Truyen3h.Co

Trăng Sáng

10. Em Tư

_iw_gemfot_cte

Dưới ánh trăng xẹt qua từng kẽ lá dừa, Tư nó đang dựa vô vai cậu ba, hai cậu cháu im ru như rùa trong lu, không ai nói một tiếng nào, chỉ có tiếng tim là đập rần rần như trống làng vô hội.

Tự nhiên thằng Thắng ở đâu không biết, ló đầu ra từ mé sau cái lu nước, thấy cảnh tượng mà nó trố mắt, rồi đột ngột la bài hãi:

— Đù! Mợ ba, cậu ba! Tối hù rồi hông vô ngủ hả? Ngồi dây dưa chi cho muỗi nó chích rụng tóc luôn hả trời?!

Cậu ba với Tư như bị ai đạp trúng tim đen, giật nảy người ngồi bật dậy. Mỗi đứa một hướng, mắt láo liên như đang tìm đường trốn, tay chân lóng ngóng như gà mắc tóc. Cậu ba còn làm bộ vỗ vỗ mông như thể bị muỗi cắn thiệt.

Tư nó quýnh quáng quay qua nói với Thắng:

— Ờ… ờ ờ… tao vô ngủ liền nè…

Tính đứng lên chuồn lẹ mà bị cậu ba kéo lại. Cậu choàng vai Tư, giọng nửa nghiêm nửa giỡn:

— Ừ thì… mợ… mợ ba ngủ với cậu mày vô chòi đi cho yên. Ở đây gió máy không tốt, dễ bị cảm!

Tư nó đỏ mặt tới mang tai, nhưng chưa kịp cãi thì thằng Thắng đã chĩa tay cười như được mùa:

— Ới má ơi nghe chưa! Gọi "mợ ba" luôn rồi trời đất ơi là trời! Ủa bộ hai người tính chốt đơn đêm nay luôn hả?

Cậu ba liếc thằng Thắng cái, ánh mắt như nói “lo chuyện mày đi”, rồi quay sang kéo “mợ ba” của mình vô nhà, mặc thằng nhỏ đứng đó nhăn mày chun mũi như bị bỏ rơi giữa chợ quê.

Thắng nó chậc lưỡi cái rõ dài, miệng lẩm bẩm mà lòng cũng hơi ghen tị:

— Chà, chắc tối nay hai người đó sung dữ lắm à nha…

Nói xong, nó phủi tay, quay vô buồng mình, chui đại vô mền, cuộn như cuộn lạp xưởng, rồi ngủ một giấc tới sáng như chưa từng có cuộc chia ly nào giữa giường ấm với chòi lá.

Còn trong buồng cậu ba...

Ánh đèn dầu nhỏ hắt vàng lên tường, cậu ba kéo Tư vô rồi chỉ tay:

— Em Tư đứng đó đi, để cậu trải mền cho “vợ chồng” ngủ đàng hoàng. Mền nè, gối nè, chăn nè... chứ đâu thể để mợ ba ngủ không có mền, người ta cười chết!

Tư nó đứng kế cái tủ sách, lóng ngóng như học trò mới vào lớp Một. Nó ngó quanh một vòng, tim đập khe khẽ.

Không phải đây là lần đầu nó vô buồng cậu ba — nhưng mỗi lần vô lại thấy cái phòng này khác khác. Ấm hơn, thơm hơn… hay tại vì giờ nó là “mợ ba” nên lòng nó tự thấy khác?

Cái phòng bé bé, mà đồ đạc cậu ba sắp xếp gọn gàng lắm. Trên tủ sách là mấy quyển truyện cũ, gáy đã sờn. Có cuốn Dế Mèn, có cuốn Đất Rừng Phương Nam.

Tư đang hí hửng nhìn, thì bất cẩn va nhẹ vô cái tủ kiếng ở góc phòng.

— Ấy ấy coi chừng!

Cậu ba la nhẹ một tiếng, bước lại coi.

Tủ kiếng đó đựng một bức tượng nhỏ — là cái tượng hai cậu cháu  tô với nhau hôm bữa, mà Tư cứ tưởng cậu ba vứt rồi. Ai ngờ cậu trưng trang trọng bên cạnh tấm hình gia đình cũ kỹ.

— Cái này á… cậu để đây cho có “cặp đôi”. Gia đình bên kia, còn tụi mình bên đây.

Tư đứng sững. Cái lòng nó bỗng chốc mềm nhũn như bánh hỏi mới hấp. Một thứ hạnh phúc gì đó không rõ tên cứ lặng lẽ trào lên ngang ngực.

Nó quay đầu nhìn tiếp về phía tủ đầu giường. Trên đó, là tấm mới đi rửa hồi sáng — cái tấm hình mà Tư còn thấy cậu ba lén cười lúc rửa xong. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng khung trắng tinh, để ngay ngắn bên ngọn đèn dầu.

Tư lắp bắp:

— Cậu… cậu đóng khung thiệt hả?

Cậu ba gãi đầu, cười khì:

— Ờ… chớ em Tư tưởng cậu in chơi hả? Tấm này đẹp mà. Mặt em trong hình… cũng không tới nỗi nào đâu.

Tư nó ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ khung hình như sợ trầy, mắt ngân ngân mà miệng vẫn ráng càm ràm:

— Mặt em “không tới nỗi” là sao? Tấm đó em cười hết sức đó nghen!

Cậu ba ngồi kế bên, đưa tay huơ huơ, giọng giỡn giỡn:

— Ừ ừ, hết sức mà… thấy răng còn trắng hơn cái áo cậu bữa giặt bằng xà bông Cô Ba!

Hai cậu cháu cười khúc khích.

Ngoài trời, gió thoảng qua hàng cau nghe rì rào như tiếng ai hát ru. Trăng bên ngoài chiếu vào cửa sổ một dải ánh mờ, soi nhẹ gương mặt đứa này nghiêng nghiêng về phía đứa kia.

Tư nằm xuống, kéo mền tới cằm. Cậu ba thì xoay qua, chống đầu nhìn nó, hỏi nhỏ:

— Ê, em thấy… ở trong phòng cậu… có gì lạ không?

Tư quay qua nhìn, mắt lấp lánh:

— Ờ có… có Tư.

Cậu ba bật cười:

— Ờ, phải rồi. Có mợ ba nữa.

Gió bên ngoài thổi vô, nhẹ nhẹ như một cái thở dài hạnh phúc.

Còn trong phòng, hai đứa nằm gần nhau, lòng như đang ôm trọn cả một vườn thơ trong ngực.

Cậu ba ngó Tư, tay chống đầu, cằm tựa lên mu bàn tay, hỏi lửng lơ như muốn chọc:

— Ủa, em Tư thấy nằm ngủ với cậu như vầy… có kỳ không?

Tư nó kéo mền lên sát cổ, mắt nhìn trần nhà, lí nhí:

— hỏng có kì! mà cậu ngủ xấu lắm!! em ghét.

Cậu ba giả bộ xụ mặt:

— Ủa vậy là em Tư chê nằm với cậu hả? Thôi để cậu xuống đất cậu ngủ, nhường giường cho em…

Tư nó giật mình ngồi dậy kéo tay cậu ba lại, hốt hoảng:

— Ê ê! Không không! Ai nói vậy! Cậu… cậu nằm đi, em… ờ… em hỏng có chê. cậu ngủ "dễ thương" lắm

Cậu ba làm bộ nghiêm giọng, nhưng mắt thì cười ranh:

— Vậy là cho cậu nằm chung hen? Không xô cậu xuống đất hen?

Tư gãi đầu, lắp bắp:

— Có cậu đạp em xuống thì có á!! cho em té con ma dưới giường bắt em đi luôn.

— ma dưới giường bắt em Tư đi á? ai cho chưa. Ma nào dám bắt em Tư của cậu?

— Ờ thì… con ma cậu Ba á!

Cậu ba cười sặc, kéo Tư lại gần, vòng tay ôm ngang hông nó, nói nhỏ bên tai:

— Ừ, vậy tối nay ma ôm "mợ" ngủ nghen…

Tư nó giãy đùng đùng mấy cái, nhưng yếu xìu, rồi nằm im ru, mặt đỏ hây hây như trái mận hường chín gốc. Cái lưng thì cứng ngắc như tấm ván, nhưng một hồi lâu cũng từ từ thả lỏng ra, để cậu ba ôm trọn vô lòng.

Cậu ba vùi mặt vô gáy Tư, hít hà một hơi, giọng thì thầm:

— Em Tư biết hông, trong phòng cậu… em là thứ cậu muốn giữ kỹ nhất á.

Tư nhắm mắt, môi nó cong lên như sắp cười, nhưng ráng nghiêm lại, giọng nũng nhẹ như gió:

— Vậy mà hồi nãy còn dọa đòi nằm đất…

— Thì tại em Tư cứ làm như cậu là đồ chướng tai gai mắt chớ bộ.

— Ai dám nói vậy…

Rồi cậu ba kéo mền đắp cho cả hai, ôm siết Tư vô lòng. Ngoài trời trăng tròn treo cao, tiếng ếch nhái gọi nhau dưới mương nghe rôm rả.

Tư nó quay người lại, mặt đối mặt với cậu ba, mắt nhìn mắt. Không ai nói gì nữa. Chỉ có hơi thở nhẹ đều, và một cái ôm vừa vặn đến lạ — như là… ôm luôn cả tuổi thơ, cả ngày mai, cả nỗi lòng chưa nói thành tên.

Một đêm nhẹ tênh.
Mà tim thì nặng tình lắm lắm.

Sáng sớm, trời còn lờ mờ sương, gà trong xóm còn ngậm hột thị chưa kịp o o, vậy mà Tư với cậu ba đã bị dựng đầu dậy bởi tiếng xì xầm rù rì ngoài cửa . Nghe một hồi thì biết liền—không ai khác, chính là hai cái “con quỷ yêu” Phú Thắng với Nhã Phong sớm sớm đã lết xác tới phá làng phá xóm.

Sáng ra, Nhã Phong cõng bộ mặt ngái ngủ mà hí hửng đi tìm tình yêu nhỏ bé của mình, còn Phú Thắng thì khỏi nói, vừa thấy có cơ hội là bắt đầu buôn dưa.

Hai đứa nó đứng trước cửa buồng cậu ba, nói xấu mà không cần nói nhỏ, nói như thể cố ý cho hai người bên trong nghe chơi.

— cậu Phong coi, hai người trong đó bị “con đix tình yêu” nó vật cho một đêm rồi đó, giờ chắc chưa hoàn hồn đâu — Phú Thắng nói, tay khoanh lại như bà tám đang chờ nước sôi chế trà.

— Ờ… hôm qua còn "cậu cậu mợ mợ" ngọt xớt như chè trôi nước! Ghê hông?! — nó thêm vô một câu, rồi bật cười hề hề.

Nhã Phong liền chậc lưỡi cái rõ dài, đưa tay gác cằm, làm bộ suy tư:

— Chắc giờ đang kiệt sức sau một trận kịch liệt... Tư yếu người, còn cậu ba thì... chắc giờ cũng hết đạn!

Nói tới đó hai đứa phì cười như trúng gió, cười muốn ngã lăn ra sân.

Phú Thắng đang cười bỗng thò tay áo lên, chỉ vô đống vết muỗi cắn đầy tay mình, méc giọng nũng nịu như con nít:

— Nè cậu Phong, coi nè… hôm qua Thắng ngủ mình ên ngoài chòi, hai người phản diện đó hổng thèm rủ rê, muỗi nó chích Thắng gần chết, đáng thương hông?

Nhã Phong làm bộ sửng sốt, rồi vội vã nắm lấy tay Thắng, xoa xoa:

— Trời đất ơi, tội nghiệp chưa! Muỗi nào mà vô ý thức quá vậy trời! Thương Thắng của Phong ghê chưa nè, có đau không, có nhức không?

Thắng ỏng ẹo:

— Có! Đau mà hổng ai dỗ… hổng ai hôn chỗ đau nữa!

Phong nheo mắt, giả bộ nhìn trước nhìn sau:

— Vậy để Phong hôn… trúng chỗ nhức nghen?

Thắng búng tay:

— Hôn đại đi, chỗ nào cũng nhức hết trơn hà!

Cả hai lại cười ngặt nghẽo.

Chưa dừng lại, Phong tiếp tục đứng sát cửa, giọng khe khẽ nhưng đủ cho trong buồng nghe rành rọt:

— Mà Thắng nè, Thắng nghĩ coi, hai đứa đó giờ chắc đang nằm dính nhau như cá khô phơi trúng nắng, không dám nhúc nhích luôn.

— Ờ! Chắc cậu ba đang nằm thở phì phò, còn Tư thì chắc đang bị yếu tim ở trỏng.

Phong gật gù:

— Chắc sáng ra chưa kịp rửa mặt đánh răng, cậu ba đã ôm cứng muốn rút ra không được á!

Thắng cười nắc nẻ:

— em mà là con muỗi là em bay vô chích cậu ba cho biết cảm giác bị bỏ rơi là gì!

Phong nghiêng người, nhỏ giọng như kẻ thám tử:

— Ê, Thắng nghĩ coi, giờ trong đó… có đứa còn đang dụi mắt mơ màng, đứa thì chắc đang… xoa lưng bẻ tay lại sau một đêm lao lực!

Thắng che miệng cười, ghé tai Phong:

— Hay là… bữa nay mình giả bộ gõ cửa đưa cơm sáng, xong canh lúc hai người đó lúng túng ngượng ngùng, mình xô cửa vô luôn đi!

Phong làm bộ rùng mình:

— Trời đất ơi! Không lẽ thấy cảnh… “áo mùng rơi khỏi vai trần”?!

Thắng nhe răng cười:

— Thì thấy thì thôi, quay mặt đi. Nhưng mà... quay lẹ chớ đợi lâu là mất khúc hay!

Cả hai tiếp tục cười hả hê. Trong phòng, Tư đắp mền tới mũi, lẩm bẩm như mơ màng tỉnh giấc:

— Cậu… tụi nó… tụi nó đứng ngoài nói gì kỳ quá à!

Cậu ba kéo Tư sát vô lòng, giọng còn ngái ngủ:

— Mặc kệ tụi nó... ngủ tiếp đi... bây giờ mình mà ló đầu ra tụi nó lại giỡn tới trưa không cho mình yên...

Tư rúc rúc vô ngực cậu ba, thì thầm:

— Nhưng mà… tụi nó nói con yếu tim…

Cậu ba cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Tư:

— Ừ… yếu tim mới dễ thương. Mà yếu nữa thì để cậu chăm suốt đời.

Nói thì nói vậy chớ… trong bụng cậu ba bắt đầu sôi như nước chè để lâu trên bếp than. Ai mà không có lúc tức nước vỡ bờ? Nhất là cái kiểu xỉa xói sáng sớm tinh mơ như hai con quỷ yêu ngoài cửa kia.

Tư còn núp trong mền làm bánh ú, mà cậu ba đã ngồi dậy, tay bóp trán như người đang chịu đựng đau đầu kinh niên.

Ngoài kia, hai đứa vẫn chưa thôi nói xấu.

Phong liếc qua Thắng, nói nhỏ nhưng cố tình nói rõ:

— Thắng, nghe không, cái buồng trong kia im re luôn kìa. Chắc ngủ chưa dậy nổi quá ha?

Thắng khoanh tay, gật gù như bà đồng:

— Ờ, chắc giờ còn đang dính chặt như bánh ít còn nóng. Thắng nghĩ Tư chắc lăn lộn xong giờ mềm nhũn như bún tàu...

Phong nheo mắt, cười ranh ma:

— Chớ cậu ba chắc đang nằm đó thở khò khè như con mèo bị nhét thuốc!

Hai đứa bụm miệng cười khì khì, chưa được mấy giây thì—

RẦM!!!

Cánh cửa buồng cậu ba đạp ra cái rầm một tiếng lớn như trời long đất lở, đất nứt chuồng heo sập.

Phong với Thắng giật bắn người, suýt nữa té đè nhau, trợn mắt đứng chôn chân như cặp tượng trước đình làng.

Cậu ba đứng đó, tóc còn rối, áo ngủ chưa gài hết nút, gương mặt đậm đà sát khí.

— Trời đất quỷ thần ơi! Hai cái đứa khùng nào sớm bảnh mắt chưa rửa, răng chưa đánh mà đứng đây quác quác như hai con vịt lạc ổ vậy hả!?

Thắng run run:

— Dạ… dạ đâu có… tụi con đang… đi bộ thể dục…

Cậu ba nheo mắt:

— Thể dục cái đầu tụi bây! Đứng rình trước cửa người ta nói khùng nói điên, rồi còn bịa chuyện “cậu thở phì phò”, “Tư mềm như bún tàu” là sao!?

Phong cười méo xệch:

— Ừ tụi tao là nói cho vui… chứ có ý gì đâu…

Cậu ba chỉ tay vô mặt Phong:

— Vui cái đầu mày! Sáng ra nói ai "kiệt sức", "dính như cá khô" hả? Rồi “áo mùng rơi khỏi vai trần” là cái thể loại tưởng tượng gì vậy mày?! Đầu mày chứa nước sông nào vậy, hả Nhã Phong?!

Thắng rón rén giơ tay lên, cậu ba liếc ngang:

— Còn mày nữa, thằng Phú Thắng!

Thắng giật tay lại liền.

—  ai năn nỉ "Phong hôn vô chỗ ngứa", rồi còn nói "hôn chỗ nào cũng nhức hết" hả? Cái đó mày nói tao nghe mà tao hết muốn ăn sáng luôn á!

— Dạ... con... con bị muỗi chích thiệt mà…

— Muỗi chích chớ đâu phải lên cơn yêu đương! Cái tướng mày nằm ngoài chòi ngủ một đêm mà sáng ra tưởng mới đi rước dâu về vậy đó! Đồ đáng đời!

Phong bỗng bật cười hí hí:

— Trời ơi… cậu ba ghen kìa Thắng ơi!

Cậu ba trừng mắt:

— Tao ghen cái gì?! Tao tức là tức hai đứa bây rảnh quá! Rảnh tới độ rảnh rỗi sanh nông nổi, đi rình coi người ta nằm ngủ! Mặt mũi hai đứa bây mà còn trét thêm tí kem là thành chè thập cẩm mất rồi!

Thắng cười hì hì làm bộ vuốt tóc:

— Vậy chớ hôm qua “mợ ba” có nằm gối tay lên “cậu ba” ngủ không?

Cậu ba hít sâu một hơi, gằn từng chữ:

— Tao nói lần cuối… tụi bây mà còn đứng trước cửa tao nói xàm một lần nữa là tao bắt hai đứa vô nằm giữa giường ngủ thử luôn cho biết cảm giác “kiệt sức” nó ra làm sao đó nghe chưa!?

Hai đứa líu ríu cười trừ, vừa cười vừa dắt nhau đi, miệng còn thì thầm:

— Thắng, mày thấy không… cậu ba nổi sùng nhìn cũng phong độ quá trời?

— Ờ, đẹp mà hung! Mốt dắt Tư đi trốn cho cậu kiếm muốn xỉu chơi!

Cậu ba đứng khoanh tay, nhìn theo, lắc đầu một cái rõ dài:

— Trời ơi là trời… tụi bây chắc uống nước dừa bị say rồi chớ không phải người thường nữa!

Sáng sớm đó, sau màn giở giọng con vịt bị cắt lưỡi ngoài cửa buồng, cuối cùng Tư với cậu ba cũng chịu đánh răng thay đồ đàng hoàng, mặt mũi tỉnh táo mà bước ra nhà trước.

Tư thì mặc cái áo bà ba xanh trời, tóc chải gọn, mặt còn đỏ đỏ vì quê chuyện hồi nãy. Cậu ba thì vẫn cái mặt “tỉnh như sáo”, mà mắt thì liếc hai cái bóng đang ngồi chồm hổm ngoài hè.

Trước nhà, hai con mắm kia — Nhã Phong với Phú Thắng — đang ngồi xổm, tay cầm chén muối ớt, mặt hớn hở gặm xoài sống ngon lành như chưa từng bôi xấu ai.

Cậu ba vừa ra tới, không nói không rằng,  cái bốp bốp đá đích mỗi đứa một cái.

— Đau nha!! — hai đứa cùng hét lên, mặt méo như ăn nhầm hột tiêu.

Cậu ba khoanh tay đứng trước mặt, hất hàm:

— Mày á Phong! Mày chiều thằng Thắng quá, nó tưởng nó là chủ nhà này rồi đó. Tối hôm qua nó nằm ngoài chòi mà cái mặt sáng ra còn ngầu hơn tao ngủ trong mùng!

Nhã Phong bình thản như nước luộc rau, vừa cắn miếng xoài chua lè, vừa gật gù:

— Ờ, tao chiều nó thiệt. Rồi sau này tao cũng tính dắt nó về nhà tao, cho nó làm mợ trong họ tao luôn chớ có để nó ở đây cho mày coi hoài?

Phú Thắng cười toe:

— Nghe chưa! Người ta thương tui dữ lắm á!

Cậu ba nhướng mày:

— Ờ ha, chừng nào về nhớ kêu cho tao biết tao gói đồ, chớ tao còn cái võng chòi chưa giặt!

Phong xì mũi:

— Thôi ông khỏi! Cái võng chòi chắc còn mùi tình yêu chưa bay nữa kìa! Mốt để tui đem về luôn, giữ làm kỷ niệm!

Thắng ôm bụng cười:

— Ờ, để tao nằm lên tao nhớ lại cái cảm giác bị bỏ rơi mà muỗi cắn rưng rức.

Tư đứng kế bên nhịn cười muốn rớt ruột, cuối cùng chen vô:

— Mấy người có cần em đem nước ngâm chân cho ngồi tám tới trưa không?

Cậu ba bật cười, véo nhẹ hông Tư:

— em Tư khỏi tốt bụng. Để tụi nó ngồi nữa là rễ mọc ngang ra, thành cột nhà tao luôn!

Phong cười ngặt:

— Ê hay là bữa nào rảnh rảnh đi coi bà Năm bói coi, xem số hai cặp nhà mình ra sao?

Thắng reo lên:

— Trời! Đi đi! con nghe nói bả bói dữ lắm á, coi trúng từng ngày từng giờ luôn.

Cậu ba nhướng mày, chọc:

— Bói coi mày bị muỗi chích có lấy được Phong không hả?

Phong gật đầu:

— Bói cho biết kiếp này tụi tao hợp nhau không, lỡ đâu bà kêu “tình duyên tiền định” thì sao?

Cậu ba quay qua Tư, nháy mắt:

— Ờ, cũng được á. Đi cho biết mình với mợ ba đây có cưới sớm hay cưới trễ, chớ để lâu là có người giựt à nha…

Tư đỏ mặt:

— Trời đất ơi, cậu đừng nói kiểu đó người ta nghe được giờ đồn tùm lum!

Thắng chen vô:

— Đồn cái gì! Tụi tao đi đồn từ hôm qua rồi đó chớ!

Cả đám phá ra cười như coi cải lương giữa trưa nắng.

Phong chống tay xuống đất đứng dậy:

— Rồi rồi, thống nhất đi. Trưa nay ra bà Năm bói nha. Đi đông cho bà khỏi chém gió, chém tụi tao chớ đừng chém tiền!

Cậu ba cười khoái chí:

— Đi là đi, chớ tao cũng tò mò... coi cái số này rước được mợ ba dễ không!

Tư nạt khẽ:

— Cậu!!

— Gì? cậu hỏi số, chớ có nói số mấy đâu!

Thắng cười xỉu, còn Phong thì gật gù:

— Đi là phải coi kỹ, coi chừng thầy phán “sát vợ sát chồng” rồi bỏ chạy hết cho coi!

— Ê ê đừng hù mợ ba tao nha,  nhát gan dữ lắm đó!

Vậy là xong một sáng cà khịa nhau no nê, cả đám hẹn nhau trưa nay ra chỗ bà Năm bói để coi… số phận tụi nó có phải từ cải lương mà bước ra không.

Trưa hôm đó trời nắng như rang bánh tráng, bốn cái bóng lom khom kéo nhau lúp xúp trên đường đất đỏ, hướng về căn chòi của bà Năm bói ở cuối xóm.

Người ta đồn bà Năm có cái lưỡi "bói bậy mà trúng", nói chuyện như hát chèo nhưng bốc bài thì như lấy tim người ta ra xào lăn, trúng tới đâu đau tới đó.

Cậu ba đi đầu, tay chống nạnh, miệng càm ràm:

— Không biết ai nghĩ ra cái trò đi coi bói giữa trưa nắng muốn chết. Tao khá hối hận rồi đó!

Tư đi kế, tay che nón lá, nhỏ giọng:

— Tại ai chọc người ta xong hứa đưa đi coi bói, giờ còn nói như vậy...

Phú Thắng đi sau, lưng đeo giỏ cóc muối ớt, tay phe phẩy tàu lá chuối làm quạt:

— Cậu đừng cằn nhằn, đi cho biết. Biết đâu bà bói nói đúng, "số mợ ba với cậu ba là trời định", nghe cũng tình lắm á!

Phong kề bên, mặt hí hửng:

— Ờ, còn tao muốn biết cái "nghiệp duyên chưa dứt" của tao với thằng Thắng nó còn kéo dài tới kiếp nào…

Đi được một đoạn, cả đám ghé lại bờ rào uống nước dừa nhà ông Tám Củi. Mỗi đứa làm một trái dừa tươi rói. Cậu ba vừa hút vừa nhìn cái ống rơm dừa mà nói:

— Tao mà nghe bà bói nói “phải cưới liền” là tao chơi liền. không băng khoăng.

Tư đỏ mặt, nín thinh, mà hai má hồng như trái roi mới rụng.

Tới chòi bà Năm, thấy đã có người ngồi chờ. Một chị gái đang ngồi giữa chiếu, mắt lim dim nghe bà thầy đọc như tụng sớ.

Bà Năm bốc bài, tay múa như đuổi ruồi:

— Ờ, cái số con… nghe cô nói nè… đàn ông tới gần là bị nghiệp liền. Con nên tránh mấy thằng tóc rẽ ngôi giữa, mồ hôi tay nhiều, cười hở lợi, nghe chưa?

Chị kia ngồi đực mặt:

— Dạ… vậy chừng nào con mới có người thương?

— Có! Nhưng mà người đó đang bận… yêu người khác!

Chị kia nghẹn họng, đứng dậy ra về, mặt buồn như bị xịt thuốc muỗi vô gối.

Tới lượt tụi nhỏ. Cả đám rón rén bước vô, Phong xung phong ngồi giữa, Thắng ngồi bên cạnh, tay đặt lên đùi Phong như muốn nhắn “tụi con có đôi nha cô”.

Bà Năm ngó hai đứa một vòng, bốc mấy lá bài rồi nhìn Phong từ đầu tới chân:

— Con nè, cái tướng này là tướng mê trai có đạo đức, đã lỡ dính thì không buông. Còn cái thằng ngồi kế bên… là nghiệp chướng của con đó.

Phong gật gù:

— Dạ… con cũng thấy vậy!

Bà Năm gõ bàn cái “cốc”:

— Nhưng mà nghe cô nói đây! Nghiệp này chưa dứt, kiếp trước chắc hai đứa giành ăn chè đậu xanh chưa trả. Mê nhau dữ lắm, mà hễ ai giận là giận tới sáng mai, ai thương thì ôm tới thở không nổi!

Thắng bụm miệng cười, quay sang Phong:

— Nghe chưa! Tui là nghiệp đó, mà là nghiệp duyên, hổng phải nghiệp xấu đâu nha!

Bà Năm cười hề hề:

— Ờ, lo mà giữ. Tới tuổi mà không chịu cưới nhau là hai đứa đi lộn đường, mỗi đứa lấy người… không thương.

Hai đứa nghe tới đó, ráng không lộ vẻ mừng húm.

Đến lượt cậu ba với Tư ngồi xuống. Tư ngồi xếp bằng, tay để ngay ngắn trên gối, còn cậu ba ngồi khoanh tay, mắt nhìn trần nhà.

Bà Năm nhìn một lúc, rồi nói tỉnh queo:

— Hai đứa này... phận trên phận dưới đúng không?

Tư há hốc miệng:

— Dạ… dạ sao cô biết!?

— Nhìn cái tướng là biết liền! Mày là kiểu người thích giấu tình cảm, ai hỏi cũng chối. Còn thằng kia là kiểu… thương mà không chịu nhận.

Cậu ba gãi đầu:

— Trời… đúng ghê!

Bà thầy tiếp tục:

— Mà nghe nè. Số hai đứa… duyên tiền định. Không lấy nhau thì trời nó hành cho hai đứa mơ thấy nhau mỗi đêm, không ngủ yên nổi đâu. Mà lấy rồi thì cãi lộn suốt, nhưng rời nhau một bữa là nhớ như khùng.

Tư đỏ mặt, cười như người trúng số. Cậu ba khoanh tay làm bộ ngầu:

— Ờ… cũng còn tuỳ mợ ba chịu cưới không…

Bà Năm búng tay:

— Cưới! Lấy liền tay, kẻo để lâu là có người coi được Tư mà xin cưới liền đó, lúc đó cậu ba lại ôm gối khóc ướt mền.

Bà Năm đập bàn cái “bốp”:

— Mà nè! Tụi bây đi về nhớ nghe lời cô:
– Tụi con này (chỉ Phong với Thắng) yêu thì yêu, nhưng đừng cãi bằng lời – đánh bằng tay nó mới nhanh hoà!
– Hai đứa này (chỉ cậu ba với Tư) mà thấy nhau khó chịu là dấu hiệu của hợp tuổi. Có ghét là có duyên. Ghét càng nhiều cưới càng lâu.

Cả đám lạy bà rối rít rồi kéo nhau ra ngoài.

Đi giữa đường về, Phong cười:

— Tao mà về cưới được Thắng thiệt là mời bà Năm lên đọc lời chúc hôn lễ luôn á!

Thắng nhướng mày:

— Đọc xong chắc bà kêu tao “ôm nghiệp đi con”.

Tư quay sang cậu ba, cười tủm tỉm:

— Cậu nghe bà nói không? Không lấy tui là tối ngủ không yên đó…

Cậu ba xoa cằm:

— Vậy tối nay phải ôm sớm, để ngủ cho yên trước đã…

Tư đỏ mặt, quay ngoắc ra sau. Thắng hú lên:

— Ê! Ê! Mới đi bói ra mà hai người ôm nhau rồi! Không ai đợi người ta chụp hình hết trơn!

Cả đám lại phá ra cười giữa con đường bụi mù, mà trong lòng… ai cũng hơi thấy ấm ấm thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co