Chương 14
Acc Clone của Jeno
Acc clone của Jaemin
Vỗ nhẹ vào người đang say ngủ trên giường, Jaemin nhỏ giọng " Chú ơi, dậy thôi. Sắp trễ rồi, em chuẩn bị đồ xong rồi, chú tranh thủ không muộn mất."
Jeno mở mắt nhìn vào thân ảnh đang loay hoay quay lưng lại với mình, không lẽ Jaemin không biết gì thật. Bật dậy, tranh thủ vệ sinh cá nhân còn chuyện kia để lát trên đường đi hỏi sau.
Khoá cửa xong xuôi đã thấy người nhỏ đứng đợi cạnh xe rồi, cái dáng trầm ngâm Jaemin làm người ta cảm thấy đau lòng, sao em có thể đơn độc đến vậy, thật sự trước đây em đã phải trải qua những gì mà sao nhìn em vừa cô đơn lại vừa ngây ngô đến như thế. Khoác thêm áo cho Jaemin Jeno hỏi:" Sao em dậy sớm thế, tôi định bụng sẽ xuất phát trễ hơn dự định, tôi thấy em mệt quá." Nựng má em một cái mới chịu mở cửa cho người nhỏ hơn vào xe. Trời vào thu rồi, lạnh cũng không lạnh nhưng gió này cũng có thể làm Jaemin sổ mũi mấy ngày, tốt nhất là bọc kĩ một xíu còn hơn. An toạ ở ghế lái, đang tính cài dây an toàn cho em thì Jaemin nhanh tay cài trước rồi. Từ nãy đến giờ chỉ mình anh hỏi nhưng Jaemin chưa hề đáp lại, quay sang thì thấy người nhỏ tựa đầu vào cửa kính thở đều rồi.
" Em mệt hả, hay quay vào nhà nghỉ ngơi rồi mai hãng đi nhé." Sờ lên trán Jaemin để kiểm tra nhiệt độ, anh thở phào khi không có gì bất thường từ em. Jaemin nhẹ giọng đáp " Em muốn đi bây giờ, em chỉ hơi buồn ngủ thôi."
" Chuyện tối qua....."
" Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng em chấp nhận hết, chú không cần phải thấy có lỗi với em đâu. Chỉ là tai nạn khi em mất ý thức thôi."
" Nhưng tôi thì không."
" Em quên hết rồi, nên chú cũng đừng nhớ gì hết nhé. Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, em và chú không nói thì không ai biết cả." Jeno ngạc nhiên với thái độ của Jaemin ngay lúc này, em bình thản, em không khóc cũng không quậy. Đáng lẽ anh phải vui mới đúng, nhưng phần nhiều anh cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì em không bắt anh phải chịu trách nhiệm, không khóc vì anh lấy mất lần đầu tiên của em.
" Vậy em ngủ đi, tới nơi tôi sẽ gọi em dậy."
Mỗi người một tâm trạng, nhưng chắc rằng cả hai không ai vui cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co