Truyen3h.Co

Trăng và Máu

Phần 3

khanh997_1

Sáng hôm sau, tiếng chim rừng líu lo phá tan không gian tĩnh mịch của núi rừng, Tuấn và Tú bắt đầu đi kéo dây cáp thông tin liên lạc. Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, hai anh em tiến về phía trước. Tú cầm cuộn dây, chốc chốc lại dừng lại quan sát địa hình, tìm những điểm mắc dây hợp lý. Tuấn đi sau, nhanh nhẹn buộc cố định sợi cáp vào từng thân cây, từng cọc gỗ được chôn chắc xuống đất. Bất chợt, từ phía xa, tiếng trực thăng địch rền vang, khuấy động không gian yên tĩnh. Hai anh nhanh chóng ép sát vào vách đất, nín thở chờ cho chiếc trực thăng bay qua. Tú thì thầm:

"Chúng quần đảo suốt từ sáng, chắc đang tìm cách đánh phá đường dây liên lạc của ta."

2 chàng trai, không cùng quê, không cùng tuổi nhưng gắn bó như anh em. Tú tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng thân hình cao gầy rắn chắc, đôi tay nhanh nhẹn đấu dây thoăn thoắt. Cậu cố tỏ ra chững chạc và kiên cường như một người lính thực thụ. Nhưng đâu ai biết, ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một hoàn cảnh đầy bi thương. Cha của Tú là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đến nay, hài cốt vẫn chưa được quy tập về quê nhà. Mẹ và ông ngoại của Tú bị giặc bắt rồi giết hại dã man để trả thù khi chúng biết gia đình cậu có người theo cách mạng. Ngày ấy, Tú mới chỉ là đứa trẻ lên bảy, ôm chặt em trai khóc nức nở khi nghe tin dữ. Căn nhà nhỏ nơi làng quê nghèo trở nên hiu quạnh, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Em trai Tú còn quá nhỏ, chẳng thể hiểu hết nỗi đau mất mát, chỉ ngây thơ hỏi:

"Anh ơi, mẹ đi đâu rồi? Sao mẹ không về với chúng mình?"

Tú nuốt nước mắt vào trong, xoa đầu em vỗ về:

"Mẹ đi xa một thời gian thôi... Em ngoan, nghe lời anh nhé..."

Sau ngày hôm ấy, hai anh em về ở với cậu mợ. Cậu mợ tuy nghèo nhưng thương cháu, luôn đối đãi tử tế và cố gắng bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Nhưng Tú không quên được hình ảnh cha mẹ mình đã ngã xuống vì quê hương. Nỗi căm thù giặc bùng cháy trong lòng cậu. Khi vừa đủ 17 tuổi, Tú đã tự nguyện khai gian thêm một tuổi để đủ điều kiện nhập ngũ. Cậu muốn cầm súng trả thù cho cha mẹ, muốn chiến đấu bảo vệ Tổ quốc để không còn đứa trẻ nào phải chịu cảnh mồ côi như cậu và em trai.

Trở lại hiện tại, giữa rừng Trường Sơn, Tuấn ngước nhìn Tú đang leo thoăn thoắt lên thân cây cổ thụ để đấu dây cáp. Cậu khéo léo luồn dây qua từng cành cây, buộc chặt bằng những nút thắt chắc chắn.Tuấn vừa ngưỡng mộ vừa thương cảm cho người em đồng đội. Dù tuổi đời còn quá trẻ, nhưng Tú đã phải gánh trên vai nỗi đau mất mát to lớn. Có lẽ chính điều đó đã tôi luyện nên ý chí kiên cường và sự trưởng thành sớm trước tuổi của cậu. Khi dây cáp được đấu xong, Tú nhảy phắt xuống đất, phủi bụi trên tay rồi cười tươi rói:

"Xong rồi anh Tuấn! Đường dây này đảm bảo thông suốt luôn!"

Tuấn vỗ vai Tú, cười đầy tự hào:

"Em làm tốt lắm! Mau lớn quá nhỉ! Y như em trai của anh ở nhà..." Nghe nhắc đến em trai, mắt Tú thoáng buồn, nhưng cậu vội giấu đi, giả vờ cười đùa:

"Em còn phải lớn thật nhanh để đánh giặc, bảo vệ mọi người chứ!"

Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị ấy, lòng thầm cảm phục nghị lực phi thường của người em nhỏ tuổi. Anh đặt tay lên vai Tú, nghiêm nghị nói:

"Anh em mình cùng cố gắng nhé! Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào như lời Bác Hồ dặn, đất nước sẽ thống nhất, em sẽ được về nhà chăm sóc em trai. Nhất định là như vậy!"

Tú gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm:

"Dạ, nhất định rồi anh!"

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười, tiếng cười vang lên giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Đường dây cáp thông tin đã thông suốt, và cả tình anh em đồng đội cũng gắn kết bền chặt như những sợi dây ấy. Đứng giữa chiến trường đầy bom đạn, họ không chỉ chiến đấu vì Tổ quốc, mà còn vì những người thân yêu đang chờ đợi nơi quê nhà.

Một dạo nọ, hai anh em lọt vào trận địa mai phục của địch. Trước mặt họ là con đường mòn nhỏ uốn lượn quanh sườn núi, hai bên là bụi rậm um tùm. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên những tán lá. Tuấn bỗng khựng lại, ra hiệu cho Tú dừng bước. Anh cúi người xuống, chăm chú quan sát vết chân in hằn trên đất. Những dấu giày lạ, mũi giày hướng về phía trước nhưng lại in rất nông, khác hẳn cách đi của người Việt. Tuấn khẽ thì thầm:

"Không ổn rồi! Địch phục kích quanh đây, phải cẩn thận!"

Tú nuốt nước bọt, đôi mắt mở to cảnh giác. Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu đối diện nguy hiểm thực sự kể từ ngày nhập ngũ.

Tuấn nhanh chóng nhìn quanh, mắt anh dừng lại ở một bụi cây rậm rạp phía bên phải con đường. Những cành lá khẽ lay động bất thường, ánh kim loại lóe lên dưới ánh mặt trời. Anh ghé sát tai Tú, nói nhỏ:

"Phía bên phải có địch. Chúng đang mai phục, chờ mình tiến vào ổ phục kích đấy. Phải đánh lừa chúng mới thoát được."

Tú gật đầu hiểu ý. Tuấn ra hiệu cho cậu cởi giày ra, rồi cả hai lật ngược đôi giày, đi ngược lại hướng vừa đi tới. Từng bước chân cẩn trọng, nhẹ nhàng lùi dần khỏi vùng nguy hiểm. Những dấu chân ngược chiều trên nền đất tạo cảm giác rằng họ đang tiến vào ổ phục kích, đánh lạc hướng quân thù. Hai người nín thở đi qua bụi cây, từng bước thật nhẹ để không làm lay động cành lá. Tuấn dẫn đầu, tay nắm chặt khẩu súng, mắt không rời khỏi chỗ mai phục của địch. Anh ra hiệu cho Tú đi sát phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để hỗ trợ lẫn nhau nếu có biến. Tiếng xào xạc khe khẽ vang lên từ bụi cây. Tim Tú như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nín thở, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, thấm vào cổ áo đã ướt đẫm. Chợt, một tiếng động nhẹ vang lên sau bụi cây. Một tên lính địch thò đầu ra quan sát. Mắt hắn đảo qua con đường trước mặt, nhìn thấy dấu chân in trên đất, mũi giày hướng về phía trước. Hắn nhếch mép cười đắc ý, quay vào thì thầm gì đó với đồng bọn. Từ nơi ẩn nấp, Tuấn và Tú căng thẳng dõi theo từng động tĩnh của địch. Tuấn ghé tai Tú, thì thầm rất khẽ:

"Chúng mắc bẫy rồi. Lợi dụng lúc chúng mất cảnh giác, mình rút thật nhanh về hướng kia!"

Tú gật đầu. Hai người khẽ khàng lùi dần về phía sườn núi bên trái, nơi có con đường mòn nhỏ dẫn xuống khe suối. Họ vừa rút đi thì bất ngờ, một loạt đạn xé toang không gian tĩnh lặng. Địch nổ súng vào khoảng trống phía trước – nơi chúng nghĩ hai người đang tiến vào ổ phục kích. Tuấn kéo tay Tú, ra hiệu tiếp tục di chuyển. Hai người băng qua lùm cây, lao xuống con đường mòn nhỏ dẫn xuống khe suối. Tiếng súng vẫn vang lên đinh tai nhức óc phía sau, nhưng khoảng cách giữa họ và địch ngày càng xa dần. Đến khi tiếng súng đã khuất hẳn, hai người mới dừng lại thở hổn hển. Tú chống tay lên đầu gối, thở dốc:

"Hú hồn! Anh Tuấn... Nếu không có anh, chắc em bị tóm rồi!"

Tuấn mỉm cười, vỗ vai Tú:

"Chưa quen chiến trường thì phải bình tĩnh, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ. Đôi khi một vết chân cũng có thể cứu mạng mình đấy."

Tú gật đầu, ánh mắt đầy cảm phục và biết ơn. Cậu nhận ra rằng chiến trường không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần sự thông minh, tinh tế trong từng hành động.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm sau khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Rút về đến nơi tập trung, mặt trời đã ngả về phía tây, ánh nắng vàng nhạt len qua tán lá rừng Trường Sơn. Vừa bước vào khu vực lán trại, anh nuôi đã chống nạnh trách yêu:

"Hai cậu đi đâu mà về muộn thế? Đói cả bụng chờ cơm đây này!

Tuấn cười trừ, khẽ nháy mắt với Tú như bảo: "Đừng kể chuyện mai phục, không mọi người lại lo."

Tú hiểu ý, nhanh nhảu đáp:

"Dạ, tụi em đi kéo dây hơi xa nên về trễ một chút. Để mọi người phải đợi, ngại quá!"

Anh nuôi giả vờ nghiêm mặt:

"Lần sau phải báo cáo rõ ràng nghe chưa! Thôi, mau lại ăn cơm kẻo đói."

Anh soạn đồ ăn ra, đơn sơ chỉ có nắm rau rừng xanh mướt với ít muối lạc và mấy nắm cơm vắt chặt. Trong rừng thiếu thốn đủ bề, bữa ăn giản dị chỉ thế thôi nhưng sao lại ngon đến lạ. Tú với tay lấy nắm cơm, chấm muối lạc rồi cắn một miếng to, nhai ngon lành. Vị bùi của lạc quyện với vị ngọt tự nhiên của rau rừng khiến cậu thấy ấm lòng biết bao. Tú vừa nhai vừa trêu:

"Anh Tuấn này, cơm với muối lạc mà em thấy ngon hơn cả thịt luộc nhà mình đấy!" Tuấn cười ha hả, tay cũng không ngừng gắp rau:

"Đúng rồi, đói quá thì cái gì chẳng ngon! Mà rau rừng này lạ nhỉ, ngọt thật đấy!"

Anh nuôi ngồi cạnh đó bật cười:

"Đấy là rau tàu bay, mọc dại đầy trong rừng. Ăn vào vừa mát, vừa chắc bụng. Mấy cậu thấy ngon là tốt rồi!"

Ăn xong, Tuấn ngả lưng ngay trên thảm lá khô, cảm giác mệt mỏi sau một ngày căng thẳng dần tan biến. Anh nằm ngửa, mắt nhìn lên tán cây cao vút, lá cây đung đưa nhè nhẹ theo gió, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy trên mặt đất. Tuấn khẽ nhắm mắt lại, cảm giác yên bình hiếm có giữa chiến trường khốc liệt khiến lòng anh chợt nhớ về Hà. Không biết giờ này cô đang làm gì? Có còn chăn lợn, trồng rau ở nông trường không? Anh mường tượng ra đôi mắt trong veo của Hà, nụ cười e ấp ngày nào khi tiễn anh lên đường. Anh đặt tay lên ngực, nơi có chiếc khăn mà Hà tặng, cảm giác như hơi ấm của cô vẫn còn đây. Trong khi đó, Tú chạy ù ra dòng suối cạnh chỗ ăn để rửa mặt. Nước suối mát lạnh, trong vắt chảy róc rách qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh. Cậu vốc nước lên mặt, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Tú ngước nhìn bóng mình dưới dòng nước, đôi mắt sáng rực quyết tâm và ý chí kiên cường. Cậu nhớ lại những lời dặn dò của cậu mợ trước ngày lên đường, nhớ đôi mắt ngây thơ của em trai nhìn theo khi cậu bước ra khỏi ngõ làng. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ trở về, sẽ bảo vệ em trai bằng tất cả sức lực của mình.

Khung cảnh khu lán trại rộn ràng tiếng cười nói. Những người lính trẻ đang quây quần bên nhau, kể chuyện quê nhà, chuyện người yêu, chuyện đồng đội... Tiếng cười giòn tan vang lên giữa núi rừng hùng vĩ, xua tan đi sự mệt mỏi và nỗi lo lắng về hiểm nguy đang rình rập. Phía bên kia lán trại, anh Chiến lại ôm cây đàn guitar, khẽ dạo vài hợp âm quen thuộc rồi cất giọng hát trầm ấm:

"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn...

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm..."

Tiếng đàn mộc mạc hòa cùng giọng ca say đắm vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng. Những người lính cùng hát theo, giọng khàn đặc nhưng đầy cảm xúc. Lời bài hát như nói thay nỗi lòng của họ - những người trai trẻ đang gác lại tuổi xuân để lên đường chiến đấu, để bảo vệ quê hương và để giữ trọn lời hứa với người thân nơi hậu phương. Trên cao, từng đàn khỉ chuyền cành, nhảy nhót tinh nghịch. Tiếng chim hót líu lo vang động một góc rừng, như hòa cùng khúc ca của người lính trẻ. Thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo nên bức tranh hào hùng mà cũng đầy lãng mạn giữa Trường Sơn khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co