Truyen3h.Co

Trăng Sáng

18. thử

_iw_gemfot_cte

Cuối cùng thì con Tý cũng chịu cuốn gói bỏ xứ mà đi, tay xách gói, chân lết thết ra bến, ngoái đầu nhìn mà hệt như con vịt xiêm bị bầy vịt đực đuổi cắn đít. Cả nhà ông Trương ngó theo một hồi, tới chừng bóng nó khuất sau lũy tre thì thôi, không ai buồn nhắc nữa.

Cái nhà yên ắng lại. Bà Trương phẩy cái quạt mo, thở phào khoái chí:
– Tao biết mà, thằng Tư nó khoái ăn cay dữ lắm, nhưng tao giả bộ gài, kiếm cớ tống cái con quỷ đó đi thôi. Chứ để nó lảng vảng hoài, tao coi không được.

Ông Trương bật cười hề hề, bộ râu bạc rung rung. Tư ngồi kế bên cậu Ba cũng cười, răng trắng bóng lóe dưới ánh đèn dầu.

Cậu Ba giơ ngón cái, khoái chí:
– Má đúng là cao tay! Con lạy má một cái luôn.

Tư nghe vậy bèn liếc cậu Ba, rồi “chát” một cái vô vai:
– Cậu đó cũng hay quá hà. Ai mượn đẹp trai chi cho người ta mê dữ vậy, làm em mệt ghê!

Cậu Ba khoái chí, cười ha hả, liền ôm Tư sát rạt vô lòng, hít hít mùi tóc còn vương nắng ngoài vườn:
– Cậu đẹp là để cho em ngắm chứ ai. Người ta có mê cũng mặc họ.

Bà Trương với ông Trương ngồi kế bên thấy cảnh đó thì đồng loạt chề môi. Bà Trương lườm một cái, rồi giả bộ ôm tay rùng mình:
– Trời đất ơi, hai đứa bây sến rện quá, làm má nổi da gà hết trơn. Tối nay chắc tao khỏi ngủ.

Tư cười hì hì, cũng chề môi đáp lại:
– Thì má ơi, hồi nãy con đâu có lo gì đâu, chỉ mắc thèm cái chén ớt thôi. Con đang thèm chua, mà chưa kịp ăn miếng nào hết trơn.

Ông Trương chống tay xuống ván, cười ha hả:
– Thèm gì cái đồ con Tý nó làm! Thôi, lát nữa hai má con bây tự làm đi, có ngon hơn không. Chớ ăn đồ nó, coi chừng bỏ bùa vô đó, rồi đứa nào đứa nấy mê man, đi rước nó về nữa khổ.

Tư nghe tới đó đỏ mặt, lí nhí:
– Dạ… con hông dám đâu…

Cậu Ba vỗ bụng một cái “bộp”, chen vô:
– Má ơi, thôi đi, quá giờ chiều rồi. Từ sáng tới giờ con chưa có hột cơm nào trong bụng nè. Má kêu mấy đứa nhỏ dọn cơm lên lẹ đi, chớ con xỉu cái rụp là má khỏi có rể mà bồng cháu nghen.

Bà Trương cầm cái quạt, gõ nhẹ vô đầu cậu Ba một cái, cười nắc nẻ:
– Anh đó nghen! Suốt ngày lo ăn lo ngủ. Lo mà giữ vợ cho kỹ, chứ có ngày người ta bắt mất đi rồi anh mới tởn.

Cậu Ba nghe vậy liền kéo Tư sát thêm một lần nữa, ôm cứng ngắc, làm Tư mắc cỡ đỏ mặt như trái mận hồng đào:
– Ai mà dám bắt em Tư của con! Con hông cho ba má đụng em luôn đó.

Ông Trương thấy vậy thì ngửa cổ cười sảng khoái, rồi gõ cái tẩu thuốc xuống bàn:
– Gớm quá bà ơi! Nuôi ảnh cho dữ bự như con trâu nước, rốt cuộc nó quay qua phản mình, bênh vợ như sấm.

Ngoài sân, trăng non vừa nhú lên khỏi ngọn cau, tiếng dế gáy rỉ rả, mùi rơm mới chất trong góc vườn ngai ngái. Cái nhà ngói đỏ của ông Trương bữa nay như nhẹ hẳn, ai cũng khoái chí vì cái gai trong mắt đã được nhổ. Chỉ còn lại tiếng cười rộn rã, giòn tan, xen lẫn chút ngọt ngào của tình yêu quê mùa mà đằm thắm.

Cả nhà đang xôn xao, bà Trương vói giọng oang oang:

– Ê mấy đứa dưới bếp, dọn cơm lên cho bà coi!

Nói chưa dứt câu, chừng mươi phút sau mấy người ở lật đật bưng mâm cơm lên đặt giữa bàn. Trên mâm nào là cá kho tộ, canh chua cá lóc, cá chiên xù, cá nướng trui... nhìn bàn cơm thôi cũng biết ông Trương là “fan cứng” của cá rồi.

Tư ngó thấy nồi cá kho, mặt nó xanh lè như tàu lá chuối héo. Ngồi kế bên, cậu Ba thấy vậy tá hỏa, lật đật nắm tay em:

– Trời đất, Tư ơi! Sao vậy, em có mệt hông? Mặt em trắng hơn bột gạo trộn nước dừa rồi kìa!

Bà Trương cũng la lên:

– Trời ơi, Tư! Con bị gì dậy? Hổng lẽ hỏng thích cá hả?

Tư chẳng nói chẳng rằng, bụm miệng chạy cái ào ra sàn nước sau hè, nghe “oẹ oẹ” vài tiếng như trâu ọp đìa.

Trong nhà ba người – ông Trương, bà Trương, cậu Ba – ngồi im re, mắt chữ O, miệng chữ A, dòm nhau như ba tượng đất nung.

Bà Trương quay phắt qua, gương mặt hầm hầm như Diêm Vương đòi mạng, chỉ thẳng vô mặt thằng con trai quý tử:

– Mày! Nói thiệt cho má nghe coi! Lên Sài Gòn mày làm cái trò gì với thằng Tư rồi?!

Cậu Ba mồ hôi chảy thành dòng, cười trừ như thằng bị bắt quả tang ăn vụng:

– Dạ… dạ… ờ… trời nóng quá há, hì hì…

Ông Trương nạt ngang:

– Má mày hỏi sao thì trả lời y chang vậy đi, bày đặt đổi đề tài!

Cậu Ba ngó xuống đất, giọng nhỏ xíu:

– Thì… tụi con… cũng có… ờ… một chút…

Chưa kịp dứt câu, cộp! đôi đũa trên tay bà Trương phóng ngay vô mặt thằng con trai.

– Một chút thằng cha mày!

Ông Trương chen vô, chọt thêm câu:

– Ờ, thằng cha nó đây!

Bà Trương quay sang liếc chồng, gắt:

– Ông im đi! Đẻ được đứa con trai hư thân mất nết!

Rồi bà quay lại chỉ thẳng mặt thằng Ba:

– Mày làm cái chuyện động trời vậy coi được hông con?!

Cậu Ba chớp mắt tỉnh bơ, phán câu xanh rờn:

– Ủa chứ có sao đâu má. Kiểu gì tụi con cũng… thì… cũng tới đó thôi. Làm sớm chút thì có hại gì.

Nghe tới đó, bà Trương đưa tay vỗ cái “bốp” lên trán mình:

– Trời đất quỷ thần ơi! Con ơi là con, má hổng biết mày ngu kiểu gì luôn á!

Bà gắt:

– Thôi, lẹ lẹ ra tiệm thuốc mua cái que thử về cho má coi!

Cậu Ba đực mặt như tượng đá:

– Thử? Thử gì má?

Bà Trương suýt nữa muốn té ghế, trợn mắt gầm lên:

– Thì thử thai chớ thử gì! Mày tưởng thử đường huyết hả cha nội?!

Ông Trương ngồi kế bên nghe tới đó cười hề hề, vỗ đùi đánh “bép”:

– Ờ ha, hay bữa nào tao thử đường, má mày thử huyết áp, thằng Ba thử thai, vậy là cả nhà đồng lòng rồi đó!

Nói xong ổng cười nghiêng ngửa, còn bà Trương thì trợn mắt muốn chọi luôn cái nồi cá kho vô đầu chồng.

Cậu Ba nghe má Trương quát một cái là ba chân bốn cẳng chạy ra tiệm thuốc tây mua que thử. Chạy lẹ tới mức dép lẹp bẹp muốn tuột gót.

Tư mới ói xong, mặt mày còn xanh lè xanh lét như lá môn, bước ra nhà trước, giọng yếu xìu:

– Ủa… cậu Ba đâu rồi ba má?

Má Trương đảo mắt, lấy đại cái cớ:
– Ờ… nó hả? Nó đi… xả rồi!

Ông Trương đang húp canh cũng tiếp lời liền, mặt tỉnh bơ:
– Ừ đúng đó con, nó đi xả. Chứ nó mà ngồi một hồi nữa cái bàn ăn thúi quắc, khỏi ai dám ăn.

Tư nhăn mặt, gãi đầu, giọng thiệt thà:
– Ủa, con đâu thấy cậu Ba chạy xuống dưới đâu ta?

Ông Trương nghe vậy thì khựng lại, bỏ đũa xuống, mặt nghiêm trọng như đang khai mạc hội nghị làng:
– Ờ thì… nó mắc quá… nên chắc ghé bụi nào gần đó cho lẹ rồi con. Mà thôi kệ nó, con ăn cơm đi, chứ đang ăn mà nhắc chuyện này thì… dơ dữ lắm.

Tư nghe xong thì cười méo xệch, gật đầu. Đang tính gắp miếng cá thì má Trương hất tay cái “cạch”, đẩy dĩa cá ra xa, giọng chắc nịch:
– Con, con hổng ăn cái này được đâu nghen. Để má đổi món khác cho.

Bả lật đật bưng cái tô thịt bò kho còn nghi ngút khói đẩy qua trước mặt Tư, cười hề hề:
– Nè con, ăn cái này đi. Bổ lắm đó. Ăn vô da dẻ hồng hào, khoẻ như trâu.

Tư gật gật đầu, lí nhí:
– Dạ…

Ông Trương chen vô liền, cà khịa:
– Ăn vô mai mốt có… sức mà cự lại thằng Ba, chứ hổng thôi nó “ăn hiếp” hoài chịu sao nổi.

Nghe tới đó Tư đỏ mặt như trái gấc, còn má Trương thì trợn mắt quơ cái vá:
– Ông già này cái miệng! Ăn cơm hông lo ăn, lo tào lao cái gì!

Một hồi lâu, cậu Ba cũng chạy về tới nhà. Người ướt đẫm mồ hôi, dép lẹp bẹp dính đầy đất, tay còn cầm chặt cái hộp que thử thai.

Tư đang ngồi bàn ăn, thấy cậu Ba ló mặt vô liền hỏi ngay, giọng hổng tin nổi:

– Trời đất ơi, cậu đi… xả gì mà lâu dữ thần vậy? Bị cuốn trôi luôn hay gì?

Tư Nói xong cậu ba quay qua nhìn ba má, mặt ngơ ngác.

Ông Trương với bà Trương thì cười trừ, miệng gượng gạo, mắt đảo qua đảo lại như mấy đứa nhỏ trốn tội ăn vụng.

Cậu Ba thấy vậy liền hiểu ý, gãi gãi cái ót, cười hề hề:

– Ờ… thì… tại bữa nay cậu bị… bị bón đó mà. Nên hơi lâu…

Nói tới đây cậu đưa tay quẹt mồ hôi, cái mặt đỏ đỏ như đang kể tội mình.

Tư ngồi đó nhìn chăm chăm, mắt thì láo liêng phát hiện ra cậu Ba cứ dấu dấu sau lưng cái gì đó.

– Ủa… cậu ôm ôm cái chi sau lưng vậy?

Nói xong nó lẹ như chớp chồm qua giựt một cái rọt!

Cậu Ba hoảng hồn, muốn đưa tay cảng nhưng không kịp. Chỉ biết vỗ cái “bốp” vô trán mình một cái như muốn rớt não ra ngoài:

– Trời ơi! Chết cha rồi!

Tư cầm cái hộp lên ngó ngó, xoay qua xoay lại, mặt đăm chiêu như thầy bói đang coi quẻ.

– Ủa… cái này… cái này cậu mua chi dzậy?

Cậu Ba ấp úng, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc:

– Ờ… ờ… thì… thì…

Tư liếc lên, tay run run chỉ thẳng vô mặt cậu Ba, giọng nghèn nghẹt:

– Hay là… cậu… có bầu?!

Nói xong cái bàn im re, gió ngoài vườn thổi rào rào như phim ma.

Ông Trương đang húp miếng canh suýt sặc, ho sặc sụa muốn lòi phổi.

Bà Trương thì hốt hoảng, lẹ như sóc chồm qua giựt ngay cái hộp trên tay Tư, miệng nói tỉnh bơ:

– Ờ của má! Của má đó nghen!

Tư chớp mắt mấy cái, ngây thơ hỏi:

– Ủa… vậy hả má? Trời, con còn tưởng cậu Ba có con rơi con rớt gì bên ngoài, má ơi con hết hồn!

Cậu Ba nghe vậy cái mặt tái mét chuyển sang đỏ bừng, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, vòng tay ôm vai Tư, giọng như sắp khóc:

– Trời ơi, cậu đâu dám đâu nghen! Cậu thương mình em hà, trong lòng cậu có một mình em thôi! Ai mà dám léng phéng chỗ khác trời ơi!

Tư còn chưa kịp phản ứng thì cậu Ba quay sang ba má, nháy mắt một cái “cộc” rõ to, cái mặt đắc ý như bắt được vàng:

– Thấy hông, con dâu của má lo cho con dữ lắm, sợ con bỏ đi theo người khác đó.

Tối đó, trong buồng đèn mờ mờ vàng ấm, Tư nằm dài ra nệm, cậu Ba thì gác đầu lên đùi nó, một tay cầm quyển sách dày cui coi như người trí thức, tay kia thì nắm tay Tư nhè nhẹ. Còn Tư thì rảnh đâu để yên, nó lấy dây thun cột tóc cậu Ba mà nghịch đủ trò.

Lúc thì nó cột hai chùm hai bên giống… con nhỏ học sinh cấp một, lúc thì ba chùm y như bụi dứa, có lúc lại quấn vòng vòng ra cái hình Na Tra. Cậu Ba thì rên rỉ:

– Trời ơi em ơi, em cột kiểu này mai mốt má thấy rồi má không cho lấy vợ luôn đó nghen.

Tư cười nắc nẻ:

– Trời, má thương em nhất nhà rồi, cậu khỏi lo. Má mà thấy chắc má kêu: “Ủa cái giống gì đây trời?”.

Đang cười hả hê thì cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa ngoài buồng vang lên:

– Bây mở cửa cho má!

Hai đứa giật mình. Cậu Ba hốt hoảng bật dậy chạy ra mở, đầu vẫn còn nguyên bốn chùm tóc xòe tứ hướng. Vừa hé cửa, má Trương nhìn thấy thì trợn mắt, chưa kịp nói câu nào đã lấy tay đẩy mạnh cậu Ba ra rồi rầm – khoá cửa lại cái cạch.

– Mày ở ngoải luôn đi, tao khỏi thấy cảnh này, cho mấy đứa nhỏ trong bếp nó cười thúi đầu hết trơn!

Cậu Ba quýnh quáng đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa rên:

– Má ơi má… Má hết thương con rồi má ơi! Con là con ruột má mà! Mở cửa cho con vô với vợ con đi má!

Ngoài bếp, mấy người giúp việc vừa dọn chén bát vừa liếc nhìn cái đầu bốn chùm của cậu mà bụm miệng cười phì phò. Cậu Ba quay qua quát:

– Nè! Cười cái gì? Có vợ chịu làm đầu cho không mà cười hả?

Nghe chửi xong tụi nó sợ, ôm mấy cái rổ cái dĩa chạy tuốt luốt, chỉ còn tiếng cười rúc rích vọng lại.

Trong buồng, má Trương bưng theo cái hộp giấy, tiến lại gần giường chỗ Tư. Tư thấy má bước vô thì hỏi liền:

– Ủa sao má… má có bầu rồi hả?

Má Trương đứng đơ ba giây, ngó thằng nhỏ từ đầu xuống chân:

– Trời đất, con nói gì kỳ vậy. Má chưa thử. Cái này má đem vô cho con thử nè.

Tư đang ngồi xếp bằng trên giường nghe xong thì trợn mắt như cá rô lật:

– Hả… má… má kêu con thử? Con đàn ông sao thử được trời?

Má khoanh tay, gật gù tỉnh bơ:

– Ủa thì đàn ông thì đã sao? Đâu phải không thể có bầu. Trên đời này cái chi cũng có thể xảy ra hết trơn á.

Tư nghe mà muốn xỉu, mặt đỏ chót. Nó gãi gãi ót ấp úng:

– Trời đất ơi… sao má nghi con dữ vậy…

Má Trương không trả lời, ngồi phịch xuống giường, nắm lấy tay Tư, mắt nhìn chằm chằm:

– Nói thiệt cho má nghe coi. Lên Sài Gòn con với thằng Ba làm gì rồi đúng hông?

Tư giật mình cái rụp, mặt cứng đơ như tượng gỗ, tim đập thùm thụp:

– Sao… sao má biết…

Chỉ đợi có nhiêu đó, má đập tay lên đùi cái chát:

– Đó! Má biết ngay! Má đẻ nó ra, má nhìn là má đoán được liền! Thằng Ba nhà này nó đâu có vừa, toàn thủ đoạn tranh thủ. Biết vậy hồi đó má không cho hai đứa bây đi chung lên Sài Gòn rồi, hại má sai lầm lớn luôn!

Tư thì méo miệng:

– Vậy… vậy là má nghi con… có bầu hả?

Má Trương gật đầu cái rụp:

– Chớ sao. Sáng giờ thấy con ói mùi cá, rồi thèm chua, rồi mặt mày xanh lè. Không lẽ má không nghi hả?

Nói rồi má lôi Tư dậy, kéo một lèo tới cửa nhà vệ sinh. Đặt cái hộp cùng cây que thử vô tay nó:

– Nè, con vô thử cho má coi coi.

Tư đứng ngẩn ngơ, tay run run cầm cái hộp, miệng lắp bắp:

– Trời đất… con… con đâu có biết xài mấy cái này…

Má Trương thở dài, giựt lại cái hộp, lấy tờ giấy hướng dẫn ra, dúi vô tay nó:

– Trong này có hết. Đọc đi rồi làm theo, dễ ợt à.

Rồi bà lấy tay đẩy Tư cái rụp vô trong nhà vệ sinh, chốt cửa lại ngoài.

– Làm lẹ đi con, đừng có giả bộ khờ nghe chưa! Má đứng đây chờ.

Tư ở trong thì ôm hộp que, mặt đỏ như gấc, lẩm bẩm:

– Trời đất ơi… con trai mà bắt đi thử thai… chắc chỉ có nhà này mới có vụ này…

Ngoài cửa, má Trương chống nạnh, hối như hối đò:

– Nhanh lên nghen! Que có hai vạch là mai má nấu chè nguyên xóm ăn mừng đó.

Tư run run mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Tay nó còn cầm cái que thử, mặt đơ toàn tập, miệng hé hé như cá mắc cạn, nói không ra lời.

Bà Trương thấy vậy lao tới giựt lấy cái que, dí dí con mắt lại coi. Nhìn xong bà trợn tròn mắt, la làng:

– Trời đất ơi, hai vạch!!!

Nghe tới “hai vạch”, cậu ba ở ngoài hốt hoảng tưởng đâu má phát hiện mình hút thuốc lá nên la:

– Má ơi con bỏ lâu rồi mà, đừng có la!

Bà quay lại, mặt rạng rỡ như trúng số:

– Không phải mày! Là Tư hai vạch rồi! Nó có bầu rồi trời ơi!

Cả nhà trong bếp nghe cái rầm chạy ùa lên. Ông Trương đang ăn miếng cơm suýt mắc nghẹn, bỏ chén chạy ra coi. Ông nhìn cái que, xong đập đùi cái đét:

– Đúng rồi! Đúng rồi hai vạch chứ còn gì nữa! Nhà tui sắp có chắt rồi bà con ơi!!

Ông vừa la vừa chạy quanh nhà, miệng cứ “cháu tui, cháu tui”.

Cậu ba nghe xong đứng khựng một hồi, rồi mừng tới mức nhào lại bế xốc Tư lên, xoay vòng vòng như múa lân.

-trúng mánh rồi Tư ơiii

– Tư ơi, trời ơi, cậu được làm ba rồi! Cậu thương em nhất trên đời! Trúng rồi, dính thiệt rồi!

Tư đỏ bừng mặt, giãy giãy:

– Thôi cậu ơi, thả em xuống… em chóng mặt quá à… mới ói xong giờ mà quay em kiểu này là ói tiếp đó!

Cả nhà cười rần rần, má Trương với ông Trương cười chảy nước mắt. Mấy đứa nhỏ hàng xóm đi ngang cũng bu lại nghe ồn ào. Bà Trương khỏi cần giữ bí mật, bưng cái que chạy ra cổng la như kẻ mất hồn:

– Bà con ơi! Nhà tui có tin vui! Thằng Tư… à… con dâu tui có bầu rồi! Hai vạch đỏ chói nè!!

Mấy bà hàng xóm trố mắt, rồi vỗ tay cười hô hố:

– Công nhận giống cha nó ghê, ông Trương hồi xưa mới cưới có tháng là bà Trương dính liền
– Ủa chưa kịp cưới mà có bầu rồi hả? Nhanh tay dữ bây!
– Song Tử đúng là cao tay, một phát ăn ngay!

Ông Trương thì vừa quê vừa mắc cười, gãi đầu lia lịa:

– Ờ… tụi nhỏ nó lỡ dại… thôi thì có cháu bồng cũng mừng.

Trong nhà lúc này, cậu ba hớn hở như vừa vô mánh, chạy vòng vòng khoe khắp buồng khắp bếp. Lúc chạy ngang Tư, còn quỳ xuống ôm bụng Tư nói nhỏ:

– Con ơi, con nằm trong bụng nhớ thương ba nha. Ba thương con với má con lắm!

Tư lấy tay quơ quơ đánh yêu vô đầu cậu:

– Trời ơi, mới hai vạch thôi chớ có thấy mặt mũi gì đâu mà ba má rồi!

Má Trương lúc đó đã chạy tới bàn điện thoại bàn, quay số gọi cho cậu Phong với thằng Thắng. Vừa bắt máy bà đã hét vô ống nghe:

– Phong ơi, Thắng ơi, tin nóng tin nóng!! Nhà má sắp có cháu rồi! Tư nó dính rồi! Hai vạch đỏ lòm lòe loẹt!!

Đầu dây bên kia, cậu Phong xém rớt cái điện thoại, la oang oang:

– Trời đất! Vậy là Song Tử mới đó mà trúng liền hả? Tao khâm phục thiệt, một phát một, không lạc phát nào!

Thằng Thắng cũng cười nắc nẻ:

– Ủa vậy là con phải chuẩn bị bao lì xì bự chà bá hả má Trương? Trời ơi, anh Song Tử đúng là cao tay thiệt! Vừa đi chơi bắn phát đầu ăn liền, bá đạo!

Thắng nói tiếp
- vậy là sắp có đám cưới gấp rồi má Trương nhớ chừa tụi con bàn nhậu ngon nha má.

-Trời ơi má đợi tụi bây.

Trong nhà, cậu ba nghe được thì ưỡn ngực ra cười ha hả, tay còn khoác vai Tư:

– Thấy chưa, cả thiên hạ phải công nhận cậu là cao thủ! Em của cậu là số dzách, bảo đảm sinh ra con cũng trời ban thông minh dễ thương giống ba nó!

Tư ngồi kế bên, mặt đỏ như gấc, cứ xua tay lia lịa:

– Trời đất ơi, cậu nói nghe kỳ cục quá! Em còn chưa tin nổi nữa mà!

Cả nhà thì cười rần trời, coi như vừa trúng số độc đắc. Bữa cơm tối hôm đó biến thành bữa tiệc ăn mừng, ông Trương còn kêu hàng xóm qua nhậu luôn cho “nóng nhà nóng cửa”.

Bà Trương thì ôm Tư không buông, cứ dặn:

– Con nhớ ăn cái này cho bổ, uống sữa cho khỏe, hổng được thức khuya nghe chưa. Con là vàng bạc của nhà này rồi đó!

Cậu ba ngồi kế bên thì cứ gắp đồ ăn cho Tư, miệng thì khoe khoang:

– Cả xóm này ai bằng tui? Vợ đẹp, con sắp ra đời, thiệt đúng là hạnh phúc ngập đầu!

– Chết rồi… giờ coi như dính chặt đời với cậu ba luôn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co