Truyen3h.Co

(trans) 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐧𝐨.𝟗 ⛓ 9779

2

toilabanhkhucday

đợi đến khi janeyeh tỉnh dậy, đập vào mắt em là chiếc bàn đã được kéo lại sát cạnh giường, trên đó bày một khay đồ ăn và một chai nước đóng chai. cảm giác quen thuộc lại ập đến, cảnh này hệt như trong bộ phim của họ vậy, khi nhân vật aokbab của kao chuẩn bị bữa sáng sẵn cho rin, vì rin là bạn gái của cô ấy.

mấy giờ rồi nhỉ? janeyeh ngẩn ngơ một lát rồi đưa tay lên xem vòng tay. kao chắc là do thói quen ngủ sớm dậy sớm nên đã tỉnh từ lâu. janeyeh trở mình nhìn sang, thấy kao vẫn chưa phát hiện ra em đã dậy, chị đang ngồi xếp bằng, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. tự nhiên trong lòng janeyeh dâng lên một cảm giác tủi thân.

"chị ơi..." - em cất tiếng gọi. sao mình lại bị bắt tới đây chứ? bây giờ em chỉ còn mỗi chị thôi...

đợi đến khi ánh mắt lo lắng của kao khẽ nhíu lại nhìn sang, janeyeh liền thu lại cảm xúc, thè lưỡi cười -"dáng ngủ của em có xấu không ạ?"

"n'jane ngủ ngoan lắm, lúc ngủ cũng ngoan y như lúc thức vậy."

janeyeh liếc nhìn chị một cái, gương mặt kao không lộ ra chút cảm xúc nào. đây là lần đầu tiên họ ngủ qua đêm cùng nhau, trước đây chỉ có những lần tranh thủ chợp mắt trong phòng nghỉ ở phim trường thôi.

"em có ngáy không chị?"

janeyeh liên tục hỏi dồn dập khiến kao bật cười. mỗi lần thấy kao cười không dừng lại được, janeyeh đều nghi ngờ hay là mình có thiên phú hài kịch thật.

"cái này không nói cho em đâu, để em tự đoán." - kao cười đáp lại.

janeyeh oán giận - "cái này cũng bắt em đoán nữa hả."

lúc này janeyeh đã ngồi hẳn dậy, em nhìn thấy thứ gì đó trên màn hình phía bức tường, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh xuống khay đồ ăn. em chỉ tay vào nó - "cái này ở đâu ra vậy chị?"

kao trở lại vẻ nghiêm túc - "chị lấy từ phòng vận chuyển ra đó."

"janeyeh nhớ hôm qua trên cái giá không có gì đúng không, nhưng sáng nay chị vào thì thấy có hai phần đồ ăn này. không biết có ai lén vào đây không nữa." - thực ra khả năng này rất thấp vì đêm qua kao ngủ không sâu giấc, nhưng dù sao nó vẫn khả thi hơn việc đồ ăn tự dưng từ trên trời rơi xuống.

trong căn phòng quái dị này, họ bắt đầu phải chấp nhận một vài thứ siêu thực.

"sao mà keo kiệt quá đi..."

bữa sáng mà phòng số 9 cung cấp là một lát bánh mì đen, cứng đến mức gõ vào khay còn nghe "cạch cạch", bên trên phết một lớp phô mai. chỉ có vậy.

ăn xong bữa sáng chán ngắt, họ chẳng còn việc gì để làm. cuộc sống thiếu đi cái điện thoại là đã mất luôn 80% việc để bận rộn rồi.

sau khi bàn bạc chán chê liệu ekip của hai đứa hay người nhà có đi báo cảnh sát không, rồi liệu cảnh sát có tìm được căn phòng quái quỷ này không... nhưng nói một lúc thì họ cũng chẳng muốn nói thêm về việc đó nữa, càng nói càng thấy kiệt sức.

janeyeh uể oải tựa vào đầu giường - "em nhớ bánh mì ở đài bắc quá, em sưu tầm được biết bao nhiêu là tiệm bánh ngon ở đó luôn!" - janeyeh ngửa mặt lên trời hô to, trông cứ ngốc nghếch.

nhưng kao cũng sẽ cùng làm chuyện ngớ ngẩn y hệt em. đúng là kiểu mà chị ấy sẽ làm.

"chị nhớ mấy đứa cún quá đi mất, kaotung, kaitoon, kaitom ơi!" - kao ngửa mặt lên hét một tràng tên đồ ăn.

"dì giúp việc ở nhà chắc là sẽ chăm sóc tụi nó tốt thôi... nhưng chị không báo là đi đâu, qua vài ngày nữa không biết dì có bỏ bê tụi nó không. chắc là không đâu, dì cũng thương tụi nó lắm... chỉ là chị không sống thiếu tụi nó được... chị không thể không ngắm, không nói chuyện với tụi nó. chị nhớ tụi nó quá."

"liệu chị còn có thể gặp lại kaotung, kaitoon, kaitom không?" - mỗi khi kao xúc động, tông giọng chị sẽ cao vút lên, còn đôi lông mày thì cứ rũ xuống thành hình chữ bát (八).

chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn việc mình thèm bánh mì nhiều, janeyeh bắt đầu nói lung tung để dỗ chị.

"hay là để em đi? không phải em giống kaitom nhất sao? để em bắt chước nó cho chị xem!"

janeyeh dùng ngón cái chỉ vào mình.

"nhưng em không biết bắt chước chó đâu, chị biết là em khá kháng cự vụ này mà, chị phải dạy em đó." - janeyeh vẫn luôn nói mình thuộc hệ mèo.

"kaitom á?" - kao ngẩn người ra, không tin nổi vào lời đề nghị của em.

"như vậy hả?" - janeyeh co tay lại giả làm chân chó, quờ quạng giữa không trung.

"thôi không cần đâu!" - kao nắm lấy hai tay em, cười ngăn cản, nhưng chính chị cũng bắt chước theo điệu bộ đó, hai tay quào quào như chân cún.

hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ, thậm chí còn kể về cuộc sống trong đoàn phim của mình dạo gần đây. dạo này họ không quay chung, mỗi người một đoàn phim khác nhau. đang nói nửa chừng, kao bỗng đứng dậy rời khỏi giường, buộc vạt áo thun lại rồi tiện thể bắt đầu tập thể dục luôn tại chỗ.

"jane cứ nói chuyện tiếp đi, không sao đâu." - chị vừa gập bụng vừa nói.

mình thì nằm ườn trên giường nhìn chị tập, biết là chị ngày nào cũng tập rồi nhưng mà thế này thì lợi hại thật đấy. cùng là nữ diễn viên với nhau, janeyeh thấy mình không thể nằm yên được nữa.

"làm thế này đúng không ạ?" - janeyeh nằm xuống cạnh chị. ừ thì, em cũng từng đến phòng gym được vài lần mà!

nhưng chỉ mới gập được vài cái là janeyeh đã nằm bẹp xuống nhìn chị làm. sàn nhà màu xanh xám không một hạt bụi, căn phòng này chẳng có chút hơi người nào, ngoại trừ hai người sống là họ. đến lúc chống đẩy em cũng chỉ làm theo chị được mấy cái rồi nằm bò ra sàn nghỉ mệt.

"janeyeh đáng yêu quá. giỏi lắm, đừng làm quá sức kẻo mai lại đau cơ đấy." - đối với những hành động của em, kao chỉ toàn khen thôi, rồi sau đó lại tiếp tục đếm nhịp tập tiếp.

janeyeh cứ thế hăng hái làm cái đuôi nhỏ của chị.

khi kao gác chân lên mép giường, chống khuỷu tay xuống đất, giữ người thẳng tắp để tập plank, janeyeh cũng không ngần ngại học theo cái động tác khó nhằn này. sau khi bụng run bần bật một hồi, janeyeh rất biết điều mà lăn đùng ra sàn bỏ cuộc. em cười đến mức hai bắp chân vẫn còn câu trên giường, còn nửa thân trên thì lăn qua lăn lại dưới sàn.

thấy em đáng yêu quá, kao chống tay cao lên chuyển sang tư thế chống đẩy, rồi chỉ dùng một tay chống, tay trái đưa lên vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt em.

cái tư thế chống một tay mà người vẫn thẳng tắp đó làm janeyeh nhìn đến ngây người. không hiểu sao lại cảm thấy ngầu thật đó, sau khi được kao vén tóc cho, janeyeh vặn vẹo người rồi áp sát lại gần chị một cách khá buồn cười.

một người nằm ngửa nhìn lên, một người nằm sấp nhìn xuống, đối diện nhau ở khoảng cách rất gần.

khi không nói gì, ánh mắt janeyeh trở nên mềm mỏng thẹn thùng. kao thấy em giống như một chú mèo nằm lật bụng muốn cọ mình làm nũng nhưng lại không muốn lộ liễu quá nên phải giả vờ như mình chỉ vô tình chạm trúng thôi — mà cái con mèo này rõ ràng biết thừa là mình rất rất đáng yêu, biết rõ trong mắt con người chỉ có mỗi mình nó. và quan trọng là, đây không phải là mèo, mà là một người phụ nữ trưởng thành, nên cái vẻ đó chính là một kiểu câu dẫn. kao nhẹ nhàng hạ người xuống, chống khuỷu tay để sát gần em hơn một chút.

janeyeh học theo cách chị chăm sóc mình, đưa tay vén lọn tóc rũ xuống của chị ra sau tai, nhưng ngón tay em lại vô tình chạm vào tai của kao.

bất chợt kao "xì" một tiếng rồi bật cười, mất lực ngã lăn ra sàn nhà.

hai người nằm cạnh nhau, chẳng biết đang cười cái gì. janeyeh cố tình rúc đầu vào vai chị.

đây là khoảng thời gian dài nhất họ ở bên nhau trong hơn một tháng qua. trước kia đi quay phim chung, đi quảng bá chung, ngày nào họ cũng dính lấy nhau. nhưng sau khi tách ra thì phải cách một thời gian họ mới được gặp nhau một lần.

đúng lúc này, vòng tay vang lên một tiếng "tít", 24 giờ đã trôi qua một nửa.

nhiệm vụ thứ hai: chỉ có một lựa chọn duy nhất, vui lòng trả lời.

hãy viết một bức thư cho đối tượng thí nghiệm còn lại trong phòng. nội dung thư phải liên quan đến đối phương, và phải là một bí mật thầm kín trong lòng mà trước đây chưa từng để đối phương biết. sau khi cả hai bức thư đều vượt qua vòng kiểm duyệt của phòng vận chuyển, hãy cùng đọc to nội dung thư cho đối phương nghe.

hoàn thành sẽ nhận được 10 điểm. cảnh báo — không được giải thích thêm về nội dung trong hai bức thư này, vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. nếu đến 24:00 hàng ngày không hoàn thành bất kỳ lựa chọn nào sẽ bị trừ 20 điểm tích lũy. khi điểm tích lũy xuống âm, đối tượng thí nghiệm a và b sẽ tử vong ngay lập tức (trong vòng tay có sẵn chất kịch độc).』

không biết có phải do ở thử thách trước janeyeh lộ ra thái độ thấy nó quá đơn giản hay không mà kẻ chủ mưu của phòng số 9 đã trực tiếp cắt bớt một lựa chọn, hôm nay chỉ còn đúng một lựa chọn duy nhất.

lại là một ký ức giống như khi họ tham gia các buổi phỏng vấn, các chương trình luôn thích bảo họ viết thư cho nhau. nhưng hôm nay là viết một bí mật mà người kia chưa biết. phạm vi này rộng quá rồi — janeyeh sau khi ngủ dậy thấy đề bài thì đã trốn tránh việc suy nghĩ, không muốn bận tâm tới nó. em lúc này cố vận dụng cái đầu óc hay tham gia show thực tế của mình, nhưng giống như những ngày gió to, lá khô dưới đất bị thổi bay tán loạn, em không biết nên chộp lấy chiếc lá nào.

kao có phiền não về chuyện này không nhỉ? janeyeh dò xét nhìn về phía chị.

"n'jane vào phòng vận chuyển xem thử đi." - kao cùng em bốn mắt nhìn nhau rồi nói.

janeyeh bước vào căn phòng tối mịt, thấy trên giá hiện lên một quầng sáng, mờ ảo như ánh đèn trong đường hầm, vừa đủ để soi sáng hai khay đồ ăn. bữa trưa được đưa đến đúng giờ. cạnh cái giá có một mảng tường cũng biến thành màn hình đen, trên đó có một vòng tròn màu xanh lam. janeyeh lại lần mò xung quanh, căn phòng này không giống như có lối ra vào, chẳng lẽ là kiểu "lối đi bí mật" trong phim? phải gõ vào đâu hay nhấn chỗ nào thì mới mở được cánh cửa bí mật sao? janeyeh không rõ là mình muốn bắt được mấy kẻ làm thí nghiệm này, hay là sợ thật sự sẽ có người xuất hiện trước mặt.

hai đứa con gái như họ thật sự là chẳng có chút sức chiến đấu nào...

em mang bữa trưa ra trước, tiện tay cầm luôn xấp giấy viết thư và hai cây bút được đặt cạnh giá. lúc ra ngoài thì thấy kao đã đi tắm rồi. suy nghĩ một chút, em lại mang hai khay đồ ăn sáng trả lại trên giá, rồi ngồi bệt xuống cạnh cửa phòng vận chuyển lặng lẽ đợi. quầng sáng biến mất, không gian trở lại bóng tối, em lắng tai nghe nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào. sau đó em đi tới sờ thử thì trên giá đã không còn gì nữa, hai khay đồ ăn đã biến mất.

janeyeh đợi kao ra rồi mới cùng nhau ăn trưa.

"cái này là từ đâu ra vậy trời?" - janeyeh lại bắt đầu công kích bữa trưa, ngón tay chỉ trỏ đầy chỉ trích.

"anh quốc?" - kao không chắc chắn lắm mà đáp lại. câu trả lời của chị làm janeyeh cười ngã vào vai chị. cái điệu bộ giả vờ ngơ ngác của chị thật sự rất có hiệu ứng hài kịch.

"hồi ở london chị toàn ăn mấy thứ này hả?" - janeyeh biết chị từng sang london du học một tháng.

"có món gọi là xúc xích với khoai tây nghiền, giống hệt luôn! bạn học người anh của chị bảo đó là quốc hồn quốc túy của họ đấy."

"đáng thương thật sự." - janeyeh lắc đầu. giờ đến lượt kao cười đến mức ngã dựa vào vai em. họ chính là cứ ở bên nhau là sẽ tạo thành một thế giới riêng, một thế giới tràn ngập tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co