ôm (v)
vi,
" tú chim đi đâu giờ này vậy hả ? "
giọng nói trầm, dày dặn nam tính của nguyễn huy vang đều bên tai, làm đình khang có chút nhộn nhạo khó tin và có một chút vui trong lòng.
em không vội trả lời, từ từ ngước mặt lên, đưa mắt nhìn quanh nguyễn huy từ trên xuống dưới. rồi dừng lại ngay phía bàn tay chi chít những vết thương đang được dán băng cá nhân. đình khang mím hết cả môi, càng nhìn lại càng muốn giận cái người cao oạch trước mặt mình nhiều hơn một chút.
ừ thì đấy cũng là lí do làm cho đình khang giận dỗi người anh của mình, tận 3 tuần. nhưng em lại nghĩ ' có là gì của nhau đâu mà giận với hờn ', bấy nhiêu thôi cũng khiến em tủi thân đến độ tụt mood liền trong vòng 2 ngày, sau cái ngày mà em với nguyễn huy cãi nhau.
với đình khang, điều may mắn nhất đối với em chính là được gặp một người như nguyễn huy. anh là một người chững chạc còn em lại như một đứa con nít lóc cha lóc chóc được anh ' lượm ' về. ai cũng nói em ồn, ngay cả anh cũng chung quan điểm với mọi người, vậy mà trong mọi cuộc vui của em không lúc nào là thiếu anh. em quý anh lắm, quý trên cả mức anh em đồng nghiệp nữa mà, vậy nên khi thấy nguyễn huy bị gì thì đình khang liền nhảy đỏng lên la mắng.
em xót anh, nhưng lại bối rối khi chính bản thân mình có những cử chỉ quan tâm quá mức như vậy. càng về sau, đình khang lại càng lún sâu dưới lưới tình này hơn một chút, từng cái chạm tay thoáng qua trong các buổi sự kiện thôi cũng đã khiến tim đình khang đập nhanh, vành tai đỏ ửng lên trông thấy.
không dám vượt cạn, đình khang không dám liều như vậy. em sợ, sợ một ngày nào đó, nguyễn huy biết được, em sẽ không còn có cơ hội nào được ở bên anh nữa. mọi thứ cứ nhẹ nhàng và yên ắng như cơn sóng nhỏ, như thế cũng đã rất đủ với nguyễn đình khang rồi.
thịch thịch,
tầm mắt của nguyễn huy thu lại mỗi hình ảnh đôi vai khẽ run của đình khang. trong lòng rất muốn la đứa nhỏ này tại sao lại ăn mặc cái kiểu thời trang phang thời tiết này của nó, nhưng giờ nhìn vào đôi mắt nước của nó như vậy cũng nguôi ngoai, mềm lòng đi hẳn.
nguyễn huy cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình ra rồi lại vòng nó qua người đình khang để ủ ấm cho em, tiện tay mà kéo luôn hai bàn tay đang bấu chặt mép áo của em mà đưa lên má của mình. bàn tay của em lạnh, lạnh tới mức khiến cho nguyễn huy phải nhăn mặt.
nhiệt độ của bàn tay đột nhiên tăng cao làm đình khang có chút chột dạ, hình như từ nãy đến giờ em chưa trả lời một câu nào hẳn hoi với nguyễn huy.
" em đói nên đi ăn "
" anh biết "
đình khang nghe anh trả lời xong thì ngờ ngợ, trước đó hai người vẫn còn chiến tranh lạnh, anh còn đang bận việc ở phim trường nên em cũng không nói gì với anh về chuyến đi lần này. vậy tại sao nguyễn huy biết, không những biết mà còn rõ cả chỗ ở của em với mọi người?
nguyễn huy nhìn nét mặt của đứa nhỏ trước mặt mình, thay đổi từng giây như vậy thì nghĩ chắc cũng đã hiểu mọi chuyện rồi nên cũng không mở miệng giải thích gì thêm. hạ tay nó xuống túi áo khoác của mình rồi đi lại quán ăn cho nó lót dạ, không ăn thì đau dạ dày.
đình khang mà đau 1 thì nguyễn huy đau tận 10.
vii,
đình khang cũng ngấm ngầm hiểu được một chút thì lại dở thói giận dỗi. mặt nặng mặt nhẹ mà lườm nguýt nguyễn huy cả buổi, nhưng tay và miệng vẫn hoạt động hết công suất.
nhìn thái độ của em nhỏ thì nguyễn huy chỉ biết cười trừ, thôi thì cứ để nó ăn cho no cái bụng rồi giải quyết chuyện gia đình sau cũng được. thời gian dù gì cũng còn rất nhiều, anh đợi nó cả đời còn được huống chi là một bữa ăn.
chén vội nửa bát bún chả full topping thì em cũng no bụng, quay sang nhìn nguyễn huy thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm nó từ nãy đến giờ, khách khứa ai cũng thấy làm nó ngượng gần chết, may mà không ai đến chào hỏi, không là nó không biết giấu mặt đi đâu để núp rồi.
đình khang vội tính tiền rồi cũng kéo nguyễn huy rời đi, ở lâu thì cũng không hay, còn tệ hơn, cả hai sẽ được bế lên thẳng hotsearch của threads vào sáng ngày mai luôn.
lo người nọ bị liên lụy thì cũng lo, nhưng đình khang cũng không quên việc mình đang giận nên đã một mạch bỏ đi trước. nguyễn huy lại bị hành động đó của em chọc cho phì cười, mọi sự mệt mỏi được tích tụ trong mấy tháng trời ở đoàn làm phim của anh cũng đã trôi tuốt theo cái bĩu môi thật khẽ của em luôn rồi.
đúng là chỉ có em mới có thể làm cho anh tỉnh táo nổi, chỉ mỗi nguyễn đình khang mà thôi.
viii,
" ăn thêm trứng gà nướng không? "
" em no rồi "
" bánh tráng nướng nha "
" không ăn "
" hay uống sữa đậu nành không? "
" không "
ngoài kia không biết các cặp đôi giận nhau như thế nào chứ riêng cặp đôi (không danh không phận) nhà này giận nhau thì có rất nhiều cái để nói. giận nhau mà lại bóc trứng cho nhau, giận nhau mà lại nắm tay nhau, giận nhau mà lại uống cùng nhau một cái ống hút và ti tỉ những thứ khác xảy ra nữa.
một người thì nói có, một người thì lại nói không, nhưng trong lòng thì luôn biết rõ đối phương và bản thân mình đang muốn và cần gì.
ngay cả việc cả hai có tình cảm với nhau cũng đã biết, không nhiều thì cũng được ít, chỉ là họ không nói ra, vì sao ư?
vì họ hèn,
theo tiểu đội 1 cho hay thì không có anh em nào lại thoải mái đi ôm nhau giữa cái thời tiết muốn cóng cả người như nguyễn huy và đình khang hết. đúng chỉ có bọn dở hơi như bọn họ mới kéo cả bầy để đi ra đây hóng tin tức, tin đâu không thấy chỉ có thấy lạnh muốn bệnh hết một đám.
từ lúc cả hai rời khỏi quán ăn thì nguyễn huy đã để ý mấy cái chỏm tóc lúc nhúc phía sau lưng anh và em rồi, nhưng cũng không tiện vạch mặt. bạn nhà anh lại có tính hay ngại, lỡ biết cả hai bị theo dõi rồi dỗi ngược anh thì mệt nữa, chuyện trước mắt còn giải quyết chưa xong mà còn thêm chuyện. nguyễn huy mà có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng giải quyết không xuể được.
ix,
" chú "
vừa nghe người nhỏ gọi mình, nguyễn huy đã tối mặt, đúng là bị anh chiều hư tới nổi xưng hô cũng không còn phải phép gì hết. đang tính xắn tay áo thì lại bị bàn tay của đình khang quắp lấy cánh tay phải của mình đưa lên cổ.
anh ngạc nhiên đến ngớ người, bình thường em toàn phản bác rồi kiếm cớ để trốn mấy trận ' yêu thương ' này của nguyễn huy không, mà giờ lại chủ động như vậy, anh cũng không biết phải làm gì tiếp theo mà đành đứng im.
em không nói, chỉ siết lấy tay áo khoác của nguyễn huy như chỉ cần thả lỏng một chút là cánh tay rắn rỏi ấy của anh có thể vuột mất khỏi tầm mắt của đình khang bất cứ lúc nào.
đình khang giữ im lặng cũng được 15 phút, em không nói gì, chỉ quơ tay mình miết lên những miếng băng cá nhân trên tay anh rồi cả những vết bầm đủ thứ màu sắc từ vàng, tím cho đến đỏ. bình thường ở nhà em đã thấy nhiều lắm rồi, nhưng mà bây giờ chỗ nào cũng có thêm vết mới, không to thì cũng nhỏ.
em thở dài rồi xoay người mình lại đối diện với anh, không nói không rằng mà vòng tay mình qua cổ anh, kéo nguyễn huy gần sát em hơn một chút rồi rải từng cái hôn lên má và môi.
nguyễn huy không từ chối mà thuận theo em, từng chút tận hưởng những quan tâm vụn vặt mà đình khang dành cho mình. anh biết đứa nhỏ này thương anh lắm, nhưng đây là công việc, không thể tránh được những trường hợp này.
" em xin lỗi "
giọng nói của đình khang lúc này đã nghẹn lại, mặt cũng đã chịu ngước lên nhìn nguyễn huy. gió đêm lại càng lớn khiến mắt và mũi của em đỏ ửng lên trông thấy. ngày thường đã đẹp giờ lại càng khiến nguyễn huy không thể dứt ra được, nếu mà có dứt được thì anh cũng nguyện chìm đắm trong nó mãi mãi.
anh chỉ nhìn và không trả lời, lại một lần nữa, nguyễn huy hôn lên mí mắt và chóp mũi của đình khang rồi vùi cả mặt mình vào hõm cổ của em. từng hơi thở của anh phả vào làm cả người em mềm nhũn, tai đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
đường phố vẫn còn rất sáng đèn, đối với người dễ ngại như đình khang, khi gặp phải tình huống skinship bất ngờ này thì em sẽ đẩy người nọ ra, ngay lập tức. nhưng đó là trước đây.
còn hiện tại, ngại thì vẫn còn đấy nhưng người nọ này lại còn được hiểu là người thương, em yêu còn không hết, đẩy ra lỡ có bị cuỗm đi mất thì nguyễn đình khang sẽ khóc trôi luôn cái đà lạt này ngay trong đêm cho xem.
x,
' vì họ hèn '
trước đó đình khang và nguyễn huy còn nghĩ mình là người hèn thì đúng là có hèn thật, nhưng hèn phải có mức độ, chứ mà hèn mãi thì mất cả anh cả em rồi mất luôn cả cái danh phận thì chết dở. nên giờ họ làm liều, mà liều bằng cách nào thì...
" còn giận anh không "
trong lòng đình khang có giận hay không thì nguyễn huy cũng đã biết thừa, ăn ở với nhau cũng ngót nghét gần nửa năm trời chẳng lẽ với bấy nhiêu biểu hiện của đứa nhỏ này trưng ra nãy giờ mà anh không biết. chỉ là muốn đổi không khí một chút cho dễ thở, chứ cứ mặt nặng mặt nhẹ nói chuyện với nhau thì trời có sáng luôn cũng chưa giải quyết xong.
giận cũng chỉ là cái cớ, đình khang cũng thôi việc nhỏng nhẽo cỏn con này của mình mà nghiêm chỉnh trả lời nguyễn huy. vì em biết, người sai trong chuyện này không ai khác bản thân mình.
" em là người sai trước mà "
vừa gỡ tay nguyễn huy xuống để em có thể quay người lại thì liền bị lực của cánh tay anh ghì chặt lấy vòng eo của mình kéo sát lại. em không vùng vẫy thoát khỏi, mà là nương theo mọi hành động của anh.
bốn mắt nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng, nguyễn huy lại cuối đầu thấp xuống làm cho hai đầu mũi của em và anh chạm vào nhau. cái chạm ấy rất quen thuộc khiến cho đình khang lại đỏ hết cả mặt.
đó là thói quen mà em hay làm mỗi tối khi cả hai đã chung một chăn, nhưng em chỉ làm việc ấy khi chắc rằng nguyễn huy đã ngủ say.
và hàng ngàn câu hỏi siêu to bự được đặt ra trong đầu đình khang ngay lúc này ' chắc chắn đây không phải là ngẫu nhiên mà ảnh làm như vậy, cũng không hẳn là cố tình, hay do em làm việc đấy lộ liễu tới mức bị ảnh phát hiện?? '.
em nuốt khan, đưa mắt khẽ nhìn thì thấy ngay cái điệu cười đắc chí của nguyễn huy. mọi thứ trong đầu đình khang như muốn nổ tung, thật sự là những gì em nghĩ nó cũng đã thành sự thật rồi. ôi cái sự quê độ này làm gì có đất nào mà giấu cho nổi đây...
hết trò rồi, nhận thì ngại mà im cũng ngại, 36 kế chạy là thượng sách, nhưng làm sao để thoát khỏi cái gọng kìm lắm dây điện đang được đặt trên eo của em bây giờ. thôi thì mình không chạy được thì giấu cái mặt đỏ như sắp ngất này trước vậy, nơi giấu mặt của đình khang cụ thể là: cơ ngực của nguyễn huy.
" tính khóc tutu cho ướt áo của anh luôn à "
" có còn con nít đâu mà khóc "
em thẹn quá hóa giận, xổ cả câu không đầu không đuôi với anh,đình khang nghĩ lại thấy lạnh hết sống lưng. mắt mũi nhắn tịt, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe anh rày thêm một trận.
nhưng điều đấy lại không xảy ra,
nguyễn huy không những không la đình khang vì cái tội ăn nói trống không mà còn thảnh thơi đưa tay vuốt từng lọn tóc rối cho em.
'' lớn cũng khóc được mà ''
đình khang nghe xong cũng không biết lí do vì sao nước mắt lại rơi, chắc tại do gió lớn quá nên mắt em bị cay thôi...
nhưng cứ lau mãi mà không ngớt được giọt nào, nguyễn huy nhìn em lau rồi đến dụi mà nóng hết cả ruột. vội lấy tay mình chặn bàn tay đang cố quệt hết những giọt nước mắt đi.
nguyễn huy cũng chẳng báo trước, cuối hẳn người xuống, hôn vào mí mắt đỏ hoe của đình khang, rồi lại đến môi.
'' khóc cho thỏa rồi về, anh đợi ''
chỉ với ' anh đợi ' của nguyễn huy thôi, đình khang đã biết mình yêu đúng người rồi.
'' về nhà thôi ''
'' ừ, về nhà của chúng ta ''
không một câu nào là câu yêu đương,
không một câu nào là thổ lộ,
nhưng với đình khang và nguyễn huy chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi,
vì vốn sẵn trong lòng họ đã xem nhau như là một gia đình rồi kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co