你好呀你好
Fic đăng tải ngày 1 tháng 6 năm 2026
Tác giả gốc : Anonymous
Link:
https://archiveofourown.org/works/85951366
.
Tóm tắt:
1233.....1233...... Tôi muốn ăn 1233 quá, mẹ nó tôi lỡ nghiện 1233 mất rồi. Còn về mấy cái tin đồn về con sư tử nhồi bông đó nữa ()
.
Ghi chú:
Chưa đầy một nghìn chữ, nhưng đây là tất cả sự thấu hiểu của tôi về tình yêu thuần khiết dành cho 1233. Mọi người đừng cười nha, đây là sản phẩm mà tôi phải dùng cả mạng sống để cống hiến đấy.
.
.
.
.
.
Trước khi chính thức yêu nhau, Verstappen đã biết Antonelli có một chú sư tử nhồi bông được coi là vật "thế thân" gì đó.
Sau khi đã yêu rồi, anh cũng chẳng biết phải định nghĩa nó thế nào, xét cho cùng thì hiện tại hai người đang ở trong giai đoạn mập mờ ngọt ngào như những ly champagne khiến người ta chuếnh choáng ngất ngây. Thế nhưng Verstappen cứ vô tình hay cố ý nhắc đến - Cái con gấu bông đó của em ấy, Jellycat ấy, Kimi, lần trước em có nói qua về nó rồi đó.
Mỗi lần như vậy, Antonelli đều có chút luống cuống. Cậu chớp chớp hai hàng mi, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy vẻ bối rối, rồi cái miệng nhanh hơn não lập tức phủ nhận - Không phải đâu, làm gì có, con gấu bông nào cơ?
Đôi lúc khẽ lắc đầu, cậu thậm chí dường như còn nghe thấy tiếng bọt sủi tăm đột ngột vang lên, cố sống cố chết thoát ra ngoài khi bật mở một chai nước có ga, từng đợt từng đợt kích thích khiến đầu óc cậu có chút choáng váng.
Nhưng lúc ở một mình, cậu lại bắt đầu tự trách rằng có phải bản thân đã "tiêu chuẩn kép" quá rồi hay không.
Đối mặt với câu hỏi bâng quơ của Verstappen, phản ứng của cậu rõ ràng là đã thái quá. Mặt đỏ bừng, tim đập nhanh và thở dốc - Antonelli nằm trên giường, quay đầu nhìn con gấu bông đặt trên tab đầu giường, trong lòng thầm nghĩ: Mình thực sự đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng tỏ ra không mấy bận tâm, cố gắng không để anh biết rằng chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của anh cũng có thể xoay chuyển, ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.
Vậy mà mỗi khi đối mặt với các cuộc phỏng vấn, cậu lại chẳng thể kiềm chế được cái mong muốn khoe khoang về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Phần lớn là nói cho chính mình nghe, và cũng là nói cho những "tình địch" - có khi là do cậu tự tưởng tượng ra - nghe: Mọi người biết gì chưa: Ở Nürburgring ấy... tôi với Max... tôi nghĩ và cũng hy vọng... nếu có cơ hội... tụi tôi thật sự rất hợp nhau đó.
Antonelli cứ như vậy, một mặt thì giả vờ như "Thực ra em cũng chẳng để ý đến anh lắm đâu", mặt khác lại tùy hứng bày tỏ tình cảm trước mặt người ngoài, thậm chí còn tự suy diễn ra một vở kịch cung đấu tranh sủng gay cấn trong đầu.
Max từng nắm tay mình, nhưng anh ấy cũng từng nắm tay người khác. Anh ấy ôm mình xong rồi anh ấy sẽ ôm ai tiếp theo? Cậu bỗng thấy có chút tủi thân, cứ lầm lũi đi theo sau lưng người ta. Sau một hồi tự suy diễn lung tung, cậu đột ngột cao giọng gọi một tiếng chẳng vì lý do gì - "Maxie". Để rồi ngay sau đó, khi chạm phải ánh mắt cong cong ngập tràn ý cười dịu dàng của Verstappen, cậu lại ngượng ngùng im bặt, chẳng nói thêm được lời nào.
Mãi cho đến sau chặng đua Canada, rốt cuộc cậu cũng chịu để chú sư tử nhỏ bằng bông từng bị người kia nhắc đi nhắc lại vô số lần vào một góc của khung hình.
Antonelli ôm chiếc điện thoại, chớp chớp mắt, đầu lưỡi ghì chặt xuống khiến cuống họng khô khốc. Cậu quyết định trước khi đăng tấm hình này lên mạng xã hội thì phải gửi nó cho Verstappen xem trước đã.
Đáng lẽ ra viết thêm điều gì đó sẽ tốt hơn, nhưng Antonelli cứ viết rồi xóa, loay hoay nửa ngày trời cuối cùng chẳng để lại một chữ nào. Trong giao diện trò chuyện trống trơn, cậu không biết Verstappen đang bận việc gì, là anh chưa thấy tin nhắn hay cố ý không trả lời?
Chỉ trong vòng vài phút chờ đợi ngắn ngủi, yết hầu của Antonelli đã trượt lên trượt xuống không dưới mười lần.
"Max..."
Trước ngực như bị nghẹn lại bởi một làn sương mù ẩm ướt bao phủ đầy bức bối. Cuối cùng cậu thở hắt một hơi, ngay sau đó ngón tay cái liền lướt một cách dứt khoát, thoát ra màn hình chính. Trong phút chốc, sự háo hức, mong chờ qua đi, chỉ còn lại nỗi hối hận ngập tràn. Biết thế không gửi cho anh xem rồi, ước gì có thể xuyên không về vài phút trước -
Tin nhắn của Verstappen đột ngột nảy lên trên màn hình.
Rốt cuộc Antonelli vẫn không nhịn được, do dự chưa đầy nửa giây liền đầu hàng chịu trói -
Trong khung chat, cậu nhìn thấy ngay dưới bức ảnh mình vừa gửi là một bức ảnh khác: Trắng muốt như tuyết, có hai con mắt đen láy, một cái miệng nhỏ, và cả sừng nhọn nữa - một chú cừu non ngốc nghếch đáng yêu chiếm trọn cả khung hình.
"Ồ ồ anh cũng có một con này, vừa mới lôi nó từ trong tủ ra xong."
"Cũng là của Jellycat đấy."
... Antonelli hoàn toàn ngây người. Còn chưa kịp phản ứng gì, từ gò má cho đến tận cổ cậu đã đỏ bừng lên hết cả.
Cậu co hai chân, thu người lại trên ghế sofa. Chiếc điện thoại đã sớm bị úp ngược vứt sang một bên. Cậu không tự chủ được mà cúi đầu, vùi trọn khuôn mặt vào giữa đầu gối và vòng tay của mình, hít thở thật sâu hai cái, một câu cũng không thốt lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co