Truyen3h.Co

Trạng Thái Mộng Mơ

Chương 41

taxicup911


" Ở nhà được không? Hay đến công ty với anh. Cả nhà đi chơi tuyết cả rồi, em ở nhà anh không yên tâm chút nào." Vừa vỗ Jeno vừa thương lượng với bọc chăn trên giường.

Nay cả nhà hẹn nhau đi đón tuyết đầu mùa, duy chỉ có vợ chồng nhà này ở nhà. Một người thì công việc chưa xong, người còn lại thì quá lạnh để vác bụng ra ngoài.

Jaemin liếc mắt nhìn người đàn ông cạnh, dạo này nói nhiều ghê, hồi trước đâu có vậy. Jaemin thở dài " Em vẫn đi lại bình thường mà, chỉ có nay em thấy hơi mệt thôi. Nằm một xíu là hết."

Dừng một chút em lại nói thêm cho người này an tâm " Không thì anh coi camera, có chuyện gì thì anh chạy về với em ha."

Cúi xuống hôn thật sâu vào môi em, lúc chuẩn bị rời đi còn cố tình mút mạnh một cái vào môi dưới để phạt con mèo này vì cái tội ngang bướng, không chịu nghe lời.

Jaemin biết người này đồng ý rồi, kéo áo anh xuống hôn thêm một cái thật kêu vào má rồi mới thả đi " Ba chỉ làm mỗi buổi sáng thôi, trưa là ba về rồi nên ba đừng có lo cho em với con. Nhiều khi ba về em còn chưa dậy đâu."

Đồng ý là vậy nhưng từ sáng Jeno đã thấy trong lòng nóng ran, không biết sắp tới có chuyện gì. Ngồi tại công ty nhưng mắt thì dán vào nhất cử nhất động của người thương ở nhà. Thấy còn 30ph nữa là tới giờ họp anh mới chịu tắt camera để chuẩn bị tài liệu.

Ngủ đến sưng hai mắt, Jaemin mới chịu rời khỏi giường. Nếu không vì hai đứa nhỏ này đói bụng, tay chân đá loạn xạ trong bụng em, thì có thể Jeno về em vẫn còn chưa dậy thật.

Chầm chậm một tay bám vào lan can, tay còn lại đỡ bụng. em bước từng bậc xuống dưới nhà bếp. Bây giờ bụng to quá, nếu nhìn xuống còn không thấy nổi bàn chân nên em phải hết sức cẩn thận.

Chú ý quá thành ra lại dễ có chuyện, chân nọ xọ chân kia mà bước hụt. Cảm nhận dưới chân là khoảng không, người vì sức nặng của cái bụng mà chúi về phía trước. Jaemin giật mình, tay chỉ kịp đưa lên đỡ bụng, cố nghiêng người qua một bên, cuộn tròn người lại.

Tuy bụng không đập thẳng xuống nền nhà, nhưng khoảng cách từ giữa thang tới sàn nhà cũng không phải là ngắn, cơ thể va đập liên tục cho tới khi chạm sàn nhà thì máu từ hạ thân cũng nhuộm đỏ cả chiếc quần trắng em đang mặc. Cảm nhận được một cơn đau nhói từ bụng truyền tới, em chỉ kịp gọi tên Jeno sau đó thì ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co