Truyen3h.Co

Tranh giành ADC???

Chap 4

aduckwithdump

 "Hức..hi..hức.. anh nói em nghe đi Minhyeong.." Tiếng gọi điện khóc toáng bên kia đầu dây làm Minhyeong đang trong cơn ngủ say cũng phải thở dài.

 "Em làm sao đây Suhwan ah?" Minhyeong ngáp ngắn ngáp dài, giọng mèo ngái ngủ còn khàn khàn, có chút lạnh lùng vì bị quấy phá giấc ngủ. Có xu hướng tiến triển thành cơn cáu giận nếu đầu dây bên kia không đưa ra một lý do hợp lý.

 "Anh.. hức..hức..huhuhu, vợ ơi, mấy ông anh bên này bắt nạt em.. huhu.." Suhwan đột nhiên gào toáng vào bên đầu dây bên kia làm đầu Minhyeong bị chấn động không hề nhẹ.

 "Có chuyện gì sao, sao lại bắt nạt em?" Minhyeong tỉnh hẳn ngủ luôn, chân đã nhấc khỏi giường định xỏ dép rồi đó.

 "Nãy vợ có xem trận đánh của Red bull không ạ..hu.hức.." Suhwan nặn mãi mới ra được lý do mà vì sao nó khóc toáng lên. Minhyeong nhăn mày, rồi nhận ra chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên kia.

 "Hả, anh không xem, anh mệt quá nên đi ngủ sớm rồi, mà thôi.. em đừng khóc, anh biết chuyện gì rồi..." Minhyeong bật cười bất lực, mà rõ ràng thằng bé xạ thủ mới của nhà T1 nghe thấy, nó gần như bật khóc tiếp.

 "A...ah..hức huhuhu..." Suhwan cứ ấm ức khóc không ngừng, vừa khóc vừa thở dài.

 "Nào nào, không có gào mồm lên, bên này mọi người đang ngủ rồi, không có ai vừa khóc vừa thở dài được đâu em. Sao, trải nghiệm làm xạ thủ của nhà anh thích chứ." Minhyeong sắp chuyển thành cười ngặt nghẽo khi nghe thấy cả giọng cười vang cả bên kia của mấy con người mà cậu đã quá quen mặt.

 "Thích á? Em có suy nghĩ lại từ đấy đấy... Trước em có trêu vợ là vợ non tay.. em xin lỗi, tại em hạn hẹp ạ.." Suhwan sụt sịt, giọng cười váng làng của Moon Hyeonjun to tướng bên loa, Minhyeong khẽ cười.

 "Suhwan, anh bảo, em bật loa điện thoại của em to lên đi, anh nói ba cái này." Minhyeong thậm chí đã hơi phì cười vì họ. Cậu dặn dò thằng bé, nó cũng ngoan ngoãn làm theo thật, xong nó còn phải xác nhận lại với cậu nữa chứ, ngoan quá thể đi thôi.

 "Mấy người bắt nạt cả xạ thủ mới luôn sao?" Giọng Minhyeong vang lên qua lao điện thoai, cậu tin rằng mấy con người bên kia đã nghe thấy, bằng chứng là giọng của Sanghyeok đã vang lên ngay sau khi cậu nói vài giây.

 "Minhyeong? Em chưa ngủ hả? Sao em thức muộn thế?" Giọng của người đi đường giữa vẫn nhẹ nhàng và đầy sự cưng chiều khi nói chuyện với cậu, Minhyeong mở video ra ngắm nhìn cả đội đang trêu thằng út mới của đội. Gương mặt của Sanghyeok sáng bừng khi chạm mắt của Minhyeong.

 "Em đang ngủ thì Suhwan gọi điện mách em tội của mấy người nè? Sao? Thích bắt nạt ADC lắm đúng không? Lúc em thi đấu thì chọc em, giờ lại chọc nhóc Suhwan một vố chứ gì?" Minhyeong nhướn mày nhìn gương mặt đẹp trai đang cười trừ một cách không thể nào bất lực hơn đang gãi đầu sau mấy câu của Minhyeong.

 "Em.. em xem tụi anh đánh hả? Anh tưởng nay em đi ăn cưới chị thì sẽ không xem chứ.." Sanghyeok hơi chu mỏ, tất nhiên là ngại rồi, ai đời lại để người mình thương nhìn thấy mình trong lúc cợt nhả như này chứ.

 "Minhyeong, em chưa ngủ à." Choi Hyeonjun đã thấy Minhyeong ở bên kia màn hình, anh lập tức quay ra nói chuyện với cậu.

 "Ồ, Hyeonjun-hyung à, anh phải chịu trách nhiệm cho việc xạ thủ mới lại gọi điện cho em vào nửa đêm để phản ánh rằng nhà mình trêu đùa em nó chứ?" Minhyeong nhướn mày nhìn Sóc anh đang cười ngại ngùng bên kia.

 "Thì thì.. cũng giống anh năm trước thôi mà..hehe" Nếu có cái hố ngay đấy thì Choi Hyeonjun chắc chắn sẽ trốn vội vào trong đó chứ không dám nhìn Minhyeong đâu, nắm trước chính bản thân anh cũng đã từng được "chào đón" như thế này, thế mà giờ anh cũng lại hòa tan theo họ, lại chào đón cậu em xạ thủ mà chính anh đã chào mời em nó về.

 "Sao? Giống anh đúng không? Nếu mà nhóc Suhwan mà chạy mất thì em cũng sẽ không cân nhắc vụ quay lại đâu, nói cho mà biết. Thế nhé, kêu bên kia thôi việc trêu Suhwan và nhớ xin lỗi em ấy cho tử tế nhé, nhóc ấy chắc sốc lắm, em mệt lắm rồi, không nghe điện thoại đâu, có gì mọi người đi chơi rồi nghỉ ngơi đi nhé, em tắt máy đây." Minhyeong gần như dập máy ngay lập tức, không để cho bên kia nhìn thấy nước mắt sắp trào chực trên khóe mi của cậu.

 "Mấy cái con người này... sao lại cứ phải tìm đến mình vậy.." Minhyeong có chút hờn dỗi, có chút ghen tị, Minhyeong sụt sùi, nhìn bộ đồ mà nãy còn chưa thay, thở dài rồi đi thay bộ đồ ngủ của bản thân.

 Bảo không nghĩ nhiều là chuyện rất khó...

 Wooje nửa đêm mò dậy thấy Minhyeong đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng khách, có chút giật mình. Nó tiến đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy Minhyeong từ phía sau.

 "Sao anh lại ngồi đây giờ này thế? Sao anh vẫn chưa ngủ?" Nó nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Minhyeong, nó cảm nhận được anh của nó đang khóc?

 "Có chuyện gì sao anh?"

 "Hả? Không có gì đâu, anh chỉ có chút chuyện buồn, bây giờ anh đi ngủ đây, còn em sao chưa ngủ?" Minhyeong đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc dày đang chọc vào bên má của cậu, cậu dám chắc Wooje biết mình ngồi đây vì sao rồi nên không cố để giấu diếm.

 "Em đi uống nước, anh muốn ngủ cùng em không?" Wooje cố kéo Minhyeong đứng dậy để đi ngủ.

 "Ừ ừ, thôi anh về phòng ngủ, em cứ về ngủ đi, anh về phòng trước đây." Minhyeong kéo chiếc áo khoác lên, quay người bỏ về phòng ngủ, gần như bỏ chạy khỏi cậu.

 "Minhyeong à, anh đúng là đồ mít ướt." Wooje chép miệng, nó quay đi uống nước rồi cũng thản nhiên đi vào nhảy lên giường của Minhyeong mà ngủ tiếp. Minhyeong cũng không có nói gì, chìm vào giấc ngủ theo đứa em.

 "Anh Sanghyeok, em cứ có cảm giác, Minhyeong buồn làm sao ấy..." Choi Hyeonjun đi cùng với Sanghyeok khi cả team di chuyển về khách sạn.

 "Không phải cảm giác đâu, sau vụ này về thì mình gặp em ấy đi." Sanghyeok biết, mèo buồn thật rồi. Đợi anh về nhé, Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co