Truyen3h.Co

Trạng Thái Mộng Mơ

Chương 13

taxicup911

      " Bây giờ em tập trung ăn được chưa? Bấm điện thoại được 15 phút rồi!" Anh nhìn chằm chằm vào cái người chưa hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang sáng liên tục từ nãy giờ, miệng thì cười tủm tỉm. Em giật mình, vội vàng tắt điện thoại để ra sau ghế salon. Mắt rưng rưng nhìn anh " No quá chú ơi, ăn không nổi"

        Nhếch chân mày, kéo đĩa của Jaemin về phía mình, tay cầm dao cắt vài đường rồi xiên miếng thịt đưa lên miệng em " Kem thì ăn hẳn 2 cây, nói tới thịt thì bảo no, bảo ngán. Hay ăn đòn"

        " Chú dữ thật đấy, hồi lúc mới gặp em còn tính đi đính chính cho chú về tin đồn E+ của chú. Giờ ai mà hỏi chắc em chỉ dám gật đầu lia lịa thôi". Miệng há ra đón miếng thịt từ phía Jeno, những cũng không quên lầm bầm thêm trong miệng. Jeno nhìn đứa nhỏ này cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Lúc mới gặp em dễ thương lắm, còn bây giờ? Ừ thì vẫn dễ thương, nhưng em còn biết trả treo nữa.
     
          Có thể anh chưa yêu, nhưng không phải là không thích. Anh thích cái năng lượng tuổi trẻ của em, thích cái sự ngoan ngoãn, dễ bảo nhưng cũng có quan điểm của riêng mình. Thích luôn cả hoàn cảnh lớn lên của em. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều, anh cũng sợ làm em buồn vì anh chưa thực sự mở lòng. Nhưng đứa nhỏ này cứ như con mèo con, mỗi ngày cào nhẹ anh một cái, vậy mà cũng có vết rồi. Ngày nào không được gặp em, thì cũng phải gọi điện nhắn tin. Phải thấy được gương mặt đó, nghe giọng nói đó anh mới thấy thoải mái làm việc. Tuy chưa quên được chuyện cũ, người cũ, nhưng anh sẽ mở lòng. Vì đó là Jaemin, ngoại lệ mà anh chưa từng nghĩ tới.

        Miên man suy nghĩ đến khi nhìn lại thì thấy con mèo kia gục rồi. " Jaemin, đi đánh răng rồi hãng ngủ em". Đoán là em đã ngủ sâu rồi nên thôi tạm tha bữa nay, với qua vòng tay ra sau định bế em lên thì tự nhiên anh ngửi thấy mùi cồn. Nhìn lại ly rượu trên bàn cạn sạch, Jeno chỉ biết thở dài, nãy vô tình giỡn nói đó là nước ép nho, không nghĩ em nhỏ vậy mà tin, uống không chừa một giọt.

Bế cái người đang mơ mơ màng màng kia về phòng, định bụng đi lấy khăn lau người cho em ngủ ngon giấc thì bất giác, góc áo của anh bị bàn tay của ai đó nắm lại " Chú định đi đâu, ngủ với em đi, em sợ ngủ một mình lắm. Nhắm mắt lại chỉ toàn thấy linh tinh thôi". Jeno lên tiếng " Vậy bình thường phải làm sao?"

" Thuốc trong túi, chú không muốn thì lấy thuốc cho em nhé" mắt thì nhắm mà cái miệng nói không sót chữ nào. Jeno không biết em đã phải trải qua những gì, để giờ giấc ngủ bình thường em cũng phải dùng thuốc nữa. Vội vàng leo lên giường, kéo em vào lòng " Em biết như vầy thì tôi sẽ làm gì em không, em không một chút phòng bị nào với tôi sao, Jaemin?"

Khẽ lắc cái đầu nhỏ trong lòng anh, Jaemin đáp " Nếu có chuyện gì xảy ra, là do em chấp nhận"

" Tại sao?" Anh thật sự muốn biết người nhỏ này nghĩ gì, vì sao lại tin tưởng anh đến thế. Chứ người đẹp ngay trước mặt rồi, quần áo lại còn lộn xộn, mỗi chỗ hở mỗi tí, thì xin lỗi anh không phải thánh nhân.

" Vì em yêu anh, không phải thích đâu, em yêu anh." Nhỏ thôi nhưng đủ để anh nghe thấy. Tuy có ngạc nhiên, nhưng anh cũng đoán ra được tâm tư của con mèo này lâu rồi. Không nghĩ nó còn hơn cả anh mong đợi. bỗng Jeno nghĩ ra một việc. Vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường dựng đứng lên, ống kính xoay về phía 2 người nằm. Nhìn chiếc điện thoại đứng vững, Jeno quay lại với người nhỏ trên giường. Lúc này không còn ôm em nữa mà chuyển sang đè hẳn lên người em.

Hôn từ cái trán nhẵn mịn, đến đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh, cái má mochi mà anh yêu thích và cuối cùng là ngậm lấy đôi môi hồng đang chu ra vì khó chịu của Jaemin. " Jaemin nói lại tôi nghe, em yêu ai?." Vươn tay ôm lấy cổ anh, Jaemin lầm bầm trong miệng " người ta đã bảo là yêu chú rồi mà." Lại hôn thêm một cái " chú nào, tôi là ai? " Đôi mắt nai mở ra nhìn thẳng vào người đối diện, sau đó vội vàng vươn người lên đặt vào môi anh một nụ hôn rồi lại thả mình xuống cái nệm ở dưới, Jaemin cười khúc khích " Em yêu Jeno, em muốn cưới chú, muốn sinh em bé cho chú, em muốn có Jeno mini ấy."

Jeno đứng hình, chỉ biết nhìn chằm chằm vào con mèo đang mất ý thức vì say xỉn kia. Tiếp tục hôn lên môi Jaemin nhưng lần này là mút mạnh, hy vọng em lấy lại chút tỉnh táo để biết mình vừa nói gì. Giọng Jeno khàn đi vì kiềm chế " Jaemin, em có biết em vừa nói gì không?" Jaemin suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chắc nịch : " Jeno hôn hôn, yêu yêu em thì ở đây mới có em bé, nhưng mà em là con trai, chắc là không được đâu."

Câu trả lời vu vơ của em hoàn toàn đánh bại Jeno, lột phăng cái áo đang mặc rồi cúi xuống hít mạnh lấy cần cổ trắng nõn, bây giờ anh chỉ muốn Jaemin thôi, muốn em hoàn toàn là của anh, muốn em làm hết những gì em nói. Mút một cái thật mạnh để lại dấu chủ quyền, anh lên tiếng: " cho dù em là con trai đi nữa tôi cũng làm em mang thai được, chỉ cần giao cho tôi thôi, được không ?" Giờ trong đầu Jaemin chỉ toàn là hình bóng của anh thôi, chỉ cần là lời anh nói, dù tốt hay xấu thì Jaemin vẫn chỉ tin mình anh. Em chỉ nhớ mình đã nắm tay anh đặt lên lưng quần mình thay cho câu trả lời, còn sau đó em chẳng biết mình đã làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co