lạnh (adj)
i,
sau khi kết thúc chuyến cinetour vào đầu tháng 9, cùng với sự nuối tiếc sau quãng thời gian gắn bó 81 ngày đêm với nhau thì cả tiểu đội 1 đã quyết định giữ lại nguyên nhóm chat, giữ lại nguyên cả biệt danh và giữ lại nguyên cả những kí ức ấy sâu trong thâm tâm của chính mình.
và rồi,
hôm nay là ngày 24 tháng 12, trước thềm giáng sinh, tiểu đội 1 đã thưởng cho nhóm một kì nghỉ đông ngắn hạn tại đà lạt. dịp lễ này chính là để tạo cơ hội cho tất cả mọi người tụ tập gặp mặt nhau, tiện thể đổi luôn tí gió sau khoảng thời gian ròng rã bán mình cho tư bản.
chuyến đi này được anh sinh viên năm 3 nhạc viện, đội trưởng tạ, anh sen, anh hải thợ điện, anh sinh viên mỹ thuật cùng cậu em tấn được đề xuất rất chóng vánh, chỉ sau một đêm qua một vài dòng tin nhắn. vì còn vướng một số công việc nên thanh nhã và gia huy đã dời lịch bay sang hôm sau. và bây giờ tại sân bay liêm khương đã có mặt năm con người với cái thời tiết không thể nào lạnh hơn.
" mày quên đêm khăn choàng rồi hả khang? " giọng nói của hoàng long vang lên khi thấy chỏm tóc đen của đình khang đang loay hoay lục balo để kiếm thứ đồ để giữ ấm cơ thể mình trong cái thời tiết 15 độ này.
" chắc em để trong vali rồi quá " đình khang bới tung cả balo của mình lên thì chẳng thấy cái khăn choàng nào thì bỏ cuộc mà đứng dậy.
nhật hoàng nhìn nét mặt nhăn nhó vì lạnh của đình khang thì nổi máu chọc ghẹo. mà chọc chưa được bao nhiêu thì đã bị anh phương nam gõ cho một cái vào đầu. với cái lạnh dưới 19 độ này, mà còn phải chịu đau thì nói thật, nhật hoàng chừa rồi.
quốc hùng thở dài mà quay sang bá vai đình khang đứng bên cạnh. bá vai cũng chỉ là lí do, cái chính là vì thằng nhỏ con bên cạnh lạnh run hết cả lên rồi, choàng tay qua cho nó có tí hơi ấm chứ không lại ngất trước khi cả bọn kịp tới khách sạn thì lại khổ.
ii,
giờ thì cả nhóm cũng đã đến khách sạn và đang ngồi đợi anh nam và hoàng long lấy thẻ phòng.
sau khi cả hai lấy thẻ phòng xong thì cả bọn cũng đã đẩy vali đến cửa thang máy, dĩ nhiên người đẩy sẽ không phải là đình khang. dễ hiểu thôi, vì em nó là út ít mà, không cưng nó thì còn cưng ai được nữa chứ.
thang máy di chuyển đến tầng 7 thì dừng lại, đình khang và quốc hùng là người bước ra đầu tiên, sau đó là nhật hoàng, phương nam và hoàng long cùng với đống vali của cả nhóm.
phương nam rút từ túi áo khoác ngoài của mình ra một chiếc thẻ phòng, đưa tay cầm chiếc thẻ rồi di vào màn hình quét thẻ trên cửa.
" ủa sao có một thẻ mấy dợ anh nam " đình khang đứng sau thấy phương nam chỉ cầm một thẻ phòng mà trong khi nhóm mình tới tận năm người thì khó hiểu lên tiếng hỏi.
" phòng gia đình thì một thẻ chứ không lẽ hai thẻ " nhật hoàng vừa đẩy nốt cái vali của quốc hùng vào trong phòng thì quay mặt lại nói với đình khang .
muốn trách thì chắc phải trách cả nhóm vì đặt phòng mà không chịu gửi thông tin chi tiết cho em biết trước nên mới có một màn hỏi nghệch cả mặt ra như thế này đây.
mà mấy cái đấy cũng không cần thiết phải báo làm gì, ngay cả lịch trình một ngày sẽ làm gì, ăn gì, uống gì ở đà lạt em khang cũng không cần biết. vì mục đích của chuyến đi này là để cho nguyễn đình khang được nghỉ ngơi mà. và chỉ cần tận hưởng thôi, mọi thứ cứ để tiểu đội 1 lo cho em, từ a đến z luôn.
iii,
đình khang đã yên vị trên giường sau khi rời khỏi phòng tắm vài phút trước đó, cùng với cái đầu ướt. điều đó đã thành công làm cho hoàng long phát khùng, mắng nhỏ suốt 15 phút đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại, đình khang bất lực đánh mắt sang quốc hùng đang nằm ở giường bên cạnh xem tâm và gia huy mà cầu cứu. rồi thứ nó nhận lại là một cái nhếch mép hả hê của đối phương.
bụp,
từ không trung rớt xuống một cái khăn trắng lên đầu đình khang, chủ nhân của chiếc khăn ấy không ai khác ngoài nhật hoàng, người con trai bước vào phòng tắm sau em.
" lau tóc đi, mày mà bệnh thì lết xuống đất mà ngủ, đừng có nằm chung giường với tao " nhật hoàng nói rồi đi qua phía tủ đồ đối diện giường.
mở tủ, mở hộc, lấy ra một cái máy sấy tóc hiệu philips được khách sạn cung cấp sẵn ở mỗi phòng. quăng qua giường, nơi cái cục tròn ủm của tổ đội đang làm ổ tạm thời mà ra hiệu ' làm khô tóc thì mới được đi ra khỏi căn phòng này '.
nhật hoàng quá quen với cái việc thằng nhõi con này để tóc tự khô này rồi nên đã rào trước một bước, không cho nó cơ hội nhõng nhẽo. vì nó mà nhõng nhẽo thì có mười đỗ nhật hoàng cũng phải đồng ý.
và một lí do to bự nữa, bọn họ đang ở đà lạt, càng không thể để tóc ướt, ướt lâu thì sẽ cảm. mà cảm thì lại khổ, không chỉ một mình nó khổ mà cả cái tổ đội 1 đều khổ trước một người nào đó luôn, thế nên tốt nhất là không được để nó cảm.
iv,
khi đồng hồ chỉ điểm đúng 12 giờ 34 phút, cả nhóm đã đồng loạt trút bỏ hết những mệt nhọc của công việc sang một bên và nằm ườn cả ra giường.
phương nam thì đang bận tay gấp lại mấy bộ đồ được anh bới ra vài tiếng trước để đi tắm với vẻ mặt cực kì cau có, cứ như ông cụ ấy. nhật hoàng với hoàng long thì lại đang chí choé nhau về việc ' nên để giày lên kệ ở phía bên phải mới đẹp căn phòng chứ không phải bên trái ', người nào người nấy đều lớn tồng ngồng cả rồi mà cứ cãi cọ y hệt đám con nít. quốc hùng thì khỏi phải nói rồi, vô cùng hưởng thụ với bộ phim của mình, còn đình khang thì đang tựa đầu mình lên thành giường mà tám nhảm với cậu em tấn chung tiểu đội với mình.
" ra tới đó rồi mà chưa liên lạc với ảnh nữa hả " giọng nói rè rè của gia huy truyền qua làm đình khang hơi khựng lại 1s.
" có gì để nói n... "
ọc ọc,
nói chưa hết câu, bụng (sữa) của đình khang đã lên tiếng đình công. âm thanh phát ra không quá to nhưng đủ để cả bốn con người kia đều dồn hết ánh mắt về phía em. nhưng không một ai lên tiếng hỏi thăm.
" gì kêu to dậy, con đạp hả anh " gia huy nhìn nét mặt của đình khang qua điện thoại liền biết cái con người bên đầu dây đã không bỏ một thứ gì vào bụng trước lúc lên máy bay để đến với hà nội thì liền cười khoái chí mà trêu ghẹo.
" điên khùng điên khùng, tui là con trai đó bầu bì cái gì ở đây " giọng nói đanh đá của đình khang cất lên làm cho phương nam giật mình rơi cặp kính mắt xuống giường thì liền dùng vẻ mặt hết sức khó chịu nhìn cái đứa nhỏ con nhất trong căn phòng này mà vô cùng đánh giá.
" thoi cúp máy rồi lo kiếm cái gì ăn bỏ bụng đi, mai còn có sức mà đón tui" gia huy lên tiếng đề nghị dừng cuộc trò chuyện, trước khi cái con người bướng bỉnh kia mở miệng phản biện.
vì gia huy quá rõ người anh gen z này của nó rồi, kiểu gì cũng sẽ có cái câu nói ' giờ ăn mặp lúm, để sáng mai rùi en lung ', nên nó phải chặn họng trước khi câu nói đó được bật lên.
chào tạm biệt gia huy xong thì đình khang cũng quay mặt sang bốn cái thây to tướng phía đối diện mà rủ rê đi ăn đêm.
kết quả là,
không một ai chịu đi cùng em , ngay cả hốc trưởng của tiểu đội cũng không, với một lí do ' nãy tao ăn trước khi ra sân bay rồi, còn no lắm, với cả trời lạnh nên làm biếng, tự đi một mình đi ', mặc dù không thuyết phục em lắm nhưng lại hợp lí thật.
đình khang chán nản mà trườn hết cả người ra giường, đang định với tay kéo cái chăn lên người để đắp thì bị nhật hoàng chặn lại. mạnh tay mà giật ngược về phía của mình, em hậm hực mà quát.
" anh sao nữa hoàng? "
" không đi ăn mà nằm đó chi " nhật hoàng cuộn cả cái chăn mấy vòng liền lên người mình rồi nói với đình khang.
nhìn cái con sâu róm được làm bằng chăn trước mặt thì đình khang lại càng tức, vơ đại cái gối sau lưng rồi ra sức tung mấy đòn vào người nhật hoàng. mà nhẹ hều à, còn không đủ cho nhật hoàng gãi ngứa nữa cơ.
" đã không đi ăn với tui mà còn nằm đây giành cái mền nữa là sao? "
" thì xuống dưới khách sạn kiếm quán nào gần đây bỏ bụng đi rồi lên lại đây " nhật hoàng vừa bị đình khang làm cho mấy đường quyền gối vô mặt thì cũng lên tiếng.
v,
không đợi đình khang đồng ý, phương nam đầu bên kia bắt được tín hiệu của nhật hoàng thì liền đi tới trước mặt nó. không nói không rằng mà sốc nách nó đứng thẳng dậy. được luôn cả quốc hùng, không biết lấy đâu ra cái áo khoác của nó được nhét trong vali rất gọn mà dúi vào tay cho nó mặc.
hoàng long cũng nhập hội ngay sau đó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hoàng long đã giơ điện thoại lên bảo em cười rồi làm đúng 2 nháy. xong việc rồi thì bấm dãy số nào đó rồi nhấc gọi, chưa đầy 3 phút thì cúp máy, và đình khang cũng đã được nhật hoàng đẩy ra khỏi căn phòng cùng lúc chiếc điện thoại của phương nam ngân lên tiếng ' tút ' dài.
thành quả là đình khang đã bị cả bọn tống cổ ra khỏi phòng vào lúc 1 giờ 12 phút sáng. giữa cái thời tiết này thì em đã nghĩ lại rồi, trời cũng không lạnh bằng lòng người của cái đám người đang tận hưởng trên phòng kia, dặn lòng sau khi đi ăn về sẽ giận hết không chừa một ai cho bỏ tức.
vừa đáp chân xuống đại sảnh, đình khang đã bị thứ đèn nhấp nháy của bản hiệu phía ngoài đầu ngõ ập vào mắt với dòng chữ ' bún chả ' được in đậm. rít một hơi, siết tay vào trong túi quần rồi di chân đến quán ăn ấy.
lê từng bước chân lên mặt đường, từng cơn gió buốt thổi ngang qua làm cho đình khang rùng mình. phà hơi vào tay rồi áp lên mặt để sưởi ấm cho bản thân trước cái lạnh trầm lắng của cao nguyên.
đi chưa đến mươi bước thì đình khang đã khựng lại rõ, mọi hành động của em như thể bị cái lạnh đóng băng toàn bộ. đại não ngừng hoạt động ngay tức khắc khi tầm mắt em thu lại một hình bóng quen thuộc đứng nép phía bên góc đường. hình bóng ấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nó khiến đình khang như mất kết nối với cả mọi vật xung quanh.
siết khẽ mép áo khoác len màu be, thầm nghĩ trong lòng ' chắc là người giống người thôi, mà có khi là fan hâm mộ cũng nên '. với ý nghĩ ấy đã thành công giúp đình khang cảm nhận lại được cơn gió lạnh đến tê rần hết cả người.
nhấc chân di chuyển đến địa điểm cần đến thì đình khang lại thấy bóng dáng ấy tiến lại gần mình hơn. cảm thấy có chút lạnh sau ót thì cũng vội mà đâm đầu đi từng bước lớn. nhưng chưa được bao lâu thì lại có một chút cảm giác quen thuộc đâu đó len lỏi vào trái tim em, lồng ngực đập một ngày một nhanh như thể sắp vỡ tung cả ra khi khuôn mặt của người nọ cách em đến tận 2 mét.
từng đường nét trên gương mặt ấy thật sự rất quen thuộc với em dù cho có bị màn sương đêm nuốt chửng đi chăng nữa thì em vẫn có thể nhận ra. hơi khói phả từng đợt qua gương mặt ấy, mờ nhạt đến độ em vẫn có thể chắc chắn rằng người nọ rất thân thuộc với mình. nhưng em lại ngập ngừng, lại sợ, mặc cho việc mình rất muốn chạy đến để xác minh.
đình khang đứng lặng, người nọ lại càng thu hẹp khoảng cách của cả hai ngày càng gần. từ bên kia làn đường, giờ đây đã đứng trước mặt em. em không dám đối mặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn đôi chân tê cứng không dám di chuyển của mình, cảm xúc như một mớ bòng bong, vừa vui mà lại vừa sợ. vui vì người nọ đã đến cạnh em rồi, nhưng lại sợ khoảnh khắc này sẽ bị em làm vụt tắt đi mất.
' chụt '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co