Chap 3
Vừa mới sang đội tuyển mới được mấy ngày, cả năm con người bên nhà Đỏ còn đang nhung nhớ mãi bóng hình của ai kia thì cả hội đã thống nhất.
Hẹn gặp nhau tại nhà của Sanghyeokie. Đây là nơi xịn nhất để cả hội gặp nhau rồi, ai chả biết nơi là gần như là căn cứ ăn chơi của cả đội T1.
Thế là thay mặt cả đội, cũng không nhắn tin trực tiếp cho Minhyeong (chủ yếu là làm thế thì rất mất mặt với người thương). Moon Hyeonjun nhắn tin cho thằng đang đảm nhận nhiệm vụ trông vợ cho cả đội.
-Chú em tuần nay rảnh không? Qua nhà anh Sanghyeok chơi này, anh ấy rủ làm bữa thịt nướng.
Mọi người đều biết Minhyeong là fan trung thành của đồ nướng, chắc chắn sẽ khó chối từ.
-Được chớ, để cuối tuần qua. - Choi Wooje gần như rep tin nhanh chóng.
-Để em xem có tách Minhyeong ra khỏi mid nhà này không đã rồi sang chơi.
-??? - Moon Hyeonjun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao lại tách Minhyeong ra?
Cho đến cuối tuần khi 6 thằng con trai, thằng nào thằng nấy đều ăn diện lung linh, nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm về phía Choi Wooje với vẻ mặt như sắp đánh con heo này đến nơi.
-"Sao mày sang đây có một mình vậy? Thế Minhyeongie của tao đâu?" Minseok nay đặc biệt vuốt keo, quần áo tươm tất, trông diện đồ chắc chắn không dành cho việc đến chơi...
-"Minhyeong đâu hả heo con?" Moon Hyeonjun còn ác hơn cả thằng bạn đồng niên, diện đồ như hẹn hò vậy? Ba người còn lại cũng đang nhìn Wooje như thể hỏi tội vậy. Nó có chút uất ức.
-"Chứ lúc em đi sao mấy người không nhung nhớ em như vậy?" Wooje phụng phịu vò vò tay áo.
-"Chứ không phải là em vừa đi cái, hôm sau đã lăn về kí túc xá cuốn lấy Minhyeong rồi chiếm tiện nghi của Minhyeong gần 1 tuần nữa rồi mới đi à?" -Sanghyeok nhướn mày nhìn Wooje.
-"Với cả Minhyeong không có giống em, em ấy đi một cái, đến anh là người em ấy yêu nhất em ấy vẫn chưa nhắn tin cho anh một tin gì hết..." Sanghyeok có vẻ buồn rầu, người như cánh hoa héo mà trông chẳng có sức sống.
-"Anh nói thế oan em quá, em cũng đã cố kéo Minhyeong đi rồi, nhưng mà Minhyeong bảo.." Wooje ngập ngừng.
-"Minhyeong bảo sao?" Choi Hyeonjun có chút buồn bã hỏi cậu em chơi thân 1 năm nay.
-"Minhyeong bảo là: Nếu là đi sang nhà Sanhyeokie thì để sau đi, anh còn đi chơi với Geonwoo." Wooje vừa nói vừa nghiến răng ken két, làm 5 ông còn lại trong phòng cũng tự nhiên mà cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra.
-"Úi úi Wooje-hyung bình tĩnh bình tĩnh anh ơi." Cậu em xạ thủ Suhwan quạt quạt hạ hỏa cho Wooje, nhưng ánh mắt giận dữ của con heo này có vè phải tích tụ khá lâu rồi là đằng khác.
-"Thế Minhyeongie vì sao không đến ạ." Suhwan kết luận lại toàn bộ chuyện đang xảy ra.
Là như này, mấy hôm trước, Geonwoo có mon men lại gần Minhyeong sau tầm 1 ngày còn ngại ngùng, nói chung là cả hai có nói chuyện rồi tự nhiên hợp cạ nhau lúc nào không hay, nói bay nói bổng tận nguyên một ngày trời, thậm chí cả ba người còn lại trong nhà cũng cảm thấy rằng hai con người này chắc đang tranh giải Nobel khoa học hay là bàn luận về triết lý sống sâu sắc lắm, đến mức mà đi một bước phải nói được mười chuyện, ăn cùng nhau để nói chuyện, đi cùng nhau để nói chuyện.
/Con trai bạn dễ thương thế, con đây này, hay chúng mình lập team những ông bố bỉm sữa đi./
Zeka với Gumayusi cứ như vậy mà xây dựng mối quan hệ mà chẳng ai dám tin.
-"Minhyeongie từ ngày gặp được người hợp cạ, các người không biết đâu, đi đâu cũng phải đi cùng Geonwoo, ăn cũng ăn cùng, thậm chí đã ngủ chung phòng rồi, dạo này anh ấy cũng không chơi với em, toàn đi tập gym, đi uống cafe, đi dạo hay thậm chí là đi mua đồ cũng toàn gọi Geonwoo đi cùng thôi, huhu, em cũng ủy khuất lắm đó, 5 người bên này mà ngày nào cũng phải nhìn cảnh đấy thì dám chắc mọi người cũng uất ức lắm đó.." Wooje trề môi, mắt lóng lánh nước kể ra nguyên một tuần bị ăn bơ như nào.
Rõ ràng là Wooje từ lúc nhận tin Minhyeong sẽ lại lần nữa trở thành đồng đội của mình, một lần nữa lại được thi đấu cùng Minhyeong, nó thậm chí còn gần như nằm mơ thấy cảnh cả hai sẽ lại quấn quít lấy nhau như trước đây, thậm chí còn nhiều hơn vì trước ở cùng 4 ông này cũng tham gia tranh giành sự sủng ái của nó với Minhyeong. Nhưng mà có ngờ đâu, giờ nó còn phải xem Minhyeong dạo này hay đánh game chung với Delight, hay thậm chí anh ấy dạo này còn bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với ông anh Kanavi mặt mo. Wooje càng kể càng làm bầu không khí của 5 người còn lại trùng xuống mạnh hơn.
Thành ra giờ Sanghyeok có chút hối hận, nhẽ ra biết Minhyeong là người dễ hòa nhập như vậy, mình nên làm nũng nhiều hơn để em ấy ở lại lâu hơn.
"Sao lại đứng tụ lại ở đây thế này hả? Sao nay ai cũng ăn mặc đẹp thế? Em tưởng chúng mình chỉ ăn mặc bình thường thôi?" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên làm phá tan bầu không khí của mọi người. Xạ thủ cũ của T1, giờ là xạ thủ của HLE, đứng đằng sau lưng Wooje, ánh mắt khó hiểu nhìn cả 6 người trong nhà.
"Minhyeong!?" Mọi người đồng thanh gọi tên.
"Gì đây? Sao phải trông bất ngờ thế?" Minhyeong rõ ràng không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết rằng mình thông báo sẽ đến muộn hơn chút vì còn phải khuân đồ của Doongie vào kí túc xá, nhờ cậu Zeka giúp cho nhanh còn đến đây.
"Cậu đến rồi, tớ tưởng cậu còn không đến." Minseok vụt đến chỗ của Minhyeongie, ôm chầm lấy Gấu của mình mà cười tươi không ngớt.
"Ừ, tớ đến rồi, Minseokie nay đẹp trai quá đi mất." Minhyeong véo má hỗ trợ cũ của mình.
"Anh tưởng em không đến." Sanghyeok cũng ôm chầm lấy Minhyeong, cậu cũng rất tự nhiên mà quay lại ôm anh, ấm quá.
"Ai nói em không đến? Em nói là em sẽ đến muộn hơn một tí mà?" Minhyeong chỉnh lại mớ tóc trên đầu Sanghyeok.
"Nay anh cũng trông đẹp trai lắm." Minhyeong cười khúc khích, Sanghyeok thì xoa xoa hõm lưng của Minhyeong, trong lòng vui mừng nhưng vấn đề là anh đã nhận ra gì đó.
Ánh mắt anh quét qua cả phòng, mọi người đều đang nhìn thằng Vịt, cái mặt nó đang nghệt ra vì nhận ra chuyện gì.
"Thế hả Minhyeong, thế em vào ngồi chơi trước đi, tao có tí chuyện rồi tí tao vào chơi game với em." Moon Hyeonjun nở nụ cười tươi, nhưng Choi Wooje thấy sống lưng lạnh toát.
"Vợ ơi, em nhớ anh lắm." Kim Suhwan chạy đến ôm Minhyeong quay mấy vòng, Minhyeong cười vang vì màn này của Suhwan, ôm nó cười thật tươi. trong khi mấy người kia thì có chuyện với cậu em Wooje.
"Ôi nào Suhwan, ngã bây giờ, tuần nay em gặp lại Jaehuyk-hyung chưa?" Minhyeong đặc biệt cưng thằng bé cùng vị trí này, thử xem mấy người kia đang làm gì thì bất chợt khựng lại.
"Em chưa, nhưng mà em ngắm thử qua ống nhòm kính lúp rồi." Suhwan vật Minhyeong ngã ra ghế sofa gần đó.
"Sao thế anh?"
"Ủa 5 người kia mới đây đâu rồi?" Minhyeong thắc mắc.
"À à, họ đi chuẩn bị đồ đó anh, nãy họ kêu là phải mua thêm đồ để nấu tại có thêm người đến chơi á." Suhwan thản nhiên che dấu cho 4 ông anh mới quen, mặt vùi vào hõm xương quai xanh của Minhyeong mà đùa nghịch.
"Vậy hả? Vậy để anh đi giúp nào."
"Họ kêu anh ngồi chơi với em á, để họ chuẩn bị cho."
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co