Truyen3h.Co

Trăng Sáng

6. con nít

_iw_gemfot_cte

Tối đó, hai cậu cháu Nhật Tư với Song Tử lục đục chuẩn bị đồ đẹp để đi hội chợ.

Nói thì nghe sang vậy thôi chớ... có mình thằng Tư là nó háo hức, còn cậu Ba Song Tử thì đi kiểu “hà rằm”, tỉnh bơ như nước đá, mặt không chút cảm xúc, tay còn cầm quạt mo quạt phành phạch.

Chớ cái thằng Tư thì khác, nó mất bình tĩnh thấy rõ!

Hết chạy tới chạy lui, rồi xoay tới xoay lui trước cái kiếng bầu dục. Tay thì lựa áo, miệng thì lẩm bẩm:
– “Trời ơi... mặc áo bông nhìn già quá... Mặc sơ mi coi cũng ngầu mà chật bụng... Quần jean bạc màu rồi... Dép tổ ong coi bộ quê... Mà sao trong tủ không có cái nào ra hồn vậy nè!”

Đang nói chuyện với cái tủ thì cậu Ba từ trong buồng rón rén bước ra, nhẹ như mèo, đứng sát phía sau lưng nó…

“HÙ!!”

Một tiếng thiệt lớn.

Thằng Tư la lên “Má ơi!” rồi… té chổng vó, đập mông xuống đất nghe cái “bịch”, chân tay vung vẫy như cá rô bị quăng lên bờ.

Mà phải công nhận, Tư nó hiền, chớ thử đứa khác mà bị hù kiểu đó chắc cậu Ba ăn đủ — bị quánh mắt xanh mắt đỏ, khỏi cần hóa trang đi hội chợ.

Cậu Ba ôm bụng cười, giọng nhây tới nóc:

– “Trời ơi, té mà không bể đất là hên đó nghen! Thôi bớt loay hoay đi, tao lo cho mầy rồi nè.”

Nói rồi cậu Ba chìa ra một bộ đồ bà ba bằng lụa đỏ đô, óng ánh như màu nắng chiều rọi trên mặt sông. Vải mềm, mịn, thơm thoang thoảng mùi bông lài, chắc mới ngâm nước xả thơm.

Tư chưa kịp phản ứng gì thì nó nhìn lên… ủa? Trên người cậu Ba cũng đang bận bộ giống y chang!

Chỉ khác mỗi cái quần: cậu Ba thì bận quần đen, còn quần nó là trắng toát như sữa đậu nành.

Tư khựng lại, mắt chớp chớp, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ:

“Trời... không lẽ hồi chiều thằng Phú Thắng nó nói giỡn chơi mà cậu Ba làm thiệt? Thiệt là... con còn đang yêu đời lắm, chưa có tính làm mợ đâu nghen!”

Nó cầm bộ đồ, quay lại hỏi cậu:

– “Cậu Ba... đưa con cái này chi vậy?”

Cậu Ba làm bộ đàng hoàng, tay khoanh trước ngực, mắt nhướng lên nhìn nó:

– “Thì để bận đi hội chợ chớ làm gì? Mặc vậy người ta nhìn vô biết liền: À ha, cậu Ba Song Tử có... mợ Ba hụt!”

Tư nghe xong, mém làm rớt bộ đồ xuống đất:

– “Cái gì!? Hụt gì!? Cậu nói gì kỳ cục vậy trời!”

Tư lí nhí, lúng túng:

– “Trời ơi, đi hội chợ mà con thành nhân vật chính luôn là sao…”

Cậu Ba nheo mắt chọc:

– “Nhân vật chính gì, vai chính diện luôn á! Đi tới đâu cũng sáng lóa như cặp đèn xe khách giăng đèn LED. Vậy mới gọi là đúng gu, hợp vía!”

Tư tức muốn cắn lưỡi:

– “Con đi chơi thôi mà bị gài vô làm… mợ Ba! Cậu Ba thiệt hết biết!”

Cậu Ba tiến lại, vỗ vai nó, miệng lém lỉnh:

– “Chớ mầy tưởng đi hội chợ là chỉ để coi trò chơi hả? Đi để hùn duyên, để giới thiệu nhan sắc, để thả tim thả thính với nhân gian!”

Tư xị mặt:

– “Con thà ở nhà coi cải lương còn đỡ quê hơn…”

Cậu Ba cười rinh rích:

– “Thôi nín đi. Mặc bộ đồ vô, tao hứa chụp hình cho mầy 7749 tấm, đặng mai in ra treo đầy phòng.

Tư nó miễn cưỡng bận bộ đồ bà ba lụa đỏ vô. Mặc vô rồi cái đứng trước kiếng, quay qua quay lại…
Ủa? Mà nhìn cũng... duyên dáng, vải đỏ da trắng, tóc thơm thơm, cũng ra dáng mợ Ba chớ bộ.

Mà không hiểu sao, mặc vô cái… thấy nó đỏ quá, đỏ tới mức muỗi bay ngang còn né.

Tư lẩm bẩm:
– “Cái màu gì mà đỏ chói như pháo Tết... Thôi lỡ rồi, bận luôn chớ đổi nữa chắc bị cậu chửi.”

Cậu Ba từ sau lưng bước tới, tay cầm cái lược sừng, vừa chải tóc vừa nói tỉnh bơ:

– “Mặc vô rồi thấy khác liền nghen. Mầy mà đi ngoài đường, người ta nhìn tới lác cổ chớ chẳng chơi đâu.”

Tư lờ đi, không thèm trả lời. Đứng gãi đầu một cái rồi đi ra sân, mặt xị như chè trôi nước để lâu bị đóng da.

Ra tới sân, Phú Thắng với Nhã Phong đã đứng đợi, hai đứa tựa lưng vô nhau dưới tàn xoài trước nhà, miệng lí nhí kể chuyện tiếu lâm, lâu lâu còn lấy chân đá nhẹ nhau một cái cười khúc khích. Gần đó, con chó mực nằm khoanh, vểnh tai nghe như hóng chuyện.

Vừa thấy Tư bước ra, Phú Thắng trố mắt, miệng há hốc như cá rô bị bắt lên thau:

– “Trời đất quỷ thần ơi… ai bận đồ đỏ quá vậy nè?”
– “Ủa, phải thằng Tư hông trời? Bộ… định đi dự đám cưới của bản thân luôn hả?”

Nhã Phong bụm miệng cười, tay vỗ nhẹ vai Thắng:

– “Không phải đám cưới. Là... ăn hỏi thử thôi!”

Tư quê muốn chui vô lùm chuối sau nhà, quay lưng lại, nói rít qua kẽ răng:

– “Tụi bây đừng có ghẹo nữa... Mặc đại đi cho rồi!”

Cậu Ba lúc đó mới ung dung bước ra, tay khoác khăn rằn, miệng ngậm nhánh cỏ cú, dáng đi thong dong như cha xóm trên.

Cậu đảo mắt một vòng, rồi nhìn Tư từ đầu tới chân, gật gù ra vẻ sành điệu:

– “Bận vậy mới gọi là hợp gu với tao. Chớ hồi chiều tao tính cho mầy bộ tím cà mà tao thấy mầy bận vô giống... bà vú quận ba, nên tao đổi lại bộ đỏ đó!”

Tư nhăn mặt:

– “Cậu muốn làm con xấu hổ chết hả?! Ai đời hai cậu cháu mà bận đồ giống y hệt…”

Cậu Ba nheo mắt:

– “Ai nói giống? Tao bận quần đen, mầy quần trắng. Đó, khác nhau rồi còn gì nữa!”

Tư cạn lời, quay mặt đi chỗ khác.

Cậu Ba lại tiến tới gần hơn, tay vỗ nhẹ lên vai Tư:

– “Ê… nghe tao nói hông? Tao khen mầy đó. Mặc bộ này vô nhìn... mềm như chè hột gà nước dừa, đi ngoài đường bảo đảm có người theo mầy về tới nhà đó nghen.”

Tư lắc đầu:

– “Cậu nói nữa con ở nhà thiệt à!”

Phú Thắng chen vô:

– “Ở nhà cũng không yên đâu! Người ta vô tới cửa hỏi: ‘Ủa, mợ Ba hôm nay không đi chợ hả?’”

Cậu Ba cười sặc sụa:

– “Đó thấy chưa! Đẹp mà còn chối. Mầy mà không đi, mai tao bận đồ đi mình tao, người ta tưởng tao bị bỏ, tội tao lắm!”

Nhã Phong xí xọn góp vô:

– “Bận đồ đôi rồi đi với nhau, ai mà không tưởng… vợ chồng son mới cưới!”

Tư la lên:

– “Trời ơi, mấy người im dùm con cái đi! Con đi chơi thôi à!”

Cậu Ba làm bộ tiu nghỉu, khoanh tay ngước nhìn trời:

– “Ừa… đi chơi thôi mà cũng nỡ lòng nào làm người ta lỡ mộng.”

Tư ngó qua, tưởng cậu nói chơi. Ai ngờ cậu bồi thêm câu:

– “Mầy biết không… tao nằm mơ thấy đêm rằm, mình đi chợ, người ta thảy trầu vô giỏ. Rồi hỏi tao có dắt mợ đi coi hát bội hông… Tao nói có, mà là mợ… hụt!”

Phú Thắng nghe tới đó cười té ghế:

– “Chết rồi! Mộng mị cũng có mặt thằng Tư nữa là coi như… cột số rồi đó nghen!”

Tư thì đỏ mặt, mắt nhìn xuống đất, chân đá đá mấy cọng cỏ gà.

Xe nổ máy, cậu Ba chở Tư, Nhã Phong chở Phú Thắng, bốn người hai xe, chạy ngang mấy bờ đê, qua những lùm tre, đèn dầu trong xóm lập lòe như đom đóm.

Gió thổi bay tóc, mùi bắp nướng, mùi bánh kẹp thơm lừng theo gió bay tới, Tư ngồi sau cậu Ba, tay lén bám yên xe, mắt nhìn đèn mà tim thì rối như chỉ cuộn.

ngồi sau lưng Phú Thắng, ghé sát tai chọc:

– “Ê, mà công nhận... cậu Ba với thằng Tư nhìn cũng... đẹp đôi dữ hén!”

Nhã Phong nheo mắt nhìn qua kiếng chiếu hậu, cười:

– “Ừa, hợp lắm… kiểu như… bà xã hung dữ với ông chồng cà chớn vậy đó!”

Tư nghe xong chỉ biết rên rỉ trong bụng:

“Thôi xong rồi… hội chợ năm nay, coi bộ con nổi hơn mấy trò bắn súng bể bóng luôn rồi!”

Tới hội chợ, cậu Ba với cậu Phong mới thả Nhật Tư với Phú Thắng ngay trước cổng rồi chạy xe đi vòng vòng kiếm chỗ dựng. Hai đứa nhỏ chưa kịp hoàn hồn, đã bị cái không khí rộn ràng làm cho choáng ngợp.

Người thì đông như kiến, chen nhau từng bước. Chỗ thì tiếng người cười nói, chỗ thì tiếng đàn ca, tiếng loa rao hàng, tiếng lạch cạch của mấy trò chơi bắn cá, ném vòng. Đèn màu chớp nhá liên hồi, đỏ xanh tím vàng sáng choang một góc trời. Cái mùi bắp rang bơ quyện với mùi nước ngọt, rồi cả mùi khói từ mấy cái bếp lò than nướng bánh tráng… thiệt là vừa thơm vừa náo nhiệt.

Tư với Thắng đứng nghệt ra như tượng đất. Mắt đứa nào đứa nấy trợn tròn như con ốc, miệng há ra không biết vì ngạc nhiên hay vì hít mùi thơm.

– Trời đất ơi... đông dữ vậy trời, – Phú Thắng lầm bầm, tay kéo nhẹ tay áo Tư.
– Ừa... tui tưởng hội chợ là giống như cái chợ… ai dè giống như cái tiệc lớn quá chừng! – Tư gật đầu lia lịa, rồi vừa nói vừa dán mắt về phía đám đông.

Nhật Tư chưa từng thấy hội chợ bao giờ, nó ngó nghiêng quay đầu tứ phía. Chợt mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một chiếc xe kẹo bông gòn bên lề, mây kẹo phất phơ bay theo gió như mấy cụm mây nhỏ trên trời rơi xuống.

Nó thắc mắc, quay qua kéo tay Phú Thắng:
– Ê, ê, cái đó cái gì vậy Thắng?

Phú Thắng nhìn theo, rồi cười cười:
– Kẹo bông gòn đó. Ăn giống như mây luôn á. Đưa vô miệng là tan liền, ngọt ngọt, dính mép.

Tư tròn mắt, trầm trồ:
– Trời đất... ăn giống mây hả?
Nó liếc quanh, thấy tay ai đi ngang cũng cầm một cây, người lớn trẻ nhỏ đều có. Lòng nó cồn cào chút ghen tị, ước gì mình cũng có cây giống vậy.

Nhìn cái cách nó đứng thừ ra, chắc ai cũng đoán được là đang mơ tưởng chuyện gì. Nhưng nó nào dám nói. Cậu Ba mà biết mình đòi ăn vặt giữa hội chợ chắc quê chết!

Nó cứ đứng đờ người ra nhìn xe kẹo, miệng hơi há há, tới mức không hay biết cậu Ba với cậu Phong đã quay trở lại từ lúc nào.

Cậu Ba thấy nó dòm dòm hoài thì chống nạnh hỏi:
– Nhìn cái gì mà đăm đăm dữ vậy Tư?

Tư giật mình, lúng túng quay đi, lí nhí:
– Dạ... đâu có nhìn gì đâu cậu...

– Không nhìn gì mà muốn nuốt luôn con xe kẹo người ta hả? – Cậu Ba nheo mắt, giọng nửa nghiêm nửa cười.
Tư đỏ mặt, cúi đầu. Cậu Phong đứng sau lưng cười khẽ một tiếng.
– Rồi muốn ăn hông?

Tư lắc đầu, nhưng mắt lại liếc qua xe kẹo cái nữa.
Cậu Ba chắp tay sau lưng, đi lại gần, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– Nói thiệt đi, muốn ăn hông?

– Dạ... dạ có, mà... con không dám đòi.
Nó lí nhí như con mèo ướt mưa.

Cậu Ba cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ tay nó dắt đi:
– Đi theo cậu.

– Ơ… đi đâu vậy cậu?

– Thì đi ăn kẹo chớ đi đâu. Rủ đi hội chợ mà để mày đứng thèm người ta vậy coi sao được. Thích thì cho ăn thử. Chớ bộ cậu dẫn đi chơi mà không lo nổi cây kẹo hả?

Tư nghe vậy thì mừng tới sáng mắt, mặt rạng rỡ như bắt được vàng.
Nó lon ton chạy theo cậu, lòng khấp khởi như trẻ nhỏ lần đầu được lì xì Tết.

Bên này, cậu Phong với thằng Phú Thắng thấy hai người kia dắt tay nhau đi ra xe kẹo thì cũng chề môi phán xét.

– Trời đất ơi, cưng dữ ha, vừa tới chợ là cậu dắt tay cháu đi mua kẹo liền.
Cậu Phong le lưỡi, tay khoanh trước ngực.
Phú Thắng thì gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
– Có người chống lưng thấy ghét hông? Mới đó còn đứng thèm, cái quay qua được dắt đi như công chúa.

Nói vậy chớ hai người họ cũng chẳng đứng nhìn lâu, mặt kệ đời, cũng tay trong tay dắt nhau thẳng tắp vô giữa dòng người đông nghẹt trong hội chợ.

Bên này, Nhật Tư vừa được cậu Ba mua cho cây kẹo bông gòn to tổ bố, mắt sáng rỡ như đèn măng-sông. Nó vừa đi vừa quơ cây kẹo qua lại, dòm ai cũng như muốn khoe “tui có nè, thấy hông!”. Cái mặt thì cười toe, tay chân lăng xăng y như đứa con nít mới được mẹ thưởng cái bánh bò.

Cậu Ba đi bên cạnh liếc qua, nhếch môi cười khẽ một cái, trong bụng nghĩ thầm:

“Bày đặt bướng bỉnh, giả bộ người lớn chớ thiệt ra còn y chang con nít. Cây kẹo bông mà cũng làm cười như trúng số. Mắc cười thiệt.”

Hai cậu cháu quay lại chỗ cũ định tìm lại cậu Phong với Phú Thắng, nhưng vừa tới nơi thì Tư dáo dác nhìn quanh, ngó bên trái, rồi quay qua phải… mà chẳng thấy tăm hơi hai “con người kia” đâu.

Tư hoang mang thấy rõ, tay siết cây kẹo tới nỗi lông kẹo muốn nát luôn.
– Ơ… ủa… đâu mất tiêu rồi ta? – nó lí nhí.

Cậu Ba đứng khoanh tay chậc một cái:

– Thôi kệ tụi nó. Chắc lại dắt nhau đi hú ha hí hí đâu trong đó rồi.

Nói xong, cậu đưa tay ra:

– Đi, vô trong luôn. Có cậu nè, sợ gì.

Tư rụt rè đưa tay ra cho cậu nắm. Cậu vừa dắt nó đi, vừa quay sang dặn giọng nghiêm như bắt đầu lên lớp:

– Ê Tư, nghe cậu dặn nè.

Tư ngước lên, mắt tròn xoe:
– Dạ?

Cậu nghiêm mặt, giọng hù hờn:

– Lát nữa vô trong đó đông lắm, chen nhau thấy mồ ông địa. Phải nắm tay cậu cho chặt nghe chưa!

– Dạ, con biết rồi...

– Biết mà tay tuột cái một là cậu đi về luôn, không kiếm, không đón, không ngó ngàng gì hết à nghen!

– Hả?! Thiệt hả cậu? – Tư trố mắt.

– Ừ, lạc là thôi, ai biểu buông. Cậu về nhà, nằm võng uống nước dừa, khỏi mắc công đi kiếm ai giữa cái chợ này.

Nói xong còn liếc nhẹ, làm mặt tỉnh bơ như thiệt.
Tư nghe mà tái mặt, riu ríu bước sát vô hơn cả nửa bước, tay siết tay cậu tới trắng bệch.

Nó lí nhí:
– Vậy… vậy con nắm luôn tới về luôn nghen cậu… cậu đừng có bỏ con.

Đi được một hồi, Nhật Tư đột nhiên kéo tay cậu Ba lại, vỗ vỗ mấy cái vô cánh tay cậu rồi chỉ rối rít về phía trước:

– Cậu, cậu! Coi kìa!

Cậu Ba quay sang thấy một cái sạp trò chơi phóng phi tiêu đang đông nghẹt người. Chính giữa sạp treo lủng lẳng một con gấu bông bự chảng, bụng tròn vo, mắt long lanh, như thể đang dụ người ta tới rinh về.

Tư mắt sáng rỡ, môi khẽ hé như muốn nói gì nhưng không dám.
Cậu Ba nhìn nó, nhướn mày hỏi:

– Biết chơi không mà chỉ?

Tư lắc đầu cái rụp, cái mặt vẫn dán vô con gấu.

Cậu Ba nhìn ánh mắt nó, thở dài nghĩ bụng: "Chắc thằng nhỏ khoái con gấu đó rồi. Mắt nó nhìn y như muốn rước về làm con vậy đó."

Cậu bật cười khẽ, rồi giơ tay lên cóc nhẹ vô đầu nó một cái:

– Không biết chơi mà cũng đòi. Ham đồ chơi thấy ớn hà.

Trách thì trách cho có lệ vậy chớ cậu cũng dắt Tư lại trước cái sạp, móc bóp rút tiền, kêu ông chủ cho đúng 7 cây phi tiêu.

Ông chủ vừa đưa vừa nói:

– Luật nghen, trúng 2 cái là lấy gấu nhỏ, còn 4 cái thì được gấu bự chảng ngay giữa đó.

Cậu Ba gật đầu rồi quay sang Tư, chia phi tiêu:

– Cậu chơi 2 cây thôi, còn lại 5 cây con quăng. Lo mà cố gắng nghen.

Tư ôm chặt 5 cây phi tiêu, mặt nghiêm túc y như vô thi học kỳ.

Cậu Ba đứng lùi lại, nheo mắt, nghiêng người, nhắm một hồi như nghệ sĩ đường phố. Người chưa động mà phi tiêu đã thấy bay vèo vèo — bụp! bụp! — hai cây dính ngay hồng tâm như dán keo 502. Ông chủ gật gù, mấy người xung quanh vỗ tay.

Còn bên này, Tư ném cây đầu — phụp! — trật.

Cây thứ hai — bụp! — trúng được một cái. Mừng rỡ!

Nhưng rồi cây ba, cây bốn… đều phóng đi như muốn làm gió, trật banh xác.

Tư nuốt nước miếng cái ực, nhìn cây cuối cùng trong tay mà tay run run. Nó liếc con gấu bự treo lủng lẳng như cục mỡ biết cười, rồi quay sang nhìn cậu Ba, ánh mắt rưng rưng y như cún con bị bỏ rơi:

– Cậu ơi… cậu ném dùm con cây cuối đi… con… con sợ hụt mất con gấu… con muốn ôm nó ngủ…

Cậu Ba đứng khoanh tay, cười khì:

– Trời đất, ném kiểu gì mà 4 cây trúng có một. Chơi dở ẹt!

Tư rụt cổ lại, nhăn mặt như muốn khóc.
Cậu Ba lắc đầu cười, giật lấy cây phi tiêu còn lại từ tay nó:

– Thôi, để cậu trổ tài thêm lần nữa. Chớ thấy con nít rơi nước mắt ngoài hội chợ người ta tưởng cậu ác.

Rồi cậu đứng ngay ngắn lại, xoay cổ tay nhẹ cái — bụp!

Một phát dứt điểm.

Trúng!

Ông chủ sạp gãi đầu cười cười:

– Rồi rồi, đủ 4 cái. Gấu bự là của… cháu nhỏ nghen!

Tư nghe tới đó thì mắt tròn xoe, miệng há hốc, xong cười tét miệng như được tặng vàng. Nó ôm chặt con gấu bông to gần bằng người, mắt long lanh lấp lánh:

– Trời ơi… cậu Ba là siêu nhân!

Cậu Ba khoanh tay, cười xòa:

– Siêu nhân gì, có mỗi mấy cây phi tiêu. Lần sau mà còn nhờ nữa là cậu thu phí nghen!

Tư lí lắc cái đầu, nhưng miệng vẫn cười toe, ôm con gấu đi như báu vật, tay còn không quên níu lấy tay cậu Ba thiệt chặt, sợ cậu “đi về bỏ con” như lời hồi nãy.

Đi thêm một hồi nữa, tới khu trò chơi dành cho con nít, Nhật Tư lại bị cái tánh tò mò dẫn đường. Nó vừa đi vừa kéo tay cậu Ba dừng lại, mắt nhìn chăm chăm vô mấy cái kệ đầy tượng trắng toát xếp hàng dài thiệt dài.

Tư chỉ tay hỏi:

– Ủa cậu, mấy cái này là cái gì vậy? Sao ai cũng ngồi chúi đầu vô tô tô vẽ vẽ?

Cậu Ba đáp:
– À, cái đó là trò tô tượng đó mày.

Tư trố mắt:
– Tô… tượng? Gì mà tên lạ dữ vậy trời!

Cậu Ba cười:
– Ờ, là mày chọn tượng, rồi lấy màu tô lên cho đẹp, xong đem về chưng. Vậy đó, chớ có gì đâu.

Cậu Ba nghiêng đầu hỏi tiếp:
– Muốn chơi thử không?

Tư khoanh tay lắc đầu, miệng nói chắc như bắp:
– Thôi cậu ơi, con có cây kẹo với con gấu là quá đủ rồi. Không chơi nữa đâu.

Cậu Ba nghe vậy, rút cái bóp ra vỗ bốp bốp:
– Tiền trong cái ví này đủ cho mày chơi hết cái hội chợ luôn đó. Lo gì!

Nói rồi không chờ Tư từ chối thêm, cậu dắt tay nó đi tới quầy tượng. Hai cậu cháu đứng một hồi lựa lựa, rốt cuộc Tư chọn một bức tượng hình bông hướng dương, cái cánh tròn tròn như bánh bò, ở giữa lồi lồi như cái chén úp ngược.

Tư ôm tượng, hí hửng chạy tới ngồi xuống cái bàn nhựa nhỏ xíu dành cho con nít. Ngồi chưa kịp yên thì cậu Ba cúi xuống dặn dò:

– Ngồi yên chỗ này nghen, đừng có đi đâu. Cậu ra lấy màu chút rồi vô liền.

– Dạ! – Tư gật đầu răm rắp, cười toe, tay ôm chặt cái tượng như ôm trứng gà.

Cậu Ba đi ra quầy màu mà miệng vẫn dòm vô bàn Tư ngồi. Lòng cứ thấp thỏm như phụ huynh đi họp phụ huynh lần đầu. Cứ sợ nó lóng ngóng làm bể tượng hay lạc chỗ mất tiêu.

Lấy xong hộp màu, hai cây cọ với cái ly nước nhỏ, cậu quay lại, kéo ghế ngồi kế bên. Hai cậu cháu cười hí hửng rửa rửa cây cọ, rồi Tư cẩn thận quẹt màu vàng lên cánh hoa hướng dương đầu tiên. Màu vàng tươi sáng y như ánh nắng buổi trưa.

Tô tô được vài nét, Tư bỗng ngừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột ngột lấy cọ quẹt thêm đằng sau cái bông một vật thể lạ. Nhìn kỹ thì giống… cái bàn chải đánh răng!

Cậu Ba ngạc nhiên nheo mắt hỏi:

– Ủa? Sao đằng sau bông lại có cái bàn chải? mày vẽ cái gì kỳ vậy trời?

Tư không ngẩng lên, vừa tô vừa đáp tỉnh queo:

– Tại... bàn chải là thứ đầu tiên con thấy cậu Ba chẩu che!

Cậu Ba nghe xong thì khựng tay, rồi ngửa cổ cười ngặt nghẽo:

– Trời đất quỷ thần ơi! Vẽ gì đâu không à! Đúng là đầu óc của con nít thiệt lạ đời!

Tư gãi đầu, mặt không hiểu cậu Ba cười cái gì mà dữ vậy.

Tô xong, cậu Ba chỉ tay vô hộp màu:

– Giờ lấy màu đỏ nè, viết tên mình lên dưới tượng đi, cho người ta biết đây là kiệt tác của ai.

Tư cười hí hí, chấm màu đỏ rồi nắn nót viết lên chân tượng: "Nhật Tư"
Cậu Ba cũng làm y chang, ghi tên "Song Tử" kế bên, nét chữ to tướng, đỏ choé như vừa được chấm thi tốt nghiệp.

Hai cái tên nằm chình ình dưới tượng, nhìn vô là biết ai vẽ khỏi cần hỏi.

Cậu Ba nghiêng đầu ngắm ngắm, rồi khoanh tay gật gù:

– Ừa… tác phẩm này coi bộ không tệ. Cậu đem về cất trong tủ kiếng để dành, mai mốt ai hỏi thì cậu nói: “Cái này là mợ ba hụt tui vẽ đó nghen.”

.

.

xin chào các bạn đọc giả thân iu

dành chút thời gian đọc tâm sự nhỏ xíu của au nha

dạo này tui khá bận nên ra chap hỏng đều

tuần sau tui bắt đầu học hè rùi nên sẽ không cố định giờ đăng fic được.

nên có gì mọi người thông cảm cho au nha. dù flop thì au cũng cố gắng ra chap đều nhất có thể nhé ạ

au mong sau khi các anh chị các bạn đọc giả đọc rồi thì để lại cho au một hay vài cmt đóng góp fic ạ

au rất thích việc các bạn cmt luôn🥹

mà đó giờ chỉ có các bạn của au là cmt vô fic của tui hoi:<

nên tui có một mong muốn nhẹ nhàng au xin vài lời góp ý từ mọi người nhé.

cuối cùng đọc rùi hãy vost cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co