Chương 0
Cấp 1
Chán lắm nên tóm tắt lun trong 1 chương nhé.
Từ lúc thuở nhỏ, bản thân tôi đã cách biệt với cả thế giới bên ngoài. Lúc mà mới ba tuổi, họ ba mẹ đã cho tôi bước vào con đường học tập. Ngoài những kiến thức khô khan mà ba mẹ dạy, họ còn nói với tôi rằng "Ba mẹ luôn muốn tốt cho con".
Khi thấy bạn bè đồng chan lứa, thậm chí là lớn hơn tôi được vui đùa, vui chơi thỏa thích mà không cần tuân thủ một cái "gia giáo", tôi rất ganh tị với chúng. Nhưng mẹ đã nói rồi, họ đi làm để nuôi tôi ăn học, chứ không phải để vui chơi làm dỡ mất tiền đồ. Tôi được ba dạy cho tôi đồng tiền khó kiếm đến mức nào, phải tiết kiệm không được lãng phí một chút thức ăn ra sao. Tôi biết họ đang nói thật, vì chính cái giọng điệu ấy, cái quầng thâm mắt đen kịt ấy đã chính minh cho điều họ nói. Vì vậy, từ bé tôi đã tự mình học bài, tự lùi dần vào trong đèn sách, mặc dù không hiểu bất cứ thứ gì, tôi vẫn nỗ lực để làm ba mẹ vui hơn.
Vào năm lớp một, ba mẹ lần đầu tiên đưa tôi đến trường. đay cũng là lần đầu kể từ khi có kí ức mà tôi thật sự được cảm nhận cái không khí tự nhiên ngoài kia. rất phấn khích, vui vẻ, nhưng ba rất im lặng, điều đó làm tôi giảm bớt cái hứng thú với thế giới bên ngoài đi một chút. ở nhà, tuy ba không để tâm đến tôi, nhưng ít nhất ba mẹ còn nói chuyện chứ không im lặng như vậy.
Trường Tiểu Học A rất gần, chỉ mất khoảng chừng 5 phút xe máy mà thôi. Sân trường ồn ào lắm, tôi trông khác biệt với những "bạn bè" rất nhiều. Cũng là lần đầu mặc đồng phục, cùng là ba/mẹ đưa tới trường, cùng ngồi dưới mái che sân trường, nhưng họ khóc, khóc rất to, xì xụp hít mũi, tay nắm chặt lấy ba/mẹ không muốn đến trường. Tôi rất khác, đồng 6 tuổi nhưng không khóc, không quấy, chỉ đi theo ba đến chỗ ngồi. Buổi lễ khai giảng là những lời hiệu trưởng muốn nói với học sinh lớp 1 chúng tôi, sơ bộ cấu trúc của trường, nội quy,.v.v
Sau đó, cô giáo chủ nhiệm dắt chúng tôi vào trong lớp. Rồi giới thiệu tên. Sau đó, bắt chúng tôi khai báo tên thật mà không có sự cho phép của bố mẹ :).
Cô chủ nhiệm của chúng tôi tên Thanh Xuân. Đó là một cái tên rất đẹp. Còn bạn trong lớp tên gì à? Tôi không nhớ. Tôi chỉ là một học sinh lớp 1 bình thường mà thôi. Ở trên trường rất vui, vui tới nỗi tôi chẳng muốn về nhà. Bài học thì dễ hiểu, cô giáo thì hiền lành, còn bạn học thì,... Khóc. So sánh bầu không khí ở nhà của tôi, chúng như đối lập nhau hoàn toàn. Một nơi là chốn thiên đàng, còn một nơi như địa ngục trần gian. Sự khác biệt* gần như là hoàn toàn vậy. Tiếc là gần 3 tiếng đồng hồ (9:00-11:50) ở đây thật sự trôi qua rất nhanh. Tôi sắp phải quay trở về nhà rồi.
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ở trường thì lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở một mình, cứ như bị tăng động vậy. Còn ở nhà, tôi hệt một đứa tự kỉ, suốt ngày ru rú trong phòng học bài.
Cha mẹ tôi không biết chuyện trên trường, nên rất hài lòng với đứa trẻ ngoan này. Vào giờ ăn cơm, họ hài lòng nói với tôi rằng:
-Mạc Ngọc ngoan lắm, đã học trên trường rồi, mà vẫn học ở nhà. Không như một số bạn... chỉ thích đi chơi thôi. Con trai ngoan, nếu con yêu ba mẹ, thì con phải hứa sẽ không trốn ba mẹ đi đâu chơi đó. Nói xong mẹ nở một nụ cười tiêu chuẩn, rồi nhìn tôi. Dường như đợi ý kiến của tôi vậy. Nhưng ý kiến này chỉ có 1 lựa chọn duy nhất mà thôi.
Dạ, mẹ. Con sẽ không như các bạn ấy đâu, mẹ cha cứ yên tâm làm việc. Con sẽ cố gắng học thật tốt rồi sau này kiếm tiền nhiều để nuôi ba mẹ. Tôi dõng dạc nói. Trong giọng vừa pha một chút chắc nịch mà cũng pha sự ngây thơ trong đó.
Mơ lớn quả nhỉ? Mày chưa chắc sống nỗi trên đời này mà nói cái chi nuôi cha mẹ mày. Sống là được rồi chứ đừng có mộng mơ dữ quá. Mẹ lầm bầm trong miệng. Rất nhỏ nhưng tôi lại nghe thấy rõ mồn một.
Mẹ đổi giọng dịu dàng, bảo tôi chóng ăn cơm kẻo nguội mất.
Lúc nhỏ, tôi không hiểu lời mẹ, cũng chẳng hiểu ám thị nốt, chỉ biết là mẹ mỉm cười với tôi thôi. Tôi ngoan ngoãn ăn hết bát cơm trắng. rồi đi rửa chén đĩa. Mẹ tôi lúc ấy đang xem phim. Mẹ thấy tôi vừa rửa bát xong, liền bảo:
Mạc Ngọc, lấy nước cho mẹ ngâm chân nhanh lên! Chắc mẹ thấy tôi xong việc rồi, nhưng lại chẳng muốn rời xa tôi, nên mới kêu tôi vậy.
Tôi dạ một tiếng, lấy nước ngâm chân (cỡ 30 - 37°C) bưng qua cho mẹ. Mẹ hài lòng rồi bảo tôi đi vào phòng học bài. Bà đã in cho tôi 10 đề toán rồi.
Ngồi trong phòng học làm bài, chỉ đơn giản là những phép tính như
1+3= ?;0+6-5= ?; .v.v.
đang chăm chú làm bài, nghe tiếng kẽo kẹt ở của, ba đã về rồi. Tôi rất muốn ra chào ba, nhưng ba đã dặn "Những lúc ba về, con không được làm phiền ba. Nếu không sẽ ăn roi.". Tôi sợ roi, đơn giản là vì nó rất đau. Sợ đến lớn luôn rồi.
Những ngày tiếp theo chẳng có gì đặc biệt cả. Trên trường vẫn tăng động, về nhà vẫn làm 10 đề toán
1 tháng sau khi vô học, có một người chuyển sang lớp tôi.
Trên bực giảng, cậu ta tự giới thiệu mình tên Nước Tương gì đó. Nói chung là chán ngắt đi được. Chán như vậy mà,.. cô vẫn kêu chúng tôi vỗ tay cho bạn rồi giới thiệu tên lại. Bây giờ đang là tiết của GVCN, tôi không thể ngồi cười được. Như vậy sẽ bị mời phụ huynh lên nói chuyện. Bị đập chết mất.
Nước Tương đi xuống bục giảng, lượn 2 vòng như thanh tra rồi ngồi kế tôi.
Em Mạc Ngọc đừng bắt nạt bạn mới nhé!. Cô Xuân nói trước cả lớp. Lúc đầu ngồi kế nó đúng là hơi khó chịu, tại có quen nó đâu. Nhưng vừa đến giờ giải lao, mồm Nước Tương bô bô như còi xe tải là tôi biết ngay đồng hương rồi.
Từ đó chúng tôi trở thành bạn. Đoi bạn cùng nói chuyện trên trời dưới biển.
....
* So sánh ở độ áp lực của nhỏ. (dễ hiểu hơn nè :Low/ High Coritol)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co