Truyen3h.Co

Trăng và Máu

Phần 2

khanh997_1


Từng đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, cuốn theo những vẫy tay, những ánh mắt bịn rịn. Những lá cờ đỏ tung bay, những lời hô vang sục sôi khí thế:

– Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!

Tàu đã xa dần, bóng dáng những người lính khuất sau làn khói trắng. Các chàng trai sinh viên Hà Nội lần đầu xa nhà đã bước vào cuộc chiến mà ai cũng biết nó sẽ gian khổ và nguy hiểm như thế nào. Đoàn tàu đi đến Bắc Giang dừng nghỉ, chờ tiếp nhiên liệu và lương thực. Còn các chiến sĩ xuống tàu để vào khu huấn luyện. Khu huấn luyện nằm cách ga không xa, những dãy lán đơn sơ hiện ra giữa màu xanh bạt ngàn của rừng. Các anh được phát quân tư trang, nhận lịch tập luyện và sắp xếp chỗ nghỉ.

Những bài huấn luyện bắt đầu ngay từ sáng hôm sau. Từ cách hành quân, mang vác, đào công sự đến cách sử dụng vũ khí, tất cả đều đòi hỏi sức bền và sự kiên trì. Những chàng sinh viên vốn quen với sách vở, bàn ghế giảng đường, nay phải tập quen với súng đạn, với những bước chạy dài trong nắng gió. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi tay rát bỏng vì cầm súng lâu, nhưng chẳng ai than vãn lấy 1 lời. Họ hiểu rằng, phía trước là chiến trường, là đồng đội, là cả Tổ quốc đang chờ họ cống hiến.

Chiến - 1 chàng trai sinh viên trường Đại học Tổng hợp, có cây đàn ghi-ta, anh gẩy lên bài Bài ca hy vọng. Tuấn ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt dõi về phía chân trời xa, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt sau những rặng núi trập trùng. Giữa núi rừng Trường Sơn hoang vu, trong tiếng vi vu của gió, tiếng chim chiều gọi bầy, lòng anh bỗng chùng xuống.

Hà Nội...

Hai tiếng ấy vang lên trong tâm trí, làm lòng anh xao động. Thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi có những con đường rợp bóng cây, những quán nước vỉa hè tấp nập người qua lại, những chiều cuối tuần đạp xe qua Hồ Tây, và cả những đêm ngồi dưới ánh đèn vàng nghe tiếng rao quà khuya len lỏi vào từng ngõ nhỏ.

Những ngày còn ở Hà Nội, Tuấn cùng bạn bè lang thang khắp phố phường, ghé vào rạp chiếu bóng xem những bộ phim Liên Xô, rồi bàn tán sôi nổi về từng thước phim. Anh nhớ những đêm Hà Nội trầm lặng, khi tiếng chuông nhà thờ văng vẳng trong gió, hòa cùng tiếng bước chân người về muộn.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Hà Nội ấy đã xa, xa lắm. Anh và đồng đội đang ở giữa rừng sâu, nơi chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng bom đạn thi thoảng vọng về từ nơi nào đó phía xa. Cuộc sống nơi chiến trường không có những rạp hát, không có những quán cà phê đông vui, chỉ có những bữa cơm vội vàng bên bếp Hoàng Cầm, những đêm ngủ dưới tán cây, những đôi chân băng rừng lội suối không biết mệt mỏi. Phía xa, ánh đèn dầu leo lét trong lán trại, soi rõ những khuôn mặt sáng dạ nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời niềm tin. Hà Nội tuy xa, nhưng trong lòng những người con đất Bắc, nó vẫn luôn gần gũi, luôn là động lực để họ chiến đấu. Một ngày nào đó, khi đất nước hòa bình, họ sẽ trở về, sẽ lại đi trên những con đường quen thuộc, lại ngồi bên những quán nước ven hồ, kể nhau nghe về những tháng ngày ở Trường Sơn đầy khói lửa nhưng cũng đầy tình đồng chí, đồng đội. Tuấn khẽ mỉm cười, anh biết rằng dù xa, nhưng Hà Nội vẫn luôn trong tim anh. Và anh sẽ tiếp tục đi, tiếp tục chiến đấu, để một ngày không xa, anh có thể trở về, đứng giữa lòng Hà Nội và hít hà bầu không khí bình yên của quê hương.

Tuấn nhớ Hà, anh viết thư gửi Hà. Qua thư anh đã biết Hà bảo lưu việc học lại để tham gia vào sản xuất phục vụ chiến trường. Cô chăn lợn và trồng rau tại nông trường gần Hà Nội. Sau mỗi ngày tập luyện trên thao trường, Tuấn lại viết thư cho Hà. Các lá thư cứ trao đổi qua lại mỗi ngày. Những lời hứa hẹn theo cánh thư mà đến với Hà. Cô đã không còn là cô gái rụt rè, yếu đuối nữa. Hà giờ đây đã trở thành một cô xã viên kiên cường, dẫn đầu các phong trào thi đua sản xuất, đóng góp lương thực, thực phẩm cho chiến trường. Cứ mỗi lần anh quân bưu vừa tới cổng doanh trại Tuấn phải chạy lại hỏi ngay anh có thư hay không. Những dòng thư tay của Tuấn từ đôi bàn tay chai sần vì dây thép và súng đạn, gửi về đều đặn, nét chữ cứng cáp đôi lúc hơi nguệch ngoạc vì vội vã viết sau giờ huấn luyện, nhưng chứa đựng biết bao nỗi nhớ nhung và hy vọng. Mỗi lần Hà nhận được thư của Tuấn, Hà đọc đi đọc lại, đôi mắt long lanh niềm xúc động. Cô cảm thấy như Tuấn đang ở ngay bên cạnh, kể cho cô nghe những câu chuyện nơi thao trường nắng gió. Cô mỉm cười khi đọc đến đoạn Tuấn hứa sẽ trở về, sẽ cùng cô xây dựng tương lai. Những lá thư ấy như nhịp cầu nối hai trái tim trẻ giữa thời chiến đầy gian khó. Chúng là động lực để Tuấn kiên cường vượt qua những giờ huấn luyện khắc nghiệt, và cũng là niềm an ủi để Hà thêm vững lòng trong công cuộc sản xuất nơi hậu phương. Những ngày cuối cùng ở thao trường, Tuấn nhận được bức thư có ép một nhánh hoa dại màu tím – loài hoa mọc ven bờ đê làng Nội Hợp. Anh cẩn thận cất nhánh hoa vào cuốn sổ tay, mỉm cười tự nhủ: "Chờ anh, Hà nhé!"

Một ngày kia, đại đội của Tuấn được lệnh vào Nam. Anh viết vội lá thư, gấp gọn quân tư trang chuẩn bị đi. Anh không quên để chiếc khăn Hà tặng vào túi áo trước ngực. Trong tim anh không thể thiếu vắng cô. Nắng đã lên, đã đến giờ chuyển quân. Từng đoàn xe nối đuôi nhau đi trên con đường đất đỏ. Từ đây vào chiến trường phải mất 3 ngày đường. Nắng Trường Sơn nó bỏng rát, trên đường không có 1 loài cây cỏ nào có thể chịu được. Con đường đất đỏ dường như kéo dài vô tận với những hố bom lổn nhổn. Tuấn ngồi trên thùng xe tải, ánh mắt hướng về phía chân trời xa thẳm. Trong túi áo trước ngực, chiếc khăn tay của Hà vẫn nằm gọn gàng, thoảng nhẹ mùi hương quen thuộc. Mỗi khi mệt mỏi hay nhớ nhung, anh lại khẽ chạm vào nó, như thể đang được nắm tay người yêu dấu. Đoàn xe nối đuôi nhau băng qua con đường đất đỏ gập ghềnh, bụi mù mịt phủ kín cả bầu trời . Chỉ có những hố bom lớn nhỏ lởm chởm như vết thương chưa lành trên mặt đất cằn cỗi. Trên đường thi thoảng các anh lính trẻ nghe văng vẳng tiếng hát nhưng không hề thấy người đâu.

Xe vừa dừng lại ở bãi tập kết, tiếng chỉ huy vang lên dõng dạc:

"Mau chóng hạ trại! Công binh chuẩn bị đào bếp Hoàng Cầm!"

Tuấn cùng đồng đội nhanh chóng nhảy xuống xe, tháo dỡ ba lô và dụng cụ. Đất đỏ Trường Sơn khô cằn, bụi tung mù mịt mỗi lần cuốc xẻng chạm vào. Các anh công binh thoăn thoắt đào bếp Hoàng Cầm, những căn bếp âm dưới lòng đất để che khói lửa, tránh sự phát hiện của máy bay trinh sát địch. Ánh chiều buông dần trên dãy Trường Sơn trùng điệp. Khung cảnh hoang vu mà hùng vĩ, những rặng núi nối tiếp nhau chạy dài tít tắp, ôm trọn lấy bãi tập kết như vòng tay của mẹ che chở đàn con. Sau khi hạ trại xong, cả đại đội ngồi quây quần quanh đống lửa nhỏ, cố gắng giữ cho khói không bốc cao. Tiếng gió rít qua những tán cây, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích tạo nên bản nhạc rừng đầy huyền bí. Tú – chàng trai nhỏ nhất đơn vị với nụ cười tươi rói – hóm hỉnh nói lớn: "Anh Chiến, đàn lên đi cho tụi em nghe đi!" Chiến khẽ cười, rồi với lấy cây đàn ghi-ta tự chế từ hộp đạn cũ. Những ngón tay chai sạn bắt đầu lướt trên dây đàn, tạo nên giai điệu mộc mạc mà da diết.

"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn...
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm...
Đường ra trận mùa này đẹp lắm...
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây..."

Giọng hát ấm áp của Chiến vang lên giữa núi rừng bao la, giai điệu ca khúc "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" lan tỏa khắp khu trại tạm. Lời ca mộc mạc mà say đắm như chạm vào từng trái tim người lính trẻ, gợi lên nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Tuấn lặng lẽ tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt hướng về bầu trời đầy sao lấp lánh. Anh nghĩ về Hà, về lá thư cuối cùng cô gửi cho anh trước ngày lên đường. Hà chắc giờ này cũng đang ngước nhìn bầu trời, có lẽ cùng một vầng trăng, cùng một vì sao, và cùng nỗi nhớ. Tiếng hát của Chiến vẫn ngân vang, chạm khẽ vào ký ức từng người lính. Ai cũng có một quê hương để nhớ, có một người thương để đợi. Chiến trường Trường Sơn khốc liệt là thế, nhưng lòng người vẫn ấm áp bởi tình yêu và hy vọng. Đêm ấy, thi thoảng đâu đó có tiếng súng nổ vang vọng từ xa, chen lẫn tiếng gầm rít của những con chim sắt – những chiếc máy bay trinh sát của địch lượn vòng trên bầu trời đen kịt. Nhưng rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn và giọng hát vẫn vang lên tha thiết. Đêm trên Trường Sơn dài và lạnh, nhưng giữa vòng tay của đồng đội và giai điệu ấm áp của bài ca Trường Sơn, Tuấn cảm thấy lòng mình vững vàng hơn bao giờ hết. Chảo lửa Trường Sơn đang đợi họ phía trước, nhưng cũng chính nơi đây, tình đồng đội và tình yêu quê hương đã tiếp thêm sức mạnh để những người lính trẻ kiên cường chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co