Truyen3h.Co

[Trans] An unfair path - SJSE

Chap 6. You and I, You and Him (Part 1)

user56897873

I

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, hắn vẫn nghĩ đến chuyện đem Sieun giấu biệt tăm ở một góc trời nào đó chẳng ai tìm thấy, nơi chỉ mình hắn được nhìn cậu, chạm vào cậu, giữ lấy cậu, gieo giống trong cậu.

Ám ảnh.

Đó là từ chưa bao giờ biến mất khỏi hắn. Nó miêu tả hắn chính xác đến đáng sợ, và hắn chẳng buồn phủ nhận.

Nhưng hắn không thể. Và cũng sẽ không làm vậy.

Sieun là một linh hồn cô độc, chẳng bao giờ chịu chấp nhận bất kỳ sự ràng buộc nào mà cậu không muốn. Thế nên Seongje tự ép mình dừng lại.

Hắn kiềm chế bản thân khỏi việc giết chết những thằng dám liếc mắt về phía người hắn coi là bạn đời. Đánh cho tụi nó tơi tả thì được, nhưng giết thì thôi, chỉ vì Sieun. Chỉ để giữ cậu bên mình. Để cậu không trôi tuột khỏi tay hắn.

Bản năng của hắn, những tiếng gầm gừ bẩn thỉu của con người thật trong hắn, bị ghìm xuống, hoặc hắn cố đè nó xuống, nhất là trong những tháng đầu khi Sieun mang thai.

Bên trong hắn bỗng ngập tràn bình yên và hạnh phúc khi cảm nhận được cú đạp đầu tiên của con gái mình. Con người thật trong hắn ngủ yên khi họ biết đứa bé là một bé gái. Nó lùi vào góc tối khi lần đầu tiên hắn thấy bụng bầu của Sieun tròn lên, khi hắn hôn lên đó mà cậu không hề né đi.

Nhưng mọi thứ xấu xí ấy quay lại khi Sieun đặt tên con.

"Suhee..."

Thời điểm đó, Seongje đã thuộc nằm lòng từng biểu cảm của cậu, và hắn biết chắc Sieun sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Suhee." Hắn lặp lại, giọng không cảm xúc, móng tay cắm sâu đến mức in vào lòng bàn tay. Cái tên nghe thì đẹp, nhưng vừa bật ra đã đắng ngắt nơi đầu lưỡi. "Em đặt tên con theo thằng bồ cũ đã chết của em à?"

Sieun ngẩng phắt lên, lửa bùng lên trong mắt cậu.

"Cậu ấy không phải bồ cũ của em. Và cậu ấy không chết." Giọng cậu nhuốm đầy giận dữ đang dâng lên. Khuôn mặt cậu thoáng hiện một biểu cảm khó gọi tên.

"Em đã bảo anh đừng hút thuốc trước mặt em. Em đang mang thai." Cậu giật điếu thuốc khỏi tay hắn, quăng luôn vào bồn rửa.

"Ừ, xin lỗi. Đúng thật, tụi mình đâu biết nó có chết hay không." Hắn cười khẩy, giả bộ hối lỗi, còn đưa tay đặt lên ngực. "Ý tao là gần chết. Hôn mê. Sống thực vật. Vô dụng."

Không khí lịm xuống, nặng nề, và nghẹt thở.
Nếu trước đó Sieun còn né ánh mắt hắn, thì giờ cậu nhìn thẳng, không chớp mắt.

"Có lẽ... đây là sai lầm." Sieun thì thầm. Seongje không chắc cậu nói cho bản thân nghe hay cố tình để hắn nghe. "Em nên quay về."

Cậu nhìn xuống bụng mình đang lớn dần. Rồi nhìn ra cửa sổ, vào bóng đêm, như thể đang tính toán điều gì đó.

"Quay về đâu? Địt mẹ em nói cái quái gì đấy?"
Hắn gắt lên. Giọng hắn gai góc như lưỡi dao, và hắn chẳng buồn che giấu. Thái độ của Sieun chỉ càng làm hắn điên tiết, còn kéo theo cả sự bất an mà hắn sẽ không bao giờ nói thành lời. Hắn ghét cái cảm giác này. Hắn thích làm người khác run rẩy, chứ bản thân thì không bao giờ.

Seongje mệt. Cáu. Bực đến mức muốn nổ tung.

Mệt vì cái Hội liên hiệp chết tiệt, mệt đám ngu cần hắn xử lý, mệt sự ngu dốt và bất tài của chúng. Mệt cái hiểm họa lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.

Vì nhận ra hắn đang phải đối diện những thứ có lẽ bản thân chưa từng sẵn sàng. Không còn thú vị, cũng chẳng dễ dàng như hồi ở Seoul nữa. Hắn mệt cái sự cô lập của bờ biển Busan này.

Hắn mệt vì cái giọng nói nhỏ xíu dai dẳng trong đầu cứ rít lên rằng dù đã ở bên nhau bao lâu, Sieun vẫn chỉ đang lợi dụng hắn. Rằng chỉ có mình hắn là thằng ngu thật sự bắt đầu biết quan tâm.

Không.
Hắn biết Sieun đang lợi dụng hắn. Nhưng theo thời gian, khi chính góc nhìn của hắn cũng dần thay đổi, hắn từng nghĩ rằng, có thể, chỉ có thể thôi, Sieun cũng sẽ...

Sieun không trả lời. Cậu nhắm mắt lại một thoáng, như muốn biến khỏi tầm mắt hắn, rồi quay người bỏ ra khỏi bếp.

Một lúc sau, khi khớp tay hắn đã trắng bệch vì siết chặt nắm đấm, hắn đi theo cậu vào phòng ngủ.

Căn phòng, nơi từng là không gian của riêng họ, bỗng như ngọn lửa đốt bỏng mắt hắn.

Sieun đang lôi đồ của mình khỏi tủ, dọn sạch từng ngăn kéo.

"Em đang làm cái chó gì đấy?" Giọng hắn ghê rợ như móng tay cào bảng. Nhưng Sieun vẫn im lặng.

Bực tức dâng trào. Hắn bước tới, túm cằm cậu thật mạnh, ép cậu phải nhìn hắn. Lúc này hắn không quan tâm mình đang làm cậu đau thế nào. Làn da Sieun đỏ bầm dưới những ngón tay hắn. Nhưng cậu không chịu khuất phục. Ngược lại, ánh mắt cậu còn dữ dội hơn.

Ánh nhìn đó, Seongje biết rõ. nhưng đã rất lâu rồi nó không hướng về hắn.

Hận thù.

Trần trụi, dữ dội, không che giấu.

"Anh không hiểu thật à?" Cuối cùng Sieun cũng mở miệng. Cậu giật đầu sang hướng khác, thoát khỏi tay hắn.
"Em đồng ý chuyện này vì anh nói sẽ giúp em. Em nói đồng ý vì em không còn lựa chọn nào khác. Em theo anh về đây vì em bị dồn vào đường cùng. Nhưng nếu anh cản em, nếu anh đe dọa em, con em, hay bất kỳ ai em yêu thương, em sẽ tìm cách khác. Một cách không cần tới anh."

Hắn ngẩn ra.

Không phải vì lời cậu nói, vốn dĩ Sieun lúc nào cũng thẳng thắn, coi mối quan hệ này như một giao dịch.

Mà là cảm giác những lời nói đó mang đến với hắn.

Có cái gì nghẹn ở cổ họng, cơ bắp căng cứng, tim đập nhanh mà khó chịu. Không giống lúc sắp đánh nhau, cũng không giống lúc hai người lên giường.

Là thứ gì đó khác.

Lạ lẫm, đáng sợ.

Như có một ổ khóa rỉ sét trong lòng hắn bị người ta cạy tung.

Keum Seongje, kẻ không bao giờ biết sợ hay bất an, lại đang run nhẹ. Nên hắn bỏ ra ngoài, đi thẳng đến chỗ Hội liên hiệp tụ họp và trút giận bằng cách nện vào bất cứ thằng xui xẻo nào lọt vào tầm mắt.

Khi quay lại, điều làm hắn nhẹ nhõm là, Sieun chưa đi.

Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng rọi vào, hắn nhìn cậu ngủ. Lồng ngực cậu phập phồng đều đặn. Cậu mặc áo thun của hắn, áo của cậu giờ chật hết vì cái bụng ngày một lớn.

Hắn cũng thấy dấu ngón tay mình còn hằn trên mặt cậu. Đỏ tím.

Cả hai đều không nhắc đến chuyện đó nữa.

Và Seongje để Sieun đặt tên con như cậu muốn.

II

"Một..."

"Một... hai, ba, bốn..." Suhee ngước lên, chờ ba mình gật đầu khích lệ. Sieun đang ngồi trên ghế sofa, nếu không chóng mặt đến mức muốn ngã thì cậu cũng sẽ cười theo.
"Hai mươi... Hai mươi... ừm..."

"Hai mươi ba... hai mươi bốn..." Seongje đỡ lời, giúp con bé đọc tiếp dãy số vẽ nguệch ngoạc mà hai bố con cùng vẽ trên tờ giấy đang trải dưới sàn. Suhee lại tiếp tục đếm, chỉ vấp vài chỗ nhỏ.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của hắn và Sieun chạm nhau. Nét thả lỏng trên gương mặt Seongje biến mất, thay vào đó là một thoáng cau mày, rất nhẹ. Nhưng Sieun nhìn ra ngay. Cậu quá quen với từng biểu cảm nhỏ xíu trên gương mặt hắn.

Cậu biết khoảnh khắc này sớm muộn cũng đến. Chỉ là cậu mong kéo dài thêm được vài ngày yên bình nữa thôi, nhất là khi cơ thể cậu đang ngày một mệt mỏi rã rời.

Suho đã cố hôn cậu mấy hôm trước, và cậu đã bỏ chạy, hoang mang, sợ hãi, rối bời.

Từ hôm đó, người cậu bắt đầu yếu đi. Chóng mặt, mệt lả, đôi khi còn lạc cả phương hướng. Nhưng cậu không muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui của Suhee, nên vẫn đưa con bé đến lớp đều đặn, chỉ cố tránh mặt Suho, dù cảm nhận rõ ánh mắt anh đâm xuyên lưng mỗi lúc đi ngang qua.

Trong khi cơn buồn nôn lại trào lên, cậu tự hỏi, tại sao lúc người mình từng yêu nhất thế gian định hôn mình... cậu lại không thấy đúng? Tại sao đôi mắt anh, thứ từng khiến cậu tưởng như cả đời sẽ không bao giờ nhìn mình nữa, khi nhìn cậu với đầy yêu thương... cậu lại thấy sợ?

Và rồi hôm nay, vài ngày sau lần cuối gặp Suho.

Hôm nay, da thịt cậu trở nên nhạy đến mức khó chịu. Mọi thứ chạm vào đều khiến cậu gai người. Sau khi đưa Suhee đến trung tâm, cậu về nhà và nôn thốc nôn tháo. Chỉ đến lúc ấy cậu mới cho phép mình bật khóc. Đôi tay run rẩy lần lấy điện thoại, cố gắng nhắn cho Seongje một câu, nhờ hắn đi đón Suhee.

Cậu đã cố tránh Suho. Cậu vẫn đưa con mình đến nơi khiến con vui vẻ. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, cậu không thể.

Bằng cách nào đó, cậu biết để Seongje đến gần chỗ Suho làm việc dễ dẫn đến chuyện không hay.

Và cậu đã đúng.

Chỉ vài tiếng sau, cậu biết mình đúng đến mức nào.

Seongje trở về cùng con gái, còn cầm theo súp cho Sieun - người cả ngày chẳng giữ nổi thứ gì trong bụng.

Ban đầu mọi chuyện trông có vẻ bình thường. Hắn chơi với Suhee, khiến con bé cười vui vẻ như mọi khi. Nhưng trong mắt hắn có gì đó lạ, một thứ Sieun không nhận ra ngay lập tức.

Một cơn buồn nôn khác chực trào. Cậu cố nuốt xuống.

Đợi đến khi Suhee chạy về phòng mình, Seongje mới lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.

"Em đã liên lạc với bố mẹ chưa?" Hắn hỏi, châm điếu thuốc.

"Chưa. Họ không biết tụi mình về..." Cậu thở dài nặng nề.
"Có lẽ... để sau." Cậu không muốn rắc rối thêm nữa

Cậu cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. Cậu biết cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu.

"Bạn bè thì sao?" Hắn nhả khói, ngọn lửa ở đầu thuốc bập bùng sáng rồi tắt theo từng hơi thở.

"Em... không biết có nên gặp họ không." Cậu nói thật lòng. Có hàng tá câu hỏi cậu không muốn đối diện. Liệu cậu có xứng đáng xuất hiện trước mặt họ nữa không? Sau khi đã bỏ rơi tất cả? Sau khi phản bội những người đã kéo cậu lên khỏi đáy vực? Một phần trong cậu sợ bị phán xét, phần khác lại sợ họ tha thứ.

"Còn bạn bè?" Sieun nhìn vòng lửa lúc sáng lúc tối giữa môi hắn mỗi lần hít vào, thở ra.

Cậu cũng chẳng hỏi về bạn bè của hắn, vì hắn không có ai để hỏi cả. Ngay cả Baekjin, người từng "gần gũi" hắn nhất, cũng chỉ là quen biết.

Seongje nghiêng đầu. Cử chỉ quen thuộc khi hắn đang suy nghĩ.

"Thế... em có nghe gì về Ahn Suho không?"

Tim Sieun như ngừng đập.

Đến rồi. Khoảnh khắc cậu sợ nhất.

Cậu muốn hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp. Rằng hắn chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng linh cảm nói ngược lại, nhất là sau từng ấy năm cả hai né tránh chuyện liên quan đến Suho. Ngày hôm nay, đúng ngày cậu mệt đến không đi đón con được. Đúng ngày đầu tiên Seongje tự mình đến chỗ Suho làm việc.

Cậu im lặng, nhìn chằm chằm xuống mũi giày, cố tìm lời giải thích, nhưng Seongje không chờ.

"Em nghĩ tao ngu à?" Giọng hắn đột ngột gắt gỏng, khiến cậu giật mình.

"Seongje..." Cậu cố giữ giọng bình tĩnh. Nhìn hắn khiến dạ dày cậu quặn lại. Cậu hít sâu, cố ngăn cơn buồn nôn lại dâng lên không kiểm soát.

"EM TÍNH GIẤU TAO CHUYỆN EM GẶP NÓ BAO LÂU NỮA?" Giọng hắn cao vút lên vì giận.
"HAY EM NGỦ VỚI NÓ RỒI?"

Sieun bật dậy, mắt mở to vì sốc... và đau đớn.

"Sao anh nói kiểu đó được?... Anh đang bóp méo mọi thứ ..."

Cơn giận của Seongje, nguy hiểm nhưng bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng nổ tung. Hắn hất tung cái bàn trà trong phòng khách. Đồ đạc trên bàn văng tứ tung xuống sàn, có thứ còn nguyên, có thứ vỡ tan không thương tiếc.

"Daddy? Papa?" Tiếng Suhee nhỏ xíu vang lên giữa mớ hỗn loạn. Cánh cửa phòng hé mở, con bé thò đầu ra nhìn.

Sieun lao đến. Cậu nắm lấy đôi tay nhỏ xíu.
"Con vào phòng lại đi Suhee. Đừng ra ngoài nhé."
Cậu xoay người con bé, khép cửa lại.

"TAO NÓI SAI À?" Seongje gào lên. "EM DÙNG CON GÁI CỦA TAO LÀM CÁI CỚ ĐỂ GẶP NÓ!"

Cái "của tao" trong câu nói đâm thẳng vào lòng cậu như dao cứa.

"Con cũng là con gái của em, và em không làm như vậy..." Cậu cố giải thích, nhưng hắn không để cậu nói hết câu.

"Em biết điều gì khiến tao thích nhất khi có đám chó Hội liên hiệp dưới tay không?" Hắn khạc ra từng chữ như phun độc.
"Chỉ cần tao đưa cho tụi nó một cái tên, một tấm hình... tụi nó sẽ làm bất cứ thứ gì tao muốn."

Máu trong người Sieun lạnh ngắt.

Nguy hiểm.

Người trước mặt cậu lúc này... không phải Seongje, không phải chồng cậu, không phải người cậu ngủ cạnh suốt bảy năm qua. Đây là kẻ điên loạn mà cậu gặp thuở ban đầu.

Chưa bao giờ cậu thấy hắn nhìn mình theo cách đó. Chưa bao giờ hắn nổi điên....với cậu.

Nếu hắn bước ra khỏi cửa ngay bây giờ, sẽ có chuyện không thể cứu vãn. Cậu biết sức mạnh vốn có của hắn, và cậu từng tự hào mình là cái cớ để hắn kiềm chế nó suốt bao năm. Nhưng giờ đây, chính cậu lại là nguồn cơn khiến hắn mất kiểm soát.

"Anh mà động vào cậu ấy... em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Cậu buột miệng, tuyệt vọng. Cậu biết những lời đe dọa của hắn chưa bao giờ là nói suông.

Seongje nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt nóng rực đến mức khiến cậu phát sốt. Rồi hắn đấm vào tường. Một phát, hai phát. Lặp đi lặp lại, dữ dội, mất trí. Cậu biết rõ, trong một hoàn cảnh khác, vào một thời điểm khác, những cú đấm ấy đã nhắm thẳng vào cậu rồi.

Sieun đứng chôn chân, chết lặng vì sốc. Ngay cả những lúc tệ nhất, hắn cũng chưa từng điên cuồng đến vậy.

Chỉ đến khi thấy máu, cậu mới hoàn hồn.

Một tiếng rên đứt quãng bật ra khỏi môi cậu, nhỏ như con vật đang bị thương. Hoảng loạn, kinh hoàng.

"Papa, Daddy! Con sợ!" Suhee òa khóc, xuyên qua tiếng thở dồn dập của Seongje.

Ngay lập tức, cậu quên đi mình, quên đi hắn. Cậu chỉ nghĩ đến con. Đứa bé đang run rẩy bên trong căn phòng đó. Và ý nghĩ rằng cậu đang bắt con gái trải những sai lầm kinh hoàng y hệt như cha mẹ đã gây ra cho mình khi còn bé, khiến lòng cậu quặn thắt.

Cậu lao tới đứng chắn giữa hắn và bức tường. "Anh dừng lại đi... anh sẽ gãy tay mất"
Cậu thì thầm, cố giữ giọng nhẹ để Suhee không sợ thêm.

"Em đâu có quan tâm." Hắn nói, giọng đứt quãng, vừa điên cuồng vừa kiệt sức.

Cậu quan tâm chứ. Nhưng cậu không nói. Chưa bao giờ nói.

Cuối cùng, Seongje quay ra phía cửa. Nhưng Sieun đứng chắn đường.

"Để em đi... em đi." Cậu nâng hai tay, đầu hàng. "Anh vào với Suhee đi. Con bé sợ lắm rồi. Nó khóc... Anh vào với nó đi." Cậu van xin, nghe chính giọng mình thảm hại đến mức nào.

Seongje hít một hơi, cố kìm cơn điên lại. Hắn nhìn cậu lần cuối rồi biến mất sau hành lang. Tiếng nước từ vòi lavabo vang lên.

Khi ấy Sieun mới dám thở ra. Cậu ho khan vài tiếng rồi im bặt.

Cậu mở cửa bước ra ngoài, trong lòng biết rõ dù vừa cãi nhau to thế nào, Seongje chỉ để cậu đi vì ngoài kia trời vẫn còn sáng.

Seongje chưa từng để cậu một mình vào ban đêm, ngày trước cũng vậy, cái thời cả hai còn là lũ nhóc ngu ngốc, lần đầu lăn vào nhau trên chiếc giường ọp ẹp ấy, và bây giờ cũng thế.

Cậu đi lang thang rất xa, quá xa khỏi nhà, đến một khu mà cậu chẳng hề biết. Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm nữa.

Cậu tìm được một cầu thang bê tông dẫn xuống khu tái quy hoạch dang dở rồi ngồi phịch xuống. Hai cánh tay thõng trên đầu gối, đầu cúi gằm gần như chạm ngực.

Cậu không khóc. Cậu không còn sức để khóc. Nhưng cậu vẫn nấc lên, nghe hệt như một con thú bị thương đang rên rỉ.

Gặp lại Suho không hề giống như cậu đã tưởng tượng. Khi hai người ngồi đối diện nhau, nhìn anh, cậu chợt thấy lại thằng nhóc rạng rỡ từng cho cậu chút ánh sáng giữa bóng tối ngập ngụa ngày xưa. Người đã từng trao cho cậu thứ tình cảm mà chẳng ai khác có.

Nhưng ngay khoảnh khắc Suho định hôn cậu, Sieun hiểu ra, bấy lâu nay, cậu đã bám víu một thứ không còn tồn tại nữa. Một cảm giác thuộc về quá khứ, thuộc về một Sieun non nớt ngày ấy, không phải con người cậu bây giờ.

Cậu vẫn yêu Suho. Nhưng cái tình yêu ấy... đã khác rồi.

"Ở đây có gì nào?"
Giọng nói lạ hoắc kéo cậu bật dậy khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Lúc ấy cậu mới nhận ra mặt trời đã lặn từ bao giờ.

Cậu ngẩng lên nhìn thằng đứng trước mặt, bực mình, các giác quan dần tỉnh. Cậu thấy thêm mấy tên nữa. Năm thằng tất cả.

Nụ cười của chúng lướt qua bóng tối trông gớm ghiếc, quần áo nhếch nhác, mùi chua loét. Sieun nhăn mũi ghê tởm.

"Alpha của em đâu rồi, người đẹp? Đừng nói với bọn anh là em lang thang một mình nha." Bọn chúng phá lên cười.

Sieun đứng dậy, mệt mỏi và cáu kỉnh. Cậu bắt đầu leo lên các bậc thang bê tông, mặc kệ chân tay đang nhức buốt.

"Bọn anh chăm sóc em được mà. Đi chơi tí nào!"
Giọng chúng vọng lại từ phía sau. Cậu tưởng mình thoát, nhưng rồi một bàn tay túm lấy cánh tay cậu, giật mạnh.

Sieun kiệt sức, đầu óc đặc quánh, không đủ tỉnh táo để phân tích tình hình, cũng chẳng nhận ra mình đang yếu thế đến mức nào. Vậy nên cậu là người ra tay trước, cú đấm của cậu giáng thẳng vào quai hàm thằng kia.

Chúng sững sờ, nhưng chỉ vài giây thôi. Cậu thấy năm cái mặt giả vờ thân thiện tan biến, chỉ còn lại thù địch trần trụi.

"Con đĩ!"

Thằng kia đẩy mạnh, Sieun vốn đã chóng mặt buồn nôn, trượt chân ngã ngửa, đầu đập mạnh vào bậc thang.

Mắt cậu tối sầm vài giây.

Chỉ cần chừng đó thôi. Chúng lao vào. Tay chân cậu bị ghì chặt xuống, tên cầm đầu ngồi đè lên ngực cậu rồi đấm thẳng vào mặt.

Ý đồ của chúng rõ như ban ngày.

Chúng giật quần áo cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Sieun biết cậu phải hành động ngay. Gom hết chút sức lực còn sót lại, cậu quay đầu cắn phập vào cánh tay thằng đang giữ tay trái mình. Cắn thật mạnh. Mặc kệ cảm giác kinh tởm

Cậu mặc kệ vị máu và mùi da thịt khiến dạ dày cuộn lên.

Trong cơn tuyệt vọng mới bùng lên, cậu đấm, cào cấu, vùng vẫy đến khi tay phải cũng được tự do.

Còn ba thằng.

Cậu chống chân xuống đất, dùng lực hất mạnh, làm tên ngồi trên người mất thăng bằng.

Cậu lao vào mặt hắn, móng tay cào vào mắt, rồi bóp cổ đến khi hắn thở hổn hển, bật ra khỏi người cậu. Hắn lăn sang một bên, ho sặc sụa.

Hai.

Chẳng có gì xung quanh, không thanh sắt, không đá, không mảnh vỡ nào để làm vũ khí. Chỉ có cậu, ý chí duy nhất để sống, và cơ thể rã rời.
Vậy nên cậu đấm, cậu đá, cắn, cào cho đến khi cả năm cái xác nằm lăn lóc quanh cậu như đống rác.

Cậu lảo đảo vài bước rồi gục xuống. Một cơn đau nhói xé toạc bụng khiến cậu kêu lên. Ngón tay run rẩy lần tìm chiếc điện thoại vỡ nát trong túi quần.

Cậu biết mình chẳng còn tư cách được Seongje giúp. Cậu chỉ gửi định vị rồi nằm đó, nuốt máu, tay ôm bụng, chờ.

Nếu cậu chưa phá nát hoàn toàn mối quan hệ của cả hai, cậu biết Alpha của mình sẽ đến.

Cậu nằm đó, trên nền xi măng lạnh, lâu đến mức tưởng như hàng giờ trôi qua, mê mê tỉnh tỉnh...cho đến khi hai cánh tay nhấc bổng cậu lên, bế cậu đến chỗ an toàn hơn. 

"Chờ chút thôi, nhé? Rồi tao đưa em đi bệnh viện."

Qua khóe mắt, bên còn chưa sưng húp, cậu thấy Seongje túm tóc từng thằng một, kéo đầu bọn nó lên rồi chụp ảnh.

Bọn này chắc chết sớm thôi, cậu nghĩ, mà cũng chẳng còn sức để cảm nhận cái trọng lượng của suy nghĩ đó.

"Suhee...?"
Cậu thều thào khi hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ, tay chân buông thõng.

"Tao đưa con cho ba em rồi."
Seongje đáp. Sieun ừ hử một tiếng. Lúc này cậu chẳng còn sức mà lo thêm chuyện đó.

 "Đừng đi bệnh viện. Làm ơn..."

Cậu van xin bằng chút hơi tàn cuối cùng. Cậu ghét bệnh viện, chỉ nghĩ đến thôi đã muốn nghẹn thở.

Seongje im lặng vài giây rồi gật đầu.

Lời xin lỗi nghẹn lại ở đầu lưỡi, nhưng không thoát ra được, chỉ có máu và vị đắng trào lên cổ họng.

Cậu chỉ lén nhìn hắn qua hàng mi mờ máu, thấy quầng thâm dưới mắt hắn. Bỗng dưng hắn trông già hơn rất nhiều so với một người chỉ mới hai mươi sáu tuổi, mệt mỏi hơn, kiệt quệ hơn.

Sieun quay mặt ra cửa kính, không nói gì thêm. Nỗi khốn khổ thấm vào từng lỗ chân lông, trước khi giấc ngủ kéo cậu chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co