Truyen3h.Co

Trăng Rằm

Minh Nguyệt

sarahhan2706

Tiếng chuông đồng vang lên đang reo hò đón chào một ngôi sao hạ trần, những thước vải rực rỡ uốn lượn vào nhau xen kẽ như ngọn cầu lửa đang nhảy múa cùng mặt biển ngoài khơi. Cành liễu xanh rực đung đưa theo gió, ngón tay Nhật Ánh năm 12 tuổi được chùm mảnh gấm đỏ trên đầu chỉ về phía người chị ruột của mình: "Đường máu đã khép nhưng bàn tay khi ấy vẫn nhớ lối.". Lời trẻ con lại có thể cả dòng họ im bặt, tiếng lắc vang âm từ chiếc chuông đồng treo trên trần nhà gần như ngừng lại. Mãi nhiều năm sau này, Minh Nguyệt mới biết câu nói ấy có nghĩa là gì.

Là cháu gái đời thứ 17 của dòng tộc họ Huỳnh, mang trong mình dòng máu thiêng liêng vì có khả năng cảm âm tuyệt đối. Huỳnh Minh Nguyệt, đứa cháu trưởng nữ được mọi người trong tộc yêu thương và đặt niềm tin. Mỗi đời, đứa cháu trưởng ngoài khả năng ngoại cảm, họ còn mang trên mình trọng trách dẫn lối cho gia tộc tựa như bà tổ đầu tiên.

Từ nhỏ được nhân chiếc vòng mã não – một chiếc vòng gia truyền mang biểu tương thiên liêng như hấp thụ đủ linh khí của đất trời. Cổ tay trái, nơi mang mọi thứ vào trong cơ thể được khoác bởi màu xanh trầm tĩnh như thảm cỏ sau mưa. Chiếc vòng ấy được truyền qua nhiều đời, nhiều thế hệ, khi đeo vào tay một ai đó sẽ hiện những ánh sắc đậm nhạt khác nhau. Càng đậm chứng tỏ sức mạnh bên trong càng lớn.

Năm 12 tuổi làm lễ "đội mâm nhận lễ" nhưng cuối cùng nhang đã tàn hẳn, không bất kỳ thứ gì diễn ra. Đôi mắt âm dương thậm chí không mở nói gì đến soi bói hay trừ tà. Dòng họ đứng xung quanh lòng như lửa đốt nói xì xào. Ba mẹ cô sau khi nhận thấy không có gì thay đổi đã rung chuông ra hiệu buổi lễ kết thúc.

Sau hôm đó không ai trong họ quan tâm đến cô, xem cô đứa cháu "rơi" của tộc họ Huỳnh. Như cảm được suy nghĩ trong lòng người, bầu trời âm u tĩnh mịch, đổ cơn mưa như muốn xóa đi những lời thì thầm to nhỏ phía sau bóng lưng người con gái ấy. Trong lòng cô cũng như bầu trời, bị mây đen che lấp, không một tia sáng vào có thể luồng qua dòng suy nghĩ đau khổ của cô. Kể từ hôm đó, bản thân cô không còn vững bước để tin vào nền móng tâm linh vững chắc của cả họ - dù sao bản thân cũng không có khả năng gì để hiểu hết được những điều mà mọi người xem là lời thề chân lí.

Trái lại, đứa em nhỏ hơn 2 tuổi lại ngay lập tức nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người trong buổi ngày "đội mâm nhận lễ", nó giỏi đến mức cha mẹ phải rung chuông, chạy đến che mắt nó lại vì sợ đứa trẻ ấy sẽ tiết lộ thiên cơ.

Sáu năm trôi qua, cô giờ đây đã lớn. Tuổi âm đã tròn 18 nhưng vẫn còn phụ cha mẹ rải muối, hất bạch thủy ở những buổi lễ cúng bái như một việc thay thế cho sự bất lực trong dòng sinh mệnh vô phúc của mình. Khác với cô, đứa em Nhật Ánh lại được ngồi ở điện thờ nơi ba mẹ xây riêng để hữu duyên gieo điều tốt lành đến bách gia. Người đến chỗ cô bé xem xếp hàng dài tận cổng, chỉ mong được cô nhìn vào vài lá bài, lá trầu hay bã trà vừa uống cạn. Nhận lại cũng là lễ vật tùy tâm của họ: có người là trái cây, lúa gạo, có khi là vải vóc hay quạt lông làm thủ công. Cô bé nhận tất cả trừ tiền bạc hiện kim.

Dòng họ kéo đến nhà để cha mẹ cô tổ chức làm lễ tẩy tịnh vào đêm 30 cho cả họ, nhằm thanh lọc những điều đã cũ, những điều không sạch sẽ. Minh Nguyệt vì không có khả năng tâm linh nào nên chỉ có thể đứng trong nhà nhìn ra. Nghi lễ được thực hiện ngoài sân, gió lạnh thổi lật áo, ánh lửa bập bùng soi mặt. Chiếc chuông Thập Linh Hoàn trong tay cha cô khẽ rung lên, một lực khí phát ra rồi bung mạnh sang nền đất xung quanh ra hiệu sự thanh tẩy đang được bắt đầu. Dù sao cũng không thực sự "có mặt", chấp tay cúi cầu đầy thành kính, cô lủi thủi đi về phía phòng thờ bên trong nhà.

Chiếc cửa gỗ bóng loáng từ từ được mở ra, cô chậm rãi đi vào bên trong. Căn phòng vuông với ánh nến nhè nhẹ như đang khẽ run rẩy, mùi đốt trầm xâm chiếm cả căn phòng, tia khói nhẹ bay từ lư xông trầm chạm vào trần nhà phía trên cao. Không khí trong căn phòng này gần như chưa bao giờ thay đổi, ấm áp lạ thường như thể được ai đó ôm lấy từ sau lưng hay hôn lên gò má. Dù vậy nhưng ngay lúc này lại khiến Minh Nguyệt chạnh lòng khó tả, tiếng rộn ràng cùng thanh âm vang xa của chiếc chuông Thâp Linh Hoàn như mời gọi tất cả thần linh giáng trần cho nghi lễ linh thiêng, tôn quý. Tiếng gió đưa nhẹ nơi cành liễu sau nhà còn vui vẻ hơn cô ngay lúc này. Như tách mình khỏi mọi thứ, căn phòng thờ nơi chỉ có một mình Minh Nguyệt đang hiện diện lại tĩnh lặng như thể chính cô không thật sự tồn tại. Trước bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ, cô quỳ xuống cung kính hạ mình lạy chậm rãi. Xong, cô đặt hai lòng bàn tay lên đùi, nước mắt khẽ rơi. Cô không nói thành lời, chỉ suy nghĩ trong đầu những điều cô chẳng thể thốt lên:

"Vì sao con lại vô dụng đến thế? Vì sao người đó chính là con? Là con đã sai như thế nào để bản thân chịu những khổ đau như vậy? Ông Bà ơi, là con quá vô đức hay bản thân kiếp trước đã làm nên tội lỗi gì để kiếp này con chẳng thể là chính con?"

Những câu nói mắc lại trong vòm họng, nước mắt lã chã tuông rơi. Nhớ về khi còn là đứa trẻ bắt đầu có nhận thức, Minh Nguyệt đã luôn trong vòng tay ba mẹ học lễ nghĩa về đạo gia – thứ tồn tại suốt những thập kỷ qua. Là đứa con trưởng, đôi mắt ba mẹ cô sáng lên với sự kỳ vọng rằng cô sẽ như bao thế hệ trước đó – dẫn dắt cho cả một dòng tộc. Mọi thứ tựa như cơn gió mùa xuân ấm áp, đẹp đẽ nhưng lại rời đi rất nhanh, nụ cười khi ấy của người thiếu nữ cũng không còn hiện hữu. Sự tự ti như chiếc lồng sắt giam Minh Nguyệt trước những ánh mắt thất vọng của dòng họ, của chính cha mẹ mình.

Ánh trăng đêm ấy vẫn hiện hữu nhưng bị một làn mây đen mờ nhạt tựa tia sương nắng sớm che đi mất, tiếng gió xào xạt như nhảy múa cùng chiếc chuông linh thiêng trong tay của cha cô. Tiếng đọc thần chú ngày một lớn như ngọn lửa dần cháy rực trong khu rừng tăm tối. Một đôi mắt đỏ ngầu từ từ hé mở, chiếc lưỡi dài thè ra rồi liếm từng chiếc răng sắt nhọn như muốn kiểm tra.

"Cạch... cạch..."

Minh Nguyệt khẽ giật mình, ngước mặt lên. Nắp bình gốm nhỏ khẽ rung chuyển. Là một trong những bình trấn yểm vong hồn ác tính của gia đình cô, nắp bình đang lắc mạnh như ai đó đang cố thoát ra ngoài. Dứt đoạn, bỗng như tiếng chân ai đó đang kéo lê trên nền đất lạnh khẽ phát ra. Thoáng chút, mọi thứ lặng yên. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, cô chấp tay lạy bàn thờ rồi định lui ra ngoài.

"A!"

Cô bị một thế lực nào đó đè mạnh xuống nền gạch, cổ như đang bị ai đó bóp nghẽn, lồng ngực nặng trĩu như mang cả bao gạo trên người. Đôi mắt âm dương chưa từng được mở khiến cô không nhìn thấy sự thật trước mắt mình. Một con quỷ một mắt, chiếc lưỡi như rắn chẻ đôi ở đầu thè ra bên ngoài. Hơi thở nó phà vào mặt cô nặng mùi hôi tanh của máu được khuôn miệng tham lam giữ lấy trong suốt 100 năm qua, dịch nhờn nhĩu giọt lên mặt người cô gái lại bóng loáng với ngọn nến bị lay động trên bàn thờ.

"Dòng máu họ Huỳnh! Là dòng máu ấm nóng nhà họ Huỳnh!"

Con quỷ ấy rú lên như tìm được kho báu, mặt nó ghé sát lại, khẽ rùng mình vì sung sướng.

"Ta sẽ chỉ hít một chút dương khí thôi. Dương khí nhà họ Huỳnh sẽ giúp ta tồn tại ít nhất 100 năm ở trần gian này nữa!"

Đôi mắt Minh Nguyệt ứa ra dòng nước mắt vì khó thở, đầu mũi như đang bị quấn chặt bởi khí cay tựa bột ớt trong bếp. Hai tay cô cố giữ lấy chiếc cổ mình một cách vô nghĩa, đầu óc quay cuồng trước tà sương mờ trước mặt. Không gian trong mắt cô như chiếc chong chóng bằng lá trúc được ba làm cho ngày còn thơ bé, xoay tròn xoay tròn rồi bay vụt lên không trung – chỉ khác lần nay nó lại bay về phía bóng tối lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co