今时这日
Fic đăng tải ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tác giả gốc : Anonymous
Link :
https://archiveofourown.org/works/85875851
.
Tóm tắt:
Đẻ hàng, đẻ hàng,*
Ghi chú:
Fic này trước đây mình từng đăng rồi, nay có chỉnh sửa một chút, chúc mừng Tết Thiếu nhi 1/6 nhé!
.
.
.
.
.
"Tôi muốn cảm ơn đội ngũ của mình..."
Khi Antonelli nói đến đây, giọng cậu đã bắt đầu ngắt quãng. Cậu phải kìm lại mất hai giây mới gượng cười được một cái, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ hai bên. Cậu có thể cảm nhận được hốc mắt mình đang nóng rát - có lẽ cậu sắp khóc rồi.
"...Cảm ơn họ vì đã giúp đỡ tôi..."
Lời còn chưa dứt, nước mắt đã thực sự rơi xuống. Nhìn lướt qua cũng thấy hai má, chóp mũi và cả hốc mắt của Antonelli đều đỏ ửng lên.
Một khi đã khóc là chẳng thể kìm lại được, cậu phải chật vật lắm mới ổn định lại hơi thở trong những tiếng nấc cụt ngắn ngủi, khó khăn lắm mới đứt quãng thốt ra được mấy chữ "hiện thực hóa ước mơ". Antonelli nhấc cánh tay không cầm micro lên, dùng tay áo lau lau mắt.
Khoảnh khắc bờ môi cùng cánh mũi cậu khẽ run rẩy được phóng đại trên màn hình lớn, khán đài bên dưới đồng loạt phát ra những tiếng "Ồ......" đầy thương cảm.
Năm nay cậu mới 19 tuổi,
việc giành được chức vô địch đối với sự nghiệp vừa mới bắt đầu của cậu quả thực là một điều xứng đáng để rơi lệ và nghẹn ngào.
Mọi người đều sẽ bao dung cho cậu - Verstappen cũng sẽ bao dung cho cậu thôi.
.
.
Từ trước khi cậu nhóc Kimi chính thức bước chân vào F1, cậu và Verstappen đã liên lạc với nhau rất nhiều ở ngoài đời:
Khi đó cậu còn chưa trưởng thành, vẫn chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần gặp Verstappen là tim mình lại đập thình thịch liên hồi. Chỉ cần nói hai câu là các đường nét trên khuôn mặt lại nhăn nhó cả vào, phải hít thở thật sâu hai lần mới có thể tiếp tục nói tiếp - cậu vừa luyên thuyên vừa sợ đối phương không hứng thú với chủ đề của mình. Chỉ cần được người ta ôm một cái là có thể rúc thẳng đầu vào gối, vừa phát ra những âm thanh vô nghĩa vừa gặm nhấm dư vị ngọt ngào đến mức nóng bừng cả người không chịu nổi - mãi cho đến năm mười tám tuổi, Antonelli chống tay nhấc khuôn mặt lên từ trong chăn gối, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại, mới bàng hoàng nhận ra: hình như mình thích Verstappen mất rồi!!
.
.
Năm ngoái cậu va chạm phải Verstappen khiến anh văng ra khỏi đường đua, đối mặt với ống kính và câu hỏi của phóng viên, mọi cung bậc cảm xúc cứ thế ập đến vồ vập, cậu chỉ biết vô thức cắn chặt mặt trong mềm mại của bờ môi dưới.
Hàng mi của Antonelli khẽ chớp hai cái trước khi cụp xuống, cậu thành thật thừa nhận lỗi sai của mình, đầu tiên là xin lỗi Verstappen, sau đó là xin lỗi đội đua, là vấn đề của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi.
Nhưng lúc đó cậu vẫn chưa khóc - chỉ đến buổi tối, khi lén đến tìm Verstappen một mình để xin lỗi, cậu dựa vào người anh, đầu ngón tay mềm yếu vô lực khẽ gãi gãi, bám lấy mu bàn tay Verstappen. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời 'xin lỗi' và 'em thực sự rất xin lỗi, đây đều là lỗi của em'.
Lúc này nước mắt mới bắt đầu rơi lã chã từng giọt lớn, từng giọt từng giọt tí tách lên vai Verstappen, làm loang lổ và sẫm màu cả một mảng vải áo.
...Verstappen vốn dĩ đã chẳng thể nổi giận với Antonelli, giờ phút này lòng lại càng mềm nhũn. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt Antonelli, ngón tay cái áp lên khóe mắt cậu, dùng chút lực vừa phải lau đi vệt nước long lanh ấy, đồng thời vui vẻ đón nhận lời xin lỗi ướt át này.
.
.
Cũng chính là hôm nay, vào thời điểm tối muộn này, Antonelli không kìm được mà khóc đến mức hụt hơi, sụt sịt: "Nhưng mà, nhưng mà, anh không nên vì em mà- xin lỗi Maxie, xin lỗi anh."
Cậu khóc đến mức nấc lên, trán tựa vào lồng ngực Verstappen, đôi vai gầy run rẩy kịch liệt.
......Verstappen có thể hiểu được: áp lực Antonelli phải chịu trong khoảng thời gian đó rất lớn, việc cậu có những suy nghĩ tiêu cực thực ra cũng chẳng có gì to tát.
Có điều Verstappen chắc chắn là kiểu người không nói nổi mấy lời an ủi ngọt ngào. Nghẹn nửa ngày trời trong cổ họng cũng chỉ phát ra hai tiếng ậm ừ, không ghép nổi thành một câu hoàn chỉnh. Anh chỉ ôm chặt lấy cậu, lòng bàn tay dọc theo sống lưng vuốt ve hết lần này đến lần khác, vỗ nhẹ theo từng nhịp đều đặn.
........
.
Sau chuyện đó, Antonelli - người vốn dĩ đã ước gì được dính chặt lấy Verstappen - lại càng không thể rời xa anh nửa bước.
Khi Verstappen ngồi trên sofa lướt điện thoại, Antonelli kiểu gì cũng phải nhét một bên má mềm mại của mình vào lòng bàn tay anh, mái tóc xoăn bồng bềnh cứ liên tục cọ xát vào da thịt đối phương.
Verstappen hơi khựng lại, lòng bàn tay theo bản năng đỡ lấy cằm Antonelli, ngón tay vừa dùng lực một chút là thịt mềm hai bên má cậu liền bị bóp dồn vào giữa. Đôi mắt màu nâu từ dưới ngước nhìn lên, cậu còn cố tình chu môi muốn rướn người tới hôn anh.
Rõ ràng là vô cùng đáng yêu, nếu không thì Verstappen đã chẳng thể nhịn nổi cười như vậy. Tuy nói rằng ở trường đua, trước mặt người ngoài phải tỏ ra như không hẹn hò, nhưng khi ở riêng tư, Verstappen có thể để mặc cho Antonelli ôm mặt mình mà hôn chỗ này một cái chỗ kia một cái, còn có thể nghe cậu nói mấy lời đường mật vô tri, không đầu không đuôi, hở ra một tí là lại hỏi: "Em thích anh nhiều ơi là nhiều lun á, anh có thích em hônggg?".**
Cả thế giới này đều sẽ yêu thương Antonelli, đương nhiên không chỉ vì cậu nhỏ tuổi, và Verstappen cũng vậy.
.
.
.
.
.
* từ gốc : 产产,,产产,,
Trong tiếng trung, từ này thường mang nghĩa "sản xuất", "tạo ra".
Trong cộng đồng sáng tạo nghệ thuật, giới fandom hay dùng các từ
产粮 (sản lương) : chỉ người hâm mộ tự mình viết truyện, vẽ tranh, làm video về nhân vật/thần tượng/cặp đôi mình yêu thích.
产大户 (sản đại hộ) / 产创者 : những người sáng tác nội dung đều tay, chất lượng cao (đại thần)
-> vậy nên dwjshun xin phép dịch thoát ý thành từ "đẻ hàng" như fan Việt vẫn hay dùng.
** câu gốc : 我好喜欢你你喜欢我吗。
Đúng nghĩa câu : em thích anh lắm anh có thích em không.
dwjshun dịch mềm câu theo ngôn ngữ teencode, cảm thấy như vậy sẽ giống một Kimi mè nheo nhõng nhẽo đòi anh lớn chú ý đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co