Truyen3h.Co

Trăng Rằm

Thiếp gả

sarahhan2706

"Sắp đến rồi, thưa sư phụ"

Ánh nắng rọi thẳng nơi cửa kính, chiếc ô tô đen huyền chạy vụt qua những tán cây xanh rũ từ trên cao.

"Tốt. Mau đến thăm đồng môn thôi."

---

"Nương tử, mau, thức dậy thôi."

Đinh Dương trong chiếc áo tấc đen, nghiêng mình hôn gò má người thiếu nữ. Hắn ôn nhu, môi chạm môi. Đôi mắt đỏ rợn người lại có chút vui vẻ nhìn về thân thể nhỏ bé trên giường.

"Nguyệt nhi, nào, đừng ngủ nữa."

Minh Nguyệt cựa mình, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô thắc mắc, sao hôm nay hắn lại gọi cô dậy? Hằng ngày đều không quản việc thức mà?

"Ưm..."

Cô khó khăn ngồi dậy.

"Sao lại gọi tôi dậy?"

"Ta cảm giác có gì đó đang đến." Giọng hắn trầm đều, không giống mọi khi.

"Là việc gì?"

Câu hỏi vừa thốt ra chưa kịp trả lời, cả hai bất giác quay đầu về phía cửa chính.

"Thầy Bùi!" Là giọng của cha cô.

"Chào thầy Huỳnh!"

Một giọng nam già đáp lời. Lòng cô tự hỏi: "Hôm nay nhà có khách sao?"

"Nương tử, nay đi chơi bên ngoài nhé?"

Đột nhiên Đinh Dương lại muốn đi chơi?

"Đi chơi?"

"Ta muốn đi câu cá."

Minh Nguyệt dụi mắt ngạc nhiên. Giờ khi đã nghe lâu, cô có thể xác định được hắn ta ngồi ở đâu.

"Tại sao?"

"Nương tử, phu quân muốn đi xem cá."

Giọng hắn đột nhiên nũng nịu. Gặp nhau cũng đã gần một tháng, đây là lần đầu hắn nói giọng ngọt như mật này với cô.

"Được rồi, đợi tôi chuẩn bị..."

"Minh Nguyệt, con dậy chưa? Mau ra phụ mẹ pha trà cho khách." Giọng mẹ cô gọi ngoài cửa.

"Dạ... dạ được. Con đến ngay!"

"Nương tử!" Giọng Đinh Dương có phần cáu gắt.

"Mẹ nhờ tôi mà, đâu thể từ chối. Anh ngồi yên trong phòng đi, đừng chạy sang chọc phá Nhật Ánh."

Nói rồi, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng đi về bếp.

---

"Thê muội, tỷ tỷ của muội không chịu đi chơi với ta."

"Nàng ấy không thích ta chút nào sao?"

"Ta cũng điển trai mà? Cũng chưa già lắm."

"Ta chỉ ôm chút, hôn chút thôi. Đâu có làm... những việc xấu hổ khác."

"Nhưng ta và nàng ấy là phu thê mà, làm thế thì có sao?"

Đinh Dương bay cạnh giường Nhật Ánh, miệng liên tục nói nhưng suy nghĩ trong đầu. Như mọi khi, con bé không nghe được.

Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Mẹ Nhật Ánh đi đến, đỡ cô đứng dậy.

"Nhật Ánh, nhà chúng ta nay có khách đấy."

"Có khách ạ?" Giọng con bé vui vẻ hẳn ra.

"Cô ơi, cho con xin ít đường." Một giọng nam trẻ vang bên tai cô, cô quay mặt sang.

Đứa trẻ ấy tâm tuổi cô. Lúc nhìn được mặt Nhật Ánh, cậu bé ấy bỗng bẽn lẽn, hai bài tay nắm lấy nhau, mặt khẽ cúi xuống.

"Mẹ ơi, là khách ạ?" Nhật Ánh hỏi.

"Ừ đúng rồi, đây là..."

"Khải Đức! Mình tên là Khải Đức!" Gò má cậu nhỏ ửng hồng, khiến Đinh Dương phía trong phòng cũng phải cười khúc khích.

"Chào Khải Đức, mình là Nhật Ánh."

Cô bé đưa bàn tay về phía giọng nói. Khải Đức bối rối bắt lấy. Như nhận ra gì đó, tay còn lại cậu đưa đến trước mắt cô.

"Mình đang không thể nhìn thấy một thời gian." Ánh nói như thể hiển nhiên. Ban đầu cô thật sự không thể chấp nhận, nhưng dần cũng đã quen. Cô tự nghĩ vì mình đã lấy đi vị trí của chị gái nên cái giá trả này không quá đắt.

Mẹ cô như nhận ra gì đó, thả tay cô ra.

"Khải Đức, con chăm sóc con bé giúp cô. Để cô vào bếp lấy thêm đường cho con."

"Dạ cô."

Hai đứa nhỏ nắm lấy tay nhau ra phía sau hiên nhà, ngồi trên nền ván gỗ. Nói cho nhau nghe những câu chuyện trong đời của nhau, tựa như những người bạn lâu năm được gặp lại.

---

"Nghe bảo nhà thầy có hai cô con gái?"

"Phải phải."

Cha cô vừa trả lời, tay vừa rót hai cốc trà đậm.

"Tôi cũng có hai thằng con trai."

"Thầy có con sao? Sao mấy năm qua tôi không nghe nhắc đến?" Cha cô đặt bình trà về vị trí cũ.

"Con nuôi thôi." Người đàn ông ấy nhấc cốc trà lên thổi nhẹ, đưa lên môi. "Hai anh em nó mất cha mẹ trong một đợt hỏa hoạn, được gửi lên chùa. Tôi hữu duyên đến làm từ thiện, gặp chúng nó nên nhận nuôi."

Cha cô đặt cốc trà đã cạn về bàn, đôi mắt rũ xuống lại đưa lên.

"Thầy thật có tấm lòng."

"Nhận để truyền nghề thôi."

Cha cô ngước sang nhìn cậu trai bên cạnh, anh ấy trông lớn hơn Minh Nguyệt vài tuổi.

"Ra là đệ tử thầy Bùi đây."

Cậu ấy mỉm cười, khẽ gật đầu.

Cánh cửa bỗng được kéo ra, là Minh Nguyệt thay mẹ mang đường đến.

"Dạ mẹ bảo con đem đường lên thêm ạ."

Cô mỉm cười bước vào, đặt chén đường lên bàn.

"Xinh đẹp quá." Người đàn ông kia lên tiếng. "Là con gái cả sao?"

"Dạ đúng, con bé tên Minh Nguyệt. Nguyệt, mau chào thầy Bùi."

Cô ngoan ngoãn cúi đầu:

"Con chào thầy Bùi."

"Ừ, chào con." Người đàn ông mỉm cười đáp lại.

Cha cô nói tiếp:

"Thầy bùi đây là đồng môn của nhà ta, chỉ khác tông."

"Khác tông hay không cũng như anh em một nhà, thầy Huỳnh nhỉ?"

Hai người đàn ông lớn tuổi cười, gật gù với nhau. Chậm rãi, thầy Bùi đưa tay về phía cậu trai cạnh bên:

"Đây là Khải Linh, đệ tử lớn của ta."

"Chào Nguyệt, anh là Linh. Rất vui được gặp em." Nói rồi, anh đưa tay ra, chờ đợi.

"Chào anh, em là Nguyệt."

Đôi tay cô vừa định đưa ra đột nhiên cứng lại – Đinh Dương không cho phép cô chạm vào nam nhân khác.

Không khí trong phòng bỗng dừng lại, ba người nhìn về phía Minh Nguyệt.

"Nguyệt, con sao vậy? Sao không bắt tay anh Linh?" Cha cô thắc mắc.

"Dạ... con vừa ở dưới bếp... tay dầu mỡ, không tiện đâu ạ." Cô cười gượng, giấu hai tay ra sau lưng. "Dạ thôi, con xin phép lui."

"Ừ ừ, con cứ lui xuống đi. Phòng nhiều nam quá, con gái mới lớn cũng bị ngại ngùng."

Thầy Bùi vừa nói, vừa nhấp môi miếng trà. Nguyệt cúi đầu bước ra ngoài, đóng cửa.

"Thật ngại quá, mong hai thầy trò bỏ qua cho." Cha cô rót trà đưa cho Khải Linh.

"Không sao, không sao. Con gái mới lớn đều như thế." Thầy Bùi nói chầm chậm

Khải Linh nhận lấy cốc trà, tay lấy đường từ chén bỏ vào. Chén đường không trơn – không có dầu mỡ.

---

"Nương tử, đừng phụ việc nữa. Về phòng, ta muốn hôn nàng."

Đinh Dương bay sau lưng cô, những lời nói tham lam xấu hổ khiến cô chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Cô lờ đi, tiếp tục phụ mẹ nấu nướng.

"Mẹ ơi."

Nhật Ánh bước vào bếp, cạnh bên là Khải Đức.

"Nhật Ánh, sáng giờ em ở đâu vậy?"

"A, chị hai cũng ở đây ạ? Em cùng Khải Đức ngồi ở hiên sau nhà."

Minh Nguyệt nghe đến tên lạ, nghiêng người nhìn sang.

"Em chào chị, em là Khải Đức."

Cô mỉm cười đáp lại:

"Chào em."

"Nương tử, có khi nam nhân này sẽ trở thành em rể nàng không?" Đinh Dương khúc khích trêu ghẹo.

Tay Minh Nguyệt cầm chặt chiếc muỗng nấu canh đến trắng bệt đầu ngón. Cô chưa thể đáp lại những lời khiêu khích bên tai, có quá nhiều người ở đây.

"Mẹ cho con với Khải Đức xin ít bánh ngọt với ạ, tụi con muốn ăn." Nhật Ánh nói.

"Được được, để mẹ lấy."

Mẹ cô mở tủ, lấy hộp bánh dâu đưa đến. Khải Đức định cầm lấy, tay Nhật Ánh bỗng chặn lại.

"Con ăn bánh socola cơ."

Trong khoảnh khắc, mọi người dường như bất động.

"Nhật Ánh... con vừa nói gì?"

"Con muốn ăn bánh socola."

Minh Nguyệt buông chiếc muỗng trên tay, đi đến.

"Ánh... em nhìn thấy rồi sao?"

Con bé lắc đầu:

"Chưa hẳn, em thấy mờ lắm, cũng còn tối nữa. Nhưng em thấy được cái hộp mẹ đưa có màu hồng."

Mẹ cô lấy tay che miệng, xúc động, nước mắt trào ra. Không suy nghĩ, mẹ ôm lấy cô bé, bàn tay vuốt lấy mái tóc kia.

"Tốt, như vậy là tốt rồi. Mờ cũng được, thấy là tốt rồi."

Cả căn bếp như ngập xong niềm hạnh phúc, đôi mắt của đứa trẻ đáng yêu có thể đang được thắp sáng dần.

Đinh Dương trên cao, tay đặt nơi cằm nhọn.

"Thê muội, sắp sáng mắt rồi sao?"

---

"Vậy, chào thầy Bùi. Lên đường bình an." Cha cô bắt tay ông, cười gật gù.

"Thôi chào thầy Huỳnh, tôi về."

Chiếc xe ấy lại lăn bánh trên con đường nhựa, mặt trời dần lặn đi phía bên góc phố.

"Là vậy sao."

Thầy Bùi nói với giọng trầm ổn, ngón trỏ gõ nhịp trên đùi.

"Thật may, ta đã để lại thứ đó."

---

Cha Minh Nguyệt đang hất nước cùng chụm hoa trang đỏ thẫm khắp nhà.

"Mẹ ơi, sao cha lại thanh tẩy vậy ạ?" Cô hỏi mẹ

"Tuy nói là đồng môn nhưng lại khác tông. Có vài thứ, không nên liên quan đến. Con cũng mau mở phòng của con và Nhật Ánh cho cha làm sạch."

---

Tối đến, Minh Nguyệt ngồi trên giường, tay đưa ra chiếc đèn bàn cạnh bên.

"Cạch."

Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.

"Tích tắc."

Tiếng đồng hồ vang lên dường như lớn hơn mọi khi làm cô khó vào giấc ngủ. Lăn đi lăn lại trên giường, cô khó chịu ngồi bật dậy. Lúc này, Đinh Dương cuối cùng cũng trở về từ bên ngoài. Dạo gần đây hắn thường xuyên ra bên ngoài vào ban đêm.

"Nương tử, nàng đợi ta sao?"

Hắn luồn qua khe cửa sổ.

"Không." Cô xoa trán trả lời

Hắn khúc khích bay đến, an tọa trên giường. Vòng tay ôm lấy eo cô, hôn lấy cổ - nơi hắn yêu thích.

"Đừng ngại, chúng ta là phu thê. Nàng chính là đang đợi ta mà."

Cô mệt mỏi đứng khỏi giường. Đinh Dương bất ngờ nhìn theo. Minh Nguyệt đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn lên ánh trăng sáng ngoài kia.

Hắn khó hiểu, bay đến ngồi đối diện. Gương mặt cô trông mệt mỏi, ấn đường hơi tối đi. Có vẻ là vì hắn. Liếm môi, vừa tự hào lại có chút thương xót con mồi trong tay. Hắn khẽ lên tiếng:

"Nguyệt nhi, nhắm mắt lại nào."

"Để làm gì?"

"Ngoan, nghe lời phu quân. Ta không hại nàng."

Cơ thể cô không thể từ chối, hắn cho cô quá nhiều khí của hắn khiến chính cô không thể tự quyết định lựa chọn của bản thân mình. Đôi mắt cô nặng trĩu rũ xuống.

"Ưm?"

Trong khoảnh khắc không nhìn được gì, cô lại gần như thấy gì đó. Bóng hình mờ ảo một nam nhân khẽ nghiêng đến gần, môi chạm môi. Một tay hắn giữ sau đầu cô, tay còn lại giữ chặt eo phía dưới, môi lạnh lẽo ấy chạm đến môi cô, lưỡi dài không thô bạo, có chút ôn nhu đưa vào trong. Nhưng không hề xin phép, một luồn âm khí đen được truyền vào miệng cô.

---

"A!"

Cô bật dậy. Trời đã sáng, cô đã lên giường từ khi nào.

"Nương tử ngoan đã dậy rồi."

"Sau này đừng làm mấy trò biến thái đó nữa!" Cô cáu lên, ném gối về phía giọng nói.

Đinh Dương che miệng cười khúc khích khi chiếc gối ấy xuyên qua hắn ta.

"Xin lỗi nương tử. Ta chỉ muốn giúp nàng chút thôi."

"Giúp gì cơ chứ?"

"Nàng tiều tụy đi nhiều."

Minh Nguyệt có chút bất ngờ, hắn đang lo lắng cho cô?

"Phải khỏe mạnh mới lập đàn cho dân được, đúng không?"

Sai rồi, là hắn muốn cô có sức để làm con rối của hắn.

Nhiều ngày trôi qua, tuy đêm nào trước khi ngủ hắn đều truyền âm lực cho cô, ấy vậy mà Minh Nguyệt vẫn luôn trông không hề khỏe mạnh. Bực tức, ngồi bên giường cô, hắn cau mày cắn móng tay mình. Đoạn, hắn cắn mạnh đầu ngón tay khiến nó bật máu đen. Cúi xuống hôn nơi ấn ký sau cổ như dấu định ước của cả hai, lập tức đâm móng dài vào nơi cũ, máu đen tiếp tục chảy vào như lần đầu tiên. Thế nhưng ngoài dự đoán, Minh Nguyệt tỉnh lại.

Cơ thể nhỏ bé ấy bỗng có đôi phần nhợt nhạt. Cô quay đầu nhìn hắn, như thể đang thật sự nhìn hắn.

"Phu quân..."

Đinh Dương cứng người. Từ lần ép cô gả cho hẳn, cả đêm mộng hoa chúc quỷ môn, cô cũng chưa từng gọi hắn là phu quân.

"Nương tử... nàng vừa... gọi ta?"

Minh Nguyệt mỉm cười, gật đầu, xoay người bò đến chỗ hắn. Máu đen đỏ quyện lấy nhau nơi sau cổ, chảy dọc thẳng đến thắt eo cô.

"Phu quân..."

Có gì đó khác, điều gì đó khiến Đinh Dương phải lùi lại.

"Phu quân không thích thiếp sao? Thiếp thích chàng."

Hắn nuốt khan. Tuy xem Minh Nguyệt là của hắn, là người vợ hắn bắt được, nhưng hắn không muốn cưỡng bức cô trong chuyện vợ chồng.

"Nguyệt nhi, nàng... thật là có khỏe không?"

Cô gật đầu, ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng sau cổ. Gần như dựa vào người hắn, hôn nơi yết hầu. Đinh Dương run nhẹ, đôi mắt đỏ lại càng nổi thêm gân.

"Phu quân... mau... động phòng với thiếp. Thiếp sẽ sinh con cho chàng."

"Sinh con?"

Mắt Đinh Dương mở to. Hắn chưa từng nghĩ đến việc có con, dù là còn sống hay thật sự đã chết đi hắn cũng chưa thật sự nghĩ đến. Hơi thở hắn nghẽn lại, gần như đứt quản.

"Mạc Đinh Dương, phu nhân chàng sẵn sàng sinh con cho chàng rồi, còn không mau đến đây giao hoan cũng nhau?"

Lời nói có vẻ ngọt ngào ấy lại khiến Đinh Dương phải nhíu mày, Minh Nguyệt sẽ không bao giờ nói những lời xấu hổ như thế.

Đôi mắt hắn đỏ thẫm gần như chuyển đen, khói đen từ sau lưng bốc ra, nhảy thẳng đến trói chặt cổ Minh Nguyệt.

"Phu quân... chàng...?"

"Minh Nguyệt đang ở đâu?" Giọng hắn nghiêm nghị, hắn bay lên ngồi trên phần khói đen ấy.

Như bị bắt bài, giọng cô ấy đột nhiên thay đổi. Nó khàn đục, rè rè hệt như đài phát thanh bị hư.

"Mạc Đinh Dương, ngươi vậy mà lại thèm thuồng đứa con gái vô dụng đó. Lại còn truyền âm lực mình cho nó. Ngu ngốc! Haha, quá ngủ ngốc! A!" Vòng khói đen lại đặc và nặng thêm, siết thêm một vòng cổ.

"Bồn gia không hỏi lại lần nữa. Mau nói, nương tử nhà ta đâu!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co