chương 1
Tác giả gốc: receivingsignal0099 (Chouyu)
Link:
https://archiveofourown.org/works/80399631/chapters/211116336
.
Tóm tắt:
Alpha Charles / Beta Max
Max luôn cho rằng, mối quan hệ giữa mình và Charles chỉ là sự trao đổi đôi bên cùng có lợi - vì tiện, vì thoải mái, và vì anh là một Beta nên không bao giờ để lại rắc rối.
.
.
.
.
.
Đi lại trong căn căn hộ này quen thuộc chẳng khác nào đang ở nhà mình. Max dậy không sớm lắm, anh lấy sữa tự pha cho mình một bát ngũ cốc, rồi thong thả ngồi xuống. Dưới ánh nắng ngập tràn trong phòng, đầu óc anh lại càng thêm choáng váng. Anh khuấy thìa rồi đưa thức ăn vào miệng, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ được lập trình sẵn một cách máy móc.
Việc trải qua kỳ mẫn cảm với Charles dường như còn khiến anh mệt mỏi hơn trước, phải chăng là do thể lực suy giảm? Nhưng vì mệt đến mức não bộ trống rỗng, anh cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì cả.
Mới ăn được vài miếng thì đã có người ngồi phịch xuống bên cạnh. Chẳng nói chẳng rằng, người đó đã thò tay vào trong chiếc áo thun rộng thùng thình của anh, ôm lấy eo anh. Charles Leclerc để trần nửa thân trên, dán chặt vào người anh: "Sao lại không có phần của tớ."
"Tớ tưởng còn lâu cậu mới dậy." Các giác quan của Max bị đánh thức bởi bàn tay đang xoa nắn đầu ngực mình, anh ném chiếc thìa vào trong bát, trông có vẻ như sắp nổi giận: "Tớ muốn ăn thôi, tớ mệt lắm rồi."
Dù đó là lời phàn nàn, nhưng vì Charles đã quá quen thuộc với anh, biết rằng tông giọng nhỏ nhẹ, eo éo khác hẳn ngày thường này tuyệt đối không phải là dấu hiệu của việc sắp nổi giận, thế nên cậu hoàn toàn không có ý định rút tay ra xíu nào: "Được rồi được rồi, tớ xin lỗi, tại tớ nỗ lực quá làm cậu mệt." Charles càng lúc càng rướn lại gần, môi kề sát vào cổ anh, để lại một chuỗi những nụ hôn: "Tớ đã gọi nhà hàng mang đồ ăn lên rồi, lát nữa cậu có thể từ từ thưởng thức."
Max lúc này đã ngồi trên đùi Charles. Là một Beta, anh không ngửi thấy tin tức tố của Alpha, căn bản không cách nào phán đoán được tình trạng kỳ mẫn cảm của đối phương, chỉ có thể tính toán dựa trên thời gian: "Đáng lẽ phải kết thúc rồi chứ, cậu vẫn chưa hết à?" Giọng anh nghe có hơi miễn cưỡng, nhưng Charles đã đưa ngón tay vào trong miệng huyệt nhỏ xinh phía dưới của Max, quyết định để Max ăn một loại "bữa sáng" khác: "Dạo này áp lực lớn quá, ít nhiều gì cũng hơi bất ổn."
Max vốn khá chậm chạp trong việc cảm nhận dục vọng, đây là kết luận mà Charles rút ra được trong khoảng thời gian dài bên nhau. Dường như vì là Beta nên anh lúc nào cũng chậm mất nửa nhịp, nhưng hiện tại cơ thể anh cũng đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Nơi dính ướt phía sau gần như lập tức bắt đầu tiết dịch, khiến cho bầu không khí xung quanh hoàn toàn trở nên đặc quánh, dính dấp. Charles thuận thế đâm thẳng vào trong, vỗ vỗ lên mông Max ra hiệu cho đối phương tự chuyển động. Max chỉ đành ôm lấy cổ cậu, lên lên xuống xuống một cách chậm chạp. Charles ngước mắt nhìn gương mặt anh, nhìn mái tóc vàng bồng bềnh dưới ánh nắng và đôi mắt đang khép hờ của Max. Động tác liên tục lấp đầy bản thân khiến Max nhíu mày. Chẳng mấy chốc, các đường nét trên gương mặt Beta giống như không thể chịu đựng nổi dục vọng đang trực trào của cơ thể mà bắt đầu run rẩy. Max cắn chặt môi dưới, rồi lại buông ra thở dốc thành tiếng. Charles cảm nhận được dương vật của mình bị mút chặt lấy, cậu đặt tay lên eo Max.
"Tớ không còn sức nữa..." Max mở mắt ra, Charles nhìn vào đôi mắt đang phủ một lớp sương mù mờ ảo kia nhìn mình: "Tự cậu nghĩ cách đi."
Ngay khoảnh khắc Max muốn lười biếng rúc đầu vào hõm cổ mình, Charles liền bắt lấy cơ hội để hôn anh, nương theo tư thế này mà ấn anh lên bàn. Charles dùng động tác và sức lực nhanh hơn rất nhiều so với màn "tự vui vẻ" của Max lúc nãy để chiếm trọn cơ thể này. Max phát ra một chuỗi những tiếng rên rỉ đáng thương liên hồi, chút sữa và ngũ cốc còn sót lại trên bàn bị sóng sánh đổ ra một ít. Vào khoảnh khắc Charles bắn vào trong cơ thể Max, cặp đùi của đối phương kẹp chặt lấy eo cậu.
/
Max vẫn nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Cái nóng nực và ẩm ướt của Singapore giống như một lớp màng vĩnh viễn không thể bóc ra được, dính chặt vào da thịt.
Pierre Gasly tựa vào sô pha, gương mặt đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Charles nửa quỳ bên cạnh, một tay nắm lấy tay Pierre, tay còn lại áp lên gáy đối phương, khẽ thì thầm điều gì đó mà Max nghe không hiểu. Anh nhìn thấy yết hầu của Charles lăn lộn một cái, rồi cậu cúi đầu xuống, áo môi lên tuyến thể của Pierre.
Đó là một cái đánh dấu tạm thời.
Max dời tầm mắt đi, nồng độ tin tức tố trong không khí đối với anh hoàn toàn là một khoảng trống vô nghĩa. Sau khi Charles kết thúc việc đánh dấu, cậu có chút căng thẳng, lắp ba lắp bắp vừa xua tay vừa giải thích: "Cơ thể cậu ấy chịu áp lực quá lớn nên kỳ phát tình bị đẩy lên sớm. Carlos cũng là Alpha, tình huống này của Pierre tớ chỉ có thể tìm cậu giúp đỡ, dù sao chúng ta cũng ở chung một khách sạn. Cậu có thể, có thể giúp tớ chăm sóc Pierre một lát không? Tớ sợ tớ sẽ làm ra chuyện gì không hay, đội y tế sắp đến đón cậu ấy rồi."
Max nhớ lúc đó mình đã rất hoang mang và khó hiểu, nhưng tình thế khẩn cấp không cho phép nói nhiều. Anh chạy đôn chạy đáo, vừa đi lấy túi chườm đá cho Pierre, lại vừa xuống quầy lễ tân khách sạn để trao đổi nhằm giúp nhân viên đội y tế có thể thuận lợi lên phòng. Trong suốt quá trình đó, Charles đều trốn trong phòng tắm, chỉ thỉnh thoảng đỡ đần bằng cách đưa khăn ướt ra ngoài.
Thời gian dần trôi qua, cái đánh dấu tạm thời đã phát huy tác dụng. Hơi thở của Pierre dần ổn định trở lại, sắc đỏ triều trên mặt cũng nhạt đi đôi chút. Khi nhân viên y tế đến nơi, Max phụ đỡ người ra ngoài, lúc này Charles mới dám bước ra. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Max thấy Charles đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc.
"Cậu ổn chứ?" Max hỏi.
Charles ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trống rỗng. Đồng tử của cậu giãn to hơn bình thường, trên trán nhễ nhại mồ hôi, rõ ràng là chẳng làm gì cả nhưng trông cậu lại hệt như vừa mới chạy xong một chặng đua dưới thời tiết nắng nóng cực hạn vậy. "Không sao." Cậu nói, giọng khàn đặc: "Chỉ là hơi... chóng mặt."
Max gật đầu: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ cũng phải về phòng đây, mate, ngày hôm nay thật là mệt mỏi."
Charles suốt nửa ngày không phản hồi, nhưng Max có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương thỉnh thoảng lại quét qua người mình.
"Sao thế?" Max hơi đau đầu, chẳng lẽ vừa mới tiễn một Omega có vấn đề đi, thì lại có thêm một Alpha có vấn đề nữa sao: "Cậu có cần tớ giúp liên lạc... ai đó đến chăm sóc cậu không?"
Charles lắc đầu, Max cảm giác với trạng thái này, cậu càng lắc sẽ càng chóng mặt hơn. Nửa ngày sau, anh nghe thấy Charles mở lời: "Trên người cậu... toàn là mùi của Omega."
Max ngẩn người một lát, cúi đầu ngửi ngửi tay áo của mình. Chẳng có mùi gì cả. Anh quên mất, anh đâu ngửi thấy được.
Charles nhìn anh, ánh mắt phức tạp như thể đang nhẫn nhịn, kiềm chế điều gì đó: "Max." Charles gọi tên anh, giọng nói còn trầm và khàn hơn lúc nãy: "Tớ có thể-"
Lời chưa nói hết, cậu đã áp sát lại gần.
Lưng của Max đập vào cánh cửa phía sau, hơi đau. Charles vùi mặt vào bên cổ anh, chóp mũi tì lên da thịt anh, dùng sức hít một hơi thật sâu. Max sững sờ, hai tay lơ lửng giữa không trung không biết nên đặt vào đâu. Anh có thể cảm nhận được hơi thở vừa dồn dập vừa nóng rực của Charles, cùng với nhịp tim nhanh đến mức khó tin.
"Cậu đang làm cái gì thế?" Max nghe thấy giọng mình thắt lại, gặng hỏi.
Charles không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn nữa. Tay cậu túm chặt lấy vạt áo của Max, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay cọ vào xương sườn anh, gây ra một cơn đau nhói.
Max nhận ra rằng, kỳ phát tình đến sớm của Pierre, cái đánh dấu tạm thời của Charles, cùng với cái thứ mùi tin tức tố Omega mà anh không ngửi thấy được kia, lúc này tất cả đều đang phản tác dụng ngược lại lên người anh, biến anh thành một quả bom tin tức tố di động.
"Charles." Max lại gọi một tiếng, lần này anh giơ tay lên, do dự một chút rồi đặt lên lưng Charles. Nơi đó đầm đìa mồ hôi, khiến lớp áo dính chặt vào da thịt: "Cậu phải buông tớ ra."
"Tớ biết." Giọng của Charles nghẹn lại trong hõm cổ anh: "Tớ biết." Tuy trả lời như vậy, nhưng cậu lại chẳng hề tách ra dù chỉ một chút.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Charles nôn nóng và hỗn loạn, răng cậu va cả vào môi Max. Tay của Max vẫn đặt trên lưng Charles, anh cảm thấy Charles thực sự cần phải mở cửa sổ ra để thay đổi không khí. Bản thân anh vốn không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, vậy mà tại sao giờ đây cũng thấy đầu óc quay cuồng thế này?
Những nụ hôn dày đặc, vụn vặt rơi xuống cổ và xương quai xanh. Max ngửa đầu, nhìn lên ánh đèn chói mắt trên trần nhà, nghe thấy Charles gọi tên mình. Cơ thể được vuốt ve nảy sinh vô số những phản ứng kích thích rõ rệt, thế nên anh đã giơ tay cho phép Charles lột phăng chiếc áo thun của mình, chỉ nói một câu: "Cậu đừng có chấp nhặt với cái cánh cửa nữa được không, tớ không muốn làm ở đây đâu."
Lúc gặp lại nhau vào tuần đua xe, Pierre đã khôi phục lại sức sống, cậu ấy đặc biệt tới cảm ơn Max. Ngay khi Pierre vừa bước vào phòng, Checo đã chủ động tránh ra thật xa.
Đợi đến khi Pierre rời đi được một lúc, Checo mới lên tiếng: "Pierre ở đây làm tôi có cảm giác như bị Charles cảnh cáo ấy, khó chịu vcl." Bản năng của Alpha hóa ra lại là thứ như vậy sao? Max mơ màng thấu hiểu tất cả những chuyện này.
Bởi vì nếu đánh dấu thì sẽ để lại quá nhiều dấu vết, biết đâu lại bị người ta bàn ra tán vào, đủ loại manh mối sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho đối phương.
Hơn nữa, trước mặt người mình thích Charles lại không có khả năng tự chủ, năng lực che giấu bản thân quá kém, cho nên cậu mới chọn một Beta tiện lợi để làm bạn đời qua kỳ mẫn cảm. Còn bản thân anh thì thấy cậu có gương mặt xinh đẹp, lúc làm chuyện đó cũng rất thoải mái, thế nên họ mới duy trì mối quan hệ này - Đó là tất cả những gì Max nhận thức về mối quan hệ của cả hai.
/
Vào năm Charles mười mấy tuổi, cậu từng nghĩ rằng, có lẽ Max thích mình. Khi ý nghĩ này xuất hiện, cậu không cảm thấy bản thân mình hoang đường đến mức nào, mà chỉ thấy Max điên rồi.
Có một ngày, cậu đang ấm ức không thôi vì chuyện bị Max vượt mặt trong cuộc đua, bởi vì pha xử lý đó suýt chút nữa đã tiễn cả hai đứa lao thẳng vào rào chắn. Sau trận đấu, Max đi lướt qua cậu, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Kết quả là sau cuộc đua, Charles đi ngang qua vô tình liếc mắt nhìn một cái, cái tên Max suýt chút nữa đâm sầm vào cậu kia vậy mà lại đang đỏ mặt?
Cái sắc đỏ đó không phải kiểu do bị ánh nắng hun thành, cũng không phải cái nóng nực sau khi vừa mới kết thúc cuộc đua. Charles biết rõ, cái này giống hệt như một vài người bạn ở trường học vậy. Là cái kiểu đỏ mặt không thể kiểm soát, cứ thế loang dần từ tận dưới cổ lên.
Charles còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng Max đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Charles không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái. Max vẫn đứng ở đó, vành tai đỏ rực lên, đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất như thể dưới đó có thứ gì ghê gớm lắm.
Charles bắt đầu quan sát thường xuyên hơn. Trong buổi họp báo trước chặng đua, Max ngồi ở trong góc, vừa nhìn thấy cậu bước vào liền lập tức dời mắt đi chỗ khác rất nhanh, sau đó một mảng da nhỏ nơi cổ lại bắt đầu biến đổi màu sắc. Có vài lần, họ chỉ vô tình chạm mặt nhau, Max sẽ đột ngột cúi đầu nhìn điện thoại, hoặc quay sang nói chuyện với người bên cạnh, nhưng cái tai đỏ chót kia đã phản bội anh.
Chuyện này rất kỳ lạ, nhưng Charles không hề ghét bỏ nó.
Mùa đông năm đó, Charles phân hóa thành Alpha. Thế giới giống như mở toang ra trước mắt cậu, cậu đã có thể nhìn thấy một tương lai xa hơn. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn, phản ứng nhanh nhạy hơn, và cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.
Đến khi gặp lại nhau, mọi người đều đã đến tuổi phân hóa. Những người trẻ tuổi thời kỳ dậy thì vô cùng phấn khích trước những thay đổi của cơ thể, cũng có một vài câu chuyện tình yêu ngây ngô lãng mạn.
Max cũng phân hóa rồi, anh là Beta. Anh đứng bên cạnh bố mình, tay nắm chặt lấy dây quai mũ bảo hiểm, đang lắng nghe Jos nói gì đó. Đối với tất cả những thay đổi xung quanh, anh dường như phản ứng rất chậm chạp, không thấu hiểu cũng chẳng tham gia, cứ như thể mọi thứ còn lại đều chẳng thể ảnh hưởng đến anh nữa. Giữa đám đông ríu rít ồn ào, những đứa trẻ đùa nghịch ầm ĩ, Charles nhìn thấy Max im lặng nhấc mũ bảo hiểm lên đội vào, không còn nhìn về phía mình nữa.
Vậy thì bản thân cậu có thích Max không? Charles cũng không rõ. Muốn đánh bại Max một cách triệt để khi anh đang đắc ý, đó có gọi là thích không? Nhìn anh phồng má đi qua đi lại trông rất ngứa mắt, muốn nhào tới nhéo cho anh một cái thật đau, đó có gọi là thích không? Chỉ cần thỉnh thoảng bắt chuyện là anh sẽ nói mãi không ngừng, muốn chọc cho anh nổi cáu, đó có gọi là thích không? Charles còn chưa nghĩ thông suốt thì đã phát hiện ra Max không còn thời gian để chơi trò trốn tìm bằng ánh mắt với cậu nữa rồi. Anh bước vào F1 sớm hơn Charles, và giờ đây, trong mắt anh là những bục vinh quang hoàn toàn khác biệt với cậu.
Charles nhận ra bản thân mình cũng không có thời gian để nghĩ ngợi về những chuyện này nữa. Cậu tuyệt đối không cho phép bản thân lãng phí thiên phú để cúi đầu chịu lép vế sau người khác. Những chuyện này suýt chút nữa đã bị cậu lãng quên, cho đến cái lần kỳ phát tình của Pierre đến sớm kia, họ mới mơ mơ màng màng mà phát sinh quan hệ.
Tin tức tố đã ảnh hưởng đến cậu, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn là vì tin tức tố. Nếu không thì cậu đã chẳng có đủ tỉnh táo để gọi Max đến, rồi tự nhốt mình vào trong phòng tắm.
Bởi vì đó là Max nên tất cả mọi chuyện mới xảy ra, Charles vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với Max điều này.
Mà Max trông có vẻ như cũng không cho phép cậu nói.
Có một lần ở căn hộ của Max, cậu giữ khoeo chân của Max, ép sát người anh lại rồi từng chút, từng chút một đâm thẳng vào trong. Cơ thể Beta siết chặt lấy cậu, nơi giao hợp ướt sũng, nhớp nháp. Đầu lưỡi hai người quấn quýt không rời, bật ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, vụn vặt. Theo bản năng, Charles cúi xuống cắn mạnh vào gáy Max, khiến anh khẽ nhíu mày chịu đau, đưa tay cào một vệt dài trên lưng cậu.
Lúc cùng nhau tắm rửa dưới làn nước ấm, Max mơ màng nói trong làn hơi nước: "Cậu có thể đừng cắn tớ, cũng đừng bắn sâu như thế được không. Lần trước em gái tớ đến nhà chơi cứ cằn nhằn mãi, bảo trên người tớ toàn là mùi của Alpha, làm tớ sợ đến mức mỗi lần ra đường đều phải xịt chất trung hòa*..."
Max cúi thấp đầu, khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
.
.
.
.
.
Tin tức tố : pheromone
* chất trung hòa : 中和剂
giống kiểu xịt khử mùi, ở đây là xịt khử mùi tin tức tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co