Truyen3h.Co

Trăng Sáng

9. Tư quậy

_iw_gemfot_cte

Tư nó ôm tấm hình bự tổ chảng, cười tủm tỉm suốt cả buổi như thể bắt được vàng.
Cậu ba đi sau, nhìn cái lưng nhỏ của nó mà cười bất lực.
"Con nít gì mà con nít dữ thần sầu..." - cậu lắc đầu thầm nghĩ.

Về tới nhà, Tư đã lôi cậu ba vô chòi nó như kéo heo vô chuồng.
Vừa vô là nó chỉ hết chỗ này rồi chỗ kia, miệng líu ríu như chim chào mào:

- Cậu treo ở đây đẹp hôn? À mà khoan, chỗ này sáng hơn nè. Ủa mà ở trên kia mới cao...

Nó cứ đổi tới đổi lui hoài làm cậu ba hoa cả mắt.
Cậu vỗ bốp vô đầu nó cái rõ nghe:

- Trời đất ơi, mày nôn dữ vậy, cậu có ăn cắp tấm hình của mày đâu!

Tư chu môi, ôm tấm hình lắc qua lắc lại, mắt nhìn cậu mà không nói gì, như thể đang dè chừng.

"Thiệt hết cách với thứ nít quỷ này..." - cậu ba thở dài, lắc đầu.

- Rồi, mày ra kiếm cho cậu cây đinh với cái búa coi, cậu đóng lên cho!

Nghe xong, Tư hí hửng chạy vụt ra nhà trước, lục tung cái hộp đồ nghề của ông Trương.
Một hồi nó bới được cây đinh... với cái búa tổ chảng.

Nó hí hửng đưa cho cậu ba:

- Nè cậu, có đủ luôn!

Bập!

Một tiếng đau điếng trời vang lên.
Cây búa trượt tay, rớt cái "bụp" nằm chiễm chệ trên chân yêu dấu của cậu ba.

Cậu hét một tiếng vang dội, chắc cả xóm dưới cũng nghe:

- Trờiiii máaaaaa!!!

Ngoài sân, cậu Phong với Phú Thắng đang đứng tán dóc, giật mình thon thót.

Thắng tính chạy vô coi chuyện gì, mà cậu Phong cản lại:

- Ứ, vô chi! Biết đâu tụi nó đang... đẻ trong đó, vô phá là bị chửi tắt mặt!

Thắng nghe vậy gật gật, thôi khỏi.

Trong chòi, cậu ba mặt đỏ chét như cà chua chín, nghiến răng nghiến lợi:

- Mày tính giết cậu hả, Tư?!

Tư quýnh quáng, nhìn cái chân cậu mà hoảng, chạy đi kiếm... cục đá.

Mà nhà đâu có đá?

Nó đứng trơ như cây cột điện.

Cậu ba thở hắt:

- Thôi mày lấy băng gạc băng lại cho cậu, rồi hái mấy lá thuốc ngoài vườn đắp vô, lẹ!

Tư nghe cậu nói cũng răm rắp làm theo.
Chừng nửa tiếng sau, cái dò cậu ba đã được gói ghém như... chả giò chiên giòn.

Tư nó ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay sờ sờ lên cái chân sưng vù của cậu ba, miệng thút thít như gà bị lạc mẹ.

- Cậu ơi... cậu đau hông... Tư... Tư xin lỗi mà cậu...

Vừa nói nó vừa ngó lên cậu bằng ánh mắt như chó con bị đánh đòn.
Cậu ba nhìn thấy cũng hết giận nổi, chỉ biết chậc lưỡi cười khổ.

- Thôi, lần sau làm gì thì coi chừng cái tay cái chân giùm cậu. Cậu không sao hết chơn.

Nói rồi, cậu đứng dậy, cà nhắc cà nhắc như con cò bị gãy giò, cầm cây búa với cây đinh đi lại phía bức vách gỗ để đóng hình lên.

Cậu kê cây đinh ngay ngắn, lim dim con mắt, nhắm đúng vị trí đẹp nhất, hít vô một hơi...

Ngay khoảnh khắc sắp gõ phát đầu tiên, thì...

- Cậu baaaa...

- Áaaaaaaaaaaa!!

Tiếng hét như bò rống, vang dội khắp xóm.
Cây búa... thay vì trúng đinh thì lại bốp ngay đầu ngón tay cậu ba!

Trời đất ơi, ai khổ hơn cậu nữa!

Ngoài sân, Thắng giật mình suýt làm rớt cái bánh tiêu đang ăn.
Nó tính lao vô cứu nguy thì cậu Phong ngồi kế bên cản lại, tay phe phẩy cây quạt mo:

- Ứ dô, tao nghi vụ này dữ à nghen... tụi nó đang... lên hương, Thắng vô phá là mệt à!

Thắng nghe vậy, gãi đầu gãi tai, thở dài:

- Ờ thôi... không vô thì không vô.

Quay lại trong chòi, cậu ba mắt ngấn lệ, tay còn run run cầm cái búa.
Chậm rãi, như trong phim kiếm hiệp sắp chưởng chiêu cuối, cậu quay sang nhìn Tư.

Ánh mắt cậu đỏ hoe, nước mắt, nước mũi tèm lem, giọng nghẹn ngào như bị phụ tình:

- Bộ mày ghét cậu lắm hả... Tư?

Tư nó nghe mà cứng họng như nuốt phải cục đá. Nó nhìn cây búa còn trên tay cậu, nhìn cây đinh còn trên vách, rồi nhìn bàn tay cậu ba giờ sưng như ổ bánh mì.

Nó cúi đầu, chỉ biết lắp bắp:

- Tư... Tư hổng cố ý... Tư chỉ muốn giúp cậu treo hình...

Nửa tiếng sau.

Không ai nói câu nào.

Cậu ba giờ ngồi đờ đẫn như pho tượng, tay phải là chả giò số một, chân phải là chả giò số hai.
Hai cái tay giơ lên đặt trên gối như đang cúng tổ tiên.

Miệng cậu nhai nhẹ hột đậu phộng mà không thấy vị.
Mắt nhìn vô định như đang nhớ lại cuộc đời đầy bất công này.

Tư thì ngồi kế bên, nín thinh, rót nước cho cậu, đấm bóp vai lưng, dọn rác, quạt mát... y như hầu cậu lên ngai.

Cậu ba chỉ thều thào một câu:

- Hồi nhỏ cậu học giỏi toán, không biết sao bây giờ lại tính sai... khi nuôi mày...

Tư nó ngồi bó gối, thút thít như con nít bị ba la, nước mắt tèm lem, mắt đỏ hoe, miệng cứ lặp đi lặp lại như máy hư:

- Tư xin lỗi mà... Tư không có cố ý... Tư xin lỗi mà cậu...

Còn cậu ba thì ngồi kế bên, chân tay giờ như hai đòn bánh tét, mặt cậu đơ cứng như tượng phật ngồi thiền ngoài đình làng, hồn vía chắc còn lạc ngoài bức tường lúc nãy.

Gió chiều lùa nhẹ qua cửa chòi, mang theo mùi thuốc xoa và lá đắp bó.

Hồi sau, không biết là do cảm động hay do đau quá không chịu nổi nữa, cậu ba từ từ quay mặt sang nhìn Tư, cái nhìn vừa tức vừa buồn cười.

Rồi cậu lên tiếng, giọng khào khào mà vẫn cố trêu:

- Tư...

Tư giật mình ngước lên:

- Dạ!?

- Tư ơi, cậu đang nghĩ... không biết mày là đứa em nhỏ... hay là sát thủ máu lạnh đội lốt thiên thần nữa...

Tư nghe xong nước mắt còn chưa kịp khô đã bật cười sặc một cái, rồi lại chùi mắt chùi mũi quẹt vô tay áo, vừa tội nghiệp vừa mắc cười.

Cậu ba nhìn thấy nó như vậy thì bật cười theo, dù cười cũng phải méo mặt vì nhói cái tay:

- Mai mốt mà mày thương ai thiệt tình, nhớ đừng có giúp người ta kiểu vậy nghen. Không người ta không dám thương lại đâu, chạy trước luôn á.

Tư gãi đầu, mặt quê quê:

- Dạ... lần sau Tư lấy búa nhỏ hơn...

Cậu ba lườm nó:

- Tao nghi mày lấy cái búa lớn cố tình hại tao luôn đó.

Tư giãy nảy:

- Hôngggg! Tư chỉ... tại... búa nhỏ bị rỉ cậu...

Cậu ba nhăn mặt thở dài, xoa xoa trán:

- Ừ, rồi cái tay cậu bị rỉ máu nè, mày thấy chưa.

Rồi cậu thả người nằm xuống tấm chiếu rách, tay ôm tay, mắt nhắm lại, lẩm bẩm:

- Trời ơi... cái nghiệp gì tui rước thằng nhỏ về ở chung hông biết nữa...

Tới giờ cơm trưa, thằng Thắng hớn hở dọn hết đồ ăn ra bàn. Nào là cá kho tộ, canh rau tập tàng, thịt ba rọi kho trứng... đầy bàn. Xong xuôi, nó rảo chạy vô chòi, miệng réo um:

- Cậu ba ơi! Ra ăn cơm, đồ ăn nóng hổi chờ mỗi cậu với Tư!

Sau lưng nó là cậu Phong thong thả đi theo, tay còn cầm cây quạt mo phe phẩy.

Bước vô tới nơi, cậu Phong khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt:
Cậu ba ngồi chồm hổm trên chiếu, mắt mũi tèm lem, hai tay hai cục băng trắng bó cứng như người mới rớt xuống từ trên cây.
Tư thì đang quạt cho cậu, miệng thì tía lia kể công đắp lá thuốc hồi sáng.

Cậu Phong nhìn bạn mình một hồi, rồi... bật cười như phát điên:

- Trời đất quỷ thần ơi! Mày đi đánh lộn với ổ ong hay bị con nít đánh vậy hả?

Cậu ba trề môi:

- Mày im đi, bị thằng quỷ nhỏ hại gần chết còn ở đó giỡn!

Cậu Phong bước tới, nhìn kỹ hai cái tay quấn băng trắng bóp, cười dữ hơn:

- Ủa, chân phải búa rớt, tay phải tự đóng, rồi mai mốt mày viết đơn xin nghỉ làm bằng...mồm hả?

Cậu ba liếc qua:

- Mày thử bị như tao chưa? Cái gì cũng có lần đầu đó đồ xỏ lá!

Cậu Phong giơ hai tay giả bộ đầu hàng:

- Ờ ờ, tao sợ mày rồi...

Cả hai chọc nhau chí chóe, cãi như chó với mèo, tới hồi cậu Phong cười muốn rụng nguyên con mắt, nước mắt nước mũi đều chảy, mới chịu im.

- Thôi tao ra ăn trước, không lẽ đứng đây coi vở hài "Tay Gãy Chân Què" hoài được. - cậu nói rồi kéo Thắng đi ra nhà trước.

Tư nhẹ nhàng đỡ cậu ba đứng dậy, cẩn thận từng bước một như bồng đứa nhỏ.

Ra tới bàn, nó còn đẩy cái ghế ra cho cậu ngồi xuống tử tế, xong đứng nhìn như chờ lệnh.

Cậu ba lườm nhẹ:

- Ngồi xuống ăn đi, mày định đứng hầu tao như bà vú nuôi hoài à?

Tư hí hửng ngồi xuống bên cậu ba, đối diện là cậu Phong với Phú Thắng đang húp canh rột rột.

Bữa cơm trôi qua... tưởng đâu yên bình.

Ai dè...

Tư nó cứ khăng khăng bới cơm, gắp thịt gắp cá cho cậu ba lia lịa. Cậu ba thì hết nói "thôi đủ rồi" tới "mày tính nhét cho cậu no tới chiều hả?" mà nó không nghe.

Mọi thứ còn yên... cho tới lúc canh xuất hiện.

Nồi canh nóng hổi vừa đặt giữa bàn, Tư lập tức giành lấy chén của cậu ba:

- Để Tư múc cho! Cậu ăn miếng canh mới trôi!

Cậu ba giãy nảy:

- Không! Cậu hổng ăn canh có rau! Cậu ghét mùi rau lắm!

Tư vẫn nài:

- Rau này ngọt lắm! Bà Hai hái ngoài rẫy về á, ngon mà cậu...

- Không ăn là không ăn! Mày nghe không hả Tư!

Tư bặm môi, không nói, múc một vá thiệt đầy, quay sang cầm cái chén định đổ vô...

Thì trượt tay.

Nguyên vá canh nóng hổi hất cái "xoẹt" vô mặt cậu ba!

Mọi người trên bàn ăn đứng hình.

Rau thì dính trên má, nước canh thì chảy từ tóc xuống cổ áo... Cậu ba im 5 giây.

Rồi...

- Được rồi đó nhaaaa!!! - cậu hét lên làm mấy con chim ngoài hàng rào bay toán loạn.

Tư nó ngồi kế bên, cứng đơ như khúc gỗ, hai tay ôm cái vá, mặt xanh như tàu lá.

Phú Thắng thì ôm bụng cười lăn khỏi ghế, còn cậu Phong vừa lau nước mắt vừa nói:

- Rồi xong! Bữa nay tụi mình có thêm món "cậu ba hấp rau rừng" rồi đó mấy cha!

Cậu ba mặt sầm sầm như trời chuyển giông, vừa bị hất canh vô mặt là đứng dậy giận đùng đùng bỏ mâm, cà nhắc đi vô buồng, chưa đầy 3 giây sau... RẦM!!!
Cửa buồng đóng cái nghe mà muốn rụng tim.

Tư nó ngồi trơ người, ánh mắt nhìn theo bóng cậu ba như người thất tình, mặt buồn như mất sổ gạo.

Cậu Phong với Phú Thắng liếc nhau rồi quay qua dỗ dành:

- Thôi mậy, cậu ba chả giận vậy chớ chả thương mậy dữ lắm...
- Ừ, lần sau mày múc canh nhớ để canh nguội rồi hất, cho đỡ bỏng...

Tư bặm môi, gật gật cho có, rồi ráng ngồi ăn thêm được vài đũa cho đỡ áy náy. Ăn xong, nó tự giác gom mâm bát đem xuống bếp rửa, không cần ai nhắc.

Dưới bếp, tiếng nước chảy róc rách, chén bát kêu lanh canh, còn Tư thì ngồi rửa mà hồn vía để tuốt ngoài buồng cậu ba.
Mắt thì nhìn đâu đâu, tay thì rửa lơ mơ, tới hồi Thắng đi ngang thấy vậy, tức cái mình:

- Mày làm gì như người mộng du vậy Tư!

Bốp!

Vỗ vô vai Tư một cái nghe cái choảng!

- Ối mẹ ơi! - Thắng la lên.

Tư cũng giật mình, nhìn xuống thì cái chén đã tan tành như mộng đẹp đêm qua.

Nó hốt hoảng cúi xuống lượm mảnh vỡ, ai ngờ sơ ý một cái... xoẹt!
Một đường rách ngọt trên ngón tay, máu tươm ra đỏ thắm.

- Trờiiii má ơi!! - Tư hét lên.

Thắng cũng hét theo:

- Trời ơi Tư!! Mày đứt tay rồi! Chết chaaaa, máu kìaaaa!!!

Nó quýnh lên, chạy đi kiếm khăn, miệng la um:

- Má ơi đừng có xỉu nghen Tư, máu mày nhiều hơn nước trong nồi canh luôn á!!!

---

Trong buồng, cậu ba đang nằm đọc sách, vừa kê gối vừa liếc trang, đầu còn thơm mùi dầu gió, bỗng nghe ngoài bếp ồn ào:

- Máu!! Tư!! Trời ơi lẹ lên!!!

Cậu ba dựng dậy như ma nhập, cuốn sách bay luôn khỏi tay:

- Tư? Máu??? Trời đất quỷ thần ơi tụi bây làm cái gì nữa vậy??

Cậu lật đật cà nhắc chạy ra bếp, té xém nữa chúi đầu vô cột.

Tới nơi, thấy Tư đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái mét, tay cầm ngón đẫm máu, bên cạnh là Thắng đang chạy vòng vòng như vịt bị cắt tiết.

- Cái gì vậy trời!!! - cậu ba hét.

Rồi nhào lại đỡ Tư lên, vừa quay nó vòng vòng như coi bánh tráng có bị nát không, vừa la um:

- Trời đất! Mày sao vậy Tư! Đâu? Tay nào? Đâu đau?! Mày có sao hông?! Nói cậu nghe coi! Có chóng mặt không?! Nhức đầu không?! Mày thấy cậu mấy ngón??

Tư mếu máo giơ tay ra, miệng lí nhí:

- Có một ngón... thấy cậu... rõ mà...

Cậu ba nhìn vết đứt, rồi nhìn mặt nó xanh như lá chuối non, thở hắt:

- Trời ơi, hồi sáng cậu bị búa, trưa bị canh, chiều thêm cái này chắc tối cậu đi chùa cúng sao giải hạn quá...

Thắng kế bên cũng méo miệng:

- Hay tụi mình nấu chè, khấn vái tổ tiên đổi vía cho Tư đi... chớ nó sát khí quá!

Sau một hồi huyên náo như chợ chiều, cậu ba cũng kéo Tư vô trong chòi, ngồi xuống mép giường, tay lôi cái hộp y tế nhỏ cũ kỹ ra.
Tư thì ngồi cúi đầu, tay đau mà miệng cũng đau, mặt thì buồn hiu như chuột bị mắng.

Cậu ba tháo miếng vải tạm ra, rửa sạch vết đứt rồi bắt đầu băng lại, vừa làm vừa càm ràm như radio cũ:

- Trời đất ơi, phá quá phá... quậy quá quậy! Người ta hắt canh vô mặt chưa nguôi, giờ bể chén đứt tay. Cái gì cũng có tên mày dính vô hết trơn hết trọi!

Tư mếu máo, mắt rưng rưng:

- Tư biết Tư hậu đậu mà... cậu đừng giận Tư...

Cậu ba nghe vậy ngẩng đầu lên, liếc nó một cái như sét đánh:

- Hậu đậu gì mà hậu đậu! Tao thấy mày không phải hậu đậu đâu, mày là chuyên gia hại cậu cấp quốc gia rồi đó!

- Tư xin lỗi... - Tư lí nhí.

- Mày xin lỗi hoài, tao mở nguyên tiệm bán "lời xin lỗi" cũng đủ vốn rồi đó nghe!

Cậu thắt miếng băng lại cho ngay ngắn, rồi thở ra một cái:

- Bữa nay cậu có chân tay gói chả giò, mày thì thêm cái chả cuốn nhỏ... bộ tụi mình tính mở tiệm bán bánh hả?

Tư phì cười mà nước mắt vẫn rưng rưng:

- Hổng có... Tư... Tư chỉ muốn giúp cậu thôi... tại Tư vụng về quá...

Cậu ba im một hồi, rồi giọng mềm xuống chút xíu, băng xong thì lấy tay vỗ nhẹ lên trán nó một cái "cốc":

- Giúp cái kiểu mày là chắc cậu vô viện ba ngày, còn mày chắc ngồi ngoài thắp nhang luôn đó.

- Hổng có mà... - Tư lắc đầu.

- Không có thì mai mốt làm gì nhớ coi trước coi sau, tay chân thì nhẹ nhàng thôi. Cậu biết mày thương cậu, cậu cũng thương mày chớ... mà mày thương kiểu này, chắc cậu... đứt hơi chết luôn quá!

Tư nghe tới đó thì cười ngặt nghẽo, rưng rưng nói:

- Nếu cậu chết thì Tư làm ma canh mộ cho cậu luôn á!

Cậu ba nghe xong đập cái bốp lên đầu nó:

- Xàm quá! Cậu chưa sống yên với mày được ngày nào mà mày tính cho cậu chết rồi!

Hai người vừa ngồi đó vừa cười, trong chòi bỗng nhẹ tênh.
Cậu ba vẫn còn càm ràm, nhưng tay thì xoa xoa đầu Tư nhẹ nhàng.

- Cậu ba... - Tư ngẩng mặt lên.

- Gì?

- Tư thương cậu nhiều lắm á...

Cậu ba giả bộ nhăn mặt, đẩy nhẹ đầu nó:

- Biết rồi, mày mà thương ai nữa là tao đi cảnh báo người ta luôn.

Tư cười toe, đôi mắt long lanh như vừa trúng giải độc đắc.

Ngoài sân, nắng xiên xuống, gió lùa vô chòi nghe mát rượi.
Một người thì tay bó chả giò, một người tay quấn bánh ướt, nhưng hai cái miệng thì cười rộ lên như vừa ăn được nồi chè ngọt.

Tối đó, Tư rón rén dắt cậu Ba ra sau nhà để tắm, tay nó đỡ bên hông cậu nhẹ như nâng trứng, sắc mặt nghiêm trọng như đang đưa nguyên thủ quốc gia đi hội nghị. Tư nó hồi hộp lắm. Trong bụng không ngừng lẩm bẩm "đừng té nữa nghen, đừng đau thêm nghen cậu Ba ơi", mắt thì láo liên nhìn quanh xem có ổ gà ổ vịt nào không để tránh.

Nó sợ… cái sợ mù trời mù đất. Sợ cái kiểu cậu Ba mới đau chân chưa khỏi, lỡ đâu bước hụt trật cái chân nữa là thôi, tiêu Tư. Nên lần này nó kỹ dữ thần. Trước khi để cậu vô tắm, nó còn lật từng cái lá chuối dưới đất ra ngó, chùi từng miếng gạch bị trơn, lấy cái khăn lau sạch từng giọt nước đọng — cảnh giới như chuẩn bị bẫy quân thù vô mật thất vậy.

Cậu Ba thấy vậy thì vừa mệt vừa mắc cười, mặt nhăn nhó vì đau mà miệng cũng ráng nhếch lên cười, nhưng không nói gì, để mặc Tư nó lo.

Trong lúc cậu Ba tắm bên trong, Tư đứng chầu chực ngay cửa. Hai tay khoanh lại, mắt nhìn trời, gió thổi phần phật bay tóc mái mà không chớp, như tượng thần hộ vệ. Lâu lâu còn cúi đầu xuống cửa hỏi vọng vô:

— Cậu Ba ơi, còn sống không đó?

— Ờ, đang thở nè. — Giọng cậu vang ra, khàn khàn vì nước lạnh.

Tư gật gù, thở phào, nhưng vẫn không rời vị trí. Nó đứng y như lính gác hoàng cung, mắt lia lia canh từng tiếng động, sợ có gì là nhào vô như… siêu nhân Tư phiên bản hậu đậu.

Tắm xong, cậu Ba bước ra, tay vẫn còn bó băng, tóc còn vương vài giọt nước. Thấy Tư đứng chưng hửng trước cửa, hai mắt tròn xoe nhìn mình chăm chăm như thể mình là… vàng ròng vừa được đúc ra từ lò nung, cậu không nhịn nổi nữa, bật cười khì khì. Cậu đưa tay lên xoa đầu nó, giọng dịu hơn bao giờ hết:

— Mày đừng lo, cậu không sao đâu. Đỡ đau nhiều rồi.

Tư nghe xong thì làm bộ phồng má, ưỡn ngực ra oai. Nó nắm tay thành quyền, huơ huơ trước mặt, giọng dõng dạc như tuyên bố chiến sự:

— Cậu yên tâm! Tư đứng đây là để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cậu đó! Cậu mà té thêm phát nữa là… là… Tư tức giận thiệt luôn!

Cậu Ba thấy vậy thì ôm bụng cười lăn. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng mà thân hình nhỏ xíu như con mèo con mặc áo siêu nhân kia, cậu Ba vừa thương vừa buồn cười. Cậu nghiêng đầu nói thêm:

— Rồi rồi, anh hùng hậu đậu. Cậu biết rồi. Lát nữa cho mày huy chương siêu nhân Tư giỏi canh cửa nha.

Tư nghe vậy hớn hở cười toét, quên mất luôn là mình đang đứng trong gió lạnh, quên luôn cả chuyện nãy giờ lo sốt vó. Vì… cậu cười rồi. Cậu không đau nhiều nữa rồi.

Vậy là đêm đó, giữa mảnh sân ẩm ướt sau nhà, có một siêu nhân đứng canh cho một cậu Ba vừa tắm xong, cả hai cười toe toét giữa trời đêm, như chưa từng có chuyện gì khiến họ phải lo sợ.

Tư nó đang dăng mùng chuẩn bị ngủ. Mùng vừa treo lên được nửa bên thì nghe tiếng kêu ngoài cửa sổ gỗ:

— Nhật Tư, Nhật Tư…

Tư nó đứng khựng lại. Tim đập thình thịch. Đêm khuya khoắt ai gọi tên nó nghe là lạ... Mắt nó đảo vòng vòng, không dám bước tới. Tưởng hồn ma bóng quế nào ghé chơi. Ai dè…

— Tư ra đây… ra đây với cậu… Cậu Ba nè.

Giọng đó quen thuộc quá đỗi. Là cái giọng mà nó nghe suốt ngày từ sáng tới tối, cằn nhằn cũng có, cười giỡn cũng có. Tư thở phào một hơi, lật đật chạy lại cửa gỗ mở hé hé ra. Đúng là Cậu Ba thiệt, đang đứng đó khoanh tay, tựa vô khung cửa.

— Gặp cậu chứ có gặp ma đâu mà mày rung như cầy sấy vậy hả? — Cậu Ba vừa nói vừa nhướng mày trêu.

Tư gãi đầu, mắc cỡ:

— Khuya rồi… cậu ra đây kêu con chi vậy?

Cậu Ba chề môi, không nói không rằng, đột nhiên bước tới… ôm Tư một cái chặt ơi là chặt. Tư chưa kịp phản ứng thì cậu đã vùi mặt vô hõm cổ nó, giọng trầm trầm:

— Thiếu hơi mày, tao ngủ không được.

Tư nó giật bắn người, mặt đỏ như trái cà chua chín cây. Nó đẩy cậu ra, lắp bắp:

— Cậu này… kì cục à nha!

Cậu Ba chỉ cười, cầm tay Tư kéo đi:

— Ra sau vườn chút đi. Có cái này cho mày coi.

Hai cậu cháu dắt nhau ra cái ghế gỗ dưới giàn bông cúc. Trăng đêm nay sáng vằng vặc, ánh sáng rót xuống mặt đất mịn như sữa. Cả khu vườn yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng dế gáy lóc cóc đâu đó trong đám cỏ.

Cậu Ba ngồi xuống trước, rồi kéo Tư ngồi kế bên. Cậu ngước nhìn trăng một hồi rồi cất giọng:

— Cái ghế này á, ông Trương làm cho bà Trương đó. Bà thích ngắm trăng, nên ông lặn lội đục từng miếng gỗ làm cho bà cái ghế đặt ngay giữa giàn cúc. Nghe nói lúc bà bệnh, ông còn bồng bà ra đây ngồi để bà coi trăng tại đêm đó là ngày trăng rằm.

Tư nghe xong, mắt long lanh, thốt lên:

— Trời ơi… thương ghê ha. Tình cảm gì mà đẹp dữ vậy trời…

Nó nói thêm mấy câu cảm thán, lòng ngưỡng mộ hai ông bà tràn trề.

Bất chợt, Cậu Ba quay sang nhìn nó, mắt sáng dưới ánh trăng:

— Mày có muốn giống vậy không?

Tư đang đong đưa chân thì khựng lại, gật đầu lia lịa:

— Muốn chớ! Có ai không muốn đâu!

Cậu Ba không nói gì, chỉ nhìn lên mặt trăng. Rồi cậu đưa tay chỉ:

— Nhìn đi Tư, trăng đêm nay đẹp lắm.

Tư ngẩng đầu theo hướng tay cậu. Trăng sáng như gương, nhưng bên cạnh ánh trăng, trong mắt nó còn có một người đang ngồi sát bên… ấm hơn mọi ánh sáng trên đời.

Tư nó quay qua nhìn Cậu Ba, mắt chớp chớp mấy cái. Đột nhiên nó nhăn mày, thắc mắc:

— Cậu Ba… hôm nay làm gì có trăng.

Cậu Ba đang tựa vô vai nó, nghe xong câu đó thì cứng đơ. Miệng đang cười tự nhiên tắt nắng, gương mặt như người vừa bị ai lột vỏ ổi giữa chợ. Cậu buông tiếng thở dài, vỗ cái bộp lên trán:

— Trời đất ơi… ngốc gì mà ngốc dữ vậy trời!

Tư nghe vậy thì nhăn mặt kéo tay cậu Ba:

— Gì vậy chớ! Là sao? Tư đâu có ngốc đâu, Tư thật tình mà…

Cậu Ba ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nghiêm lại, không còn nửa đùa nửa giỡn như mọi khi. Cậu nhìn Tư một hồi rồi hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:

— Tư… hồi chiều mày nói thương cậu… là nói thật đúng không?

Tư im lặng một giây. Rồi bình thản lắc đầu:

— Không.

Cậu Ba khựng lại, mặt tối sầm, hỏi tiếp:

— Vậy… em Tư có thích cậu không?

— Không.

Lại là "không". Cậu Ba như bị tạt nước lạnh giữa đêm. Gương mặt đang rạng rỡ chợt xụ xuống. Cậu quay mặt đi, không nói nữa, ánh mắt như con cún con bị bỏ rơi ngoài hàng ba.

Tư nhìn thấy vậy, chột dạ. Nó ngồi nhích nhích lại gần, chọt tay vô hông cậu Ba:

— Cậu quay lại nhìn người ta cái coi… giận gì mà giận ghê vậy trời.

Cậu Ba vẫn làm thinh.

Tư bĩu môi, đành thở hắt ra:

— Là yêu, không phải thích. Em yêu cậu.

Cậu Ba quay phắt lại, mắt tròn như hột nhãn:

— Cái gì?

Tư chu môi nói tiếp, giọng làu bàu nhưng rõ ràng từng chữ:

— Cậu tưởng em không biết cái lời tỏ tình cũ rích đó sao? Ghế hai người, trăng đẹp, còn hỏi có muốn giống ông Trương bà Trương không… xưa như trái đất rồi!

Cậu Ba há hốc mồm, mặt vẫn còn ngu ngơ như chưa tin nổi. Cậu nắm lấy tay Tư, giọng lắp bắp:

— Thật hả Tư? Tư yêu cậu hả? Tư đồng ý hả?

Tư giật tay ra, quay mặt đi, chọc quê:

— Không hết yêu rồi! Người ta nói tới vậy còn không hiểu nữa!

Nói rồi nó đứng phắt dậy, định quay vào trong. Nhưng chưa bước được bước nào thì tay bị kéo lại.

Cậu Ba đứng lên, tay vẫn nắm tay Tư chặt lắm. Mắt cậu nhìn nó, đầy xúc động. Không còn giỡn cợt nữa, cũng chẳng còn cười hề hề như lúc nãy.

Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên môi Tư một nụ hôn. Nhẹ đến nỗi như gió lướt qua, nhưng tim Tư như muốn rớt ra ngoài.

Môi vừa rời khỏi, Cậu Ba vẫn nắm tay Tư, trán kề trán. Giọng cậu trầm xuống, gần như thủ thỉ:

— Vậy từ nay… đừng nói không nữa. Nói một tiếng “yêu cậu” đàng hoàng đi, cho cậu ngủ yên.

Tư nó đứng đực ra, môi vẫn còn tê tê. Gò má đỏ rực như bị rọi đèn dầu. Nó ấp úng:

— …Yêu… yêu cậu…

Cậu Ba cười, lần này là cười thật lòng, không còn lém lỉnh nữa. Cậu đưa tay xoa xoa đầu Tư, rồi khoác vai nó kéo lại ngồi xuống ghế.

Đêm ấy, trăng không có… nhưng ai cần trăng nữa khi bên nhau đã sáng cả một khoảng trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co