Người tình
Tiếng rú lên của con quỷ một mắt ngày càng lớn, tiếc là tiếng làm lễ bên ngoài quá lớn khiến chẳng ai trong gia đình nghe được. Ngay lúc chiếc lưỡi chẻ đôi của con quỷ sắp chạm vào miệng cô, căn phòng bỗng như đang xoay chuyển, nhiệt độ từ lúc nào đã hạ xuống lạnh lẽo vô cùng. Trên trần nhà nặng mùi hương trầm, nơi chiếc chuông đồng được treo ở giữa khẽ ngân một tiếng "leng keng" rợn người. Âm thanh mỏng manh nhưng vang vọng đến tận bên trong xương tủy, như tiếng gọi của nghiệp duyên trong ký ức xa xưa đang tìm đến trở về trói chặt lấy sợi dây duyên nợ đã chìm sâu trong nền máu thịt của ý thức.
"Choang!"
Chiếc bình gốm cũ nhất đặt trên kệ như muốn giấu đi vỡ toang nắp. Làn khí đen đặc quánh tràn ra, xoáy tròn rồi tụ thành hình một người đàn ông cao lớn. Áo tấc màu đen phủ xuống, phần gấu rách sờn, đung đưa lơ lửng. Minh Nguyệt không nhìn thấy, nhưng nếu có thể, hẳn cô sẽ nhận ra — đôi chân hắn cứng đờ, khẳng khiu như cành củi khô, không hề chạm đất, được làn khí âm nâng lên. Lúc này cô đau đớn với cảm giác quặn lại ở ổ bụng, nghẹn cứng ở cổ nên chẳng thể nhìn thấy điều phi thường đó vừa diễn ra. Đôi mắt gần như mất đi tiêu cự. Tia khói từ lư xông trầm co rút thành một điểm rồi như dựng thẳng lên trời.
"Tiểu quỷ kia, ngươi dám khuấy động giấc miên miệt của bổn gia?"
Gương mặt người đàn ông trắng nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, cặp sừng đen cong vút hai bên thái dương. Hắn nghiêng đầu, chiếc lưỡi đen dài trượt qua hàng răng sắc như lưỡi dao. Một bàn tay che nửa khuôn miệng, để lộ những móng tay dài nhọn hoắt khiến ai chạm vào chắc chắn sẽ bật máu. Mập mờ trong ánh nến, đôi chân mày nhíu lại đầy sự khó chịu.
"Ha..."
Người đàn ông mệt mỏi sau giấc ngủ dài trong lòng bình gốm cũ. Hơi thở hắn phả ra đặc quánh mùi uế khí, như nghìn oan hồn đang rên xiết trong lồn ngực. Đôi vai rộng run khẽ, tựa thể xương cốt rỉ sét sau 300 năm phong ấn vừa được tháo xiềng. Ánh mắt đỏ ngầu khẽ mở, mang theo cơn uất hận lẫn sự ngông cuồng dồn nén quá lâu, như thú dữ vừa bị đánh thức.
"Người là ai? Đừng giành đồ ăn của ta!"
Con quỷ một mắt quay đầu lại quát. Người đàn ông khẽ nhếch môi, không buồn đưa mắt đến. Đưa hai tay vòng ra sau gáy như chẳng hề quan tâm, dáng vẻ dửng dưng như người vừa trở lại ngôi gia sau nhiều năm. Đôi chân cứng đờ của hắn khẽ nghiêng, cả cơ thể trôi ngang qua không khí như không cần bước.
"Bổn gia đây không thèm, cứ tự nhiên"
Hắn xoay người định bỏ đi, tà áo đen lay động trong luồng khí lạnh. Bỗng thân hình khựng lại, ánh mắt sâu như vực thẳm rơi xuống phía dưới. Nơi ấy, thân thể một thiếu nữ đang giãy giụa giữa ranh giới sinh tử, đôi tay yếu ớt níu lấy chút hơi tàn. Có một thoáng quen thuộc, tựa như bóng trăng nằm sâu nơi đáy mắt phản chiếu trở lại.
"Là con cháu nhà họ Huỳnh?"
Người đàn ông cất giọng trầm khan, vang vọng như từ đáy giếng cổ.
"Ừ, nhỏ này là cháu gái trưởng nữ đời thứ 17. Uống máu, ăn thịt hay thậm chí chỉ hít dương khí thôi cũng đủ ta sống thêm trăm năm mà không bị tan biến!"
"Dòng máu nhà họ Huỳnh..."
Ánh mắt lướt qua gương mặt cô, rõ ràng con nhóc này không nhìn thấy hắn. Là do đôi mắt âm dương chưa được mở, hay không thể mở? Hắn bay đến gần hơn, nhìn xuống từ trần nhà trên cao. Đôi mắt nàng khó khăn mở ra, cố tìm thứ đang bóp chặt lấy cổ mình.
"Khặc...!"
Cơn đau buốt chạy thẳng vào óc, như có lưỡi dao bén xé từ trong thịt. Hắn khựng lại, hơi thở nặng nề, khoé miệng bỗng nhếch lên thành nụ cười ngông cuồng.
"Thì ra là chưa được khai phá. Ha ha... ha ha ha!"
Tiếng cười lan ra khắp căn phòng, lạnh lẽo đến mức ngọn nến đặt trên bàn thờ chap chờn như muốn tắt đi. Con quỷ một mắt phía dưới giật mình, vội ngước đầu lên, tròng mắt lồi ra vì kinh hãi:
"Cười... cười điên khùng gì đấy?"
"Chẳng có gì... chỉ là vật này xem ra, chơi đùa cũng thú vị"
Khóe môi hắn nhếch hờ, bàn tay đưa lên che đi nửa khuôn mặt. Động tác quen thuộc tựa như được thiết lập sẵn.
"Ta không nhường cho người đâu!"
Không trả lời, người đàn ông mỉm cười. Ngón tay sắc như lưỡi dao rạch một đường nơi lòng bàn tay kia. Tức khắc, máu đen đặc sệt trào ra, từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đất, bốc lên khói u ám như tro than cháy dở.
"Phù..."
Hắn thổi, những hạt máu vỡ tung, hóa thành tia vụn đỏ bay về phía người thiếu nữ. Vài giọt như cố ý bắn lên gương mặt xinh đẹp, theo trọng lực chảy ngược vào vành tai. Tựa như ấn chú vô hình khắc sâu vào tận huyết mạch nàng.
"Cô nương." Hắn khẽ cất tiếng.
"Ai? Ai vậy? Mau thả tôi ra!"
Con quỷ một mắt khó chịu:
"Ngươi làm gì vậy? Ta đã bảo không chia sẻ với ngươi mà!"
"Ồ. Vậy sao?"
Bằng cái hất tay lười nhác, không khí trong phòng lập tức cuộn thành lốc xoáy. Con quỷ ấy thét lên một tiếng ngắn, thân thể nó bị cuốn phăng khỏi mặt đất, gói gọn vào giữa hai ngón tay thon dài của hắn, chẳng khác nào côn trùng bị nhốt trong kẽ bẫy.
"Ừm... ực!"
Trong tích tắc, con quỷ gào thét thảm thiết rồi bị hắn nhét thẳng vào miệng. Hàm răng sắc khép lại, tiếng "rắc rắc" ghê người vang lên. Hắn nuốt sâu xuống bụng, để mặc từng luồng hắc khí còn sót lại bốc lên từ yết hầu.
Minh Nguyệt lúc này như tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô ho khan dữ dội, tay run rẩy ôm lấy cổ, yết ớt hít lấy từng ngụm khí loãng. Đôi mắt mờ nhòe nước mắt, ánh lệ long lanh chảy xuống gò má.
"Cô nương." Giọng nam trầm khan, chính là của kẻ khi nãy vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Minh Nguyệt giật mình, toàn thân run rẩy, đảo mắt nhìn quanh. Căng phòng vắng lặng, chẳng có một bóng người nào, chỉ có tiếng tim cô đập dồn dập bên tai.
"Là ai nói đó?"
"Là ta" Hắn bay xuống gần cô. "Cô đây là?"
"Tại sao tôi phải nói cho ông biết?"
"Khục..."
Một giọng cười khúc khích vang lên.
"Ta là người tình kiếp trước của nàng đây, ta đã tìm nàng suốt 300 năm nay"
"300 năm nay?"
Hắn thuận nước đẩy thuyền, miệng nhếch mép.
"Phải, đã 300 năm, cuối cùng chúng ta đã được đoàn tựu. Ta là Đinh Dương, Mạc Đinh Dương. Kiếp này nàng tên là gì?" Hắn hỏi
Cô khựng lại, trong lòng dấy lên một nỗi hồ nghi khó gọi tên. Đôi mắt cụp xuống, né tránh, như muốn tự phủ nhận lời nói kia. Thế nhưng chỉ một thoáng, nàng lại ngẩng lên, bất giác tìm theo âm giọng trầm khàn ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự sợ hãi và ngờ vực dường như yếu thế trước một niềm tin mơ hồ.
"Làm sao tôi có thể tin ông?"
Hắn khẽ bật cười, âm thanh khan lạnh như gió lùa qua khe cửa.
"Nàng là cháu gái đời thứ 17 đời họ Huỳnh, ta nói đúng chứ?"
Minh Nguyệt thoáng sững người. "Thì sao?"
Đôi mắt đỏ thẫm khẽ cụp xuống rồi lại sáng lên vẻ tự tin tuyệt đối.
"Từ ba trăm năm trước, ta và nàng đã có duyên sâu nặng. Chính ta đã khai mở thiên nhĩ cho nàng, để nàng nghe được thanh âm kẻ ở bên kia cõi sống. Nàng thử xem, chẳng phải bây giờ đang nghe ta rất rõ hay sao? Nào, dùng thích không, nương tử?"
Vô thức, tay cô khẽ chạm vào vành tai mình. Thật vậy, giọng hắn len thẳng vào tâm trí, rõ ràng hơn bất cứ tiếng động nào quanh đây.
"Minh Nguyệt... Là Minh Nguyệt. Huỳnh Minh Nguyệt."
Khoé môi hắn nhếch nhẹ, nụ cười thản nhiên mà đầy tà mị. Hắn biết cô chỉ đang nghe được giọng mình, không hề nhìn thấy bóng hình.
"Đẹp, một cái tên thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co