5. mợ Ba (hụt)
Trời mới tờ mờ, gà còn chưa buồn gáy, sương thì giăng trắng như khói bếp dưới mấy rặng tre. Thằng Tư nằm ngáp dài một cái rồi mở mắt. Nó trở mình, đầu óc còn ngái ngủ nhưng bụng thì đã réo ọc ọc. Ngó qua bên hông, thấy cậu Ba còn đang nằm co ro trong mền, miệng thở khì khì như đang mơ ăn chè bắp. Cái mặt cậu lúc ngủ trông thiệt tình là tội nghiệp, chẳng giống gì cái ông cậu khó chiều ban ngày cứ hở ra là mắng nó “mày ngu như bò đá”.
Tư nghĩ bụng chắc ra ngoài hít miếng gió cho tỉnh, coi chừng có trái ổi chín rụng ăn đỡ bụng. Vậy là nó khe khẽ ngồi dậy, rón rén bước xuống giường, tính làm như ăn trộm trong nhà để cậu khỏi hay.
Vừa mới nhấc cái chân xuống, cái giường gỗ cũ lại phản chủ, kêu một cái két… két nghe rõ rành rành như muốn méc cậu. Cậu Ba cựa mình, mắt vẫn nhắm mà giọng thì nhăn nhó như bị ai giựt giấc mộng:
– Má ơi… còn chưa sáng mà mày làm gì loi nhoi vậy Tư?
Tư khựng lại, gãi đầu:
– Dạ… con tính đi ra ngoài… coi sáng chưa…
Cậu hé mắt, liếc nó một cái đầy nghi ngờ, rồi giọng cậu chậm rì rì như rót nước mía:
– Ở đó mà coi với chả ngó. Mày biết giờ này mấy con ma nó còn lảng vảng ngoài hàng cau không? Hôm qua nó hù mày té chổng vó còn chưa tởn hả?
Tư nghe tới “ma” thì tái mặt, đứng như trời trồng
– Ở yên đó cho cậu! Giờ này ma quỷ chưa tan, mày dám lò mò ra vườn là tụi nó rình bắt đi đó nghe chưa?
Tư nghe tới chữ “ma” là mặt tái mét, tim đập thình thịch. Nó nhớ như in cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện ngoài hàng cau tối qua làm nó suýt khóc ré lên. Không dám cãi lời, nó lẹ lẹ trèo lại lên giường, chui vô mùng nằm sát bên cậu Ba, tay khép nép như con mèo nhỏ tìm chỗ an toàn.
Nó lật đật trèo lại lên giường, chui vô mền, nằm nép sát vô cậu như con mèo ướt. Mặt nó méo xệ như muốn khóc mà không dám khóc.
Cậu Ba nằm cười khúc khích trong họng, tay kéo cái mền đắp lại cho cả hai. Vừa quàng tay qua vai nó vừa nói nhỏ:
– Ừ, nằm yên đó đi cưng. Mày mà bước ra khỏi mùng, tụi ma nó tưởng mày là “đồng nghiệp” lại rủ đi ăn cháo cúc thì đừng la làng à nghen.
Hai cậu cháu đang ôm nhau ngủ ngon như heo say cám thì trời đã lên tới trưa. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, lấp lánh như những sợi tơ vàng quét ngang gương mặt thằng Tư. Nó cựa mình, mở mắt ngó ngó một hồi rồi… trời đất ơi! Nó chồm dậy như lò xo, tròn mắt nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trong phòng.
– Mẹ ơi, mười giờ trưa rồi!
Tư ngó qua bên cạnh, thấy cậu Ba của nó vẫn còn nằm ngáy o o, cái miệng hé hé như đang nói mớ, nước miếng thấm cả một góc gối. Mặt mũi cậu thì chảy xệ, tóc tai rối như ổ quạ, một bên chân còn ló ra ngoài mền, lạnh chắc không biết đường mà kéo vô.
Tư bặm môi cố nhịn cười. Trời đất quỷ thần ơi, cậu Ba Trương Ngọc Song Tử ngủ gì mà… xấu dữ thần! Nó nghĩ trong bụng mà mém bật ra tiếng cười.
Ngủ xấu!
Rất xấu!
Ngủ như đang... biểu diễn hài độc thoại cho cái gối coi vậy đó!
Tư rón rén lay lay vai cậu:
– Cậu Ba ơi… dậy đi, nắng tới lỗ rún rồi kìa…
Không có động đậy.
Nó lay mạnh hơn:
– Cậuuu Baaaa ơiiii… dậy đi ăn cơm chớ ngủ gì mà như trốn nợ vậy?
Cậu Ba vẫn trơ trơ như gốc mít. Tư bắt đầu nóng ruột. Nó đổi giọng năn nỉ, nũng nịu, rồi càm ràm như bà già trong chợ… mà cậu vẫn bất động.
Cuối cùng, nó phải xài tới "chiêu độc" – tuyệt kỹ giang hồ mỗi lần muốn gọi cậu dậy mà không bị ăn đòn.
Nó ré sát vô tai cậu, hít một hơi thiệt sâu rồi...
– CẬU BA DẬY ĐI CHÁY NHÀ RỒI!!!
Tiếng la oang oang như còi hụ, vang thẳng vô lỗ tai cậu Ba, nghe mà muốn điếc nhĩ. Cậu giật bắn người, bật dậy như lò xo đứt dây, tay chân loạn xạ.
– Gì?! Cháy?! Ở đâu cháy?! Trời đất ơi, lấy nước lẹ… – cậu la lớn, mắt nhắm mắt mở, tóc tai dựng đứng như bị điện giật.
Thân là nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất… mà nghe cháy nhà còn giật mình hơn bị vợ la thì cũng không trách được! Người phàm ai mà không sợ cháy nhà cơ chứ?
Cậu còn mơ mơ màng màng, tóc tai dựng đứng như tổ cú, mắt thì nheo nheo chưa mở hết, mặt mày quạu quọ như người mới bị giựt mất tô hủ tiếu gõ.
Cậu xoa xoa cái lỗ tai đang ù ù như bị ong chích, rồi quay sang chửi Tư:
– Má mày Tư! Mày tính hù chết cậu hả? Mày ré kiểu đó, lỗ tai cậu coi như khỏi nghe ai tỏ tình luôn rồi đó nghe chưa!
Tư ngồi kế bên cười ngặt nghẽo, vỗ đùi đen đét:
– Hahaha! Cậu tin thiệt hả? Có cháy gì đâu! Con giỡn á!
Tư cười như được mùa, ôm bụng nói:
– Cậu ngủ mà như người ta xây mộ rồi đắp nắp! Gọi kiểu nhẹ nhàng không ăn thua, phải ré vô lỗ tai cậu mới giựt mình được chớ!
Cậu Ba trợn mắt, bặm môi nói lớn:
– Rồi mày liệu hồn tối nay nghe chưa. Mày ngủ riêng! Cái tật láo táo không bỏ, cho mày biết tay!
Tư nghe tới “ngủ riêng” là mặt tái liền, lật đật xoa tay năn nỉ:
– Trời ơi cậu đừng giận mà… con mà ngủ riêng là ma nó bắt con thiệt á! Con còn trẻ, tương lai còn dài… để con sống thêm mấy chục năm nữa đi cậu ơi…
Cậu Ba nghe nó nói mà vừa tức vừa buồn cười, thở hắt một cái rồi lẩm bẩm:
– Trời ơi, cái thằng nhỏ gì đâu mà miệng lém thấy sợ…
Sau màn la hét vang trời ban nãy, hai cậu cháu cuối cùng cũng chịu rời cái ổ mền ấm áp mà lết xuống nhà sau. Tư còn đang dụi mắt, cậu Ba thì đầu tóc rối như ổ gà bị bão. Cả hai lững thững vô chái bếp, tay cầm cái bàn chải như cầm… vũ khí, chuẩn bị bước vào trận chiến mới: đánh răng buổi sáng.
Cậu Ba vừa lấy tuýp kem đánh răng, vừa ngáp một cái thiệt dài, rồi quay qua hỏi:
– Tư, mày có súc miệng chưa? Hay định đánh răng bằng mùi hôi bẩm sinh?
Tư trợn mắt:
– Thôi đi cậu, cậu mới ngủ dậy mà cái miệng cậu như hầm cá ươn mười ngày, con còn chưa chê cậu á!
Cậu Ba cười hì hì, bóp một cục kem to tổ chảng lên bàn chải mình, rồi bỗng dưng... quẹt nguyên cục vô mặt thằng Tư!
– Nè! Cho sáng mặt ra nè, khỏi cần dưỡng da luôn!
Tư giật mình, ré lên:
– Aaaa! Cậu ơi! Cái mặt con mà cậu đối xử như cái thau rửa chén vầy hả!?
Cậu Ba cười như điên:
– Trời đất, tao đang giúp mày làm đẹp đó! Răng trắng, da mặt cũng trắng – combo hai trong một!
Tư vừa lau mặt vừa càm ràm:
– Cậu dơ thấy ớn! Ai đời bôi kem đánh răng vô mặt người ta! Cái tay cậu chắc hồi nhỏ bị nhập hội trẩu tre không có ai quản hả?!
Cậu Ba đâu có vừa, cười khì khì rồi phản đòn:
– Ờ, trẩu thiệt đó! Nhưng tao chỉ trẩu với mày thôi đó nghe, Tư. Người khác muốn thấy mặt này cũng hổng có cửa đâu!
Tư đang cố gắng nghiêm túc đánh răng thì quay qua… hết hồn. Cậu Ba đứng cầm bàn chải đánh răng như đang… cạo rêu tàu, miệng thì gừ gừ, bọt kem trắng xóa trào ra khỏi miệng, dính vô mép, vô cằm, rồi lây lan tới… lỗ tai luôn không biết bằng cách nào.
Tư trố mắt:
– Cậu ơi cậu... sao cậu đánh răng mà như đánh giặc vậy trời!?
Cậu Ba vẫn tỉnh bơ, không ngừng tay:
– Tao đang súc luôn miệng, nướu, họng, lưỡi, mũi, tai cho sạch sẽ một lượt. Gọi là... đánh tổng lực!
Tư méo mặt:
– Tổng lực gì mà kem dính đầy mặt, nhìn như bôi bả chuột vậy! Cậu rửa mặt dùm con đi!
Cậu Ba nhún vai, phun kem vô bồn rửa rồi… lấy tay quẹt đại cái mặt một cái cho có lệ, còn quên rửa tay mà tiếp tục… bốc đồ!
– Ở dơ là gì? Ở dơ mà sống lâu, mày tin hông? Mấy đứa sạch quá thường hay bệnh vặt á!
Tư ngó cậu mà muốn xỉu:
– Con sống chung với cậu đúng là rèn luyện tinh thần thép. Mỗi ngày là một thử thách kháng khuẩn!
Cậu Ba tỉnh rụi:
– Ờ, quen đi! Ở với cậu là không có yếu đuối, không có sợ vi khuẩn. Mày ra đường là miễn nhiễm mọi thứ!
Rồi bất ngờ cậu lại chọt kem vô trán Tư thêm một cục nữa, cười ranh mãnh:
– Đó! Dưỡng chất buổi sáng – công thức cậu Ba độc quyền!
Tư hét toáng:
– Cậuuuuu!!! Mặt con đâu phải cái bảng thử mỹ phẩm!!!
Hai người đuổi nhau vòng vòng trong chái bếp, nước văng tùm lum, kem dính lên cả cánh cửa tủ. Mà kỳ lạ, Tư không thấy phiền đâu, chỉ thấy buồn cười. Nó nghĩ thầm:
Người ta nhìn thấy cậu nghiêm nghiêm lạnh lạnh, chớ đâu ai biết được cậu cũng có ngày “ở dơ dễ sợ” mà hài dữ thần như vầy. Thiệt tình, mình hên mới được thấy mấy cái cảnh này…
Tiếng sau, hai cậu cháu đã yên vị trên bàn ăn, ngồi chiễm chệ gắp cá kho, chan nước mắm, ăn ngon lành như chưa từng xảy ra màn quậy phá nào trong nhà tắm.
Đang ăn tới miếng dưa thứ ba thì…
Reng reng... reng reng…
Tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cổng.
Tư đang gặm cái cánh gà, quay đầu nhìn ra, nheo mắt:
– Ai đạp xe dzữ trời trưa vậy ta?
Cậu Ba liếc ra cửa, rồi bậm môi:
– Ờ… thằng Phú Thắng đó. Mà coi ai chở nó về kìa…
Tư ngó theo rồi tròn mắt:
– Ủa trời… Cậu Nhã Phong!!!
Ngoài cổng là một màn siêu "sến súa": Phú Thắng ngồi phía sau, tay vịn yên xe nhẹ nhẹ, còn cậu Phong đạp phía trước, vừa cười vừa xoa đầu Thắng một cái như phim truyền hình Hàn Quốc… rồi quay xe đạp đi trong nắng chiều như thơ.
Hai cậu cháu trong nhà nhìn nhau… rồi đồng loạt chề môi một cái rõ dài.
– Chà… tình tang dữ hen… – Tư nói.
Cậu Ba bậm môi, nuốt miếng cơm, thầm nghĩ:
Ủa gì kỳ dzậy? Tối qua tao rủ đi coi tuồng cải lương, mày nói bận... hoá ra là bận hú hí với “người tình học đường” mới chớm nở hả Phong?! Bạn bè gì đâu mà thấy muốn uýnh!
Ngay lúc đó, Phú Thắng bước vô, còn chưa biết cơn giông bão sắp ập tới. Nó xách cái cặp treo lên móc, rồi chắp tay lễ phép:
– Dạ, thưa cậu Ba, con mới về!
Rồi nó quay sang nhìn người kế bên...
Ủa? Mắt mình có lé không ta?
Thắng nheo nheo mắt, nhìn kỹ lại.
Đúng rồi mà… cái mặt này là… Nhật Tư chớ ai!
Mới vắng mặt có mấy bữa, tưởng nó đi học nội trú hay về quê gì đó… ai dè giờ ngồi chễm chệ bên cậu Ba, tay cầm chén cơm, gắp thịt như thiệt.
Thắng trố mắt:
Ủa? Cái gì vậy? Không lẽ... trong lúc tui không có mặt, nó lên… chức thiệt rồi sao?
Rồi trong đầu nó vang lên một dòng suy nghĩ khó tin mà... rợn ngược:
> Không lẽ chỉ cần vắng mặt vài bữa, bạn mình thành… mợ Ba thiệt hả trời!?
Thắng đơ toàn thân.
Chân bước vô nhà mà như đang lạc vô một... vũ trụ song song.
– Dạ… thưa… mợ… Ba…
PHỤT!!!
Hai cậu cháu đang ăn cơm bỗng phụt cơm, nước mắm, cá kho ra tứ tung như pháo hoa Giao Thừa.
Tư ho sặc sụa, đập ngực thùm thụp:
– Khụ! Khụ khụ khụ! Gì vậy trời?! Ai mợ Ba?!
Cậu Ba thì giật mình, trố mắt, miệng vẫn còn dính cọng rau muống:
– Cái... cái gì?! Thằng Tư mợ Ba hồi nào!?
Tư la lên, mắt trợn trắng:
– Ủa trời ơi! Mày nhìn kỹ lại giùm tao cái coi Thắng! Tao có đeo bông tai hột xoàn hay mặc áo bà ba hồng không?!
Thắng tỉnh queo, nhún vai:
– Chớ ai ngồi ăn cơm chung với cậu Ba, trong mùng cậu Ba, cười hí hí với cậu Ba… không phải mợ thì là ai?
Tư ú ớ, nhìn quanh như tìm lối thoát, tay run run chỉ vô mâm cơm:
– Cơm này là cậu rủ tao ăn nha! Tại cậu buồn! Tao… tao vô tình bị dính chớ tao không có ý làm mợ ai hết trơn á!!
Cậu Ba đỏ mặt, đập bàn cái “rầm”, nhưng chả ra uy được gì vì cơm dính đầy mép:
– Mày nói cái gì kỳ cục vậy Thắng! Bạn tao, tao rủ ăn cơm chung chớ có cưới hỏi gì đâu mà phong chức tầm bậy tầm bạ!
Thắng gãi đầu, gật gù:
– Vậy hả…? Ủa mà giống mợ Ba thiệt chớ bộ. Tui tưởng giờ có thêm người quản lý cậu Ba rồi…
Tư với cậu Ba nhìn nhau. Một giây, hai giây…
Cả hai đồng loạt ngửa cổ cười như điên.
Tư đập đùi:
– Trời ơi! Tao ăn một bữa cơm mà lên chức, thiệt luôn đó! Mai mốt chắc đi chợ người ta kêu “mợ Ba Tư”!
Cậu Ba ôm bụng cười:
– Tao mà lấy mày chắc má tao đội nhang lên đầu nhảy luôn á!
Thắng ngồi xuống, uống miếng nước rồi tỉnh rụi:
– Mà nói vậy chớ… tối nay có hội chợ dưới xóm dưới đó. Cậu Phong rủ con đi. Có bắp nướng, bánh khọt, trò chơi thảy vòng nữa kìa!
Tư đang cười, bỗng ngừng lại, quay phắt sang:
– Ủa? Hội chợ là gì vậy?
Cậu Ba lấy tăm xỉa răng, dựa vô ghế, giọng chậm rãi như người từng trải:
– Hội chợ là thiên đường ăn vặt, là chỗ chen nhau chụp gấu bông, là nơi thanh niên tỏ tình dưới dây đèn chớp nháy!
Tư nghe tới đó, mắt sáng rỡ như thấy đèn sân khấu cải lương:
– Con… con được đi không!?
Cậu Ba nghiêng đầu, nheo mắt:
– Muốn đi hả? Ừa, muốn thì tao đưa đi. Dắt “mợ Ba hụt” đi chơi cho biết với người ta!
Tư cười toe:
– Cậu dzậy là number one luôn!
Phú Thắng ngồi kế bên, chép miệng:
– Tối nay là hội chợ, còn tối mai chắc là đám hỏi quá…
Ba người lại cười rần, tiếng cười vang cả gian nhà, giòn tan như bánh tráng nướng giữa chợ quê chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co