Truyen3h.Co

Trăng Sáng

19. nhậu

_iw_gemfot_cte


Cậu Ba hăng quá, chơi tới bến, tới tận một giờ sáng mới chịu mò vô buồng với Tư. Người còn nồng mùi rượu, mắt híp híp, lò mò từng bước như con mèo say, vừa bò vừa gập ghềnh như đang tập yoga cho đời.

Tư đang ngủ say, đầu dựa gối, mộng mị thấy cảnh mình và cậu Ba ở Sài Gòn, bỗng giật mình bởi tiếng "lạch cạch" trong mùng. Nó nhíu mày mở mắt, thấy cậu Ba bò lò mò như ma cà rồng vừa nhậu xong, mũi nó lập tức xoắn tít vì mùi rượu lẫn... một thứ "khó tả" thoang thoảng theo cậu. Nó vừa bịt mũi vừa rên:

- Cậu hôi quá... đi tắm đi hay ra chỗ khác ngủ dùm em đi.

Cậu Ba, vẫn chưa tỉnh hẳn, híp mắt nắc cục, giọng lờ mờ pha rượu:

- Gì em Tư? Là vợ cậu, cậu phải ngủ chung chớ...

Tư liếc nhìn, trong bụng nghĩ bụng: "Cái miệng cậu mà thơm đi chút chắc tui chịu được. Còn cái mùi rượu và... uhm... cái này nữa, chắc tui chia tay cậu luôn quá!" Nhưng cậu Ba lúc đó nằm thở khò khò, mùi rượu lẫn "mùi khó tả" xộc lên mũi, làm Tư muốn ngất.

Chịu hết nổi, Tư ôm gối mềm, len lén bò ra phòng má Trương. Đến cửa, Tư gõ khẽ, giọng mếu máo:

- Má ơi... má mở cửa cho con.

Má Trương nghe tiếng, mở cửa, thấy Tư bấm mỏ mếu máo, liền hừ một tiếng, giọng như sóng sông:

- Ủa Tư, sao hổng ngủ đi con? Bầu bì thức khuya chi hại chết.

Tư ôm má mếu:

- Má ơi... cậu Ba hôi như mùi mắm. Con ngủ hổng nổi luôn.

Má Trương vừa xoa đầu em vừa kéo vào trong:

- Thôi vô đây ngủ với má đi. Ba bây chắc kiểu này nhậu tới sáng luôn, kệ ổng đi.

Vừa nói, bà vội vô dăng mùng, xếp chỗ ngủ cho Tư, nơi vừa ấm áp vừa tiện để ôm gối, và nhìn Tư cười hiền:

- Con coi nè, vô ngủ ngoan nha. Má sẽ coi chừng cho con luôn.

Tư ngồi xuống giường, mắt lim dim, nhưng vẫn còn tò mò:

- Giờ má chưa ngủ nữa hả má?

Má Trương vừa cột mùng vừa thở dài:

- Trời đất, ngoài hát um xùm, nhậu nhẹt ồn ào, sao má ngủ nổi! Con biết hông, ba con đó... xỉn dữ lắm rồi cũng gáng cầm cự sinh tồn ở ngoải.

Hai má con leo lên giường, Tư ngồi nép bên má, thở dài thỏa mái, thấy ấm áp. Nửa mơ nửa tỉnh, Tư quay qua hỏi:

- Má... má thích cháu trai hay cháu gái hả má?

Má nhìn em, giọng như dòng sông quê hiền hòa:

- Cháu nào má cũng thương. Có con, có cháu bồng là má vui dữ lắm rồi, trai gái gì cũng hổng quan trọng hết.

Tư mắt mở tròn, ngạc nhiên:

- Ủa thiệt hả má? Con cứ tưởng mấy người như ba má sẽ thích con trai hơn... với chuyện con với cậu Ba nữa, có khi má còn không chấp nhận.

Má Trương nghe vậy, vén tóc em, vừa cười vừa nghiêm:

- Con nghe đây nè. Trên đời này nhiều kiểu người lắm, nhưng má khác người ta. Má thương bây, hổng quan tâm bây là ai, là người thế nào. Thằng Ba nó thương ai thì má thương người đó. Má hổng bao giờ ép bây hết. Hổng có gì phải sợ cả, nghe hông?

Tư nghe má nói, cảm giác ấm áp lan tỏa từ tim xuống bụng, mắt long lanh. Nó nghĩ bụng: "Má Trương là báu vật luôn. Dù cậu Ba hôi rượu tới đâu, tối nay cũng yên tâm ngủ, có má ở bên."

Má Trương nhìn Tư nằm ôm gối, thở dài thỏa mãn, làm bộ rùng mình:

- Con coi nè, tối nay ngủ cho ngoan nha. Cậu Ba hôi rượu mà cũng biết lo cho con nữa đó. Má phải khen cái tính cẩn thận của nó mới được!

Tư cười xinh xinh, nhắm mắt lại, nghĩ bụng: "Còn hơn ngủ với cậu Ba nữa, có má bên cạnh thấy an toàn hẳn. Không có má thì... con chịu sao nổi với mùi rượu cậu Ba hả trời."

Má Trương thở dài, giọng vừa nghiêm vừa hài:

- Nhưng mà con nghe nè, mai mốt có chuyện chi mà cậu Ba hổng biết, cứ vô má kể, má sẽ chửi cho cậu đó nghe. Chứ hổng có ai chăm bẵm bây bằng má đâu nha!

Tư mếu mếu cười, áp má vào má Trương: "Dạ, má... con biết rồi."

Má Trương gật gù, mắt sáng long lanh, như vừa nhìn thấy một kho báu của nhà, trong khi ngoài kia cậu Ba vẫn đang... say khò khò mà không biết trời đất gì.

Sáng sớm, Tư nhắm mắt mở ra, vừa lim dim chưa tỉnh hẳn, quay qua bên cạnh thì... ôi thôi, cảnh tượng trước mắt khiến nó muốn té xỉu: cậu Ba nằm sấp trên giường, hả họng, miệng còn chảy nước miếng loang lổ xuống gối. Mùi rượu hôm qua còn vương vãi, trộn lẫn... cái gì đó "khó tả". Tư vừa hít một hơi dài đã muốn chạy trốn, trong đầu nghĩ: "Đây chắc chắn là cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời con rồi!"

Nó lén ngồi dậy, vừa nhăn nhó vừa rón rén như mèo đi trên than hồng, chân bước ra khỏi giường mà lòng thì thầm: "Chết rồi... sống sót mới là quan trọng!"

Chạy ra khỏi phòng tẩu thoát, Tư lao xuống bếp như tên trộm, vừa đu mình xuống bậc thang vừa thở hổn hển. Vừa tới bếp, mới sáng sớm mà đã thấy má Trương đang chồm hổm rửa chén, tay óng ánh nước, quần áo xắn cao, còn có là mấy con người trong nhà cũng hì hục dọn dẹp, hì hục như... đội quân thiệt.

Tư vươn vai, vừa duỗi người vừa rón rén hỏi:

- Má... má cần con phụ gì hông? Để con lên nhà trước dọn bàn nhậu cho má...

Má Trương ngước nhìn, mắt vẫn híp, vừa lau chén vừa cười khẩy:

- Bây dọn chi? Mấy ổng còn nhậu ngoài ngoải kìa.

Tư nghe vậy đứng hình, tròn mắt như bị... vả một cái tát trời:

- Cái gì?? Nhậu từ tối hôm qua tới sáng hôm nay cũng còn hả má?

Má gật đầu cười nhẹ.

Chợt Tư như nhớ ra gì đo hỏi má.

- Má sao cậu ba ngủ với con dậy.

Má Trương vừa cười vừa nhăn mặt, nhớ lại chuyện vừa sáng:

- Hồi sáng, má với con đang ngủ trong buồng. Thằng ba Song Tử dậy không thấy con đâu, đập cửa phòng má la làng: "Má mở cửa ra!" rồi còn "Má cướp vợ con con!" Bây coi có điên hông? Rồi má chạy ra đánh răng xong vô lại, thấy thằng Ba đó chui lên ôm con cứng ngắt như... khúc củi biết đi, mắt vẫn lim dim. Má vừa muốn chọc vừa muốn... đập nó nữa!

Tư nghe kể mà mắt trợn tròn, cả người như muốn rụng rời, tưởng tượng cảnh cậu Ba "trơ trơ" ôm mình mà muốn khóc cười lẫn lộn: "Trời ơi... cái đồ Ba khùng điên này, hôi rượu mà cũng dám ôm con cứng ngắt hả trời?"

Má Trương thở dài, vừa lau chén vừa cười hiền:

- Thằng Ba bây mà say thì còn kinh hãi hơn con thấy nữa. Nè, coi kìa, lúc say nó nắn tay con như bún... mà sáng nay lại còn trèo lên ôm con nữa chớ! Mà má thấy cũng ghê ghê, vừa muốn cười vừa muốn rầy nó nữa.

Tư đứng nép bên mép bàn, mặt đỏ bừng, tay ôm gối, vừa ngạc nhiên vừa muốn bật cười: "Ôi thôi rồi... cậu Ba mà biết con nghe má kể chắc muốn xỉu luôn quá!"

Tư đứng một hồi, đôi mắt nhíu lại như đang cân nhắc "chiến thuật tấn công", rồi hắng giọng:

- Thôi má... con đi tắm đây.

Má Trương chỉ gật đầu, không nói gì, còn Tư thì hí hửng bước ra. Hôm nay nhà có khách, Tư đặc biệt diện bộ bà ba lụa màu xanh biển, phối với cậu Ba cho đẹp đôi. Nó đã soạn sẵn một bộ khác giống vậy trong phòng cho cậu Ba, nhìn là biết "chuẩn bị tình huống" từ trước.

Tư bước ra nhà trước thì... ôi thôi, một cảnh tượng khiến nó muốn xỉu ngay tại chỗ:

Bãi chiến trường. Trên ván ngựa, mấy ông bạn nhậu nằm la liệt như... cá rô chiên giòn, mùi rượu nồng nặc bay lên mùi còn hơn... cá ủ chua nấu nồi. Trên bàn nhậu thì một mâm khác vẫn còn ngồi uống, chén dĩa loang lổ, ai nhìn cũng muốn chạy trốn.

Và... bùm! Nó thấy cậu Ba đang ngồi đó, mặt vẫn nhăn nhó sau màn rượu tối qua, tóc tai bù xù, môi còn đỏ như vừa nhai trái ớt... không đánh răng, mà dám nhậu tiếp! Máu nóng Tư nổi lên, nó rón rén đi tới, đứng ngay sau lưng cậu, tay vắt lên vai:

Mấy ông bạn nhậu của ba Trương thấy vậy liền tấm tắt khen:

- Nè con dâu tui đó, sáng sủa, đẹp trai quá ha.
- Trời ơi, nhìn bộ bà ba xanh biển mà tao tưởng vừa mở cửa thấy tiên xuống trần luôn.
- Ủa vậy hả, tui thấy hai đứa con ông hợp như... mắm với muối vậy!

Tư hắng giọng, đặt tay lên vai cậu Ba, mặt nghiêm:

- Dạ... ba với mấy bác cho chồng con ảnh nghỉ , tại chiều hai vợ chồng con mắc đi công chuyện rồi.

Mấy ông nhậu thấy vậy quơ tay, cười phá lên:

- Công chuyện gì? Nay ngày vui, cho nó nhậu xíu có sao.

Cậu Ba cũng hăng hứng tiếp lời, giọng nửa nịnh nửa trêu:

- Đúng đó vợ! Ngày vui phải cho chồng nhậu chứ.

- với nay chồng đâu có công chuyện gì đâu

Vừa nói xong, Tư bỗng nhéo một cái thẳng tay đằng sau eo cậu Ba. Á! Cậu Ba đau muốn lộn nhào, hét lên một tiếng:

- Ớ... ơ... ê ê ê!

Cậu Ba bỏ chén xuống, chấp tay lại, mắt nhắm tịt:

- Dạ... ba với mấy chú cho con nghỉ đi, con đi vô trỏng tắm rửa đồ nữa.

Tư liếc cậu Ba kéo dậy.

Tư ôm một bên tay cậu ba kéo vô buồng.

- Ê... nay hay quá, nhậu đã luôn ta!

Cậu Ba chắp tay lạy lia lịa:

- Chồng xin lỗi mà... vàng ơi...

Tư liếc cậu Ba cái, đá một cái nhè nhẹ vô hông rồi chỉ tay vào giường:

- Đó, đồ em để trên giường kem... đánh răng mới mua nè. Nhớ đánh CHO KĨ, CHO SẠCH nghe chưa?

Cậu Ba nghe em nói mà nổi da gà, run run vâng:

- Dạ... chồng nghe rồi!

Rồi cậu vắt bộ đồ lên vai, cầm ly xúc miệng ra nhà sau, vừa đi vừa nhăn nhó:

- Trời ơi... sáng ra đã bị vợ giận, vừa nhậu vừa đánh răng nữa, chắc sáng nay về không chết mới lạ!

Mấy ông bạn nhậu thấy cảnh cậu Ba "bị Tư xử lý" thì cười khanh khách, còn Tư thì mỉm cười thỏa mãn, trong lòng nghĩ: "Chiều nay cậu Ba mà dám quậy tiếp, tui xử mạnh hơn nữa!"

Cậu Ba tắm xong, thơm tho, tóc còn hơi ẩm ướt, bước ra như một chàng trai vừa rửa sạch mùi rượu tối qua. Trời ơi, vừa tắm xong mà cậu còn mặc ngay bộ áo bà ba màu xanh biển, cùng tông với Tư, nhìn hai vợ chồng đứng cạnh nhau cứ như một tấm bạt màu biển, nhưng... vẫn rất thời trang.

Cậu bước vô phòng, bất ngờ ôm lưng Tư từ phía sau, ôm cứng ngắt như muốn giữ lấy cả thế giới. Tư đang cặm cụi xếp đồ, nghe tiếng cậu khẽ rên bên tai, quay qua, nhíu mày, vừa cau có vừa cười:

- Chiều nay... chồng chở em ra chợ đi.

Cậu Ba giọng trầm ấm, hơi nịnh nần:

- Vợ muốn mua gì hả?

Tư gật đầu, tay vẫn xoay xoay xếp đồ, mắt liếc cậu:

- Vợ muốn mua đồ bầu... mai mốt vợ mập lên còn có cái bận.

Cậu Ba nghiêng đầu, híp mắt cười, chậm rãi gật:

- Vợ mà mặt đầm bầu chắc dễ thương dữ lắm á...

Tư chề môi, giả bộ hờn dỗi, tay vẫn xếp đồ:

- Bớt nịnh đi, đồ gian xảo.

Cậu Ba bật cười khúc khích, cúi sát vào tai Tư thì thầm:

- Đâu có... chồng nói thật mà... vợ... cưng ơi...

Tư lườm cậu, mặt đỏ hồng, nhưng miệng không cản nổi nụ cười, nghĩ bụng: "Cái cậu này nịnh khéo mà cũng lắm trò, vừa đáng ghét vừa đáng yêu!"

Cả hai đứng đó một lúc, áo xanh biển hòa vào nhau, không cần lời nói, nhưng ánh mắt đã đủ... kể hết câu chuyện của hai đứa.

Trưa hôm đó, mấy ông nhậu cũng về hết, chỉ còn ông Trương nằm ngủ lăn quay trong buồng, thỉnh thoảng ngáy khò khò. Má Trương mới dọn xong, thở hồng hộc như cái máy xay lúa.

Tư ngồi trên ván ngựa thấy má vừa ra, vội chạy lại đỡ má, vừa đỡ vừa lo lắng:

- Má làm mệt hông? Con nói để con phụ má một chút cũng được mà.

Má Trương lau mồ hôi trên trán, mỉm cười, nhíu mày:

- Con bầu bì không có làm được mấy việc nặng nề đâu, Tư à. Má lo cho con.

Tư nhún vai, háo hức:

- Con mới có bầu mà, chưa gì hết á, má lo dữ vậy! Con làm được mà!

Má Trương cười khì, ngồi xuống ván ngựa bên cạnh:

- Thôi, an toàn là trên hết. Không làm cho má an tâm, ráng vô đây nghỉ đi, để má chăm sóc cho khỏe.

Tư cầm quạt, quạt cho má, vừa quạt vừa nói:

- Má này... thật là...
Tư hỏi má

- Mà Má kể con nghe hồi má mang cậu Ba đi má, má có khổ không? Ăn uống, sinh hoạt sao á? Có nghén ghê hông?

Má Trương hít một hơi, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng:

- Con nghe nè. Hồi đó má mang cậu Ba, khổ lắm. Cái bụng còn nhỏ mà nghén dữ dội, mùi gì cũng thấy khó chịu. Mỗi lần đi ngang nhà hàng, thấy nồi cá kho thôi là má ói tuốt tuồn tuột luôn. Cậu Ba lúc đó trong bụng mà hổng chịu yên, đạp tới đạp lui dữ lắm, má còn tưởng bụng mình bị bão nổi.

Tư vừa nghe vừa cười, mắt long lanh:

- Vậy là cậu Ba hồi đó đã nghịch từ trong bụng hả má?

Má Trương gật gù, kể tiếp:

- Ừ, cậu Ba lúc đó đã hiếu động lắm. Má cứ tưởng nó sẽ ngủ yên, nào dè nó đá tới đá lui, làm má không tài nào ngồi yên. Mỗi lần má ăn gì cay quá, nó lại quẫy quẫy trong bụng, má ói rồi mà nó vẫn vui vẻ, làm má vừa thương vừa tức. Con bầu mà phải chịu cảnh giống vầy, phải biết giữ sức khoẻ, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi đúng giờ nghe chưa.

Tư cười khúc khích:

- Vậy là con cũng phải học theo má, vừa ăn uống, vừa nghỉ ngơi, để đứa nhỏ trong bụng con sau này đẹp trai như cậu Ba á.

Má Trương vén tóc Tư, vừa nghiêm vừa cười:

- Đúng rồi, con. Con đã mang bầu con của cậu Ba dòng máu của cậu ba .má phải hướng dẫn hết, để con bầu bì mà vẫn vui vẻ, khoẻ mạnh. Hồi má mang cậu Ba, má còn phải đi chợ, dọn nhà, vừa lo bụng vừa lo đủ thứ, mệt rã rời mà vẫn thương con. Con học theo là đúng rồi.

Tư ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ:

- Dạ, con nghe má rồi. Con sẽ áp dụng hết kinh nghiệm má dạy, để cả con và con con trong bụng đều khoẻ mạnh vui vẻ.

Má Trương cười hiền, vuốt tóc Tư, giọng ấm áp:

- Ừ, con nghe nè. Nhớ kỹ, ăn uống nghỉ ngơi, đừng nghén gì thì báo má liền nha.

Hai má con ngồi trò chuyện rôm rả, tiếng quạt, tiếng chim miền Tây, mùi đồng nội lẫn trong gió, vừa ấm áp vừa hài hước, Tư nghe mà thấy yêu má, yêu gia đình và yêu cậu Ba trong bụng từ lúc đó.

Hai má con ngồi trò chuyện ríu rít tới quá giờ chiều, tiếng quạt thổi lướt qua ván ngựa, mùi nắng đồng pha chút mùi bùn đồng quê, còn Tư thì thỉnh thoảng cắn môi nghe má kể chuyện mang thai cậu Ba.

Bỗng cậu Ba mới ngủ dậy, mắt còn lim dim, tay cầm chìa khoá xe lồm cồm bò ra. Vừa thấy Tư, cậu nheo mắt cười:

- Vợ ơi... dậy nè, đi nè, chồng chở ra chợ luôn.

Má Trương đang vừa vén tóc Tư, vừa dạy dỗ, nghe cậu Ba bước ra liền hất mặt, giọng vừa nghiêm vừa buồn cười:

- Hai đứa chuẩn bị đi đâu hả?

Tư ngồi kế má, mặt vẫn còn lim dim nắng trưa, trả lời lễ phép:

- Dạ, tụi con đi mua đồ bầu cho con.

Má Trương gật gù, vừa cười vừa dặn dò:

- Ừm, đi cẩn thận nha con. Đường sá ngoài chợ đông, trời nắng, nhớ uống nước, đừng làm má lo.

Quay qua cậu Ba, má nhíu mày, vừa nghiêm vừa dọa:

- Còn mày, chở em cho cẩn thận nha. Em đang bầu bì đó, biết chưa?

Cậu Ba tay đỡ Tư xuống ván, miệng vẫn nhăn nhó pha nửa cười:

- Khỏi cần má lo, vợ con con biết mà.

không dừng lại, má còn nhái giọng cậu:

- Ờ vợ con con biết, mày hay quá làm má tao luôn đi, thằng trời đánh!

Cậu ba nghe vậy, cười gian ghẹo lại má

- Ê! má hổng được nhái con, biết hông?

- Đi lẹ! đi lẹ!

Cậu Ba , nắm tay Tư, kéo ra sân dọt lẹ, chạy tới xe. Trời nắng trưa, cậu đội sẵn mũ bảo hiểm cho Tư, vừa lo vừa cằn nhằn:

- chồng mà làm em té, chắc má giết chồng luôn.Cho nên Em phải ôm cẩn thận đó nghe chưa.

Cậu còn càu nhàu:

- chồng chở em ra trước ngồi luôn được hông, chứ ngồi sau chồng hông yên tâm.

Tư thở dài, cười híp mắt:

- Hổng được, để em ngồi đằng sau.em lớn rồi.

Trước khi đề xe, cậu quay ra, nghiêm mặt:

- Nhớ nha, em ôm chặt chồng, hổng được buông ra giữa đường, biết hông?

Tư liếc cậu, mặt méo xệch vừa bực vừa cưng:

- Biết rồi... nhưng mà cậu cẩn thận chút, hổng lỡ té thì sao?

Cậu Ba nháy mắt, cười khùng khùng:

- Đừng lo, vợ tui ngồi đây, trời mà hổng rớt được đâu!

Vậy là hai người, ôm ôm ấp ấp, bắt đầu cuộc hành trình ra chợ, nắng trưa miền Tây chiếu qua lá chuối, tiếng xe lạch cạch trên đường đất đỏ, Tư vừa sợ vừa vui, còn cậu Ba vừa hãnh diện vừa lo lắng cho "vợ bầu" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co