Truyen3h.Co

[trans] 1633 - 因为是beta所以反应慢半拍

chương 2

dwjshun

Kỳ nghỉ hè đến thật đúng lúc.

Charles nằm trên boong du thuyền, ánh mặt trời thiêu đốt khiến da thịt nóng lên, đôi mắt sau lớp kính râm khép hờ, lơ đãng nhìn đường chân trời mờ ảo phía xa. Đây là lần nghỉ ngơi thực sự đúng nghĩa đầu tiên của cậu trong năm nay.

Những người đi cùng đang nô đùa dưới nước, tiếng cười truyền đến từ một khoảng cách xa xa. Một ngày nghỉ lười biếng, dường như thời gian cũng trôi chậm lại.

Cậu lướt điện thoại, chẳng có tin nhắn nào quan trọng. Trên mạng xã hội có vài người đăng ảnh đi nghỉ mát, cậu tiện tay ấn thích và tiếp tục lướt xuống.

Rồi cậu khựng lại.

Bức ảnh đó đến từ Instagram Story của Lando, kèm theo dòng chú thích "summer break boys", trông giống như được chụp tại một quán bar trên tầng thượng nào đó ở London.

Trong ảnh có khoảng năm, sáu người, Max ngồi ở ngoài cùng bên trái.

Anh mặc một chiếc quần đùi màu sáng, đôi chân cứ thế lộ ra, gác lên cái ghế của ai đó phía trước. Phần thịt ở mặt trong đùi bị tư thế ngồi ép ra một chút, mềm mại áp vào mặt ghế. Anh cười rất tươi, mắt híp cả lại, tay giơ một ly nước gì đó, tóc dài hơn một chút so với lần gặp trước, bị gió thổi hơi rối.

Charles nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu.

Cậu phóng to bức ảnh lên. Hình ảnh trở nên mờ nhòe, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ trên đầu gối Max có một vết đỏ nhỏ, không biết là do bị cháy nắng hay bị va quệt vào đâu. Chiếc quần đùi đó hình như cậu đã thấy qua rồi, ở trong căn hộ của cậu, sau khi tắm xong Max từng mặc qua một lần, cạp quần lỏng lẻo trễ xuống bên hông.

Cậu lướt xuống dưới một chút, rồi lại lướt ngược trở lên.

Người ngồi bên cạnh Max thì cậu có quen.

Đó là đồng đội thời đua xe Kart của Max, từng đến paddock vài lần, Max cũng từng nhắc về hắn, bảo là người quen biết từ nhỏ. Hồi nhỏ hắn rất hay ngại ngùng, ít nói, thế mà lớn lên lại phân hóa thành Alpha. Charles nhớ lúc đó mình cũng không để tâm lắm, chỉ là sau này tình cờ lướt thấy một đoạn video, là cảnh sau cuộc đua đối phương bế bổng Max lên, Max bị ôm quay một vòng, hai chân lơ lửng giữa không trung, cười đến mức hụt cả hơi.

Charles chợt nhớ ra từ lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu đến nay, Max chẳng thèm nhắn cho cậu lấy một chữ, xem ra là đi chơi rất vui vẻ rồi.

Charles ném điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh rồi lại nằm vật ra. Bạn bè gọi cậu xuống nước, cậu cũng không buồn động đậy.

.

Lần này Max đi gặp mặt bạn bè thì nhận được một tin mới, đó là Jasper đính hôn rồi. Hắn cho mọi người xem ảnh vợ sắp cưới, mấy người xung quanh trêu chọc làm hắn cười rộ lên thành một đoàn, Max cũng cười theo.

Không biết là ai bỗng hỏi một câu: "Khoan đã khoan đã, Jasper, chẳng phải trước đây ông thích Max à? Sao đùng một cái đã có vợ sắp cưới rồi?"

Bầu không khí im lặng mất một giây.

Max vừa mới nhấp một ngụm rượu, suýt chút nữa thì sặc.

Mặt Jasper đỏ bừng lên ngay lập tức, hắn vớ lấy tờ giấy ăn trên bàn vo tròn, ném thẳng về phía người vừa nói: "Mẹ kiếp ông đừng có nói bậy bạ!"

Kết quả là mọi người lại càng cười dữ dội hơn, Lando nhất quyết bắt người kia phải nói cho hết câu.

"Làm gì căng thế, tôi nhớ nhầm à? Hồi đua Kart chẳng phải ông ngày nào cũng bám đuôi sau mông Max sao? Sau khi phân hóa xong, mỗi lần ông nhìn thấy Max là mùi tin tức tố lại không đúng tí nào."

Jasper suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế, mấy người xung quanh cười đến nghiêng ngả.

"Làm gì có chuyện đó! Đó đều là hồi nhỏ thôi, mấy đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, không tính."

"Tôi không cảm nhận được đâu, mate, cậu thà trực tiếp nói với tôi còn hơn." Max hoàn hồn lại, bắt đầu trêu chọc cậu bạn thân này.

Bởi vì chính chủ không hề bận tâm nên cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng, mặt Jasper đỏ gay, náo loạn một trận xong liền ngoan ngoãn ngồi lại vào chỗ.

Đêm hè ở London hơi se lạnh, sau khi buổi tụ tập kết thúc, Max đứng bên lề đường đợi xe.

Jasper đuổi theo ra ngoài, đứng đó với dáng vẻ muốn nói lại thôi một hồi lâu.

"Mấy lời lúc nãy ông đừng để bụng nhé." Hắn nói, "Bọn họ chỉ đùa vui thôi."

Max liếc hắn một cái, bật cười: "Tôi để bụng cái gì chứ? Cậu cũng đâu có định theo đuổi tôi."

Jasper nghẹn lời một lát, rồi cũng bật cười: "Ông vẫn cứ nói chuyện kiểu đó."

Max không đáp lời. Xe đến rồi, anh kéo cửa xe ra, quay đầu vẫy vẫy tay với Jasper: "Đám cưới của cậu nếu tôi không vướng lịch đua thì nhất định sẽ tham gia."

Cửa xe đóng lại, ánh đèn thành phố lướt qua ô cửa kính.

Max tựa lưng vào ghế, màn hình điện thoại sáng lên trong giây lát rồi lại tối đi. Chủ đề lúc nãy làm anh nhớ lại vài chuyện, nhưng không phải là chuyện Jasper từng thích anh.

Anh nhớ tới mùa đông năm đó, dòng Tweet hiển thị trên màn hình điện thoại. Mẹ của Charles đăng một bức ảnh ở khu trượt tuyết, Charles đeo một cái kính bảo hộ cỡ lớn, lộ ra chiếc cằm thanh tú, cười rất rạng rỡ, đi kèm dòng chú thích là "Chàng trai Alpha của chúng ta".

Anh đã nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó rất lâu.

Cái ngày phân hóa thành Beta, Jos đã nói: "Không phải Omega là tốt rồi, đỡ đi bao nhiêu rắc rối." Max gật đầu, cảm thấy bố mình nói đúng. Anh không cần phải gánh chịu rủi ro mất kiểm soát tin tức tố giống như Alpha, cũng chẳng cần đối mặt với nỗi phiền toái của kỳ phát tình như Omega. Anh có thể chuyên tâm đua xe, chuyên tâm giành chiến thắng.

Đây là một kết quả tốt.

Nhưng đêm hôm đó, anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Charles. Nghĩ đến lúc đối phương bước về phía mình ở trường đua Kart, nhịp tim của anh lại tăng tốc một cách vô lý. Nghĩ đến mỗi lần chạm mắt nhau sau cuộc đua, vành tai anh lại không tài nào kiểm soát được mà nóng bừng lên.

Nếu anh là Omega, có lẽ một vài chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.

Sáng hôm sau, anh liền quẳng cái suy nghĩ đó đi. Ngốc nghếch thật, nghĩ mấy cái này thì có tác dụng gì chứ. Anh là Beta, không ngửi thấy tin tức tố, không bị bản năng chi phối. Anh có thể tỉnh táo đưa ra mọi quyết định.

Bao gồm cả quyết định lên giường với Charles, đó cũng là một quyết định hoàn toàn tỉnh táo, Max luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Anh cần giải tỏa, Charles lại đẹp trai, làm chuyện đó vô cùng thoải mái, họ lại quen biết nhau nhiều năm, tin tưởng lẫn nhau.

Xe dừng dưới sảnh khách sạn, Max trả tiền rồi đẩy cửa xe bước xuống. Trong thang máy chỉ có một mình anh. Bản thân trong gương trông có vẻ hơi mệt mỏi. Anh nhớ lại những lời Jasper nói hôm nay, nhớ lại cảnh mọi người cười đùa vui vẻ, nhớ lại khoảnh khắc khi anh nói "Tôi không cảm nhận được đâu, mate", trên mặt Jasper lại lộ ra chút biểu cảm như trút được gánh nặng.

Bởi vì là Beta, cho nên những người khác ở trước mặt anh mới có thể thả lỏng đến thế.

Không cần che giấu mùi tin tức tố, không cần lo lắng bị phát hiện ra điều gì. Anh ở trong đám đông giống như một miếng bọt biển hấp thụ tất cả, nhưng lại chẳng cần phải phản hồi lại bất cứ thứ gì.

Mở điện thoại kiểm tra lịch trình, phát hiện Charles đã bấm tim cho bức ảnh của Lando, nhưng họ lại đã rất nhiều ngày rồi không liên lạc với nhau. Mối quan hệ kiểu "đôi bên cùng có lợi, mỗi người lấy thứ mình cần", chỉ liên lạc khi tới kỳ mẫn cảm, chính là như vậy đấy.

/

Max đứng ở cửa, nhìn gương mặt vì kinh ngạc mà hơi há miệng ra của Charles. Chất cồn khiến phản ứng của anh chậm hơn ngày thường, anh đợi một lát, nhưng không chờ đối phương kịp lên tiếng, chân mày đã cau lại trước.

"Tớ làm phiền cậu rồi à." Anh nói, không phải một câu hỏi.

Charles ngẩn người một chút, rồi giơ tay nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh vào trong nhà.

"Sao cậu lại tới đây." Giọng Charles có chút căng thẳng, ngón tay vẫn siết chặt lấy xương cổ tay anh chưa buông.

Max đứng ở lối vào, cúi đầu nhìn cổ tay đang bị nắm chặt của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Charles. Trong căn hộ chỉ có khoảng không gian phía phòng khách là thắp một ngọn đèn sàn, vầng sáng màu vàng ấm áp lan tỏa, chiếu lên nửa bên mặt Charles làm nó dịu dàng hẳn đi. Cậu mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi, nửa thân trên để trần, tóc tai rối bời, trông như vừa mới ngủ dậy hoặc căn bản là chưa hề ngủ.

"Tại sao tớ lại không thể tới." Anh nói, bởi vì tác dụng của cồn nên âm đuôi hơi kéo dài ra, "Chỉ có lúc cậu tới kỳ mẫn cảm thì mới được gọi tớ thôi sao."

"Là cậu vừa tới kỳ nghỉ hè một cái liền biến mất tăm, tớ tới nhà tìm thì không có ai, cậu không thông báo cho tớ, cũng chẳng liên lạc với tớ, tớ còn tưởng mình làm gì chọc giận cậu rồi cơ chứ." Charles buông cổ tay anh ra.

Max cũng có rất nhiều chuyện muốn phàn nàn, kết quả là vì uống say nên đầu óc choáng váng, thế mà lại thấy Charles nói cũng có lý: "Đúng thế đấy, tớ cố tình đấy, vốn dĩ muốn nổi giận với cậu, vậy mà lại chẳng tìm được lý do."

Charles bật cười, cánh tay luồn qua dưới nách anh, ôm chầm lấy anh giống như ôm một chú gấu bông khổng lồ: "Max, cậu hôi chết đi được, trên người toàn là mùi Alpha lạ hoắc nào ấy."

"Mấy người Alpha các cậu đúng là lắm chuyện thật, phản ứng bài xích mạnh đến thế cơ à?"

"Được rồi, bây giờ cậu bắt đầu giận dỗi rồi đấy, vậy mà vẫn tìm ra lí do cho bằng được, cậu đang chê tớ phiền phức đúng không?" Charles buông anh ra, "Đi tắm trước nhé?"

Sau khi tắm xong, trên người Max chỉ còn lại mùi sữa tắm thoang thoảng, mùi rượu và mớ tin tức tố hỗn tạp khác đều đã biến mất sạch sẽ.

"Bây giờ ngửi dễ chịu hơn nhiều rồi đấy." Charles ôm Max vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ mũi anh, rồi cắn lên môi anh.

Không đau lắm, nhưng Max vẫn nhíu mày một cái, đẩy người ra một chút: "Cậu làm gì thế."

"Muốn hôn cậu." Charles nói một cách thản nhiên, rồi lại sáp tới.

Max không né tránh, để mặc cho chiếc lưỡi của cậu tiến vào trong, lòng bàn tay Charles áp lên lưng anh, kéo anh sát vào lồng ngực mình. Max bị hôn đến mức hơi thở hỗn loạn, ngón tay theo bản năng bấu chặt lấy cánh tay Charles.

Lúc tách ra, hơi thở của cả hai đều có chút dồn dập.

Max tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại, chất cồn làm dòng suy nghĩ của anh có chút bay bổng. Anh nhớ lại chuyện ở quán bar trên tầng thượng lúc trước, nhớ lại gương mặt đỏ bừng của Jasper, nhớ lại cảnh mọi người cười đùa với nhau.

"Hồi trước tớ có nghe được một chuyện khá là thú vị." Anh mở lời.

"Ừm?"

"Tớ có một người bạn cũ, quen từ hồi đua Kart." Max nói, "Sau khi cậu ấy phân hóa thành Alpha, mỗi lần nhìn thấy tớ là tin tức tố lại trở nên đậm đặc hơn. Bản thân cậu ấy có khi cũng không phát hiện ra, nhưng những người xung quanh đều nhận ra hết."

Bàn tay Charles khựng lại trên lưng anh.

"Hôm nay cậu ấy đính hôn rồi." Max tiếp tục nói, "Mọi người đem chuyện đó ra trêu cậu ấy, cậu ấy bảo đó là chuyện hồi nhỏ thôi, căn bản là không tính."

Bàn tay Charles bắt đầu tiếp tục vuốt ve tấm lưng của Max.

"Sao tự dưng lại nói chuyện này?" Giọng Charles mang theo ý cười, "Cậu muốn làm tớ ghen à?"

Max nghĩ bụng có khi mình đúng là có ý đó thật, nhưng Charles tại sao lại phải ghen cơ chứ, thế nên anh cứng miệng đưa ra một câu trả lời khác.

"Cậu không cảm thấy làm Beta rất tốt sao?" Max nói, giọng lười biếng, "Chẳng ai có thể dựa vào tin tức tố để phán đoán cái gì về tớ cả. Thích ai, không thích ai, người khác đều không nhìn ra được."

Charles im lặng một hồi, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh.

Max bị cậu nhìn đến mức có chút không tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác: "Hơn nữa cái này đối với cậu cũng có lợi mà. Dù sao tớ cũng không ngửi thấy, cậu có lừa tớ thế nào cũng được. Cho dù cậu có ở bên người khác, tớ cũng chẳng biết."

Ánh mắt của Charles thay đổi, Max nhìn không hiểu, theo bản năng muốn lùi lại phía sau. Charles không cho anh lùi, tay siết chặt lấy eo anh, cố định người anh ở ngay trước mặt mình.

"Max." Charles gọi tên anh, "Cậu nghĩ tớ sẽ lừa cậu sao?"

Max không nói gì. Anh không ngờ Charles lại nghiêm túc đến thế. Mấy lời đó đúng là anh chỉ thuận miệng nói ra thôi, là kiểu sau khi uống say lời không qua não liền thốt ra ngoài. Nhưng phản ứng của Charles làm anh hơi hoảng hốt, giống như anh vừa dẫm phải cái đuôi của cậu vậy.

"Tớ không có ý đó." Anh cố gắng giải thích.

"Hơn nữa cho dù cậu không có tin tức tố thì cậu vẫn rất dễ đoán." Thần sắc Charles dịu nhẹ lại giống như không thèm chấp nhặt với anh nữa. Max còn tưởng chuyện này thế là qua rồi, họ không cần phải trò chuyện quá sâu về mặt tình cảm, nào ngờ Charles lại nói tiếp: "Lúc đó cậu không biết, chẳng lẽ không phải là vì bận thích tớ sao?"

"Ngày trước cậu cứ không nhịn được mà nhìn lén tớ, lần nào mặt cũng đỏ lựng lên, sau này cậu phân hóa thành Beta thì không còn như thế nữa." Charles nói, "Cậu bắt đầu né tránh tớ, bắt đầu giả vờ như tớ không tồn tại. Tớ cứ tưởng cậu ngại, ai ngờ cậu căn bản là đã quên mất tiêu rồi."

Max cảm thấy thẹn quá hóa giận, anh đẩy Charles ra: "Đó là chuyện hồi nhỏ rồi. Hơn nữa..." Max -đâm lao thì phải theo lao- nói tiếp, "Tớ cứ nhìn thấy người đẹp trai là sẽ như thế thôi. Nhìn thấy Carlos tim tớ cũng từng đập nhanh này, Daniel cũng thế. Lúc họ cười lên đều rất đẹp trai. Với lại ngày nào tớ cũng thấy cậu, tớ nhìn đến phát ngán rồi!"

Bàn tay Charles nhéo anh một cái.

"Cậu làm gì thế." Max nhíu mày.

Charles không thèm để ý đến anh, tay lại nhéo một cái nữa, lần này là phần thịt mềm ở mặt trong đùi. Không đau lắm nhưng hơi ngứa, Max né một chút nhưng không né được.

"Cậu không cảm nhận được tin tức tố," Charles nói, tay vẫn đặt trên đùi anh, "vậy cũng không cảm nhận được những thứ khác sao?"

Max nhìn cậu.

"Cho dù phản ứng có chậm nửa nhịp," Charles nói, "thì cũng có thể cảm nhận được tình cảm chứ."

Max im lặng một lúc. "Cảm nhận cái gì?" Anh nói, giọng điệu có phần cứng rắn hơn lúc nãy, "Cảm nhận việc cậu thích Pierre à?"

Charles ngẩn người.

Max cảm giác được bàn tay cậu cứng đờ trên đùi mình, nhiệt độ trong lòng bàn tay giống như đột ngột hạ xuống một chút. Không khí im lặng mất vài giây, im lặng đến mức có phần gượng gạo.

"Cậu nói cái gì cơ?" Charles đột ngột ngồi bật dậy.

Max không nói lời nào. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu này, giống như đã nhịn rất lâu rồi nay mới tìm được cơ hội để nói ra vậy. Anh nhìn biểu cảm của Charles, trên gương mặt đó trước tiên là sự ngỡ ngàng, sau đó là một loại cảm xúc mà anh nhìn không thấu.

"Pierre?" Charles lặp lại một lần nữa, giống như để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

Max dời mắt đi chỗ khác, "Cái lần ở Singapore đó, lúc cậu bảo tớ giúp đỡ chăm sóc cậu ấy, chẳng phải cũng là vì tin tức tố của cậu ấy nên mới làm với tớ sao."

Charles quay lưng về phía anh, đường nét bờ vai căng chặt. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên lưng cậu, soi rõ cả những sợi lông tơ nhỏ xíu.

"Cậu nghĩ tớ thích Pierre à?" Giọng của Charles truyền đến từ phía trước, "Tớ hoàn toàn không có ý đó." Charles nói, từng chữ từng chữ một vô cùng rõ ràng, "Hai người bọn tớ chỉ là bạn bè quen biết nhau từ lâu rồi thôi. Trước đây cũng là cùng nhau chơi game, không ngờ kỳ phát tình của cậu ấy lại đến sớm. Nếu tớ thực sự thích cậu ấy, tớ đã trực tiếp đi tìm cậu ấy để cùng trải qua kỳ mẫn cảm rồi, còn tìm cậu làm cái gì chứ."

Max bị cậu nói cho ngẩn người. Nhưng anh vẫn không chịu yếu thế: "Cậu đúng là tự tin thật đấy, cậu nói thì người ta sẽ đồng ý chắc?" Max nói, giọng lớn hơn lúc nãy một chút như để tiếp thêm can đảm cho chính mình, "Pierre dựa vào cái gì mà để cậu đánh dấu?"

Charles quay đầu lại, đưa tay vò mạnh mái tóc một cái, trông như sắp phát điên tới nơi: "Max, tớ chỉ muốn cậu cảm nhận được một điều thôi, thực ra tớ thích cậu. Cho dù cậu không muốn cho người ta biết tụi mình ở bên nhau, không muốn tớ để lại mùi hương trên người cậu, hay việc cậu thường xuyên mang theo mùi tin tức tố lạ hoắc đến nhà tớ.... nhưng tớ thích cậu. Cho dù cậu nhìn thấy trai đẹp là đều thích hết, rồi đâm ra nhìn tớ đến phát ngán rồi, thì tớ cũng vẫn thích cậu."

Charles quay người đi, đưa lưng đối diện với anh rồi nằm xuống.

"Tớ chưa từng giống như một Alpha đang tán tỉnh mà đi tặng quà cho Pierre hay bất kỳ ai khác cả." Giọng Charles truyền đến từ phía trước, nghẹn ngào, "Ngược lại, lần nào tớ cũng mang về cho cậu mấy thứ mà tớ cảm giác cậu sẽ thích. Tặng cậu nước hoa, vậy mà cậu lại bảo là có chút kỳ lạ, cái đó là được đặt làm riêng theo mùi tin tức tố của tớ đấy!"

Charles nằm quay lưng lại với Max: "Dù sao thì bây giờ chuyện là như thế đấy, thứ tớ muốn không phải là loại quan hệ có thể phủi mông rời đi bất cứ lúc nào như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu chê tớ phiền phức, chúng ta có thể kết thúc ngay lập tức."

Đây quả là một sự hiểu lầm siêu tai hại, Charles đã nói hết ra lời trong lòng. Sau khi Max phủ nhận mọi chuyện, việc tiếp xúc thể xác thân mật khăng khít không một khoảng cách chẳng lẽ cũng không phá vỡ được bức tường ngăn cách của con tim sao? Max giống như đã tỉnh rượu, đến lúc này anh mới nhận ra rằng cho dù có làm tình không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh hình như vẫn không hiểu rõ Charles cho lắm. Không biết đối phương và mình ở trong loại quan hệ này, liệu có hàm chứa ý nghĩa nào khác hay không.

Max đẩy đẩy lưng Charles: "Cậu làm cái gì đấy, không được dỗi, tớ cũng thích cậu mà."

Charles không phản ứng: "Cậu đừng lừa tớ nữa, cậu không có tin tức tố, cậu có nói dối tớ cũng chẳng biết được."

"Cậu không biết tự mình cảm nhận à?" Giọng Max cao vút lên, có chút cuống quýt, "Tớ đối xử với cậu tốt như thế, lần nào cũng cho phép cậu bắn vào trong, còn chuyện nước hoa kia tớ cũng đâu có cố ý, tớ chỉ cảm thấy dùng tông mùi hoa cỏ thì có chút kỳ lạ, chứ tớ đâu có nghĩ đến việc cậu chính là một Alpha có mùi hoa cỏ."

Charles vẫn không chịu quay người lại: "Chẳng phải cậu bảo đã nhìn tớ đến phát ngán rồi à? Hóa ra sự bầu bạn bao nhiêu năm qua lại chẳng bằng một phút giây mới mẻ nhất thời."

"Đấy là tớ đang dỗi thôi." Max dùng sức lật Charles lại, cưỡi lên người cậu, "Tớ đã thích cậu từ nhỏ rồi được chưa."

Kết quả, anh nhìn thấy trên gương mặt của Charles rõ ràng là đang tràn ngập ý cười không thể che giấu nổi.

/

Cách một lớp áo thun mà Max tùy tiện khoác đại lên người để làm đồ ngủ, Charles hôn hít liếm láp lung tung tìm kiếm đầu ngực vì hưng phấn mà đã cương cứng của anh. Max ôm lấy đầu Charles, tư thế giống như đang cho con bú này làm anh có chút xấu hổ.

Tuyến thể sau gáy của Alpha nằm dưới lòng bàn tay Max, lần nào Max cũng có thể cảm nhận được nơi đó hơi nóng lên. Alpha bị anh sờ đến mức tâm trí rối loạn, bèn bắt lấy tay anh, cắn nhẹ vào đầu ngón tay, rồi lật người đè anh xuống dưới thân.

Là một Beta nhưng hiện tại Max cũng không thể may mắn thoát khỏi bể dục, thậm chí có thể nói là quá mức nhạy cảm. Chỉ mới cắn vào đầu ngực anh một cái thôi, anh đã mềm nhũn người ra mà bắt đầu rên rỉ.

Đôi bàn tay to lớn của Charles siết chặt lấy eo anh, giống như muốn giữ chặt anh lại, anh cảm thấy một thứ cứng đến đáng sợ đang áp sát vào mông mình, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Alpha bắt đầu từ từ đem chính mình tiến vào trong lỗ nhỏ của anh.

Gần như ngay khi vừa vào trong, Max đã bắt đầu phát ra những âm thanh khó nhịn, không tự chủ được mà bắt đầu phối hợp. Tần suất đâm rút càng lúc càng nhanh, Max giống như chẳng còn biết xấu hổ là gì mà kêu lớn thành tiếng. Không biết từ lúc nào anh đã bắn ra một lần, tinh dịch kẹp ở giữa bụng hai người, dương vật giống như một con rắn mệt mỏi, mềm rũ ra mà đung đưa qua lại.

Vùng bụng dưới bị thúc lên thành một đường cong nhấp nhô, Charles đặt bàn tay phủ lên đó, nhẹ nhàng ấn xuống, càng thêm dùng lực mà thúc mạnh từng cú một.

Đến khi Max chịu không nổi nữa bắt đầu cào người, Alpha mới rút tính khí ra ngoài. Anh giống như một cái bình bị hỏng vậy, nương theo động tác của Alpha mà rỉ ra ngoài không ít dâm dịch, hệt như bị mất kiểm soát.

Charles bế xốc anh lên để anh vịn vào đầu giường, từ phía sau lưng cắn vào vai anh rồi một lần nữa cắm thẳng vào trong, tay cậu khóa chặt bên hông, từ từ ấn anh xuống dưới.

Động tác rút ra rồi lại cắm vào lặp đi lặp lại, nhờ tư thế này, Charles có thể tiến vào sâu hơn. Max hét lên, gần như áp sát mặt vào tường.

Anh biết Charles muốn làm gì. Trước đây cũng từng có vài lần như thế này, anh cảm nhận được dương vật đang từng chút một đỉnh vào khoang sinh sản đã thoái hóa của mình. Bản năng khiến Max bắt đầu giãy giụa, nhưng Charles dùng đầu gối ép chân anh tách ra rộng hơn, căn bản là không thể dùng lực được.

Một cái kết (knot?) chặn đứng ngay cửa khoang sinh sản, Max gục vào lòng Charles run rẩy, mồ hôi làm ướt đẫm phần tóc trước trán. Toàn thân anh run bần bật, tựa vào người Charles để bình ổn lại hơi thở, nhưng Alpha lại cứ liên tục hôn anh, làm anh thở không ra hơi.

Phía dưới thân đã ướt đầm đìa thành một mớ hỗn độn, cái kết của Charles vẫn chưa hề xẹp xuống, chỉ cần khẽ động đậy một chút thôi cũng khiến Max có cảm giác bị kéo căng nhẹ.

Bàn tay Charles xoa nắn bầu ngực thịt của anh, Max nói: "Nếu cậu muốn thì cậu cứ cắn tớ đi."

Đây là câu nói kết thúc của anh, nhưng rõ ràng là Charles đã hiểu sai ý, bởi vì sau khi kết tiêu đi, cậu rất nhanh lại cứng lên một lần nữa. Bụng dưới của Max vì chứa đầy tinh dịch mà căng lên. Anh nhìn Charles dùng tay vuốt ngược tóc lên, nhìn thấy giọt mồ hôi đọng lại nơi cằm của Charles, vẫn cứ vô cùng đẹp trai. Thực ra cậu làm sao mà nhìn chán cho được, suýt chút nữa là quên mất cả tiếng rên rỉ trên giường.

Lúc run rẩy bắn ra thứ chất lỏng như nước, Charles vỗ vỗ vào mặt anh, anh mới giống như phản ứng chậm nửa nhịp mà cất tiếng thở dốc thật dài.

"Vậy là cậu thực sự không có chuyện gì giấu giếm tớ đúng không." Trước khi mất đi ý thức, Max nửa đùa nửa thật hỏi.

"Thực ra thỉnh thoảng muốn hẹn cậu ra ngoài thì tớ liền tìm cớ bảo là kỳ mẫn cảm không đều, bị rối loạn; còn có những lúc không muốn để cậu đi thì bảo thời gian kéo dài, mấy cái đó là tớ lừa cậu đấy." Charles vỗ vỗ lưng anh, trong giọng nói không có lấy một chút áy náy nào của kẻ nói dối.

/

"Checo, này, mate, sao anh cứ đi đường vòng né tránh tôi thế? Có vấn đề gì à? Chúng ta nói chuyện chút đi? Nửa sau mùa giải vừa mới bắt đầu mà."

"Tôi cứ đến gần cậu là lại có cảm giác như bị Charles mắng nhiếc cho một trận xối xả vậy." Checo đáp với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

.

.

.

.

.

Ghi chú:

Cảm ơn mọi người đã yêu thích, tất cả các bình luận tôi đều đọc hết đó🥰

Một câu chuyện nhỏ không quá dài, coi như món ăn nhẹ khai vị nha.

.

.

bên trên là nguyên văn lời tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co