Phía sau cơn mưa
Ánh mặt trời khẽ rọi nơi cửa kính, nhà họ Huỳnh tạm ngưng việc lập đàn tế lễ. Không còn tiếng chuông đồng vang vọng, cũng chẳng còn mùi nhang khét lẹt cháy xém nơi đầu mũi. Thứ còn lại là sự tĩnh lặng đè nặng trong từng góc phòng. Minh Nguyệt vùi mình trong chăn. Đã nhiều ngày cô không bước ra ngoài, cha mẹ đơn giản nghĩ rằng cô đang bệnh, không tiện đến trông điện thờ.
"Vù!"
Một cơn gió khẽ mở ô cửa sổ. Minh Nguyệt trốn trong căn phòng của mình, khẽ ngồi dậy nơi mép giường, tay ôm ngực đang nặng trĩu từ bên trong, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Sự thật cô không hề đau ốm, chỉ đơn giản là không còn muốn tiếp tục chạm đến việc tâm linh. Khoảng thời gian trong bình trấn yểm ở Âm Phủ vẫn còn khiến cô thấy choáng váng. Cô tự biết bản thân đang thất hứa với Đinh Dương, nhưng cô cũng cảm giác được hắn đồng thời không muốn cô xuất hiện bên ngoài.
Một nữ - Một nam.
Đinh Dương ở phía còn lại trên giường, nằm sắp. Lưng hắn vẫn còn trọng thương, máu đen vẫn chưa khô hẳn. Chiếc áo tấc được hắn treo lơ lửng nơi cửa sổ - để vong hồn khác thấy bản thân như thế này cũng thật là xấu hổ.
Hắn thở dốc, tay nắm chặt lấy gối nơi đang tựa đầu. Dù là ác linh nhiều tuổi thì đòn roi của Âm Phủ cũng quá là sát thương, huống hồ đôi chân phía dưới vốn đã què từ lâu gần đây càng thêm đau nhức. Những năm tháng trong bình trấn yểm vẫn còn ám ảnh hắn, chuỗi bóng tối vô tận, thời gian như ngừng trôi. Vuốt mái tóc đang rũ trước mặt, tự hỏi với kẻ cao ngạo không chút nhân tính như hắn còn cảm thấy ác mộng, vậy nương tử hắn đã phải qua như thế nào?
Đôi mắt đỏ khẽ nhắm lại.
"Thưa đại nhân!"
Một câu nói quen thuộc vang lên trong tai. Phải, hắn từng là ác linh mạnh đến mức có thể luyện âm binh, xem mọi sự sinh tử là trò chơi. Từng đem quân đánh pháp trận của bất kì thầy pháp nào hắn nhìn thấy.
Huỳnh Minh Nguyệt.
Công việc lập đàn tế lễ của cô gái ấy tưởng chừng vô tri, lại chính là nguồn lực nuôi dưỡng hắn – một dạng linh khí tích tụ từ sự thờ phụng biết ơn cùng lòng tôn kính. Chỉ cần Minh Nguyệt truyền lời, người dân làm theo, ắt hắn sẽ có được sức mạnh, sớm ngày trở về làm ác linh chiếm trọn cả thiên hạ.
---
Đôi mắt đỏ mở ra lần nữa, bối rối ngồi dậy nhìn xung quanh.
"Ta đang ở đâu đây?"
Mọi thứ nhuộm một màu xanh ngọc bích, trông giống như màu đá mã não.
"Đến rồi, chị hai, mau, nắm tay em vào nhà tổ!" Nhật Ánh vui vẻ nói.
Là nhà Tổ họ Huỳnh?
Mọi thứ diễn ra chậm rãi nhẹ nhàng, Đinh Dương cũng không vội tìm cách thoát ra bên ngoài – dù chẳng biết chính mình đang ở đâu.
Đến khi về phòng riêng, Minh Nguyệt khẽ chạm vào chiếc vòng mã não bên tay trái – sau những tháng ngày bị hắn điều khiển, thật ra cô cũng đã học chút kiến thức. Nhờ quyển vở chép kinh chú, cô đã đưa linh hồn Đinh Dương vào trong vòng tay của mình.
"Để cảm ơn đã cứu tôi, tôi sẽ không bỏ mặt anh thời gian này."
Làn khói đen khẽ chảy ra, yếu ớt. Đinh Dương thoát khỏi chiếc vòng.
"Nương tử, nàng mang ta trong vòng sao?"
Minh Nguyệt ngồi xuống sàn, soạn đồ trong túi ra rồi xếp gọn.
"Đừng quấy. Cứ xem như đi chơi vài ngày thôi."
Mai là rằm 15 âm tháng 7, là ngày dòng họ cô sẽ trở về cúng lễ tại nhà Tổ gia đình. Căn nhà truyền thống bằng gỗ quý, xây từ nhiều đời trước. Chiếc gường hay mọi thứ khác trong phòng có khi còn lớn hơn tuổi đời của Minh Nguyệt. Gió nhẹ nhàng nhảy múa bên cửa sổ, chạm lên mái tóc đen huyền khiến nó tung bay. Mọi ngày khác sẽ chẳng có ai ở đây, chỉ còn một bà cụ già được chấm chọn trông coi.
"Phía sau nhà có hồ cá."
Nói rồi cô đứng lên bước ra ngoài.
Đinh Dương khẽ chớp mắt.
"Nương tử còn nhớ ta muốn xem cá sao?"
---
"Xèo xèo."
Tiếng nấu ăn rộn ràng khắp căn bếp xưa, ánh lửa cháy bập bùng nhảy múa trên củi mục. Minh Nguyệt đang nấu nồi súp to, tay nhẹ nhàng thả từng hạt kỷ tử, long nhãn óng ả, bạch quả tròn căng, nhánh nhân sâm quý giá, rồi đến hạt sen thơm bùi, lê ngọt dịu và đậu đỏ đỏ au vào nồi súp đang sôi rì rầm, như cả trời đất nhỏ bé đang hội tụ trong nồi thuốc bổ đầy màu sắc ấy.
"Nương tử, ta xem cá xong rồi."
Đinh Dương từ phía sau nhà trở vào, hắn nuốt khan, sợ hãi lùi lại.
Bên trong, các chư vị thuộc tộc họ Huỳnh đang đứng cùng con cháu. Có người mặc áo tấc, có người mặc áo dài xưa, cũng có người mặc thường phục hiện đại. Đôi mắt sáng của họ khẽ nhìn về phía Đinh Dương. Ngoài dự đoạn, tất cả không lộ vẻ tức giận nào, bình thản quay đầu tiếp tục quan sát hậu duệ mình nơi bếp củi.
Đinh Dương có chút nghi ngờ, dù là ác linh nhưng đã gặp gia tiên nhà thầy pháp, lại đông đủ như vậy, chính hắn cũng phải sợ - không chừng lại bị nhốt vào bình trấn yếm khi xưa?
Thân hình nhỏ nhắn, có chút xinh đẹp quen thuộc lọt vào đuôi mắt đỏ ngầu của hắn. Đôi chút ngập ngừng, hắn từng bước, tiến vào trong.
Các chứ vị không thèm nhìn lấy hắn lần thứ hai. Nhanh chóng, hắn đến sau lưng Minh Nguyệt. Có thể vì nhỏ tuổi hay lí do gì đó, sau lưng cô không có một ai.
"Nương tử." Hắn ngồi xuống cạnh cô, như thói quen định ôm lấy eo, nhưng rồi lại thôi. Trước mặt tiền duệ của vợ mình cũng không thể quá thô lỗ.
Ánh lửa rọi sáng rực gương mặt trắng trẻo kia. Quả thật rất mỹ lệ, hệt như vầng trăng sáng đêm ấy, thứ hắn vừa ngắm chán chê ngoài sau nhà. Nhìn thấy ít than đen sắp bay đến, Đinh Dương khẽ phủi tay để nó bay đi.
"Phừng!"
Vô ý, cái phủi ấy lại khiến lửa bừng lên dữ dội. Mẹ cô ngồi cạnh hoảng hốt:
"Minh Nguyệt, có chuyện gì thế?"
"Dạ con..." Cô bối rối, không thể nói do ác linh đã trốn khỏi bình yếm ở nhà làm được.
Đinh Dương cũng bất ngờ theo, hắn nghĩ bản thân đang trọng thương, ắt sẽ không ảnh hưởng đến mức đó.
"Xin lỗi... Nương tử..."
---
Mâm cúng đầy thức ăn được trải dài trên bài, nén nhang được cha cô thắp lên rồi cặm vào lư hương đồng phía trước cửa, khói từ lư hương đồng nhè nhẹ cuộn lên, vương vấn giữa không gian, len lỏi vào từng kẽ cửa, từng bức tường gỗ cũ kỹ. Hai bên chính điện ngôi gia gần như đầy đủ các chư vị trong tộc, những bóng người im lìm, đứng như tượng, nhưng lại đầy quyền uy. Khác với nhưng vong hồn khác – nhà họ Huỳnh không thể nhìn thấy người thân đã mất của mình. Có thể là lời nguyền chia rẽ, hoặc có khi là điều an ủi cho dòng tộc thầy pháp cao siêu ấy.
Đinh Dương đứng một lúc, nhìn mâm cúng, nhìn những chiếc áo lễ, nhìn ánh sáng từ nén nhang lay động. Cao ngạo là vậy, nhưng hắn hiểu việc nào là nên làm. Một cách im lặng, hắn trở về phòng ngủ riêng của Minh Nguyệt. Bóng hắn dài trên nền gạch, tan vào những góc tối.
"Ngôi gia nhiều người cũng thật là tốt." Hắn lầm nhầm, giọng trầm thấp, tựa như nói với chính mình hơn là với ai khác.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh ô cửa nhỏ, ánh trăng đêm ấy khiến hắn có chút gì đó quen thuộc đến động lòng.
---
Đêm đã trôi sâu vào canh tư, bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách. Một làn khói đen xuyên qua khe cửa sổ rồi trôi dạt ra bên ngoài. Ngược lại với thường tình, đêm nay Đinh Dương rời khỏi phòng. Hắn bay lên mái ngói đỏ, nhẹ nhàng an tọa. Đôi mắt đỏ quắc khẽ ngước nhìn lên bầu trời phía trên, ánh trăng phản chiếu vào sâu tâm hồn đen tối. Gió đêm ấy thổi nhẹ, tấm áo tấc lay động. Mùi nhang khói vẫn còn âm lại nơi sân nhà.
"Ha..."
Hắn hít nhẹ, như đang thưởng thức chút dư thừa của hương khói. Tay vô thức đưa lên nhìn lấy chiếc nhẫn đá cũ nơi ngón áp út. Chiếc nhẫn ấy ánh lên, bóng sáng dưới trăng. Chẳng nhớ từ khi nào nó xuất hiện, Đinh Dương chỉ biết nó là vật quan trọng, đến mức có thể đánh đổi bằng linh hồn của hắn ta.
Không một ký ức nào lưu lại bên trong, hắn trống rỗng. Chỉ nhớ được nỗi hận thù sâu sắc với gia tộc họ Huỳnh, nhưng đồng thời bản năng sâu thẫm không nỡ giết hại nương tử nhỏ hắn bắt được - Minh Nguyệt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn tự hỏi: tại sao Diêm Vương không ném hắn thẳng vào chảo dầu? Không phải như vậy sẽ triệt được một ác linh đáng sợ nơi trần gian sao? Điều đó không những làm hắn nhẹ lòng – ngược lại – đúng theo luật Thiên Địa: cho đi ắt nhận lại, dù là tốt hay xấu. Ý nghĩ lại khiến chính hắn phải run lên. Thứ gì đang đợi hắn phía trước? Liệu thứ đó sẽ kinh khủng như thế nào mà đến chính Âm Phủ cũng không dám thay thế mà hành đạo?
Trở về trong phòng, người nương tử hắn ép gả đang say giấc. Ngực nâng hạ đều theo nhịp thở. Khẽ nằm xuống, hôn lên trán người thiếu nữ.
"Nương tử nhỏ của ta."
Đinh Dương ôm lấy người thiếu nữ vào lòng. Vốn định nuôi cô như một con rối trong tay, ấy vậy mà sau sự việc của thầy Bùi khiến hắn nhận ra – bản năng bên trong hắn có phần khác lạ.
---
"Nhật Ánh!"
Sau hôm rằm, cả gia đình cô trở về ngôi nhà thân thuộc. Khải Đức đã dùng số tiền tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ, gần nhà họ Huỳnh. Sau khi thuyết phục được người anh trai Khải Linh, cả hai đã sống cùng nhau – không làm nghề thầy pháp nữa.
"Khải Đức, cậu đến rồi."
Đôi mắt Nhật Ánh mỗi lần trò chuyện cùng cậu trai trẻ sẽ lại được sáng lên một chút. Tuy nhiên chỉ mới nhìn được ánh sáng, mọi thứ vẫn còn mờ ảo.
"Nay tớ có làm chút chè hạt sen mang đến, cậu ăn thử xem."
Khải Đức đặt bát chè trên thềm gỗ nơi hiên nhà.
"Anh trai cậu khỏe hơn chưa?"
"Vẫn còn bệnh."
Vì từng làm nhiều đàn tế đi nghịch lại với thiên cơ, hiện tại Khải Linh phải chịu đựng cơn đau dày vò, những căn bệnh liên miên ập đến. Nó không khiến anh chết, nhưng lại khám không ra. Mỗi phút mỗi giây sống trong cơn âm ỉ sâu tận xương thịt. Biết được lí do, Khải Linh hằng ngày đều đặn đọc kinh, lạy trời nhằm sám hối những điều sai trái trước đây.
"Có cả táo đỏ sao?"
Nhật Ánh hỏi. Câu hỏi ấy khiến mắt Khải Đức mở to:
"Cậu... cậu nhìn được cả táo nhỏ này rồi sao?"
"Thấy được rồi này." Giọng cô thích thú pha chút vui vẻ. "A, chị hai!"
Minh Nguyệt từ trong nhà bước ra, tay mang hai tách nước cam mát lạnh.
"Chị đem nước cam đến cho hai đứa, mau uống cho mát."
"Cảm ơn chị!" Khải Đức vui vẻ cầm lên uống.
Đôi mắt Nhật Ánh cố nhìn cho rõ, đôi mày nhíu lại, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Chị hai..."
Con bé khẽ gọi. Mờ ảo, đục ngầu gần như không thể phân định thứ trong mắt. Một hình bóng nam nhân đen đang bay nhẹ, không cố định, trông như một làn khói đang dần hiện ra sau lưng chị gái cô.
Mắt cô mở to. Thật sự là một nam nhân!
Hắn ôm eo Minh Nguyệt, cơ thể to lớn mặc chiếc áo tấc rách tươm. Mặt không thể nhìn rõ đang hôn lấy nơi hõm cổ của chị gái.
"Sau lưng chị..." Bỗng cô ngưng lại.
Tuy nam nhân ấy đang xoay đầu nhìn sang cô, nhưng cô thật sự không sợ. Ngược lại – là lo lắng. Có điều gì đó khiến Nhật Ánh lo đến mức run rẩy, tay giữ chặt cổ áo mình.
"Nhật Ánh? Em có sao không?" Minh Nguyệt lo lắng ngồi cạnh.
"Xoẹt!"
Một hình ảnh dần hiện trong đầu cô bé, giọng nói trầm nặng sự tuyệt vọng vang dần lên:
"Minh Nguyệt...
Nàng...
Đời ta..."
Ai đó đang gào thét. Bàn tay nào đó đang cố với ra giữa không trung. Tiếng khóc vang vọng bên tai.
"Nhật Ánh!!"
Minh Nguyệt lay mạnh bên vai cô em gái, con bé giật mình như vừa tỉnh lại giấc mộng trưa.
"Chị... chị hai?"
"Cậu sao vậy Ánh?" Khải Đức cũng lo lắng hỏi.
"Sao? À... Mình không sao cả."
"Em nói thật chứ? Để chị gọi mẹ."
"Không cần!" Nhật Ánh níu chặt tay chị gái mình. "Em không sao, thật sự không sao!"
Minh Nguyệt lưỡng lự, cô ngồi xuống, vuốt tóc em gái mình.
"Được rồi, uống nước cam nhé, là chị pha đó."
Nhật Ánh mỉm cười gật đầu nhận lấy, con bé không thể nói được. Bời vì – bà tổ đã xuất hiện trong tiềm thức của cô.
Cô không thể tiết lộ thiên cơ. Tuyệt đối không thể.
Đinh Dương lơ lửng, tựa lưng phía sau Minh Nguyệt. Ánh mắt đỏ của hắn rũ xuống.
"Thê muội, muội cảm nhận được, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co