Chương 42
Nghe tin từ Jeno, cả nhà Lee thu xếp về ngay tức khắc. Nhưng để đến bệnh viện cũng phải mất hai tiếng đường đi. Lúc đến nơi, chỉ thấy Jeno ngồi thất thần ngoài phòng cấp cứu. Chiếc áo sơ mi trắng trải dài các vết máu đã khô. Jisung vừa thấy liền nhào vào lòng ba lớn khóc to " Ba nhỏ có sao không ba ơi...... Huhu Đáng lẽ con không nên đi chơi mà ở nhà với ba thì ba sẽ không bị gì hết...... con xin lỗi ba lớn"
Jeno cúi xuống ôm đứa nhỏ vào lòng để tìm kiếm một chút hơi ấm. Tới bây giờ anh vẫn còn nhớ lúc mở cửa bước vào nhà, vì vội chạy về với Jaemin mà anh từ phòng họp ra chỉ kịp cầm theo chiếc điện thoại. Gọi cho em mấy lần nhưng không có ai nhấc máy, đinh ninh em vẫn ngủ nên thôi anh không gọi nữa. Đóng cửa quay lưng lại anh giật mình khi thấy Jaemin nằm bất động trên nền nhà cùng vũng máu đang chảy ra từ hạ thân em. Không kịp suy nghĩ Jeno chạy vào bế thốc em lên lao ra ngoài.
Vừa đến cổng bệnh viện thì thân nhiệt em cũng không còn ấm là bao, gương mặt tái xanh doạ cho Jeno một trận hoảng hồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói chuyện không rõ được một câu, chỉ lắp bắp vài chữ cứu vợ tôi với bác sĩ. Lúc chiếc giường đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc Jeno mất một nửa linh hồn. Chỉ biết đứng đó nhìn cánh cửa đóng lại mà bất lực.
" Ba nhỏ không sao đâu con, chút nữa ba nhỏ sẽ được đưa ra ngoài thôi. Con đừng sợ nhé." Tuy là nói với Jisung nhưng đây cũng là lời Jeno tự động viên mình. Ông Lee tay vỗ nhẹ bà Lee đang khóc nấc trong lòng mình. Mắt nhìn về phía đứa con trai lớn của gia đình, đứa nhỏ này bình thường mạnh mẽ, lâu lắm rồi ông mới thấy sự yếu đuối đó của nó, lần này chắc là đúng người rồi, người khiến con ông bộc lộ hết những điều nó giấu trong lòng bao nhiêu lâu nay
Ba mươi phút sau bác sĩ từ phòng cấp cứu trở ra, Jeno vội vàng bế Jisung tiến tới " Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ gật nhẹ đầu " Sản phụ không sao, nếu đưa đến trễ một chút e là không cứu được cả ba. Hai đứa nhỏ đều tốt, duy chỉ đứa ra sau do bị ngợp mà hô hấp có chút vấn đề, vẫn nên để lồng kính theo dõi thêm."
Không cần cố gắng vẫn nghe được tiếng thở phào của những người đang đứng ở đây. Bà Lee nhanh chóng cám ơn bác sĩ. Tạ ơn trời đất đứa con dâu nhà bà bình an vô sự.
" Con đưa Jisung về nghỉ ngơi trước, khi nào Jaemin tỉnh mẹ báo con, được không?" Jisung nghe bà nói vậy, thấy mình không được ở lại liền lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Bé muốn thấy ba tỉnh dậy để chắc là ba không sao, đến giờ bé vẫn thấy có lỗi vì bỏ đi chơi để ba phải vào bệnh viện.
Jeno xoa đầu con trai" Jisung theo ông bà về đi, ba nhỏ tỉnh dậy ba lớn gọi cho ông bà dẫn Jisung vào với ba nhỏ được không? Con ở đây ba nhỏ tỉnh lại sẽ la đó"
Cuối cùng Jisung cũng đồng ý trở về cùng ông bà với điều kiện khi Jaemin tỉnh, anh phải gọi cho Jisung liền không bất kể ngày đêm.
Mọi người về hết, chỉ còn lại Jeno ngồi cạnh giường bệnh. Đến bây giờ tâm tình Jeno mới thả lỏng được một ít " Mọi chuyện ổn hết rồi, hai đứa nhỏ đều an toàn, nhà mình ai cũng lo lắng hết, nên em mau chóng tỉnh lại đi Jaemin. Anh sai rồi, bất cứ điều gì anh làm đều sai hết. Tỉnh lại, anh cho em tính sổ với anh được không ?"
Từ từ mở mắt, Jaemin cảm nhận được cơn đau truyền tới. Định thần nhớ lại chuyện gì xảy ra, em vội vàng đặt tay lên bụng. Hoảng hốt khi không cảm nhận được chiếc bụng tròn của mình, toan ngồi dậy thì Jeno từ cửa tiến vào.
Tay cầm bình giữ nhiệt, Jeno chạy vội lại bên giường. Jaemin mắt phiếm hồng, nước mắt từ hai khoé mắt chảy xuống " Con em đâu rồi anh, sao bụng em đau mà không thấy hai đứa nhỏ đâu? Anh ơi? " Cứ vậy khóc nấc lên từng tiếng, Jeno đau lòng ôm lấy em, Bám lấy vạt áo dau lưng anh, Jaemin nấc thành tiếng " Em nên nghe lời anh mới đúng, tại vì em ngang bướng....."
Hôn lên môi em để cắt ngang lời em nói " không phải lỗi của em, em đã rất cẩn thận rồi, chuyện này do chúng ta không phòng trước được mới vậy. Nhưng giờ cả nhà chúng ta không ai bị gì cả, nên đừng thấy có lỗi được không? Anh đau lòng"
Mặc dù đã nín khóc nhưng Jaemin trả lời trong tiếng nấc " Jisung với ba mẹ biết chuyện chưa anh?"
" Em gọi cho con đi, thằng bé lo cho em, cứ đòi ở lại. Anh năn nỉ mãi mới chịu về nhà ngủ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co