Nguyệt Thực
"Cạch cạch cạch"
Nhật Ánh đang cắt đậu hũ trong bếp. Khói từ chiếc nồi đất bốc lên nghi ngút.
"Sao ngươi lại bám theo chị Nguyệt?" Tay cô khẽ ngừng, cất giọng hỏi.
Đinh Dương bay cạnh, hiếu kì hạ mình ngước nhìn món ăn được nấu bên trong.
"Vì nàng ấy có đeo mã não."
Đôi mày Nhật Ánh khẽ nhíu lại, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?
"Đừng nói dối. Là vì thấy chị ta không có năng lực gì nên mới đeo bám muốn hãm hại đúng không?!" Con bé ngay tức khắc giơ lưỡi dao bén lên.
Ánh sắc rọi vào cổ Đinh Dương, hắn loạn choạng bay ngược lại phía sau – Mắt cô bé đã thấy rõ.
"Thê... thê muội. Nghe bổn gia nói, bổn gia chỉ..."
"Nhật Ánh, em..." Cánh cửa bếp đột ngột mở ra, là Minh Nguyệt. Tay cô cầm bó rau hái từ sau vườn trở vào. "Em... em đang làm gì vậy?"
Nhật Ánh hơi bối rối, chớp mắt đáng yêu:
"Luyện múa đao ạ. Sắp đến là ngày cuối của tháng bảy âm, em định sẽ múa điệu Minh Hồng Hỏa. Chị hai thấy sao?" Nói rồi con bé quơ tay vài đường, chân hạ thấp đứng tấn vung lưỡi bén ấy qua đầu.
Minh Nguyệt cười khúc khích, tay đặt bó rau lên bàn:
"Đẹp lắm, đẹp lắm. Hẳn ba mẹ sẽ khen em đến nở mũi cho mà xem."
Đinh Dương khi ấy như tìm được phao cứu sinh, hắn bay đến núp sau lưng Minh Nguyệt. Hành động ấy khiến điệu múa trước mắt khựng lại.
"Thôi, chị lại đi thay nước bàn thờ đây. Em nhớ dùng dao cẩn thận nhé."
"Vâng ạ!"
Minh Nguyệt rời đi. Đinh Dương định xuyên qua khe cửa theo sau.
"Đứng lại." Con bé đặt dao xuống tấm thớt gỗ.
Đôi mắt đỏ của hắn khẽ ngước lại nhìn. Dù sao cũng chỉ là thê muội, cơ thể bé tí hơn cả vợ của hắn, nhưng ánh mắt ấy lại không hề tầm thường.
"Muội gọi bổn gia?"
"Nói vậy, nghĩa là ngươi đã ép cưới âm chị ta?"
Đinh Dương thích thú, khoanh hai tay trước ngực. Mặt hiện rõ sự kiêu ngạo.
"Không sai. Bổn gia đây là phu quân nàng ấy. Muội phải gọi một tiếng tỷ phu."
"Được." Con bé nhếch mép. "Vậy tỷ phu đây nói xem, lý do gì lại cưới tỷ tỷ của ta?"
Đôi mắt đỏ ngập ngừng, xoay tròn một vòng. Đầu lưỡi đen đưa ra liếm môi trên. Không cần suy nghĩ, Nhật Ánh biết hắn đang bối rối.
"Ta nói rồi, là vì nàng ấy mang mã não."
"Chỉ như vậy? Chứ không phải vì chị ấy là trưởng nữ họ Huỳnh sao?"
"Thì có một chút lí do ấy nữa."
"Xảo biện thật!"
"Thê muội, chớ vô lễ với bổn gia! Dù ép cưới, bổn gia và nàng ấy cũng đã quỳ trước bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ họ Huỳnh!"
"Vậy... anh đến từ đâu?"
Một phần cô bé hiểu rõ vai vế là điều quan trọng, bèn đổi cách gọi. Dù sao chị gái cô cùng hắn cũng đã bái lạy gia tiên nên việc ra vào trong nhà không bị ngăn cản.
Câu hỏi ấy lại khiến hắn ấp úng, tay đưa sau đầu vuốt mái tóc đen hơi rũ xuống.
"Bình trấn yểm ở phòng thờ."
"Choang!"
Câu trả lời khiến chiếc nắp bằng đất nung trên tay Ánh rơi xuống, con bé khẽ quay đầu lại – Đinh Dương là ác linh bị gia đình cô trấn yểm.
---
"Leng keng"
Chiếc chuông đồng ở điện thờ nhà họ Huỳnh lại được vang lên. Như âm báo hiệu niềm an yên, dân bên ngoài xếp hàng dài chờ lượt.
"Là cô Ánh!"
"Cô Ánh đã khỏi bệnh rồi sao?"
"Lời cô Ánh nói thiên lắm, nên nay tôi lại đến hỏi xem."
Dòng người ấy tấp nập, lần lượt vào trong. Vật trả lễ đặt đầy phòng, góc điện cũng sáng lên sự háo hức cùng lòng hiếu đạo của người ngoài.
"Nhưng cô Nguyệt đâu rồi nhỉ?"
Xen cùng với niềm hân hoan là sự khó hiểu. Minh Nguyệt – người thay thế Nhật Ánh thời gian qua giờ đang ở đâu?
---
"Đinh Dương!"
Minh Nguyệt ngồi trên giường, khẽ gọi tên hắn. Một luồng khói đen len lỏi xuất hiện, nhưng không hoàn toàn là hiện thân của hắn – có vẻ là phân thân.
"Nương tử, nàng gọi ta?"
"Tôi... tôi có thể tiếp tục lập đàn không? Chúng ta... chúng ta cùng nhau..."
"Không được."
Giọng trầm lạnh như băng của Đinh Dương dứt khoát trả lời. Đồng tử nơi mắt Minh Nguyệt hơi rung lên. Hắn từ chối cô?
"Tại sao?"
"Nương tử, hiện tại không thể."
"Là vì anh vẫn chưa khỏe đúng không? Vậy thì sau đó..."
"Cũng không được!"
Quái thật. Đinh Dương thật sự đang từ chối cô – từ chối việc hắn từng ép cô làm.
---
Ánh trăng chiếu rọi trong nền gạch sáng màu, Minh Nguyệt nằm trên giường, cuộn tròn. Không phải cô ghen tị với Nhật Ánh, nhưng tâm trí cô vẫn còn hình ảnh của những lần lập đàn tế lễ cho người dân. Cách họ khóc, rồi mỉm cười vì hạnh phúc. Cách họ đến nhà trả lễ với lòng biết ơn, hay ánh mắt tự hào của cha mẹ. Cô muốn – một lần nữa – được trong vai trò trưởng nữ thật sự của dòng họ Huỳnh: không bị bỏ lại phía sau.
"Nương tử."
Cô ngồi bật dậy nhìn về phía cửa sổ. Là giọng của Đinh Dương.
"Đinh Dương?"
"Là ta, phu quân nàng đây."
Giọng vang trầm bỗng từ bên ngoài ô cửa kính.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ phát ra từ bên ngoài.
"Nương tử, mau ra bên ngoài cùng ta."
"Giờ này sao?"
Minh Nguyệt nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ tối.
"Đi một lát rồi về. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng."
Thấy cô còn lưỡng lự, giọng nói phía bên ngoài lại nói tiếp.
"Không phải nàng muốn không bị bỏ lại sao?"
Cánh cửa chính nhà họ Huỳnh khẽ vang lên: nó mở ra rồi đóng lại.
Minh Nguyệt đã lẻn ra khỏi nhà giữa đêm.
---
"Róc rách..."
Giọng nói đưa cô đến gần một con sông.
"Nương tử, nàng nhìn xem. Ánh trăng hôm nay đẹp lắm đúng không?"
Minh Nguyệt sẽ ngước nhìn trên cao. Ánh trăng đêm ấy thật sáng, màu bạc phủ mặt sông lấp lánh hệt như những vì sao hạ trần.
"Đinh Dương, sao anh đưa tôi đến đây?"
"Nương tử, mau đến ngâm chân đi. Sông đêm nay nước rất mát."
"Sẽ bị cảm mất."
"Không sao, bổn gia cũng đang ngâm đây."
Đôi mắt không được khai thiên, cô nhẹ dạ tin theo. Cởi bỏ đôi hài đặt trên bờ, thả đôi chân xuống. Thật sự rất mát. Như thể tất cả nỗi u uất và gánh nặng bên trong được trút bỏ hết, thả nhẹ nó trôi theo dòng nước bên dưới.
"Huỳnh Minh Nguyệt."
"Sao?"
Không có tiếng đáp lại.
"Huỳnh Minh Nguyệt."
"Đinh Dương, anh gọi tôi sao?"
"Nương tử, nàng có thể tự nói họ tên của mình không?"
Cô nuốt khan, sao hôm nay Đinh Dương lại đưa ra những yêu cầu kỳ lạ.
"Tại sao?"
"Ta muốn nghe thứ thanh âm tuyệt trần ấy bằng giọng nàng."
Vài phút ngập ngừng, cô cũng chọn tin tưởng hắn.
"Huỳnh Minh Nguyệt."
"Đúng vậy, Huỳnh Minh Nguyệt. Nàng thấy trăng đêm nay đẹp không?"
"Đẹp, thật sự rất..."
Hơi thở cô đột nhiên bị nghẽn lại, cứng gồ nơi cổ họng. Cô gấp gáp giữ lấy, thở dốc. Đinh Dương đang bóp cổ cô? Không phải, không có khí lạnh trên cổ. Mắt cô mờ dần, hình ảnh xung quanh tối dần dưới ánh trăng.
"Minh Nguyệt."
Một bóng dáng người phụ nữ mặc cổ phục, đứng lơ lửng trên mặt sông.
"Ngươi quả thật là ngu ngốc. Nếu đã như vậy, hãy để ta thay ngươi..."
Câu nói chưa dứt bên tai cô đã ù lên. Các giác quan chậm rãi rồi đột nhiên bị đứt hẳn. Không còn nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy hay sờ thấy.
---
"Chị hai? Chị vừa đi đâu sao...?"
Nhật Ánh vừa từ phòng ngủ bước ra, con bé định bụng xuống bếp uống nước.
Minh Nguyệt khẽ cười, xoa đầu con bé:
"Không, chị chỉ xem cửa chính đã khóa chưa thôi."
"Vâng..."
Bóng lưng nhỏ bé ấy quay vào trong, hướng về bếp.
"Cạch"
"Nương tử, nàng đi đâu sao? Sao không ngủ trên giường?"
"Tôi vừa ra ngoài uống chút nước thôi."
Thân thể nhỏ nhắn ngồi lên giường, khẽ nghiêng mình nằm xuống.
Đinh Dương không thắc mắc, ngã mình cạnh bên, hôn lấy trán người thiếu nữ rồi ôm lấy.
"Nương tử, an miên."
---
"Chị hai đâu rồi mẹ?"
"Chắc là còn ngủ trong phòng, con vào gọi chị dậy xem."
Nhật Ánh nhanh nhẹn chạy đến, gõ cửa:
"Chị hai, chị dậy chưa ạ?"
Tiếng ho từ trong truyền ra:
"Ánh... chị chắc bị cảm rồi, không tiện ra khỏi phòng."
"Chị hai bệnh ạ? Để em nhờ cha mua thuốc."
"Được được... cảm ơn em."
Sau khi đã ra phòng sách nhờ cha, cô lượn người đi đến phòng thờ.
"Cạch"
Cô bé mở cửa.
"Cảm giác thế nào rồi?"
Giọng cô khẽ hỏi, cánh cửa đóng sau lưng.
"Đau..."
Giọng nam trầm gằng nặng, hàm cắn chặt vào nhau cố không rên rỉ.
"Anh phải sám hối cho những gì mình đã làm, vậy mới không ảnh hưởng đến chị Nguyệt."
Đinh Dương nhăn mặt, run rẩy quỳ trước bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ.
---
"Anh nói gì? Anh là từ bình trấn yểm trong phòng thờ?"
"Ừm. Bổn gia là ác linh."
Con bé lắc đầu, vẫn còn choáng với câu trả lời của anh. Nắp nồi đất vỡ dưới chân cũng không còn màn để tâm đến.
"Không được. Nếu cứ tiếp tục chị Nguyệt sẽ mất trẻ, sớm đi theo anh thôi."
Đinh Dương chán nản, ngón tay giữ chặt, xoa xoa ấn đường. Đôi mắt khẽ mở ra, hắn biết. Chưa nói đến việc truyền âm khí hay máu đen trăm tuổi của hắn vào cơ thể yếu ớt của cô, chỉ cần tiếp xúc lâu dài mà không động đến cũng sớm ảnh hưởng đến Minh Nguyệt mà thôi.
"Thê muội... dù không biết vì sao, nhưng bổn gia không muốn nàng ấy tạ thế ở độ tuổi còn xanh. Muội, có cách giúp nương tử không?"
---
Để không ảnh hưởng đến Minh Nguyệt, và vì mối duyên vợ chồng hắn ép cô gả cho hắn. Giờ đây Đinh Dương ngày ngày đến phòng thờ nhà họ Huỳnh mà quỳ lễ sám hối. Đôi chân đã mất cảm giác từ lâu lại đau đớn hệt như bị bẻ gãy cùng lúc, đầu ác linh lại vì nén hương phía trên lại nặng trịch. Lồng ngực nặng như bị moi móc tất cả nội tạng ra ngoài.
Nhật Ánh khẽ đi đến kiểm tra.
"Hết một nén nhang rồi, anh có thể lui."
Đinh Dương thở dốc, gần như trút hết hơi thở ra ngoài.
"Phịch"
Hắn ngã quỵ giữa nền chiếu đỏ. Cả đời hắn có lẽ chưa từng vì ai mà chịu nhiều đau thể xác như vậy, đôi mắt không còn nét kiêu ngạo, khẽ ngước nhìn chiếc nhẫn mã não nơi áp út chính mình.
"Đinh Dương, ta tặng cho huynh!"
Một câu nói khẽ vang lên trong tâm trí hắn, đôi mắt mở to ngồi bật dậy dù cơ thể đau tận máu thịt bên trong, hệt như bị ngũ mã phanh thây.
Tay còn lại run rẩy, hắn chạm vào màu xanh ngọc bích ấy.
Hình ảnh mờ ảnh lóe lên nhưng chẳng mấy rõ ràng.
"Là... ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co