Chap 5. The freak, the anti-hero and the hero (Part 2)
IV
Chậm rãi, Sieun kéo áo lên. Ngón tay cậu run nhẹ khi dịch người đứng trước gương, nghiêng người để nhìn rõ phần hông mình.
Quá rõ rồi, quá dễ thấy. Cậu đã nhận ra ngay khi tỉnh dậy. Cậu nuốt nước bọt, rồi thả áo xuống. Vải mềm lướt qua da như đang vuốt ve sinh linh đang lớn dần bên trong.
Cậu hít sâu không khí ẩm ướt của Busan. Mọi thứ vẫn quá lạ lẫm, quá siêu thực... nhưng kì lạ là cậu lại thấy bình tĩnh. Dĩ nhiên cậu lo. Cậu vẫn nôn nao, mệt, đói suốt ngày, và tránh nghĩ đến chuyện sinh nở bằng mọi giá. Nhưng cái lo lắng ấy... lại là một kiểu bình thường. Chứ không phải bóng tối ngột ngạt từng thì thầm sát tai suốt đêm, giữ cho cậu thức trắng.
"Em đang làm gì đấy?" Giọng của Seongje vang lên phía sau. "Tao quên mất tiếng sóng nó phiền đến mức nào." Hắn càu nhàu với chính mình.
Sieun không nói ra, nhưng cậu nghĩ điều ngược lại. Âm thanh ấy khiến cậu nhớ những lần hiếm hoi bố mẹ dẫn ra biển hồi năm, sáu tuổi, khi cuộc đời dường như vẫn... bình thường.
Hay chỉ vì cậu quá nhỏ để nhận ra sự bất hạnh của họ?
Dù thế nào thì tiếng sóng vẫn khiến cậu thấy dễ chịu. Cả cái nóng cũng vậy.
"Giờ lộ quá rồi, chắc em không giấu thêm được bao lâu nữa." Cậu cúi xuống. Chỉ một động tác nhỏ cũng đủ để Seongje hiểu cậu đang nói về điều gì.
Hắn đứng dậy, đi đến sau lưng cậu, tựa cằm lên vai cậu. Sieun khẽ giật mình.
Qua gương, cậu thấy Seongje nhướng mày.
"Sao? Không cho tao đụng vào khi không phải đang chịch à?"
Sieun nghĩ một chút rồi đáp: "Không sao. Chỉ cần anh đừng làm gì kì cục... trừ khi em cho phép." Vế sau làm Seongje cong môi ngay lập tức.
"Không cần giấu. Em dễ thương mà." Lời khen như cào nhẹ vào nơi nào đó trong ngực cậu.
"Mấy giờ mình phải tới đó?" Cậu đổi chủ đề. Nếu hắn nhận ra cậu đánh trống lảng thì cũng không nói gì, chỉ cười toe hơn.
Một tiếng sau, cả hai đã ngồi trong một quán ăn sáng mà khách toàn người lớn tuổi.
Sieun cứ cựa quậy, kéo vạt áo mãi.
"Bình tĩnh... đâu có nghiêm trọng vậy." Seongje nhún vai một cái rồi càu nhàu: "Tao đói muốn chết rồi, chắc tao ăn luôn cái khăn giấy này." Hắn cầm tờ khăn ăn và bắt đầu gấp nó.
"Lúc nào cũng duyên dáng đấy, con trai." Một giọng nữ dịu dàng mà quyền uy, cắt ngang tiếng than thở của hắn.
Sieun thấy Seongje cười. Cả hai đều đứng dậy. Hắn ôm người phụ nữ - mẹ hắn, rồi ôm luôn người đàn ông đi cùng - bố hắn.
Cậu cúi chào. Họ đáp lễ, rồi cậu tự giới thiệu. Sau đó cậu im thin thít.
Bố của Seongje cũng là Omega, ông ấy toát ra một sự bình yên khiến cậu thấy an toàn. Mẹ hắn thì ngược lại, giọng nói rõ ràng, tự tin, áp lực. Cậu đoán Seongje giống mẹ hơn bố, cũng hợp lý, cả hai đều là Alpha.
"Con bao nhiêu tuổi, Sieun?" Bà hỏi sau vài phút im lặng, khi cả bàn cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa. Cậu đang mân mê miếng trứng, cái đói vốn dày vò mấy hôm nay bỗng biến mất sạch, mong bà quên sự hiện diện của mình đi.
"Mười tám ạ."
Bà gật đầu.
"Con còn quá trẻ để có con đấy." Giọng bà đầy chê trách. Sieun cúi thấp đầu, chờ cơn bão ập tới.
Con bị ngu à?
Giọng mẹ ruột cậu vang lên trong đầu, khô khốc, nghẹt thở. Có khi cậu đáng bị mắng thật. Người phụ nữ này chắc sắp la cậu đến nơi.
"Con lại lôi thằng bé tội nghiệp này vô cái trò ngu ngốc của con hả?"
Sieun ngẩng lên. Bà đang nói với... chính con trai mình.
"Liệu mà chăm sóc thằng bé cho tử tế, nghe chưa?"
Cậu nhìn ba người họ. Seongje lườm mẹ, còn bà thì giơ tay như muốn đập hắn, nhưng cuối cùng hạ tay xuống. Bố hắn thì mỉm cười trấn an Sieun.
Cậu thấy lạ. Rất lạ. Cậu từng nghĩ bố mẹ Seongje ghét hắn lắm, nhất là khi hắn sống một mình suốt mấy năm. Mà bản thân cậu cũng chẳng có gia đình hoàn hảo kiểu mẫu, thế nên chẳng dám kỳ vọng gì.
Nhưng bố mẹ hắn... trông bình thường. Mẹ hắn hay cáu với hắn, thế thôi.
"Con đi vệ sinh. Không phải vì mẹ nói nhiều đâu. Không trốn đâu. Không hề." Giọng Seongje đầy xỏ xiên. Mẹ hắn phì cười.
Hắn nháy mắt với Sieun rồi đi mất.
"Con ăn ngon chứ, Sieun?" Bố hắn lên tiếng lần đầu tiên trong bữa ăn.
"D... dạ, ngon ạ. Con cảm ơn."
"Sức khỏe thế nào? Hồi mang thai Seongje và anh chị nó, bác mệt lắm."
Sieun chớp mắt. Hắn có anh chị? Cậu tưởng hắn cũng là con một như mình.
"Con ổn ạ. Thỉnh thoảng buồn nôn." Rồi cậu lí nhí: "Con không biết anh Seongje có anh chị..."
"Tất nhiên là nó không nói rồi." Mẹ hắn chen vào. "Thằng bé cứ nghĩ mỗi nó tồn tại trên đời. Nó có anh chị em, lớn hơn nó."
Sieun không phủ nhận được. Giai điệu trong gia đình họ... thú vị thật. Họ chọc nhau, mắng nhau, nhưng lại có vẻ quan tâm nhau thật sự.
"Con thì không có anh chị."
"Không sao," bố hắn nói. "Giờ con đang xây gia đình của riêng mình mà."
Câu đó đâm thẳng vào tim cậu. Gia đình của mình.
Cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng ấy. Vừa ấm áp... vừa đáng sợ.
"Lúc nào cũng phải xích nó lại, hiểu chưa?" Mẹ hắn làm cậu giật mình. Chắc mặt cậu phải đầy hoang mang, vì bà bật cười. "Bác thương nó nhưng nó đúng là thằng trời đánh." Sieun gật gật. Không sai. "Mà nó làm bậy thì cứ quật lại nó, nghe chưa?"
Cậu lại gật, chậm rãi hơn.
"Nhà bác bận lắm." Bố hắn dịu dàng nói, giọng nói khiến cậu nhớ Juntae. "Việc kinh doanh nhỏ thôi nhưng may là ổn, nên phải trông coi suốt. Nhưng con cần gì thì cứ gọi bác nhé."
"Con cảm ơn. Và... cảm ơn vì căn nhà nữa."
"Nhà của bố bác đó." Bố hắn mỉm cười. "Cũ thôi nhưng giữ kỹ lắm. Lại nằm sát biển."
"Mọi người cá cược không, thằng Seongje đã càm ràm vì tiếng sóng chưa?" Mẹ hắn hỏi, liếc chồng rồi liếc sang Sieun.
Cậu bật cười. Một nụ cười nhỏ nhưng chân thật.
"Bố mẹ anh dễ thương đó." Một tiếng sau, Sieun nói khi đang tháo giày trước cửa.
"Họ vậy mà." Seongje bắt chước tháo giày rồi đi vào phòng khách "Mẹ tao thì chín mươi phần trăm thời gian chỉ muốn đập tao, nhưng đó là cách bà thương. Còn bố tao thì chiều bà tuyệt đối, truyền thống lắm."
Sieun gật gù. Đúng là thế thật.
"Sao họ gửi anh lên Seoul?" Cậu đánh bạo hỏi. Nếu cả hai chuẩn bị sống cả đời với nhau, chắc cậu được phép hỏi chuyện cá nhân.
"Tao bị nhốt trong phòng giám thị suốt từ năm mười tuổi. Đánh một thằng gần chết lúc mười lăm tuổi. Tại nó chọc tao trước. Tao bị đuổi học, thế là họ tống tao đi chỗ khác. Ở lại thì tao phá nát cuộc đời của họ mất." Hắn nói nhẹ tênh. "Đừng nghĩ nhiều. Chuyện xưa rồi. Giờ tao chỉ sẵn sàng giết người vì em và con thôi."
Câu nói vừa an ủi cậu, vừa làm xương sống cậu lạnh buốt.
Cậu cũng từng gần như giết người.
Ngày trôi qua nhanh. Cả hai dọn nhà, mở thùng đồ, lau dọn bụi bám. Sieun đang lau bồn rửa thì Seongje vào.
"Lát nữa có cuộc họp. Em đừng ra khỏi phòng cho tới khi xong, rõ chưa?"
Cậu gật đầu.
Họp? Sớm vậy? Cậu biết thực tế không chờ cậu quen với cuộc sống mới đâu.
Cậu dọn dẹp tiếp rồi đọc sách, rồi tiếp tục xóa sạch sự tồn tại của mình trên mạng, dù cậu cũng chẳng hoạt động gì nhiều. Có một tấm của Yeongi, Suho và cậu. Yeongi cười đẹp rạng rỡ. Tấm ảnh là do cô ấy muốn chụp. Còn cậu với Suho thì nhìn nhau, đắm đuối.
Ngón tay run run nhưng cậu vẫn nhấn nút xóa. Rồi xóa cả tài khoản. Cậu sẽ đổi số điện thoại sớm nhất có thể.
Cổ họng khô rát. Tiếng cười vọng ra từ phòng khách, giọng vùng Busan đặc sệt. Khó chịu. Cậu mong Seongje trấn được họ.
Cổ họng đau quá nên cậu lặng lẽ ra bếp tìm nước uống.
Sai lầm chết người.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Như một con chuột nhỏ lạc vào hang sư tử, và Seongje là con sư tử duy nhất cậu nhận ra. Mắt hắn lập tức tối sầm lại. Trên bàn là vài tập tài liệu và vài chai rượu vương vãi. Mùi nồng đến mức cậu muốn nôn. Đa số là alpha, vài beta. Nhiều người lớn hơn hắn cả chục tuổi.
"Đây là omega của anh à, boss?"
Một tiếng huýt sáo từ cuối phòng. Sieun ghê tởm.
"Ừ, omega của tao." Hắn đáp. Mắt hắn lóe lên ánh đỏ báo động, nhưng ngoài cậu ra chẳng ai nhận thấy nó.
"Đẹp phết." Mấy người cười ầm. Mặt Sieun lạnh tanh. Cậu định lờ họ đi, vào bếp rót nước rồi biến ngay thì người đàn ông kia hỏi:
"Anh có share với anh em không?"
Cả phòng rộ lên lần nữa. Cậu rùng mình kinh tởm.
Seongje cũng cười. Hắn đứng dậy. Người đàn ông ngồi ngay trước mặt. Hắn vòng ra phía sau tên kia. Họ cười với nhau được vài giây trước khi nụ cười của Seongje tắt hẳn. Mặt hắn bất động như đá.
Rồi hắn túm cổ đập đầu tên đó xuống bàn.
Tiếng cười tắt ngấm. Mọi người đứng hình khi hắn đập cho đến khi mặt người kia nhoe nhoét máu. Hắn túm cổ áo, quăng gã ta xuống đất.
"Tiếp tục." Hắn nói, giọng bình thản đến lạc lõng. Hắn và Sieun nhìn nhau trong chớp mắt. Ánh nhìn bảo cậu biến nhanh. Sieun hiểu và rút về phòng ngay. Nhưng vẫn uống được ngụm nước trước.
Khoảng một tiếng sau, căn nhà yên tĩnh trở lại. Sieun bước ra, thấy Seongje đang dọn dẹp.
"Tao hiểu chỉ có em kiểm soát được bản thân em. Tốt. Nhưng đôi lúc em phải nghe tao." Hắn cằn nhằn, khó chịu. Nhưng ít ra hắn không giận dữ.
"Em khát nước."
Seongje thở dài. Sieun giúp hắn dọn dẹp xem như xin lỗi thì có tiếng gõ cửa. Cậu vừa đặt tay lên tay nắm thì cửa bật mở từ bên ngoài.
Chính là gã đàn ông lúc nãy. Mặt đầy vệt máu khô, bầm tím.
Gã túm tóc Sieun, quật cậu xuống y hệt khi Seongje làm với gã.
Seongje lao ra ngay. Hắn không chần chừ. Tấn công. Đấm đá. Sieun đau điếng vì đầu đập vào tường, miệng chảy máu.
Cậu choáng váng nhưng kịp hét lên:
"Hắn có dao!" Cậu khạc ra máu nhưng vẫn cố hét to.
Đúng lúc đó, gã kia rút dao ra, vung về phía Seongje. May là Seongje nhanh chóng tránh được, nhưng hắn bị dồn đến góc tường. Nguy rồi. Sieun loạng choạng đứng lên. Cậu nhìn quanh rồi thấy bức tranh treo tường. Cậu giật xuống, đập cho tấm kính vỡ tan ra, nhặt một mảnh rồi lao đến, rạch mạnh vào lưng gã đàn ông.
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Khoảnh khắc đó đủ để Seongje nện cú cuối cùng, khiến gã gục hẳn. Seongje kéo cái xác sống dở chết dở kia ném ra ngoài, khóa chặt cửa lại.
Cả hai nhìn nhau, hơi thở hổn hển, máu me be bét.
"Em điên rồi à?!" Seongje gào. "Sao không trốn?! Hắn có thể giết em với đứa nhỏ! Nhìn tay em đi! Chảy máu rồi!"
Sieun nhìn xuống. Giờ mới thấy vết cắt. Mảnh kính làm tên kia bị thương, nhưng cũng cắt luôn tay cậu.
"Em muốn giúp anh mà!" Cậu quát lại. Cậu lao tới, đấm vào ngực hắn đầy bực bội. Cậu đẩy hắn đến khi lưng hắn đập vào tường. Cả hai thở dốc, nhìn chằm chằm nhau.
Seongje bật cười. Làm cậu bối rối.
Lấy lại hơi, hắn nói:
"Em giận trông sexy vãi."
Sieun đứng hình. Da cậu nổi gai ốc nhưng cũng râm ran khó tả.
"Anh điên thật rồi." Cậu nhìn thẳng hắn.
"Em cũng thế còn gì. Không thì làm sao tụi mình lại dính với nhau thế này?"
"Em không giống anh." Sieun nói qua kẽ răng.
Seongje ngửa đầu cười lớn.
"Tự dối lòng mình thế cho vui đi."
Sieun lại định đẩy hắn lần nữa, nhưng hắn giữ chặt hai cổ tay cậu. Cậu vùng vẫy một lúc rồi chịu thua. Seongje hôn cậu, một nụ hôn sâu, thô bạo, đầy vị kim loại lan ra trong miệng. Không biết từ ai.
Sieun đáp lại, cũng mạnh mẽ chẳng kém. Hắn bế cậu lên, tay siết lấy eo. Cậu vòng chân qua hông hắn, để hắn mang cậu đến sofa. Họ hôn nhau như trút hết giận dữ, sợ hãi, adrenaline... hòa cùng ham muốn đang dâng trào.
Trong sự hỗn loạn ấy, Sieun cố bỏ qua cái giọng nhỏ trong đầu đang thì thầm:
Hắn nói đúng.
Cậu cũng điên như hắn thôi.
Không chút ngại ngần, Seongje luồn tay vào áo Sieun, lười biếng xoa nắn hai núm vú đang cứng lên. Chưa đủ, hắn còn kéo hẳn áo cậu lên, cúi xuống liếm, phát ra những âm thanh dâm đãng khiến Sieun rên khe khẽ. Cậu cựa quậy hông tìm sự ma sát, một lúc sau mới chợt nghĩ ra điều mình đã ấp ủ từ lâu, chỉ là ngại quá nên chưa dám làm.
Cậu tụt khỏi đùi Seongje, quỳ xuống sàn. Sieun thấy đồng tử hắn giãn ra, yết hắn trượt lên trượt xuống. Hồi hộp nhưng háo hức, cậu run run mở khóa quần jeans của hắn. Seongje vuốt tóc cậu, Sieun ngước nhìn.
"Em chưa làm bao giờ."
"Không sao, cẩn thận răng thôi." Giọng hắn trầm hơn bình thường, làm cậu nổi da gà.
Cậu thử liếm một cái. Cảm giác lạ lẫm nhưng không tệ. Sieun ngậm lấy phần đầu, mút nhẹ. Nghe Seongje chửi thề một tiếng. Phản ứng ấy làm cậu bạo dạn hơn, cố nuốt trọn như hắn vẫn hay làm với cậu, kết quả là tự làm mình mắc nghẹn. Seongje cười khàn.
"Ngậm được tới đâu thì tới, phần còn lại dùng tay, thế này này."
Hắn cầm tay cậu đặt xuống phần gốc. Sieun tiếp tục, hơi xấu hổ nhưng quên béng đi khi nghe những tiếng rên trầm trầm đầy khoái cảm của hắn. Qua hàng mi, cậu thấy Seongje ngửa cổ ra sau, mắt nhắm chặt, lông mày chau lại, lúc này cậu mới hiểu tại sao người ta thích làm chuyện này.
Đúng là kích thích chết đi được.
Quần cậu cũng chật cứng, nhưng cậu mặc kệ vì quá say mê việc mình đang làm.
"Thôi đủ rồi."
Seongje nói sau vài phút, nhưng cậu lờ đi, cố tiếp tục cho tới khi hắn túm một nắm tóc muốn kéo cậu ra. Miệng cậu rời khỏi, kéo theo một vệt nước bọt lẫn dịch trắng và máu. Miệng cậu vẫn đang rướm máu, tay cũng vậy. Seongje cũng chẳng khá hơn, lông mày hắn rách một đường sâu, máu còn đọng lại
Việc cậu vẫn thấy nứng thay vì ghê tởm khiến bản thân hoảng hốt, nhưng Seongje không cho cậu thời gian nghĩ lâu. Hắn kéo cậu đứng dậy, một phát tuột phăng quần với quần lót của cậu xuống, bắt cậu ngồi lên đùi hắn.
"Cưỡi tao đi."
Sieun nhói lên khi vừa đút vào, nhưng cậu lại thích cái đau đó, sự ngượng ngùng lúc nãy cũng biến mất sạch. Hắn luồn tay vào dưới áo cậu, lần trên từng tấc da, rồi cúi đầu liếm ngực cậu, trông hắn cực kỳ nghiện làm chuyện đó. Sieun bắt đầu chuyển động, và cậu tự hỏi vì sao việc làm tình mà không cởi hết đồ lại khiến mình kích thích đến vậy.
"Cho tao xem em giận tao cỡ nào." Seongje cầm tay cậu, đặt vào cổ hắn. Sieun lập tức siết lại, trong khi hông vẫn nhún đều đều.
Cậu đúng là quái vật thật.
Cậu vừa đâm chém một gã đàn ông xong, giờ thì làm tình như không có chuyện gì, trong khi còn đang mang thai nữa chứ.
Seongje không phải người đáng tin, nhưng có khi chính cậu cũng chẳng khá hơn hắn.
V
Sieun đang tránh mặt anh. Anh đã đoán trước rồi, nhưng biết trước không khiến anh bớt đau đi tí nào. Cậu vẫn đưa Suhee đến lớp, nhưng để con bé ở cổng rồi đứng đó chờ, không bước vào trong như trước nữa. Hai người chỉ mới gặp lại chưa đến một tháng, và Suho lại phá hỏng mọi thứ rồi.
Anh chờ điều đó xảy ra, chờ một lần nữa nhìn thấy cái lưng quen thuộc ấy quay đi. Cậu tránh không thèm nhìn vào trong khi đứng đợi con gái, nên mấy hôm nay Suho chỉ có thể thấy được đường nét lờ mờ của khuôn mặt cậu. Anh muốn nhìn cậu. Anh muốn xin lỗi, nhưng không muốn để ai nghĩ anh đang cố bám theo.
Hôm đó thì khác, Sieun đưa Suhee đến, nhưng không quay lại đón.
"Tôi giúp gì được không?" Suho hỏi người đàn ông trước mặt.
"Tôi ổn. Có người đi đón con tôi rồi."
Người đàn ông ấy, nãy giờ mải cắm đầu vào điện thoại, cuối cùng mới chịu ngước lên.
Suho mỉm cười lịch sự. Nhưng đối phương không đáp lại.
Rất chậm rãi, vẻ mặt hắn chuyển từ thờ ơ sang... nhận ra gì đó.
Họ từng gặp nhau à? Suho không nghĩ vậy.
Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn anh từ đầu đến chân, chân mày hơi nhíu lại.
Suho định hỏi xem hắn có vấn đề gì không thì một giọng nhỏ xíu, ngọt như mật vang lên:
"Daddy ơi!"
Như mọi khi, Suhee lao tới, phóng vào vòng tay người đàn ông kia.
Và mọi thứ bỗng chốc rõ ràng.
Gương mặt hai bố con giống nhau như đúc.
"Hôm nay vui không?" Chỉ lúc đó, gương mặt lạnh lùng kia mới dịu đi, nhìn con bé với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Suho nhân cơ hội quan sát hắn kỹ hơn. Một Alpha. Tầm tuổi anh, có thể lớn hơn chút. Cao hơn anh. Có vẻ khỏe hơn. Tay chân lành lặn, không như anh. Mùi hương áp đảo, đậm chất Alpha, hòa với mùi quen thuộc của người thường xuyên hút thuốc. Và hơn hết, anh ngửi thấy, rất rõ ràng, mùi hương ngọt ngào của Sieun bám trên người hắn.
Người cha còn lại của Suhee. Bạn đời của Sieun.
Anh còn không biết mình cảm thấy thế nào trong lòng nữa.
"Đi thôi." Người đàn ông nói. Suhee gật đầu hào hứng, ôm cổ hắn.
"Tạm biệt chú Ahn!" Con bé quay đầu, vẫn nằm gọn trong tay ba nó, vẫy tay chào anh.
"Tạm biệt, Suhee." Suho vẫy tay, tay còn lại giữ chặt chiếc nạng.
Người đàn ông liếc anh thêm lần cuối, kèm theo một nụ cười nửa miệng tối tăm, vừa khó chịu vừa thách thức, khiến Suho vừa bất an vừa bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co