Truyen3h.Co

(trans) 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐧𝐨.𝟗 ⛓ 9779

1

toilabanhkhucday



căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, bốn bức tường trắng toát, được trang trí theo phong cách tối giản quá đà, đến mức khiến người ta phải hoài nghi đây phải chăng là một địa điểm đặc biệt, ví dụ như: bệnh viện tâm thần. chiếc giường trong căn phòng cũng được trải ga trắng giống hệt, hoàn toàn phù hợp với thiết lập của một phòng bệnh, chỉ trừ một điểm: đây là giường đôi, mà chẳng có phòng bệnh nào lại dùng giường đôi cả.

trên chiếc giường đôi không lớn lắm này có hai người, một người đang quỳ bên mép giường, cúi đầu nhìn chăm chú người đồng hành, bàn tay chống trên mặt giường siết chặt tấm ga, người còn lại thì vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, hoặc là đang hôn mê, nằm ngửa, mắt nhắm nghiền.

ở trong căn phòng là hai nữ diễn viên từng hợp tác trong một bộ phim tình cảm, kao supassara và janeyeh methika. còn nơi này là căn phòng số 9...

janeyeh mở mắt ra, thứ em nhìn thấy là khuôn mặt của một đại mỹ nhân diễm lệ với đôi lông mày đậm và đôi mắt to, em tưởng rằng mình đã thức khuya đóng phim rồi ngủ bù đến mức trời đất đảo lộn, không phân biệt được mơ và thực nữa rồi. thế nên mới quay trở về phim trường "love design", và p'kao, bạn diễn đóng cặp đang cúi đầu nhìn mình.

"p'kao..." - janeyeh mơ màng gọi, ngũ quan thả lỏng.

nếu chỉ có một mình, có lẽ em sẽ ngay lập tức phát hiện ra điểm bất thường và cảnh giác để xử lý tình huống, dù sao với tư cách là một diễn viên tự mở studio riêng, em vừa là sếp vừa là nghệ sĩ duy nhất, thường xuyên phải một mình đi khắp nơi đi diễn, đi quay, nên em đã sớm bị ép phải quen với việc tự mình xử lý tình huống. bạn bè một hai năm không gặp, khi gặp lại đều nói trên người em đã có khí chất của một nữ cường.

nhưng vừa mở mắt ra em đã thấy p'kao, thế nên nhiệm vụ duy nhất của em: chính là gọi chị.

nếu có kao ở đây thì vạn sự đều có chị rồi, công việc đều có chị sẽ đi tìm hiểu rõ ràng, cuộc sống đều có chị sắp xếp lịch trình. mỗi lần ra ngoài cùng với kao, người chị thuộc nhóm tính cách j sẽ sắp xếp địa điểm tiếp theo đi đâu, ăn gì, đi chơi gì, còn em chỉ cần chọc cho chị vui là được rồi.

nhưng tại sao nhỉ? love design đã quay xong rồi mà, janeyeh nhớ trước khi ngủ mình đang làm việc khác, chỉ là vẫn còn buồn ngủ nên không nhớ ra nổi.

"jane." - giọng nói vốn đã hơi khàn đặc trưng của kao, lúc này nghe còn khô khốc hơn bình thường.

"jane, dậy đi. chúng ta bị bắt cóc rồi." - tông giọng mang chút mệnh lệnh của người chị khiến janeyeh lập tức tập trung lại, câu thứ hai của chị đã trực tiếp tóm rõ tình hình hiện tại.

janeyeh hoảng hốt co người ngồi dậy, ôm lấy chân mình rồi mới phát hiện đầu đau âm ỉ, đưa tay ấn thái dương. em vừa cử động, kao đã rất tự nhiên mà giơ tay lên xoa bóp thái dương cho em, hết sức nhẹ nhàng. thói quen khi ở chung của hai người vẫn không thay đổi dù đang trong tình cảnh quái dị.

động tác tay của kao rất thuần thục, còn miệng thì không ngừng nói.

"chị đã kiểm tra trên người hai đứa mình rồi, không có vết thương, nên chúng ta không phải gặp tai nạn, nhưng không biết tại sao lại bị mất ý thức, chị cũng vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê là đã ở đây rồi. tên bắt cóc chúng ta không biết đã dùng cách gì khiến chúng ta bất tỉnh. chị không biết xe của chị ở đâu." - khi kao nói chuyện nghiêm túc, tốc độ nói sẽ tự nhiên nhanh lên, khiến người ta sẽ cảm nhận được sự chân thành của chị, chỉ là chị đang muốn nói rõ sự việc với em. nếu chị ấy không phải là diễn viên, những người không quen biết có thể sẽ nghĩ chị ấy là kiểu người luyện được tài ăn nói qua vô số lần thuyết trình học thuật ở trường.

lúc này janeyeh cũng nhớ ra rồi, trước khi đến đây em và kao đang ở trên xe định cùng đi làm một việc gì đó. nhưng ký ức về việc bị đưa đến đây thì hoàn toàn trống rỗng.

em hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh, đúng lúc này trên bức tường phía tay trái của họ bỗng có một vùng hình chữ nhật chớp mắt chuyển sang màu đen, rồi lặng lẽ hiện ra dòng chữ.

『đây là room no.9, các bạn là một cặp đối tượng thí nghiệm trong một thí nghiệm hành vi. sau khi phối hợp hoàn thành thí nghiệm, chúng tôi đảm bảo sẽ an toàn trả tự do cho đối tượng thí nghiệm.

vui lòng hoàn thành một nhiệm vụ trong các lựa chọn mỗi ngày. hoàn thành nhiệm vụ sẽ duy trì cung cấp ba bữa ăn cho ngày hôm sau và nhận được 10 điểm tích lũy. đạo cụ cần thiết để làm nhiệm vụ và ba bữa ăn hàng ngày vui lòng lấy từ phòng vận chuyển, kết quả sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng cần gửi vào phòng vận chuyển. tích lũy đủ 100 điểm sẽ hoàn thành thí nghiệm. nếu có đối tượng thí nghiệm tử vong, thí nghiệm sẽ kết thúc ngay lập tức.』

những dòng chữ quái đản khiến người ta lạnh sống lưng được hiển thị bằng tiếng thái mà cả hai đều hiểu trên bức tường đen. quái dị hơn là chữ lại có màu hồng. cái màu vốn mang lại cảm giác ấm áp, mộng mơ ấy khi dùng ở đây lại khiến người ta thấy nó giống màu máu hơn.

janeyeh thấy chữ hơi nhòe mới nhận ra kính áp tròng của mình đã bị tháo mất, em lung tung nhìn quanh thì lại tìm thấy một cặp kính ngay bên cạnh gối. cảm giác bị hiểu quá rõ khiến em không thoải mái, giống như dây leo quấn chặt lấy tim, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đeo kính vào. em nhìn rõ những dòng chữ tiếp theo...

『gameshow — hỏi nhanh đáp nhanh!!! hãy chọn một, giống như chọn thích núi hay thích biển vậy.

lựa chọn 1: đối tượng thí nghiệm a hôn đối tượng thí nghiệm b, nụ hôn phải kéo dài ba phút, trong khi hôn lưỡi của đối tượng thí nghiệm a phải chạm vào lưỡi của đối tượng thí nghiệm b.

lựa chọn 2: đối tượng thí nghiệm b dùng kim lấy máu để lấy một giọt máu từ ba ngón tay của đối tượng thí nghiệm a.

đối tượng thí nghiệm a: janeyeh methika, đối tượng thí nghiệm b: kao supassara.

vui lòng đưa ra lựa chọn trước khi thực hiện nhiệm vụ.

cảnh báo — nếu đến 24:00 hàng ngày mà chưa hoàn thành bất kỳ lựa chọn nào sẽ bị trừ 20 điểm tích lũy. khi điểm tích lũy xuống âm, đối tượng thí nghiệm a và b sẽ tử vong ngay lập tức (trong vòng tay có chứa chất kịch độc)』

phần mở đầu của dòng chữ như đang mô phỏng những thử thách trong các show thực tế mà hai người từng tham gia, nhưng giọng điệu màu mè đi kèm với font chữ in khô khan kia trông hoàn toàn chẳng có chút vui vẻ nào.

janeyeh thầm nghĩ, cái này giống như robot đang cố tỏ ra hài hước vậy.

em đọc xong, không suy nghĩ đã quay sang nói với kao - "có khi nào là fan của tụi mình đùa dai không chị?", ngày thường rảnh rỗi em hay nghĩ ra đủ thứ chuyện kỳ quặc trong đầu, nên giờ đã bắt đầu tự dựng ra một kịch bản nào đó.

sau khi đóng chung một bộ phim tình cảm, họ đã trở thành cái gọi là cp trong giới giải trí, trước công chúng họ giống như một đôi tình nhân, và có rất nhiều fan cuồng nhiệt thực sự mong họ bên nhau. ví dụ như lựa chọn a đầy ám muội kia, nghe rất giống với tâm nguyện mãnh liệt của fan.

"đừng nói bậy, fan thực sự yêu quý chúng ta sẽ đều mong chúng ta sẽ bình an vô sự, là thật sự bình an đó, fan sẽ không làm chuyện thế này đâu." - ngũ quan gương mặt kao vốn sắc sảo, khi nghiêm mặt lại càng trông có vẻ khó gần.

em gái bị chị mắng, em có một đôi mắt đa tình thon dài, khi đôi mắt đó đưa đẩy cầu xin sự tha thứ sẽ trông như đang câu dẫn người ta. và nếu còn lộ ra thêm cả chút luống cuống, chắc chắn em sẽ được chị ôm vào lòng.

vậy là kao vừa ôm janeyeh, vừa ngước mắt nhìn bốn góc phòng. vẫn không tìm thấy camera, lúc này chị mới dần thu hồi ánh mắt.

"tụi mình cùng tìm thêm manh mối đi." - kao nhảy xuống giường, rồi bất lực nói thêm - "nhưng mà, chị đã tìm qua một lượt rồi."

hai người cẩn thận kiểm tra căn phòng. đầu tiên, ngoài căn phòng chính họ đang ở, có vẻ được xem là phòng ngủ — có giường đôi, bàn ghế và gương soi, còn có một nhà vệ sinh đơn giản với nhà tắm đứng, khu tắm khô ướt tách biệt, và một căn phòng tối quái dị. họ sờ khắp tường phòng tối cũng không tìm thấy công tắc đèn. trên người chỉ còn độc một chiếc áo thun trắng ngắn tay và quần jeans dài, họ đương nhiên không có công cụ chiếu sáng, chỉ sờ thấy trong phòng có một cái giá sắt thô sơ được hàn chặt dưới đất, không xê dịch được.

đúng vậy, sau khi tỉnh lại, quần áo của họ cũng khác hẳn với lúc ở trên xe, đồ dùng cá nhân như điện thoại đều biến mất không dấu vết.

khi họ chạm vào cái giá, một vùng trên đó bỗng sáng mờ lên. trên giá có một cái hộp nhỏ, thiết kế như một chiếc vali thu nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay.

họ mang ra ngoài cẩn thận mở hộp, thấy bên trong là dụng cụ lấy máu và các thiết bị khác. xem ra căn phòng tối đó chính là phòng vận chuyển mà cái màn hình nhắc tới.

ba căn phòng thông nhau này không có bất kỳ cửa sổ hay cửa ra vào nào hướng ra ngoài. trên một bức tường ở phòng ngủ có một cánh cửa, nhưng chạm vào mới thấy nó giống như tranh vẽ trên mặt phẳng, không có chỗ nào để mở.

càng tìm kiếm càng thấy bực bội vì cảm giác bị giam cầm. áp lực từ không gian kín lặng lẽ đè nặng lên người, janeyeh không nhịn được, nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, mắng -"điên thật rồi!"

"có đau không?" - janeyeh vừa trút giận xong, lòng bàn tay kao đã bao lấy các khớp ngón tay em, xoa nhẹ để làm dịu đi cơn đau.

janeyeh cúi đầu, phần cổ thon dài trắng ngần lộ ra sau cổ áo thun càng khiến em trông đáng thương hơn.

họ thực sự bị một tên biến thái nào đó khống chế rồi. thu hoạch duy nhất sau khi tìm kiếm là một chiếc máy tính bảng màu trắng đặt ngay ngắn trên bàn, trên đó hiển thị hai lựa chọn, phía trước mỗi dòng chữ có một ô vuông chờ tích chọn.

lúc nãy họ chạm vào bức tường đen kia không thấy phản ứng gì, xem ra phải dùng chiếc máy tính bảng này để thao tác.

nơi duy nhất chưa tìm là hướng "bên trên".

phía trên trần của căn phòng này rất kỳ lạ, hoàn toàn không nhìn rõ có trần nhà hay không, cũng không biết phòng cao bao nhiêu. nhìn lên trên chỉ thấy một vùng ánh sáng trắng lóa nhưng không chói mắt, ánh sáng tỏa xuống trông rất tự nhiên. thế giới bên ngoài chưa từng thấy loại "đèn" nào như vậy.

"chỉ có thể thử tìm bên trên xem sao." - kao ngẩng đầu nhìn phía trên, nơi có lẽ tồn tại lối thoát.

"để em!" - janeyeh trẻ hơn và cao hơn nên chủ động bê ghế đặt lên bàn.

"để chị cho, jane." - kao nhìn đứa em một cách nghiêm túc. dù chị lớn hơn bốn tuổi và nhỏ con hơn một chút, nhưng thói quen tập gym lâu năm và giỏi lặn biển khiến chị tự tin hơn vào thể lực.

kao cẩn thận trèo lên chiếc ghế đặt trên bàn, giơ chiếc gương soi nặng nề hướng về phía vùng sáng không nhìn rõ kia. janeyeh lo lắng giúp giữ chặt ghế.

"chẳng có gì cả." - kao nghiêng đầu, cau mày.

hai người cuối cùng thử lại bằng cách bê bàn lên giường rồi đặt ghế lên trên.

"chị ơi, cẩn thận." - vì giường mềm nên chân bàn hơi rung rinh, janeyeh bắt đầu lo lắng.

"yên tâm đi, chị có luyện tập mà." - kao đang ngồi xổm trên bàn bỗng cúi đầu cười với em một cái, gò má nâng lên, mũi hơi nhăn lại, cực kỳ đáng yêu. từ khi tới đây không khí quá nặng nề nên chị đã lâu không lộ ra biểu cảm rõ ràng, nụ cười này khiến janeyeh nhận ra nãy giờ mình thiếu vắng điều gì, hóa ra là thiếu nụ cười của kao. khi hai người ở bên nhau, kao chưa bao giờ keo kiệt nụ cười với em.

việc chăm chỉ tập pilates đã phát huy tác dụng, kao đứng dậy nhanh nhẹn trên mặt bàn hơi rung, rồi leo lên ghế, tiếp tục giơ chiếc gương nặng nề lên thăm dò phía trên. chị lắc đầu, vẫn chẳng chạm được thứ gì, phía trên giống như một khoảng không vô tận, hoặc căn phòng được xây cao một cách kỳ lạ.

janeyeh một tay bám chặt bàn, một tay giữ chặt ghế trông hơi chật vật, ngửa mặt lên nhìn chăm chú.

kao đưa tay vào vùng sáng sờ soạng mặt tường, muốn thử xem có dấu vết của lối đi nào không, nhưng tường chỉ là một bề mặt trơn láng.

bận rộn một hồi rốt cuộc chẳng được gì, chỉ ra một thân mồ hôi, hai người ngồi tựa vào đầu giường uể oải không nói nổi gì. janeyeh liếc nhìn chiếc vòng trên tay trái. cái này cũng là thứ xuất hiện trên tay em sau khi tới căn phòng này, sờ thì thấy như chất liệu nhựa thông thường, nhưng màu đen tuyền hòa quyện rất tinh xảo, không giống hàng rẻ tiền, và dù làm cách nào cũng không tháo ra được. họ cũng không tìm thấy dao hay kéo trong phòng.

trên cổ tay kao cũng có một cái y hệt, chị không biết đang suy nghĩ gì mà tay phải cứ vô thức cạy cạy cái vòng bên tay trái.

chiếc vòng này lắc nhẹ sẽ hiện một dòng chữ điện tử hiển thị giờ giấc. không biết có phải thời gian thật không, nếu phòng số 9 muốn làm loạn thời gian của họ thì quá dễ dàng, ít nhất thì hiện tại nó vẫn dùng hệ 24 giờ quen thuộc.

"jane, mấy giờ rồi?" - kao chú ý thấy động tác nhìn vòng tay của janeyeh.

"23 giờ." - 11 giờ đêm, rõ ràng trước khi ngất trời vẫn còn sáng mà.

"hay tụi mình thử... không làm gì hết xem sau 24 giờ sẽ xảy ra chuyện gì không?" - kao thận trọng nói. nếu là người biết họ, đã cố tình bắt người rồi thì chắc sẽ không muốn kết thúc ngay ngày đầu tiên chứ? đương nhiên cũng có khả năng bắt hai người họ hay bắt hai người khác cũng chẳng khác gì nhau, vậy thì họ sẽ bị loại bỏ một cách dễ dàng...

lựa chọn 1: đối tượng thí nghiệm a hôn đối tượng thí nghiệm b, nụ hôn phải kéo dài ba phút, trong khi hôn lưỡi của đối tượng thí nghiệm a phải chạm vào lưỡi của đối tượng thí nghiệm b.

lựa chọn 2: đối tượng thí nghiệm b dùng kim lấy máu để lấy một giọt máu từ ba ngón tay của đối tượng thí nghiệm a.

đối tượng thí nghiệm a: janeyeh methika, đối tượng thí nghiệm b: kao supassara.』

dòng chữ quái đản này cứ hiển thị chình ình trên bức tường bên cạnh, muốn quên cũng không xong.

"chị muốn chết hả?" - janeyeh bỗng hỏi bằng cái giọng gây sự rồi còn thè lưỡi một cái.

kao lườm em một cái - "chị đang sống tốt thế này, sao phải chết!"

"vậy thì đừng mạo hiểm." - janeyeh nuốt nước bọt, "em cũng không muốn chết, cũng không muốn chị chết." - em đang trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp diễn xuất, còn đang mơ lấy được giải nữ chính xuất sắc nhất cơ mà. trong đầu em bắt đầu hiện ra đủ thứ phim khoa học viễn tưởng kinh dị...

『cảnh báo — nếu đến 24:00 hàng ngày mà chưa hoàn thành bất kỳ lựa chọn nào sẽ bị trừ 20 điểm tích lũy. khi điểm tích lũy xuống âm, vật thí nghiệm a và b sẽ tử vong ngay lập tức (trong vòng tay có sẵn chất kịch độc)』- dòng chữ này cũng liên tục hiển thị trên tường, nổi bần bật.

họ hiện đang có 0 điểm, nếu bị trừ điểm... janeyeh buông cái vòng tay trái được cho là có chứa chất kịch độc mà em nhìn chằm chằm nãy giờ xuống, bỗng nhiên hứng khởi cầm dụng cụ lấy máu cạnh gối đưa ra trước mặt chị.

"cái này cũng có gì đâu, nếu phải thử thì mình thử cái này đi!"

"đi bệnh viện xét nghiệm nhóm máu cũng dùng cái này mà."

nói thật là chính vì cái lựa chọn thứ hai này trông có vẻ đơn giản nên em mới nói đùa là fan bắt cóc họ. nhưng căn phòng kín mít không một khe hở này thực sự quá quái dị, họ rốt cuộc đã bị đưa vào bằng cách nào? nghĩ đến thôi đã thấy sợ, có lẽ thực sự tồn tại loại công nghệ vượt xa hiện tại.

kao trừng to mắt, khựng lại một chút mới đón lấy dụng cụ lấy máu. chị là đối tượng thí nghiệm b. nhiệm vụ yêu cầu chị phải động thủ lấy máu từ tay janeyeh. gương mặt kao lộ rõ vẻ đang suy nghĩ, chị cầm tờ hướng dẫn trong hộp nhỏ lên đọc. thói quen đối mặt với vấn đề một cách lý trí giúp chị nhanh chóng học được cách dùng dụng cụ lấy máu, còn thử thao tác một lần vào không trung. trong hộp còn có ba miếng gì đó, ai từng trải qua thời covid đều nhận ra đó là que thử, có lẽ là cần nhỏ máu lên que thử cho tới khi đạt đến vạch quy định thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

thời gian đã là 23:25, hai người quỳ đối diện nhau trên giường, kao cầm dụng cụ đã lắp kim, tay trái nắm lấy tay phải của janeyeh. janeyeh thót tim một cái rồi tự đổi sang tay trái, dù sao em cũng thuận tay phải, tay trái ít quan trọng hơn.

để lấy máu, kao giữ lấy ngón áp út của janeyeh, tờ hướng dẫn nói đây là ngón dễ lấy nhất. vai janeyeh run lên một cái, họ bỗng cùng lúc dừng lại, kao chậm rãi ngẩng đầu nhìn em, xác nhận rằng ký ức của cả hai đang đồng điệu.

động tác này dường như đã từng xuất hiện trong quá khứ của họ, là động tác đeo nhẫn vào ngón áp út sau khi cầu hôn, họ đã từng làm vậy khi đóng phim. mà giờ đây lại là làm đau em, kao nhìn đầu ngón tay trắng trẻo mềm mại của em: rất đẹp, chỗ nào trên người em cũng rất đẹp.

cắn răng, kao đưa kim lấy máu sát vào đầu ngón tay janeyeh, nhíu mày chuẩn bị ấn nút, đầu kim sẽ bật ra đâm xuyên qua da thịt. janeyeh theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt mắt lại, em sợ kim tiêm mà!

kao bỗng do dự, rút kim ra xa, nắm ngược lấy tay em, nhẹ nhàng xoa bóp.

janeyeh mở mắt ra, ngây ra một lúc.

"n'jane," - kao quay lại vị trí đầu giường, lưng tựa ra sau, quyết định lên tiếng - "em có từng chơi mấy trò trắc nghiệm tâm lý không, lúc đầu có vài lựa chọn, nhưng sau khi mình chọn một cái thì nó sẽ tiếp tục đi tiếp từ lựa chọn đó không..."

"chị nghĩ rồi, nếu sau này không còn hai lựa chọn nữa, mà chỉ đi tiếp từ cái mình chọn hôm nay. lần tới chỉ còn một lựa chọn, và nó khó hơn hôm nay thì sao. dù là kịch bản hay trò chơi, chị đoán phía sau chắc chắn sẽ càng ngày càng khó. chị có thể sẽ phải làm những chuyện rất đáng sợ với em."

hôm nay chỉ là lấy ba giọt máu, có thể lần tới, lần tới nữa sẽ phải dùng dao dùng cưa làm em chảy máu. không mong là vậy, nhưng không thể không thận trọng mà suy nghĩ lại.

lời chị nói rất có lý, janeyeh cũng thấy sợ cho sự an toàn của bản thân. vậy ý chị là... janeyeh thấy kao đã đặt dụng cụ lấy máu xuống nhưng lại không nói gì nữa.

"nhìn chị làm gì!" - kao thấy em nhìn qua, liền cãi yêu một cái, rồi chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, bỗng chốc lộ ra biểu cảm như trẻ con.

phải rồi, em hiểu rồi. tụi mình là kiểu chỉ cần chạm mắt là sẽ hiểu nhau mà. khi diễn chung, khi phỏng vấn đôi, khi đứng trên sân khấu fan meeting, đều chỉ cần nhìn một cái là sẽ hiểu.

janeyeh ngồi dựa vào phía bên trái kao, vị trí quen thuộc của họ. trước khi quay người áp sát vào mặt kao, em nhếch môi cười đắc ý, rồi vươn tay kéo chiếc máy tính bảng lại, tiện tay tích vào ô nhiệm vụ thứ nhất. giây tiếp theo, janeyeh hôn lên môi kao.

chúng ta cũng đâu phải chưa từng hôn nhau, có gì đâu, cũng giống như lựa chọn thứ hai thôi. janeyeh thầm nghĩ.

chị không nói ra được thì để em hành động vậy. janeyeh thấu đáo nghĩ như thế, hai bờ môi chạm nhau, môi chị vẫn mềm mại dễ hôn như xưa. hôn một lúc, khi định thực hiện bước tiếp theo của nhiệm vụ là đưa lưỡi ra, em chợt nhận ra... cái này trước đây chưa từng làm! lúc đóng phim không có cùng chị làm đến bước đưa lưỡi này.

bàn tay janeyeh đang bám trên vai chị vừa cứng đờ một thoáng, kao đã đưa tay vuốt lên má em, hơi hé môi, chủ động đưa đầu lưỡi như chú cá nhỏ lách vào miệng janeyeh. giống như trước đây trong mỗi cảnh hôn đều là chị dẫn dắt em, dạy em hoàn thành. janeyeh chỉ cần đón nhận sự quấn quýt từ lưỡi của chị trong miệng mình là đủ, nhiệm vụ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng, em cũng dần thả lỏng và trấn tĩnh lại, học cách đáp lại lưỡi của chị.

sao không có ai hô cắt hết vậy? janeyeh thoáng hiện lên ý nghĩ đó, rồi mới sực nhớ đây không phải đang đóng phim. vậy cũng không có đặt báo thức, làm sao biết ba phút đã trôi qua?

vừa bị ép nuốt xuống nước bọt của chị, janeyeh lén hé mắt nhìn, em phát hiện kao đang mở mắt mà hôn! còn lén nhìn thời gian trên vòng tay.

hóa ra là vậy! thật ra mỗi lần quay cảnh thân mật em đều âm thầm lo chỉ có mỗi mình căng thẳng, sợ chị là người có kinh nghiệm, biết cách xử lý dễ dàng nên chẳng lo lắng gì. nhưng chính chị cũng đã từng nói chị cũng rất căng thẳng, và khi thấy toàn thân chị đỏ bừng lên, em mới thấy hài lòng vì không phải chỉ có mình em.

janeyeh đưa tay từ vai dần dần vuốt lên cổ kao, em nhắm mắt cảm nhận hơi nóng hầm hập dưới tay mình, thấy trong lòng thật thỏa mãn. đầu lưỡi đang xoay quanh chị, đầu óc cũng như đang quay cuồng, trán nóng như đã sắp đổ mồ hôi. nếu không ai hô cắt thì cứ phải hôn tiếp thôi vậy, dần dần em cũng quên bẵng cảm giác như đang đóng phim.

khi kao tách ra, chị lúng túng ho khẽ hai tiếng, rồi mới khàn giọng nói - "hết giờ rồi.", kao lắc lắc cái vòng tay như để chứng minh mình đã canh đúng giờ.

"p'kao." - janeyeh vừa gọi vừa dùng ngón tay lau đi vết nước tràn ra bên môi.

"sao vậy?" - chị giả vờ nghiêm túc, dù mặt đã đỏ bừng như lửa đốt.

"chị hôn giỏi thật đó." - em nói xong còn nở một nụ cười ngọt ngào.

kao tuy không phải là aokbab cứng nhắc trong phim, nhưng lúc này mắt cứ lén nhìn về phía trước rồi bên phải, không biết mắc nhìn cái gì, cứ há miệng mà không nói nên lời, nhìn từ cánh tay thì có vẻ cả người đều đã đỏ lựng rồi.

màn hình đen hiện ra những dải ruy băng đầy màu sắc, ở giữa là con số 10 to đùng. sự náo nhiệt lặng lẽ trong căn phòng này càng làm cho người ta không thoải mái.

đêm đầu tiên, đáng ra janeyeh phải trằn trọc lo lắng cho số phận tương lai của mình, nhưng có lẽ do lúc hôn mê bị đánh thuốc, đầu vẫn còn đau âm ỉ một bên nên em ỉu xìu nằm xuống. kao cũng nằm xuống bên cạnh em.

janeyeh nhắm mắt lại nghe thấy tiếng kao nói - "muốn tắt đèn.", khoảnh khắc tiếp theo, phía ngoài mí mắt đã không còn chói như thế nữa. khi em mở mắt ra lần nữa, vùng sáng vốn luôn phát sáng đã mờ đi, biến thành làn sương trôi nổi như cực quang, tạo ra hiệu ứng "tắt đèn".

dù không nhìn thấy camera giám sát, nhưng chắc chắn là có người đang quan sát họ. janeyeh mệt đến mức không còn sức mà bận tâm nữa, đầu óc ngừng hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co