Truyen3h.Co

(trans) 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐧𝐨.𝟗 ⛓ 9779

7

toilabanhkhucday

janeyeh khó khăn lắm mới chợp mắt ngủ được một lúc, cảm thấy mình mới ngủ chưa được bao lâu đã phải mơ màng bò dậy, còn kao hôm nay ngủ được nhiều hơn một chút nên cũng tỉnh giấc gần như cùng lúc với em.

hai người ngồi dựa vai nhau trên giường, toát lên cái vẻ của những kẻ cùng trời cuối đất. bị cô lập trong căn phòng này, nói họ là những đứa trẻ mồ côi của nhân loại cũng chẳng sai. hai con người tội nghiệp tựa vào nhau, cùng ngước lên nhìn màn hình.

lần này là cả hai cùng lúc đọc được nội dung nhiệm vụ.


『cơ thể không khỏe thì phải dùng thuốc tốt — nhiệm vụ lần này có hai loại thuốc để lựa chọn, mời đối tượng thí nghiệm sau khi chọn hãy thực hiện chi tiết theo hướng dẫn, chú ý các chi tiết của thí nghiệm. để hỗ trợ đối tượng thí nghiệm đưa ra lựa chọn, sau đây sẽ giải thích về các tác dụng phụ có thể xảy ra.

sử dụng thuốc lựa chọn 1: đối tượng thí nghiệm a tiêm thuốc phụ, đối tượng thí nghiệm b tiêm thuốc chính. sau khi thuốc có hiệu lực, đối tượng thí nghiệm b sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành miêu nữ. đối tượng thí nghiệm a phải ở cùng miêu nữ trong 8 giờ và khiến miêu nữ đạt cực khoái 2 lần.

sử dụng thuốc lựa chọn 2: đối tượng thí nghiệm a tiêm thuốc chính. sau khi thuốc có tác dụng, đối tượng thí nghiệm a sẽ trở thành người mắc hội chứng vô cảm với cơn đau. trong giờ đầu tiên, đối tượng thí nghiệm b phải dùng dao tạo một vết thương hình vuông kích thước 3cm x 3cm trên người đối tượng thí nghiệm a, độ sâu phải lớn hơn 0.2cm. sau đó mỗi giờ lại bồi thêm một vết thương 3cm, cho đến khi đủ bốn giờ sau tiêm.

đối tượng thí nghiệm a: janeyeh methika, đối tượng thí nghiệm b: kao supassara.

cảnh báo — đến 24:00 hàng ngày nếu chưa hoàn thành bất kỳ lựa chọn nào sẽ bị trừ 20 điểm tích lũy. khi điểm tích lũy xuống âm, vật thí nghiệm a và b sẽ tử vong ngay lập tức (trong vòng tay có sẵn chất kịch độc). hiện tại tổng điểm là 30.

cảnh báo — hai loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn phát triển. nếu tác dụng phụ phát tác, thuốc lựa chọn 1 có thể khiến người tiêm thuốc chính mất lý trí tối đa 7 ngày; thuốc lựa chọn 2 có thể khiến người tiêm thuốc chính bị mắc chứng vô cảm với cơn đau trong tối đa 1 năm. nếu rời khỏi phòng số 9 trong thời gian này, tác dụng phụ vẫn sẽ tiếp diễn.』


hai người họ vốn vẫn thường nhắc nhở đối phương phải chú ý sức khỏe, ốm là phải uống thuốc, phải uống vitamin, vận động xong phải bổ sung thêm protein. họ biết rõ đối phương bận rộn thế nào, nếu bị bệnh mà vẫn phải làm việc thì cực khổ lắm. chính vì cùng là người trong ngành, là những diễn viên mà cả đoàn phim đều đang chờ đợi nên không thể nghỉ ngơi, là những người phải quay 16 tiếng một ngày cho kịp tiến độ vì đoàn phim đã thuê bối cảnh, là những ngôi sao phải giữ được trạng thái tốt trước rất nhiều fan đang chờ đợi dưới sân khấu, nên họ lại càng đồng cảm và quan tâm nhau hơn.

nhưng dù có dùng thuốc gì thì cũng chắc chắn không phải loại thuốc kiểu này!!

cái phòng này đúng là cái quái gì cũng có... ban đầu thì bảo là làm thí nghiệm hành vi, giờ thì tiện tay lôi người ta ra làm thí nghiệm thuốc luôn rồi? kao chửi thầm trong lòng: cái này không phải là vi phạm luật lao động rồi sao?

hai loại thuốc này toát lên cái mùi tội phạm đến mức không thể giả vờ không thấy... lựa chọn 1 có lẽ phục vụ cho mục đích "giải trí" nào đó, còn lựa chọn 2 nghe giống kiểu "quân sự" hơn...

kao tựa đầu lên vai em, janeyeh vòng tay ôm lấy vai chị, cũng tựa đầu vào.

thân là những con "chuột bạch" trong "lồng sắt", họ còn có thể làm được gì đây? chỉ có thể dựa dẫm vào nhau thôi.

ở trong "lồng sắt", ăn những thứ thức ăn chỉ để duy trì nhịp tim và hô hấp, miễn cưỡng chải chuốt tắm rửa để giữ chút thể diện, cố gắng lờ đi quyền riêng tư đã mất sạch sành sanh. duy trì một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ có thể ra khỏi đây miễn mỗi ngày vẫn còn có đối phương bên cạnh.

janeyeh quyết định mình phải xốc lại tinh thần, phải trở thành nguồn vui cho chị. không thể để lại như hôm qua nữa.

"em nói này! nếu bữa giờ mình mà cứ liên tiếp chọn nhiệm vụ 2, là có phải muốn vẽ một bức tranh lên người em không!!" - janeyeh hậm hực há miệng, cằm không tự chủ được run lên, em lớn tiếng giải tỏa nỗi bất mãn.

kao lập tức đưa tay bóp miệng em lại, đúng nghĩa là bóp chặt luôn môi, lập tức làm janeyeh im bặt.

"đừng có nói vậy!" - chị căng thẳng ngăn lại. chị thực sự sợ em lại cho cái phòng này thêm ý tưởng, nhỡ lần sau nó sẽ thật sự bắt chị vẽ một tòa nhà lên người em thì sao, lấy lý do là vì chị từng đóng vai kiến trúc sư chắc?

"iết ồi à." - janeyeh bị bóp miệng nên tiếng được tiếng mất, cũng biết điều mà dừng lại đúng lúc.

sau khi được thả ra, janeyeh lại dùng vai huých huých chị, trưng ra cái vẻ "em biết hết rồi" của một đứa trẻ thông minh, rồi đẩy gọng kính.

"p'kao lại muốn chọn cái 1 rồi đúng không? chị đâu phải 1 đâu mà sao cứ kiên trì thế nhỉ?" - cái đứa trẻ thông minh này cười đầy xấu xa.

"chị phải chăm sóc em." - kao quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt janeyeh nhưng không dám nán lại lâu, càng không dám mắt chạm mắt.

dù lại bị nói là em phải được chăm sóc, nhưng lần này janeyeh không cảm thấy mình bị coi như trẻ con nữa... thực tế em đã biết khi thực hiện những lựa chọn thế này, phần của mình là không hề dễ dàng, trách nhiệm cực kỳ nặng nề.

"nhưng lần này chọn cái 1 sẽ bị mất đi lý trí đó," - janeyeh lấy lại vẻ nghiêm túc, "chị đâu có thích thế đúng không?" kao từng nói mình là một người lý trí, thích làm việc theo quy tắc và trình tự, kao còn thích đọc sách nữa — chị nhất định là rất tận hưởng cảm giác làm chủ bộ não và dùng nó để tư duy.

janeyeh ngẫm lại về bản thân, dù em có tùy hứng hơn nhiều, nhưng tư duy chính là đại diện cho nhân cách, cái thứ riêng biệt mang tên "janeyeh" đó chắc chắn em cũng không muốn đánh mất.

tiêm thứ thuốc này vào, nghĩa là bắt p'kao phải đánh mất đi cái "tạo nên kao", cái "khiến kao là kao", dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa.

lần này kao nhìn janeyeh đầy dịu dàng, không né tránh nữa.

"nếu lý trí của chị không còn, chị sẽ không còn là chị nữa. nhưng đôi khi..."

"chị cũng muốn mình đừng lý trí đến thế."

nụ cười khổ thản nhiên của chị mang chút vị đắng như cà phê. làm janeyeh nhớ lại hồi trước em từng ví kao như bánh tiramisu. thật khiến người ta hoài niệm mà, lúc đó mỗi ngày chỉ có cùng nhau đi làm, giờ nhìn lại thấy lúc đó như chẳng có phiền não gì, đương nhiên rồi, vì cảnh ngộ hiện tại quá đỗi khốn khổ.

"lần này cho chị lười chút nhé~" - kao chắp hai bàn tay lại, chu môi làm vẻ mặt cầu khẩn, rồi ngay sau đó lại vẩy vẩy hai tay ra ngoài, kết hợp với ánh mắt láo liên nhìn lên trời và cái miệng huýt sáo: dễ dàng diễn ra trọn vẹn hình ảnh của một kẻ muốn đùn đẩy hết mọi việc. bị em lườm cho một cái xong rồi lại tự cúi đầu cười.

"đã không cần phải dùng não thì kao supassara nghỉ ngơi thôi!" - kao vẫn cứ gật gù đắc ý.

"giao hết cho em, giao hết cho em đó!" - hai tay vẩy vẩy ra ngoài, cái động tác chẳng khác gì lúc vừa rửa tay xong đang vẩy nước cho khô.

nụ cười ngọt lịm như mật, lúc đang làm nũng thì biểu cảm cực kỳ phong phú, đúng là vị ngọt của bánh tiramisu.

"em còn tưởng chị sẽ có thể vẽ được tác phẩm để đời gì đó lên người em chứ..." - janeyeh lấy mu bàn tay phải đập vào lòng bàn tay trái, hiện tại là cái bộ mặt vạn phần tiếc hận vì đã lỡ mất cơ hội.

kao nhìn mà vừa thấy em diễn quá đáng yêu đi, vừa thầm sợ trong lòng nhỡ đâu nói nhiều quá cái phòng này nó làm thật thì sao...

"không đẹp đâu! da n'jane vừa mềm vừa trắng như phát sáng ấy, không được để lại sẹo."

janeyeh kéo tay áo thun lên, khoe cánh tay trắng bóc. kao cũng chẳng ngại ngần gì mà đưa tay lên sờ luôn một cái. làm janeyeh đắc ý đến mức cười hì hì như đồ ngốc. vì cấu trúc răng nướu của em nên nếu janeyeh không kiểm soát biểu cảm, em sẽ cười nhe cả hàm răng trên trông cực kỳ ngốc nghếch. và cái nụ cười này thường xuất hiện mỗi khi em được chị nuông chiều.

"nhưng em chợt nghĩ ra một chuyện, nếu em tiêm thuốc phương án 2 rồi bị tác dụng phụ, có phải cả năm mỗi lần đến tháng em sẽ không đau nữa không?" - janeyeh chỉ vào dòng chữ giải thích tác dụng phụ trên tường, phát hiện ra kẽ hở.

"chị từng đọc tài liệu về mảng này rồi, người mắc chứng vô cảm với cơn đau dễ đoản mệnh lắm đó!" - kao trực tiếp nhéo nhẹ một cái vào phần thịt mềm dưới cánh tay em để dập tắt cái ý nghĩ đó. kao thường xuyên nạp đủ loại kiến thức lạ lẫm trên mạng, người không biết đau rất dễ làm mình bị thương, cũng sẽ chẳng biết cơ thể mình đang có bệnh gì mà chữa.

"á!" - janeyeh cố tình kêu lên thật to, dùng tay kia xoa xoa chỗ vừa bị nhéo.

"lần nào em cũng phải phối hợp chọn theo chị, có phải chị nên bồi thường cho em chút gì không? vốn dĩ em có thể cả năm trời không đau bụng kinh đó..."

"n'jane... em muốn gì?" - chị ngơ ngác hỏi. kao hiện tại luôn cảm thấy mình mắc nợ em điều gì đó, có lẽ vì đêm qua thấy em khóc thảm quá.

janeyeh bỗng dưng quên mất mình lúc đầu định đòi cái gì, như thể cái gì em cũng muốn hết. em muốn cái gì cũng được sao? janeyeh thầm hỏi kao trong lòng.

mất một lúc em mới kéo được suy nghĩ của mình về, janeyeh ho khẽ một tiếng để che giấu đi vài giây ngẩn ra vừa rồi.

"janeyeh không phải bị ốm rồi đấy chứ?" - chị nghiêng đầu lo lắng quan sát.

"em muốn hỏi là: chị đã viết gì trong bức thư này thế?" - janeyeh móc từ túi quần jeans ra mấy mảnh giấy vụn, trải ra trên giường. đó là bức thư bị kao xé vụn mà em nhặt được trong phòng vận chuyển vào hôm thứ hai, em vẫn cứ luôn giấu nó trong túi quần, lúc thay đồ cũng không quên mang nó sang bộ mới.

trên giấy chỉ còn sót lại mấy chữ rời rạc: "nếu em", "đồng ý". janeyeh chẳng tài nào đoán ra nội dung.

vì bức thư kao chọn để hoàn thành nhiệm vụ không phải bức này, nên có tiết lộ chắc cũng không sao đâu nhỉ? hôm nay janeyeh lại trỗi dậy sự tò mò về chuyện đó.

nhìn thấy mấy mảnh giấy rách, kao đầu tiên là trợn mắt không tin nổi, sau đó dùng ngón tay chỉ trỏ vào mấy mảnh giấy như đang mắng mỏ chúng — sao tụi mày không ngoan ngoãn biến mất đi hả? một màn kịch câm không lời đã diễn ra được cái suy nghĩ đó.

"em quên chuyện này đi." - kao, người mà vốn phải làm chuột bạch thử thuốc cũng chẳng sợ, giờ đây lại chẳng dám nhìn vào mấy mảnh giấy rách kia lấy một lần.

"chẳng phải p'kao bảo sẽ đáp ứng em một chuyện sao~" - giọng janeyeh bắt đầu kéo dài ra nũng nịu.

"chị đâu có bảo là sẽ đáp ứng chuyện này. chị chỉ mới hỏi xem em muốn cái gì thôi mà." - dù vẫn đang sợ mấy mảnh giấy kia như gặp ma nhưng chị vẫn nhảy số rất nhanh.

"vậy ạ~" - nhìn kao cứ lấm la lấm lét, janeyeh thu lại mấy mảnh giấy thư, cố ý nhét từng mẩu một vào lại túi quần ngay trước mắt chị. lần này không được thì để lần sau có cơ hội em lại hỏi tiếp.

"vậy thì em vẫn chưa nghĩ ra em muốn cái gì, cứ để đó đã. là để dành nha, chứ không phải em hủy bỏ đâu." - janeyeh giơ ngón trỏ lên nhấn mạnh.

hôm nay dường như hai người đã ngầm hiểu với nhau là phải biến cái trại giam này thành công viên giải trí. lúc ăn sáng, họ bắt đầu bẻ mấy cái bánh mì cứng như gạch thành những chiếc gậy, rồi hai người dùng "gậy bánh mì" đấu kiếm với nhau xem cái nào gãy trước. chơi chán rồi mới ăn.

"chị xem nè." - janeyeh cuối cùng cũng chịu ăn bánh mì, em cố ý đưa bánh lên trước miệng rồi gặm từ trên xuống, trông hệt như một con chuột hamster đang gặm hạt hướng dương.

"cẩn thận chị biến thành mèo xong là ăn thịt em luôn đó!" - kao giơ tay vờ làm móng mèo để dọa em.

kao còn vừa cười vừa giám sát janeyeh uống nước, chị chỉ vào chai nước dùng ngón tay làm vạch chỉ định, bắt em phải uống đến đó, còn bản thân thì làm gương ngửa đầu uống trước. janeyeh đợi để được "cụng chai" với chị xong mới cam chịu uống nước.

sau đó hai người nhìn nhau một cái rồi nắm tay nhau, như đang đi dã ngoại, bước vào phòng vận chuyển bê hai cái hộp nhỏ ra. nhưng khoảnh khắc nhìn rõ hai cái hộp, để đánh dấu đâu là thuốc 1, đâu là thuốc 2, cạnh một cái hộp có dán một miếng sticker đầu mèo hello kitty. kao bỗng lộ ra vẻ đau lòng, xoay người dựa vào lòng janeyeh.

em cũng nhẹ nhàng ôm lấy chị, vòng tay qua sau lưng xoa xoa đầu chị.

kao thích hello kitty, cực kỳ thích, và janeyeh biết điều đó. trang phục và phụ kiện của chị thường xuyên thấy có bóng dáng con mèo này.

sở thích cá nhân đơn thuần lại bị cố tình dùng ở cái chốn ngục tù này, trên một cái hộp sẽ làm tổn thương mình, không ai có thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ được nữa.

hai người vẫn là cẩn thận bày cả hai cái hộp lên giường, mở ra để xem kỹ hơn. trong cái hộp dán sticker hello kitty có chứa hai ống tiêm, một ống lớn gấp ba lần ống nhỏ, dùng loại ống tiêm thủy tinh truyền thống của thế giới bên ngoài. thuốc đã được bơm sẵn trong ống, không cần tự rút. nhưng phải tự mình đâm kim vào cơ thể, nghĩ thôi đã thấy hơi sợ rồi... họ đọc hướng dẫn, loại thuốc này chỉ cần tiêm lên bắp tay, không cần tìm mạch máu, cũng may...

ngược lại, cái hộp chứa thuốc khiến người khác mắc chứng vô cảm với cơn đau trông có vẻ tiên tiến hơn nhiều. đó là một ống tiêm có lớp vỏ trắng kín mít, hướng dẫn bảo chỉ cần ấn một cái nút trên vỏ là thuốc sẽ được tiêm vào ngay lập tức. ngoài ra còn có một con dao cạo ngắn nhưng trông rất sắc bén, kèm theo một chiếc thước ngắn 3cm để đo đạc. lần này đến cả cồn và băng gạc cũng chẳng thèm cho, đúng là keo kiệt.

janeyeh nhìn bộ dụng cụ này, cái cảm giác lạnh sống lưng lần này là nhắm thẳng vào em. nếu người cùng bị nhốt vào đây không phải là p'kao lúc nào cũng tình nguyện bảo bọc mình, mà là một người lạ mặt to con lực lưỡng không yêu thương gì mình, thì chắc chắn em đã bị mang ra vẽ tranh thật rồi.

"nếu cái phòng này muốn độc chết tụi mình thì dễ quá, tụi mình còn phải tự tay tiêm thuốc vào người cơ mà." - kao nhìn những ống thuốc lạ lẫm, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu.

đúng là vậy, họ hoàn toàn không biết cái chất lỏng trong suốt đang chảy trong ống tiêm kia thực chất là cái gì.

"để em thử trước xem sao." - janeyeh dũng cảm xung phong.

"không được!" - không hiểu em định làm gì, kao lập tức ngăn lại ngay.

janeyeh giơ bàn tay chặn chị lại - "em chỉ tiêm một chút xíu thôi... thực sự là chỉ chút xíu thôi mà." em dùng ngón trỏ và ngón cái tạo một khoảng cách cực ngắn để ra hiệu. "lát nữa p'kao còn phải tiêm tận bằng này cơ mà." em chỉ vào ống tiêm lớn.

"nếu tiêm vào mà có phản ứng gì nghiêm trọng không tương thích với cơ thể, chúng mình sẽ lập tức yêu cầu cái phòng này xử lý."

đột ngột tiêm một loại thuốc đang trong giai đoạn phát triển, lỡ như nó vốn chẳng dành cho con người, người dùng vào bị dị ứng nghiêm trọng thì sao! lỡ như nó có độc với cơ thể người thì sao?

janeyeh trở thành người thử thuốc, em đâm mũi kim của ống tiêm nhỏ vào mặt trong cánh tay, bơm một chút xíu thuốc vào trong.

"em thấy thế nào rồi?" - kao căng thẳng hẳn lên, giọng lại khàn đi.

"em thấy~~" - giọng janeyeh bắt đầu lâng lâng lên, "buồn ngủ quá!"

vừa dứt lời là trước mắt em tối sầm lại. lúc mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng lần nữa, em thấy cái tai trắng trẻo nhỏ xinh của chị đang ngay sát trước mặt, hơi thở của chính em đang phả vào tai chị.

"chị ơi..." - janeyeh vừa lên tiếng, kao lập tức ngồi bật dậy ngay tức khắc. cái tai vừa bị hơi thở phả trúng, cùng với gương mặt chị đỏ bừng lên như lửa đốt.

"em đột nhiên đổ gục xuống, chị đang nghe nhịp thở của em. may mà em vẫn còn thở."

"hình như là ngủ thiếp đi thôi, em mới ngủ có một phút à." - kao còn đang quan sát tình hình thì janeyeh đã tỉnh rồi.

"thuốc này hình như chỉ làm em buồn ngủ thôi. xem ra không chết được." - janeyeh lúc này còn đang lờ đờ, thấy chuyện vừa rồi chẳng đáng sợ chút nào.

"p'kao lại đây." - janeyeh nằm đó vẫy vẫy tay, rồi vỗ vỗ vào cái gối bên cạnh.

người chị chẳng hiểu em định làm gì, nhưng vẫn phối hợp nằm xuống gối.

góc nghiêng của chị đẹp thật đấy, sống mũi cao vút. chỉ là mấy ngày nay hơi gầy đi, mấy cái bữa ăn giảm cân bằng "thổ đậu" kia đúng là lợi hại thật... nhưng mà thật ra janeyeh biết là do bị nhốt ở đây áp lực quá lớn.

janeyeh nghiêng người qua thì vô tình hôn trúng lên tai kao. em cố ý nhớ lại cái cảm giác hồi trước chạm vào tai chị vừa nhỏ vừa mềm, hơi lùi lại một chút rồi thì thầm vào tai chị.

kao bị em nói cho đến chớp mắt liên hồi, cảm giác đỏ ửng sắp lan xuống tận cổ rồi. nhưng chị vẫn trấn tĩnh lại, đổi lại để em nằm xuống, kao cúi xuống ghé tai em thì thầm. lần này đến lượt mắt kao vô tình chạm vào nốt ruồi ngay chỗ giao giữa vành tai và gò má của em, chị nghĩ bụng nhỡ có một ngày nào đó cần nhận dạng em thì đây lại là một dấu hiệu để nhớ.

lời thì thầm đáp lại của chị làm janeyeh nhếch một bên lông mày lên, đó là biểu cảm đặc trưng mỗi khi em đắc ý. nhưng em vẫn thấy hơi ngại, muốn che giấu bản thân nên thu lại thành nụ cười tít cả mắt.

janeyeh lại tiến tới, thì thầm xác nhận lại với kao một lần nữa.

kao không thể kiểm soát được việc cả người đỏ bừng lên, đành bất lực dính sát vào tai em để trả lời.

hai con người cứ lăn qua lăn lại trên chăn, vì xấu hổ mà lúc thì co rúm lại, lúc lại lăn qua lăn lại thêm vài vòng, chân còn phải đạp giữa không trung vài cái rồi mới đáp lời đối phương. chính hai người họ cũng không biết trông mình lúc này chẳng khác gì hai con tôm nhảy, đặc biệt là kao, hệt như một con tôm hùm đỏ rực cả người vậy.

sự thật là họ đang thảo luận về những chi tiết "quan trọng" về nhiệm vụ sắp tới.

janeyeh hỏi chị: chị ơi em có thể làm đến mức độ nào ạ?

kao nói với em: sao cũng được mà! chị tin em.

janeyeh: em có thể chạm vào những chỗ nào ạ?

kao: dù sao chị cũng đâu có biết gì, sao cũng được hết.

câu hỏi cuối cùng mới là bạo nhất đây.

janeyeh: nếu như mà, em... cần phải... "vào" bên trong ấy, khụ khụ, thì có được không chị?

câu hỏi này làm cổ họng kao như bị khóa cứng lại, thực sự không phát ra nổi âm thanh nào, đành phải nằm thẳng đơ mắt nhìn trân trân lên trần nhà, gật đầu thật mạnh một cái. đồng thời phải tự trấn an bản thân: mình ba mươi tuổi rồi, vì sinh tồn thì chuyện này cũng chẳng là gì. nhưng mà đây là janeyeh cơ mà... sao mà lại "chẳng là gì" cho được chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co