ, cô đã đồng ý – theo lời của vị "phu quân" sau lưng.
"Được... để tôi lập đàn cúng."
Sau khi nghe kể lại cô được biết, đứa trẻ ấy là cháu nội bà ta. Từ ngày về quê, giấc ngủ thằng bé ngày càng ngắn đi đến mức không còn nữa. Mí mắt nặng trĩu nhưng chẳng thể vào giấc ngủ, ăn uống dần chẳng còn được dạ. Ngồi giữa điện thờ, cơ thể bé tí lại khiến người ta có cảm giác già nua nặng trĩu.
Đinh Dương bay sau lưng Minh Nguyệt, đôi mắt vài phần lạnh đi. Bàn tay trắng bệt như thói quen, khẽ chạm lên môi.
"Ấy là bọn yêu trành quấy nhiễu, chúng toan dắt tiểu tử này đi theo." Nói đoạn, hắn bình tĩnh bay thấp xuống, đặt bàn tay lên vai cô. "Nương tử, phu quân sẽ phân hồn: nửa ở lại dạy nàng lập đàn, phần còn lại đi trừ lũ yêu non. Nhớ, ngoan ngoãn làm cho tốt. Ta sẽ sớm hồi gia."
Lập tức, hắn phân nửa hồn bay đi. Bàn tay Minh Nguyệt run lên khi bắt đầu thắp nhang, giọng nói trầm đục khẽ vang bên tai:
"Phải, dùng muối.
Thật giỏi.
Nương tử làm tốt lắm."
Thật lạ, mọi nghi thức trôi chảy đến lạ thường – như thể có ai đó điều khiển cả cơ thể. Từng động tác, từng bài khấn vang lên, nặng trĩu mà uy nghiêm. Người đàn bà kia sụp lạy rối rít, nước mắt lo lắng cứ thế trào ra.
"Leng keng... xào!"
Cốc nước trắng trên tay cô không do dự hất vào đầu đứa trẻ. Trong tích tắc, thằng bé chớp mắt, khẽ dụi.
"Nội ơi..."
"Ơi. Nội đây, nội của con đây!"
Sau nhiều tuần liền, đây là lần đầu tiên đứa trẻ này cất tiếng gọi bà. Vai người phụ nữ già run lên, ôm mặt khóc vì hạnh phúc.
Minh Nguyệt đặt cốc nước về lại bàn cúng, khẽ thở ra một hơi:
"Nghi lễ đã xong, bà cháu có thể về."
"Cảm ơn cô Nguyệt, đội ơn cô Nguyệt. Bà cháu tôi tạ ơn cô Nguyệt."
Vừa nói bà vừa lạy nơi chân cô, dập đầu trông vô cùng biết ơn. Cô luống cuống ngồi xuống giữ lấy cái chấp tay của bà.
"Không có gì đâu mà, hữu duyên, là hữu duyên thôi."
---
Đêm đến, Minh Nguyệt ngồi bên ô cửa sổ.
"Nương tử, ta về rồi."
Trên nền trời đen chỉ có mỗi ánh trăng, Đinh Dương bay xuyên qua khe cửa vào trong phòng. Hắn khúc khích ôm lấy eo cô. Cho dù Minh Nguyệt chưa thể nhìn thấy âm phần hắn cũng làm, mà càng vì không thể nhìn thấy hắn mới làm. Đôi tay trắng buốt, móng tay dài nhọn giữ chặt phần eo người thiếu nữ. Đặt cằm lên vai cô, tham lam hôn lấy bên cổ hệt như đôi phu thê thật sự.
Ngược lại, điều ấy khiến Minh Nguyệt run mình vì lạnh.
"Nương tử, nàng không khen ta sao? Ta vừa làm việc tốt mà?"
"Buồn ngủ, khi khác hẳn nói."
Cô trở người lên giường. Điều này khiến hắn có chút không vui, bay đến nằm cạnh cô.
"Nguyệt nhi thật yếu ớt. Nhưng không sao, có phu quân đây rồi."
Minh Nguyệt vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ. Đinh Dương nhìn thấy, thích thú hôn lấy vết ấn sau cổ cô – thứ đã hằn lên màu đen đỏ lẫn lộn vào nhau.
"An miên."
---
Sáng hôm sau khi Minh Nguyệt vẫn chưa thức dậy, cửa chính đã có người tìm đến.
"Cốc cốc"
Mẹ cô lập tức đi đến, mở ra, là người phụ nữ già hôm qua.
"Bà là..."
Bà ấy cười hiền hậu, tay cầm một giỏ trứng gà đầy ấp.
"Tôi đến trả lễ ạ."
"Trả lễ?" Giọng mẹ cô có chút ngạc nhiên.
"Hôm qua cô Nguyệt đã lập đàn cúng giúp cháu nội tôi, giờ nó đã tỉnh táo lanh lợi như trước rồi. Bà xem."
Bà ấy mỉm cười đẩy nhẹ đứa cháu trai mình lên, thằng bé trong thông minh sáng dạ, cười hì hì.
"Cháu chào bà ạ!" Thằng bé khoanh hai tay, cúi đầu.
"Ừ, chào con." Mẹ cô ngồi khụy xuống, đưa mắt nhìn ngũ quan thằng bé: sáng sủa.
Quả thật mẹ cô từng gặp thằng bé đi cùng bà nội ở chợ, mặt khi ấy tối tăm hơn nhiều.
"Là Minh Nguyệt nhà tôi lập đàn thật sao?"
"Dạ phải, nên tôi đến trả lễ." Người đàn bà đưa giỏ trứng ra. "Nhà chúng tôi không có gì hơn, chỉ được vài quả trứng gà nhà nuôi. Mong bà đây không chê."
Làm lễ cho phải nhận vật lại. Mẹ Minh Nguyệt mỉm cười, đưa tay ra nhận lấy đầy thành kính.
"Cảm ơn bà, nhà chúng tôi sẽ ăn thật ngon."
---
Từ lần đó, cửa nhà họ Huỳnh không khi nào yên quá một ngày. Người đến nhờ xem tướng số, bói quẻ. Người lại cầu bùa hộ thân, khai trương. Hoặc khác đi là xin chọn ngày dựng vợ gả chồng hay xem mồ mả. Ai cũng tin, ai cũng lạy, ai cũng mang vật đến trả lễ. Chớp mắt đã đặt vật lễ trả đầy nhà.
Thế nhưng trái lại điều tốt đẹp ấy, cơ thể Minh Nguyệt càng lúc càng mòn mỏi. Da cô tái dần, môi có dấu hiệu khô đi. Đêm xuống, khi mọi người ngủ yên, hắn – vị "phu quân" lại siết lấy cơ thể cô. Từng chút, từng chút một, hắn rót vào cô từng làn khí lạnh khiến cô như thể bị nhúng xuống đáy hồ băng. Có khi, hắn lại tham lam hôn lấy đôi môi nhỏ của cô, ôm lấy, cắn mút. Hắn dường như đã làm tất cả - trừ giao hoan.
Ánh mặt trời len lỏi vào trong nhà, Minh Nguyệt lê bước đến điện thờ. Vai cô run rẩy dưới lớp áo pháp mỏng, đôi chân nặng như đeo đá vô hình. Thế nhưng, mỗi khi cô muốn khựng lại, giọng hắn lại vang bên tai:
"Nương tử ngoan, mau, đi cứu người nào. Đôi phu thê chúng ta cùng làm điều tốt, nhé?"
Giọng hắn từ chập chờn giờ càng thêm rõ rệt, như thể mỗi phút, mỗi giây, nó thấm sâu vào bên trong xương tủy. Cơ thể cô, mộng mị mỗi đêm, tiềm thức này và cả những việc cúng lễ... dần dần không còn thật sự thuộc về cô.
---
Minh Nguyệt khẽ đẩy cửa, cô đến để thăm đứa em gái tội nghiệp của mình.
"Nhật Ánh."
Nghe chất giọng dịu dàng quen thuộc, đứa trẻ ấy mỉm cười giơ tay giữa không khí.
"Chị hai!"
Minh Nguyệt mỉm cười, bưng bát cháo ấm đến.
"Nào, ăn thôi. Chị hai đút em ăn."
"Dạ!"
Cô bé mỉm cười, nhưng khi ăn được muỗng cháo đầu tiên. Nó khẽ khựng lại.
"Chị hai ơi... Cha đi cùng chị hả?"
Đôi mắt Minh Nguyệt ngước lên. Mắt Nhật Ánh vẫn chưa khỏi.
"Không có... chị vào một mình thôi."
Con bé ăn tiếp muỗng cháo thứ hai.
"Nhưng mà, em cảm giác có một người đàn ông vào phòng cùng chị."
"Cũng giỏi đó." Đinh Dương cười khúc khích, hắn đang ôm lấy eo Minh Nguyệt, hôn mút cổ cô cùng ấn dấu phía sau như thể đang khẳng định chủ quyền.
"Chắc là... cảm giác thôi. Nào, chị hai đút cháo em ăn. Đừng nghĩ lung tung."
Vì lời hứa với nương tử yêu dấu, Đinh Dương không thể làm hại đến em vợ của minh.
---
Canh bốn.
Trong căn buồng u ám, ngọn đèn dầu khẽ lay rồi tắt phụt, chỉ để lại khoảng tối đặc quánh như mực. Minh Nguyệt chìm sâu trong cơn mê mệt vì đã hành pháp cả ngày dài, hơi thở mong mạnh, cơ thể vốn suy nhược lại càng yếu ớt. Cô đang an miên trong giấc mộng mị được Đinh Dương cẩn thận chăm chút. Nhưng ngay lúc này hắn không ở trong phòng, có vẻ như bay đi đâu đó từ lúc cô ngủ yên.
Khi ấy, từ khe cửa số, một làn khí lạnh luồn vào trong, nó đặc quánh thành hình bóng mờ nhạt – một vong hồn lang thang. Vì biết đây là thời gian âm linh mạnh nhất trong ngày nên nó đã dùng hết khả năng lẻn vào trong phòng. Khuôn mặt nó méo mó vì âm lực chưa hoàn toàn vững, hốc mắt đen ngòm sâu hút tựa vực thẳm. Nó rón rén bò đến gần giường cô, mùi tanh ẩm và khí đất mộ phả ra nồng nặc quấn chặt lấy không gian.
Minh Nguyệt được Đinh Dương ru trong giấc ngủ sâu, không nhận ra điều khác lạ.
Ngay khi vong hồn ấy sắp hút dương khí của cô, cánh cửa gỗ bật ra, gió lạnh của màn đêm tràn vào mạnh mẽ khiến rèm che cũng phải bay lên theo. Đinh Dương đã trở về nhà, hắn ngồi trên làn khói đen, ánh mắt đỏ rực.
"Cút!" Hắn quát, giọng trầm đến đáng sợ.
"Đinh đại nhân." Vong hồn cúi lạy khi vừa nhìn thấy hắn.
Đinh Dương nhíu mày, người này không phải âm binh của hắn ta.
"Đại nhân, tiểu nhân rất thích ngài! Nghe nói ngài bị giam trong bình trấn yểm nhà họ Huỳnh tận 300 năm, ấy vậy mà giờ thoát ra được, còn tự do tự tại đi đi về về."
Đôi mày Đinh Dương lại nhíu vào thêm một chút.
"Ngươi cả gan xông vào khuê phòng của thê tử ta?"
Câu hỏi ấy gần như làm cứng vòm họng tiểu tử kia.
"Tiểu... tiểu nhân chỉ... chỉ đến xem mặt nữ tử nào may mắn được gả cho ngài mà thôi."
"Vậy sao?" Đinh Dương bay thấp xuống, cuối cùng hạ xuống bên giường của Minh Nguyệt.
Vong hồn ấy sợ sệt lùi lại góc phòng, quỳ xuống.
"Bổn gia trông dễ lừa vậy sao?"
Chất giọng hắn bình tĩnh nhưng lại lạnh như băng, tựa như gằng nặng xuống tận Địa Phủ bên dưới.
"Tiểu nhân... đời nào dám lừa đại nhân."
"Dương khí nàng ấy?"
Đinh Dương gần như tiện tay quệt lấy chút linh khí nơi ấn đỏ đen sau cổ Minh Nguyệt. Thứ ấy cháy bập bùng nơi đầu ngón tay hắn. Vong hồn ngu ngốc ấy như thể ngửi được mùi thuốc tiên, lập tức mất chú ý. Nó nhào đến định chụp lấy thứ phát sáng kia.
"Thứ ô uế."
Hắn chán ghét giơ ngón trỏ tay còn lại lên đầu thứ dơ bẩn kia. Tay giữ linh khí Minh Nguyệt từ từ, nhẹ nhàng ấn trở lại vào người cô như thể sợ cô sẽ tỉnh giấc.
Đôi mắt đỏ ngầu quay lại nhìn vong hồn kia khiến nó sợ hãi, muốn trốn trở ra ngoài. Điều này càng khiến Đinh Dương khoái chí, cười điên loạn.
"Nếu về sau còn tái phạm..." Đoạn, hắn ngưng lại, nhếch mép. "Hửm... làm gì có sau này? Ngay tại đây, bổn gia sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh!!"
Âm khí nơi đầu ngón tay Đinh Dương vụt bắn ra hệt cơn lốc xoáy, luồn khói đen đặc quánh từ sau lưng hắn nhảy ra, quấn chặt lấy tiểu tử thối kia. Hắn khẽ xoay ngón tay.
"Rắc rắc."
Như tiếng xương ai đó bị bẻ gãy dứt khoát. Vong hồn gào thét một cách bất lực, cơ thể bị Đinh Dương bẻ vẹo không còn ra nhân tướng nữa. Hình thể ấy tức khắc bị xé toạc thành từng mảng. Tiếng rít vang vọng hệt như gió ngoài hiên.
"Bùm!"
Âm khí nổ tung thành trăm nghìn mảnh vụn, hóa thành sương mù rồi tan biến sạch sẽ.
"Ưm..."
Trên giường, Minh Nguyệt khẽ mở mắt. Đinh Dương bất giác làm đứt mạch mộng mị trong tiềm thức cô. Tà áo tấc đen khẽ lay, hắn ôn nhu cúi xuống, hôn lên mí mắt cô nhằm để nó nặng nề trở lại.
"Trời chưa sáng. Nào, ngoan, phu quân ở đây. Để ta ôm nương tử ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co