Truyen3h.Co

Trăng Sáng

Chương 1

Likene

Lên cáp hai, tưởng đâu "Nước Tương" hết học chung rồi. Ai ngờ vừa vào lớp, đã thấy cái mặt nó chình ình giữa lớp.

Ê ê, học sinh xuất sắc 5 năm, qua đây ngồi nè. Mồm Tống Tương Sinh như cái loa phóng thanh, còn vẫy vẫy tay về hướng tôi nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, người ta mời mà không ngồi rất kì đúng  không?

Chúng tôi dạo quanh cái trường mới này đễ coi trông như thế nào, ai ngờ vừa đi thì gặp mấy anh chị khối 8A. Không biết đâu nên cũng đi theo người ta luôn. À, đi theo một lúc thì ra họ đến căn tin à, để coi....

Mày có tiền không? Tôi quay sang hỏi thằng Tương Sinh.

Có. Nhưng học bá không có tiền à? Tiền giải thưởng đi đâu hết rồi. "Nước Tương" quay sang liếc tôi.

Đóng tiền học rồi. mày trả đi. Bữa nào có tiền tao trả lại cho. Giờ cho vay. Được chưa? Tôi liếc hắn.

Thôi, giỡn thôi, biết mày không có một cắt trong túi rồi, bữa này tôi bao. Nước Tương cười cợt nói.

Lẹ đi,10 phút nữa vào học rồi, coi chừng trễ tiết đầu đấy. Tôi nhìn đồng hồ, nói.

May là Tương Sinh cũng rất hiểu ý, liền đi vào mua hai chai nước rồi phóng qua.

6 phút sau, tôi và Nước Tương đã uống xong nước, nhưng lại phát sinh một số vấn đề.

Thùng rác ở đâu? Tôi quay sang hỏi.

Không biết. Nó bình thản đáp lại tôi.

Chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không biết à? Tôi thắc mắc.

Thôi, nhét túi đại đi, lát nữa ra chơi tao với mày đi tìm thùng rác sau. Nước Tương coi đồng hồ rồi cầm chai nước nhét vô túi. Chạy vào lớp học trước.

Tôi chạy sau, cũng khá bình thản mà đi đến cửa. Ấy vậy, khi xem đông hồ, còn đúng hai phút nữa là vào học, lại chạy còn nhanh hơn Tống Tương Sinh. Như bị chó đuổi. Sau 2 phút bộc phát năng lượng, tôi nhận được một tin vui và một tin buồn.

Bạn muốn nghe tin nào trước?

Thôi, dẹp đi, biết là lướt xuống coi nội dung từ câu trên rồi.

-Tin vui là Cô chưa vào lớp.

-Tin buồn là vào lớp rồi thở như chưa từng được thở.

Vào chỗ ngồi. Trống vào tiết đã van lên rồi, nhưng một phút, hai phút vẫn chẳng có ai vào. Đến tận phút thứ năm, mới nhìn thấy bóng dàng một cô giáo bước vào lớp. Vẫn là những quy trình quen thuộc ấy : Tự giới thiệu, hỏi tên, các bạn có quen nhau không, dặn các vật dụng cần mang khi đi học, nội quy lớp, có ai từng làm lớp trưởng không, ai muốn làm lớp phó học tập/ lao động,...   

Chán. Tuy ở nhà tôi là học sinh ngoan của cha mẹ, nói gì nghe nấy, không bao giờ chê bất cứ thứ gì, nhưng đây là trên trường, nơi tôi được sống thật.

Cô không cho nói chuyện trong lớp, đương nhiên. nhưng tôi và thằng Tống Tương Sinh vẫn có thể ngồi nói chuyện qua giấy. Kiểu truyền thư ấy, nhưng hai đứa bọn tôi ngồi cạnh nhau. 

Tôi biết mọi người không thích nghe về nội dung trường lớp( tôi cũng vậy) nên tua đến luôn giờ ra chơi nhá.\

Ra chơi, 8:55 phút sáng, nói vậy thôi, ngày đầu đi học, chúng tôi ra chơi vô học thêm 10 phút nữa là về rồi.

Đi! Nước Tương kéo tay tôi ra khỏi bàn như kéo xác.

Đi đâu? Tôi mơ màng hỏi. Vâng, tôi thừa nhận, hồi nãy giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nói chán quá, nên ngủ đi hồi nào luôn.

Nãy không nghe à? giờ ra chơi không được ở trong lớp.

Nhìn mặt tao giống nghe không? Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cái mặt mơ mơ màng mành của mình.

Không giống. Tương Sinh lãng xẹt nói.

Biết rồi hỏi làm chi?

...

Giờ làm gì ha? Tôi hỏi nó sau khi vừa ra khỏi lớp chưa được bao lâu.

Tìm thùng rác.

Ờm... Chi vậy? tôi đơ ra hỏi nó.

Quăng chai nước chứ chi. Tương Sinh nghi hoặc nhìn tôi.

Chờ tao, tao vô bốc chai nước ra cái hẻn đi. Nói rồi tôi xoay 180 độ quay vào lớp học.

Ờ.

5 phút sau, tôi trên tay cằm một vỏ chai nước đã bị bóp đến biến dạng đi ra. 

Đi! Vì xứ mệnh tìm thùng rác cho chai nước của tôi và Mạc Ngọc. Tiến lên!. Tương Sinh đột nhiên hét lên.

Mày quên uống thuốc à? Tôi hỏi hắn.

Uống rồi, mày không cần nhắc. Bổn vương tụ biết mình đã uống hay chưa.

Dẹp, mày uống quá liều rồi. tôi nói với nó.

......

Vừa đi, chúng tôi vừa ngó xung quanh coi có cái sọt rác nào không. Cuối cùng, ở gần sân bóng rổ, tôi đã là người đầu tiên tìm ra một đống thùng rác. Vì đã tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm thùng rác, chúng tôi không đi đâu thêm nữa mà trực tiếp quay về trước cửa lớp ngồi ở đó.

Ê. Tương Sinh quay ra phía tôi.

Gì, nói lẹ. Tôi mất kiên nhẫn nói. Nếu không bị nó gọi thì lúc đó tôi đã ngủ gật lúc nào không hay rồi.

Mày có thấy tụi mình ngồi giống ăn xin không? Nước Tương hỏi.

Giống. Rồi sao nữa?

Thì đứng đi, tụi mình đâu phải ăn xin. Tương sinh vừa nói vừa đúng dậy.

Mày thích thì tự đứng, đừng có lôi tao vào, tao lười. Được chưa? Tôi nói với nó.

Nhưng nhìn kì kì ấy. Tương sinh kéo cổ áo tôi. Ý muốn tôi đứng dậy.

Nhưng tao ngồi người ta phải cúi chào khi nói chuyện với tao. Hiểu không? Tôi liếc nó một cái.

Chịu mày rồi. Nước Tương bất lực.

....

Đánh trống vô lớp rồi.

10 phút này có việc làm nên tôi sẽ không bỏ qua nha.

Học sinh!

Nghiêm, chúng em chào cô ạ.....

Lần sau khỏi chào. Mấy đứa ngồi đi.

Vẫn là tiếng chào đồng thanh quen thuộc, vẫn là cúi gập người 45° về phía trước.

Cô ra ngoài nói chuyện rồi.

1 giây trước khi chợ họp mặt.

Cô vừa đi ra ngoài, cả một cái lớp 46 đứa ngồi nói chuyện. Trong đó có cả Ban cán sự lớp nữa.

Hai phút sau, cô giáo bước vào, và cả lớp im lặng.

 Có phải cái lớp này thấy tôi hiền quá nên nói chuyện không hả? hay là tôi chưa chấn chỉnh các anh chị lần nào nên không biết sợ. Các anh chị là các lớp ồn nhất mà tôi từng dạy đó biết không. Lớp người ta ngoan bấy nhiêu thì lớp mình ồn bấy nhiêu là sau? Các anh chị đúng lên học cho tôi. Cô chủ nhiệm hét lên.

...........

Đứng được hai phút thì cô cho ngồi. Chắc là ưu đãi của người mới rồi.

Hôm nay, cả khối chúng ta sẽ đi tập dợt cho buổi lễ khai mạc nhé! Rồi, lớp trưởng đâu, dẫn các bạn xếp hai hàng ra sân trước.  

Được rồi, các bạn biết rồi đấy, lớp chúng tôi phải cầm hai cái biển hoa hướng dương trong hai tay, tập đi tập lại dưới cái nóng  32. Điều đó sẽ rất ổn nếu như không có 3 khối còn lại nhìn chằm chằm chúng tôi từ trên lầu cả.

Ráng gượng  đến 11:15 phút trưa thì chúng tôi đã được thả về.

Trên đường về, cha vẫn im lặng như ngày nào.

Về đến nhà rồi, tưởng như tôi là Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn vậy. Bầu không khí của cái nhà này áp lực hơn mọi ngày rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co