6
"làm sao vậy!?" - kao vội vàng ngồi thụp xuống, mấy thứ đồ trong tay cũng rơi hết, "jane?"
là do quyết định của mình sai rồi sao? kao cuống quýt ôm chầm lấy em vào lòng — chị cũng có tự biết tính mình, một khi đã quyết định thì đôi khi cũng hay tự cho mình là đúng lắm.
dù là do không muốn em bị thương trong căn phòng này, không muốn em phải đối mặt với những tình huống tương lai chưa biết trước, nhưng liệu có phải lựa chọn này còn khiến cho em không chịu đựng nổi hơn cả thế không?
"có phải em lỡ nuốt phải cái gì lạ không? để chị lấy nước cho em..." - kao lúc này tuy không khóc vậy thôi, chứ nhìn em khóc òa lên như vậy đã làm chị hoảng đến mức dù quần còn chưa kịp mặc vào mà mấy lời kỳ quặc thế kia cũng đã nói ra cho được rồi.
"ai bảo em để ý cái đó!" - janeyeh bực bội phản bác, nhưng tông giọng thì mềm nhũn, nghe cứ như đang làm nũng.
...cái người này lúc nào cũng vậy, mỗi lần đều là "chị rất muốn thổi nguội thức ăn cho em nhưng sợ nước bọt bay vào miệng em", rồi lo lắng chạm vào chỗ này chỗ kia trên cơ thể sẽ làm em khó chịu. rõ ràng lần nào em cũng bảo là không ngại rồi mà! rốt cuộc là có thèm nghe không chứ!?
"được rồi, được rồi... không phải để ý cái đó." - kao để em tựa vào vai mình, khẽ vỗ về đầu janeyeh, rồi một lúc sau lại xoa xoa lưng em. dùng thời gian để từ từ xoa dịu, giúp janeyeh bình tĩnh trở lại.
nguyên nhân thực sự khiến janeyeh muốn khóc đương nhiên là không nói cho kao được... tất cả đều là do em tự suy diễn lung tung mà ra thôi.
vừa đau lòng, trong đầu em vừa nhảy ra vô số suy nghĩ: đã làm đến mức này rồi thì liệu chị có còn muốn đổi người không nhỉ? hay chính vì đã làm chuyện này mà còn làm vụng thế này nên chị lại càng muốn đổi hơn? không đâu! đó chắc chắn là chuyện hồi trước rồi! giờ tụi mình có cả một đống fans rồi cơ mà, mấy chục ngàn người lận đó. nếu mà đổi người thì chắc chắn họ sẽ đến tìm chị làm loạn lên cho xem. p'kao sao có thể chứ! sao có thể lại đi tìm một nữ diễn viên mới khác để đóng phim tình cảm! càng nghĩ càng giận, janeyeh bất giác ôm chặt lấy kao.
"em vốn là đứa hay khóc nhè mà!"
"em chỉ là một người giàu cảm xúc thôi." - người chị vẫn dịu dàng nói đỡ cho em.
đêm đó, kao cứ ôm chặt janeyeh để dỗ dành, thỉnh thoảng còn ghé sát tai janeyeh cầu nguyện với vị thần nào đó chẳng rõ - "mau khỏe lại nhé, em mau khỏe lại nhé." rồi chị cứ thế ôm em ngủ rất say.
khóc xong một trận thì tinh thần janeyeh lại có chút hưng phấn, em cứ nằm mở mắt thao láo. em từng có một tâm nguyện là được đi bắc cực xem cực quang, mà mấy cái vệt sáng phía trên phòng số 9 khi ở trạng thái "tắt đèn" trông rất giống cực quang trong mấy tấm ảnh. vì em chưa từng được đi bắc cực bao giờ, mới chỉ thấy qua hình ảnh thôi.
từ nhỏ em đã quen với việc bản thân mình lúc thì tự tin đầy tràn, lúc thì chẳng có tí gì. có những lúc em thấy mình thật giỏi giang, ví dụ như khi diễn xuất được khen ngợi, nhưng cũng có lúc mấy lời bình luận lại khiến em thấy mình thật tầm thường, thật kém cỏi. em đã quen với việc mình chạy qua chạy lại giữa hai trạng thái đó, cứ rơi xuống rồi lại bò lên.
nhưng rồi bỗng nhiên có một người xuất hiện trong đời janeyeh, và thay đổi hoàn toàn con người em.
janeyeh từng ví von người này giống như mặt trời vàng rực rỡ, và ánh sáng hào quang từ mặt trời đã soi sáng cuộc đời em.
người này có lẽ cũng đã nghe thấy rồi nhưng cũng không hiểu đó là niềm tin từ sâu tận bên trong lòng janeyeh.
người đó chính là người đang bị nhốt chung một cách vô lý với em trong căn phòng số 9 này, đang nằm đối diện ôm lấy em, và cũng chính là người đã ngồi cạnh nghe em nói về phép ẩn dụ mặt trời đó trong buổi phỏng vấn, kao supassara.
một kao supassara lừng lẫy, người đã nổi tiếng khắp cả nước nhờ vai diễn từ một bộ phim 13 năm trước. khi janeyeh biết mình sẽ hợp tác trong quay phim tình cảm với chị, dù biết điều đó nghĩa là mình đã vượt qua vòng khảo sát của chị, được tiền bối chấp nhận để cùng làm một nữ chính khác bên cạnh chị, nhưng janeyeh mỗi lần gặp kao vẫn thấy bồn chồn vô cùng. lúc đó em vẫn là cái đứa lúc tự tin lúc không.
người này đã thay đổi em như thế nào? đơn giản thô bạo nhưng lại luôn nhất quán. gần như từ lần đầu gặp mặt, kao đã bắt đầu khen ngợi janeyeh, khen em xinh đẹp, khen em đáng yêu, khen em da dẻ trắng trẻo mịn màng, đến cả chuyện ăn giỏi cũng mang ra khen. những lần gặp sau đó kao cũng chẳng bao giờ quên việc này, khen janeyeh lúc ngái ngủ trông rất đáng yêu, lúc tỉnh táo thì tràn đầy năng lượng, đáng yêu như chó con ở nhà mình, rồi giống chuột hamster, giống hươu cao cổ vì cái cổ thon dài... khen diễn xuất biểu đạt cảm xúc rất giỏi, diễn cảnh khóc rất tốt, hát hay, nhảy sexy nhất thế giới, ngay cả lúc livestream thì chỉ cần em bước vào khung hình thôi là cũng đã giỏi lắm rồi...
đây chính là một ngôi sao trong giới diễn viên, một tiền bối kao supassara đáng kính với rất nhiều tác phẩm và cũng từng hợp tác với vô số diễn viên. đây chính là người chị đáng ngưỡng mộ, người giỏi quản lý thời gian, một ngày làm được biết bao nhiêu việc, đi qua bao nhiêu quốc gia, hiểu biết đủ thứ chuyện, đến cả việc tay trái là đầu tư kinh doanh cũng giỏi, lại còn đam mê học ngôn ngữ mới.
thế nên được chị khen thì làm sao mà không có lý cho được!? chắc chắn là phải có lý rồi! hơn nữa chị còn khen suốt, liên tục tìm ra những điểm mới để khen. vậy nên mình nhất định phải là có điểm đặc biệt, mình rất giỏi mà đúng không!
làm sao mà em không biết đối phương thích mình, rất thích là đằng khác. lúc đầu cũng có hơi nghi ngờ: thật sao? tại sao chứ? sao lại có thể nhỉ? kỳ lạ quá? sao vừa gặp đã thích rồi...
nhưng hai người đã quen biết nhau hơn một năm trời rồi, kao vẫn chưa từng thay đổi.
đến cuối cùng chỉ còn lại một điều: chị ấy thực sự rất thích mình.
một người giỏi giang như chị mà lại thích mình, thì bản thân mình chắc chắn phải có điểm tốt.
một khi đã tin tưởng, một khi niềm tin đó đã bén rễ, thì janeyeh chẳng mấy khi đánh mất sự tự tin nữa. dù đối mặt với công việc gì em cũng bắt đầu tin rằng mình rất giỏi, mình có thể làm tốt, vì kao đã nói thế mà.
em đã bị một người thay đổi, không còn là cái đứa lúc tự tin lúc không nữa, mà trở thành người luôn tràn đầy tự tin, dốc toàn lực lao về phía trước. khi đối mặt với công việc mới, em hiện tại cảm thấy mình có thể giải quyết được, dù có gặp khó khăn thì cuối cùng vẫn có thể vượt qua được thôi.
hoạt động thương hiệu, tham gia chương trình, quay phim điện ảnh với lời thoại hoàn toàn bằng tiếng trung, quay phim truyền hình mới, đủ các loại công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau... nếu là em của khi trước, có lẽ rất khó mà tưởng tượng nổi mình lại sẽ không sợ hãi trước những thử thách này. đây không phải đơn giản chuyện chỉ cần "nổi tiếng" là làm được, mà là sự thay đổi từ sâu bên trong tâm lý. em thậm chí còn nảy sinh ra ước mơ được sản xuất bài hát của riêng mình...
và dù em không nói ra, kao vẫn luôn kịp thời tiếp thêm năng lượng cho em. cứ như thể chị biết công việc nào sẽ làm janeyeh căng thẳng, biết khi nào janeyeh cần lời khen của chị, hoặc cần chị làm chỗ dựa. sao chị lại hiểu rõ đến thế? cứ như thể chị còn hiểu rõ những điểm yếu đuối trong nội tâm em hơn cả chính em vậy.
ví dụ như buổi fanmeeting đầu tiên, sau khi rời nhóm nhạc nữ rồi phải bước lên sân khấu biểu diễn ca khúc và vũ đạo mình tự chọn, hay như khi em đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh thoại toàn tiếng trung, hay như khi em phải đi tham dự buổi công chiếu của rất nhiều diễn viên trẻ có lưu lượng lớn, hay như khi em phải đặt chân đến đất hongkong xa lạ để giao lưu với các bậc thầy điện ảnh...
thì những lời khen của chị luôn đến đúng lúc — cutie pie của chị, em bé giỏi giang của chị, thiên tài nhỏ của chị! em chắc chắn sẽ làm rất tốt! em là tuyệt vời nhất thế giới! chị hoàn toàn bị em mê hoặc rồi!
hết lần này đến lần khác, chị luôn củng cố sự thay đổi tâm lý đó cho em, trước sau như một.
chị cứ mãi làm điều đó cho em mà không biết chán, có phải vì chị biết em rất cần nó không?
đối mặt với những công việc mới mẻ ngoài kia, dù em có niềm tin vượt qua, nhưng khoảnh khắc em tự tin nhất chắc chắn là những lúc ở bên cạnh chị.
điều đó thực sự khó mà so sánh với hình ảnh của janeyeh khi làm những công việc khác bên ngoài, như thể em biến thành một người khác vậy...
ở bên ngoài thì ít nói, không cẩn thận liền sẽ lộ ra rõ ràng là một người hướng nội, dù đã trưởng thành đến mức có thể bình tĩnh đối mặt với đám đông phóng viên phỏng vấn, dùng sự chân thành để hóa giải những sóng gió dư luận bủa vây. nhưng so với lúc ở bên cạnh chị thì vẫn còn kém xa lắm! khi ở bên chị, janeyeh hoàn toàn có thể khuấy động không khí, có thể tung ra những câu nói đùa giỡn hóm hỉnh để tung hứng với mc. em có thể trở thành chỗ dựa cho chị, có thể đỡ lời cho chị bất cứ lúc nào...
khi chị đột nhiên nảy ra ý định sẽ trả lời lung tung những câu hỏi phỏng vấn truyền thông lặp đi lặp lại cũ rích, não bộ janeyeh cũng sẽ phản ứng cực nhanh để lập tức theo kịp và hùa cùng bịa chuyện với chị, hai người cứ như đang thi xem ai sáng tạo hài hước hơn. khi chị muốn "đánh" fans bằng nắm đấm từ xa, janeyeh dù mặc váy cũng sẵn sàng hóa thân thành siêu sao võ thuật phụ họa cho chị. khi chị muốn lười một chút thì em liền sẽ nói nhiều hơn một chút, để chị chỉ việc đứng bên cạnh cười ngất lên ngất xuống là đủ rồi. khi tham gia chương trình cùng chị, janeyeh bỗng dưng lại giống người lớn hơn, giữ nhịp cho chương trình, để chị muốn nghiêm túc thì nghiêm túc, muốn hài thì hài, tự do phát huy.
thực ra chị không thích nói nhiều đâu, càng nói nhiều càng dễ bị người ta soi xét bắt bẻ, chị có bóng ma tâm lý về chuyện này. vậy thì janeyeh sẽ đứng ra cho chị. mỗi khi chọc được chị cười, em thấy sướng lắm, cảm thấy mình ngầu như một vị anh hùng vậy.
có người này bên cạnh, mình sẽ trở thành người mà chính mình cũng không ngờ tới.
sẽ không còn biết sợ là gì, đúng hơn là đã quên mất đi sợ hãi là gì.
sẽ cảm thấy thật tự do và an toàn.
trong lòng luôn có trụ cột vững chắc.
tất cả đều là do người chị này nuôi mà ra cả.
chị đã nuôi em thành ra thế này, thế mà chị lại bảo chị muốn đổi một cô em gái khác.
trao cho em thật nhiều, thật nhiều sự tự tin, rồi lại dùng một câu nói để phá hủy tất cả.
-
chính là vì biết đã có bao nhiêu là quá trình như thế, nên bức thư đó của kao mới có thể gây ra tổn thương lớn đến vậy cho janeyeh.
janeyeh nhìn người trước mặt đang thả lỏng ngủ say trước mặt, bỗng nhiên hôn chị một cái.
em làm vậy là với tâm lý trả đũa đấy, thật ra thì còn muốn cắn cho một phát cơ, nhưng lại sợ làm kao thức giấc nên mới biến thành một nụ hôn.
nhưng hôn xong rồi, em lại chợt nghĩ: quy tắc đâu có nói là không được đâu nhỉ, sao lúc làm nhiệm vụ mình không tranh thủ hôn chị ấy một chút trước ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co