Chap 7. Have we been unfair? (Part 2)
V
Ngày hôm sau, sau khi bọn họ kịp thời cứu Seongje - hắn vẫn đang nằm viện - khỏi lằn ranh sinh tử, Suho lại gặp Sieun.
Sieun ngồi đối diện anh, vẻ mặt bình thản nhưng khó đoán, hẳn đang tự hỏi vì sao Suho lại hẹn gặp cậu ở một quán thịt nướng Hàn Quốc. Suho không giải thích rằng nơi này gợi lại ký ức về những năm tháng non dại, về những ngày hạnh phúc ngây thơ khi ấy, về tình bạn, về một tình yêu thầm lặng. Về khoảng thời gian chỉ có hai đứa... rồi ba đứa. Trước khi Beomseok phá hỏng tất cả.
Anh chỉ đơn giản muốn níu giữ chút ký ức ấy thêm một chút nữa thôi. Lần cuối cùng. Anh muốn nhớ lại cảnh hai đứa trêu chọc nhau, mặc đồng phục, nhớ lúc anh gắp thức ăn cho Sieun qua bàn.
"Tớ biết hôm qua tớ đã nói rồi, nhưng..." Sieun phá vỡ sự im lặng. " Tớ xin lỗi. Vì đã khiến cậu phải trải qua tất cả những chuyện đó."
Suho lắc đầu. "Người phải xin lỗi là tớ." Lời nói khiến Sieun nhíu mày khó hiểu. "Xin lỗi vì đã tự tiện đến nhà cậu như thế. Xin lỗi vì đã cố hôn cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu gặp rắc rối." Anh hít sâu một hơi. "Xin lỗi vì đã khiến cậu phải khổ sở suốt bao năm... từ rất lâu rồi."
Sieun nhắm mắt lại.
"Đó không phải lỗi của cậu."
Suho nhún vai. "Dù sao thì... tớ cũng phải nói thế thôi."
Cả hai đều không động đũa. Suho có cảm giác bữa ăn này sẽ kết thúc như vậy. Thời gian của anh bên Sieun dường như sắp đi đến hồi kết. Nghĩ đến đó, tim anh nhói lên. Nhói vì anh đã từng được phép hy vọng, rằng mình có thể lấy lại được người bạn thân nhất, cũng là mối tình đầu của mình.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, bởi trái tim của Sieun đã thuộc về một nơi khác rồi.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tương lai của mình lại thành ra thế này." Sieun cất tiếng sau một khoảng lặng. Giọng cậu trầm xuống, từng chữ như phải gắng sức lắm mới thốt ra được. "Tớ không ngờ mình lại ở bên anh ấy."
Suho tránh ánh mắt cậu đi trong chốc lát.
"Con người ta đâu có thực sự chọn được người mình yêu..." Anh hiểu điều đó hơn ai hết.
Sieun nhìn anh, có chút bất ngờ. Rồi bờ vai cậu lại rũ xuống. "Đôi khi tớ còn không biết thứ mình đang cảm thấy có phải là yêu hay không." Cậu thừa nhận.
Suho bật ra một tiếng cười khẽ, khô khốc. Tiếng cười khiến Sieun nghiêng đầu khó hiểu. Rồi Suho hít một hơi thật sâu. Anh hoàn toàn có thể giữ kín những suy nghĩ ấy cho riêng mình, để Sieun tiếp tục sống trong sự mơ hồ ấy. Biết đâu như vậy lại chừa một cánh cửa hé mở cho anh.
Nhưng anh không làm được.
Như thế không công bằng.
"Ban đầu..." anh chậm rãi nói, "ban đầu tớ nghĩ cậu từ chối tớ vì sợ hắn. Nhưng bây giờ thì tớ biết không phải vậy." Hình ảnh ngày hôm qua hiện lên rõ mồn một trước mắt anh. "Tớ đã thấy cậu rồi, Sieun. Thấy gương mặt cậu. Cách cậu nhìn hắn. Sự tuyệt vọng, nỗi đau của cậu." Những lời tiếp theo đau nhất, nhưng anh vẫn nói ra: "Cậu yêu hắn. Có lẽ chỉ là cậu tự giấu mình thôi."
Suho thấy Omega nuốt khan. Sieun bất động một lúc.
"Tớ..." Trong khoảnh khắc, Suho đã nghĩ Sieun sẽ phủ nhận. Anh đã mong điều đó. Nhưng sau cùng, Sieun chỉ khẽ gật đầu rồi thở dài, như thể vừa đặt xuống một gánh nặng đè nén bao năm.
Suho mỉm cười. Không phải nụ cười hạnh phúc. Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, đầy cam chịu. Nhưng là thật lòng.
Anh mừng cho bạn mình.
Dù điều đó nghiền nát anh.
Thế là hết. Cơ hội cuối cùng của Suho cũng vụt mất.
"Chúng ta... vẫn có thể làm bạn chứ?" Sieun hỏi sau một lúc im lặng.
Suho nhìn cậu dịu dàng. Ánh mắt vừa ấm áp vừa đau đớn. "Luôn luôn." Rồi anh quay đi một lúc. "Chỉ là... cho tớ chút thời gian, nhé?"
Sieun gật đầu. Một nụ cười nhẹ nhõm và biết ơn hiện lên trên khuôn mặt cậu.
"Tớ phải về đây." Omega đứng dậy, nhưng Suho nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu.
"Sieun..."
Cậu nhướn mày, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.
"Cậu có nghĩ kiếp trước chúng ta là vợ chồng không?" Suho hỏi, hy vọng Sieun sẽ nhận ra câu nói này.
Và cậu đã nhận ra.
Đôi mắt Sieun ánh lên hơi nước, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
"Tớ hy vọng là vậy..." Cậu cúi người tới, khẽ đặt một nụ hôn lên má Suho. Một cử chỉ trong sáng, thuần khiết, nhưng vào khoảnh khắc ấy, với anh, nó là tất cả. "Bảo trọng nhé. Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi."
Suho gật đầu.
"Có gì cần thì gọi cho tớ." Rồi anh nói thêm: "Hoặc nếu gia đình cậu cần bất cứ thứ gì."
Ánh mắt Sieun càng dịu lại. "Cảm ơn cậu. Tớ sẽ gọi."
Suho thở ra một hơi dài khi chỉ còn lại một mình. Dù rất muốn khóc, anh cũng không thể nữa. Nước mắt anh đã cạn rồi.
VI
Tôi chỉ là quá khứ của cậu ấy. Còn anh là hiện tại. Và nếu đến giờ anh vẫn chưa nhận ra điều đó... thì anh đúng là một thằng ngu chết tiệt.
Những lời đó vẫn vang vọng trong đầu Seongje, nhưng hắn chẳng có thời gian mà nghiền ngẫm. Vừa bước chân về đến nhà, Suhee đã chạy ào ra trước mặt hắn, trông hoảng loạn đến mức gần như bật khóc.
"Daddy!... Papa, papa bị... giúp papa với!" Con bé lắp bắp.
Hắn lập tức khụy xuống, nhìn thẳng vào mắt con. "Bình tĩnh nào, Suhee. Nói cho daddy biết có chuyện gì xảy ra."
Suhee hít sâu một hơi. "Papa bị bệnh!" Rồi con bé nắm lấy tay hắn, kéo hắn về phía phòng ngủ.
Seongje tái mặt ngay khi nhìn thấy cảnh trước mắt, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ khác đều biến mất sạch. Cơn giận, sự bực tức, rối loạn trong đầu, Ahn Suho, trận đánh. Tất cả tan biến.
Sieun nằm trên giường, run lẩy bẩy. Mặt cậu trắng bệch, gần như xám ngoét.
Hắn lao tới.
"Sieun... Sieun!" Hắn ôm lấy má cậu, cảm nhận cơn sốt bỏng rát dưới làn da ẩm mồ hôi. Đôi mắt omega chỉ hé mở một chút, cậu không nói được lời nào, trông như sắp ngất đến nơi. "Papa như vậy bao lâu rồi?" Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, vì Suhee, con bé đã sợ đến xanh mặt rồi.
"Con không biết nữa daddy. Con muốn ăn ngũ cốc nên vào gọi papa, rồi... rồi papa đã như vậy rồi. Con có gọi cho daddy, giống như daddy dạy con, nhưng daddy không nghe máy."
Seongje nghiến chặt quai hàm. Dĩ nhiên là hắn không thấy cuộc gọi đó. Hắn mải đi đánh nhau mà.
Đồ ngu.
"Daddy sẽ đưa papa đến bệnh viện nhé Suhee. Con ở nhà nhé. Daddy sẽ gọi ông ngoại tới trông con."
"Không! Không! Con muốn đi cùng!" Con bé khóc òa lên. Hắn xoa mặt đầy bực bội. Suhee vốn rất ngoan, nhưng rõ ràng lúc này con bé sợ đến mức không dám ở lại một mình.
Cuối cùng hắn chỉ gật đầu. "Được rồi... nhưng con phải ngoan. Vì papa, được không?"
Hắn bế Sieun lên, và lúc đó mới nhận ra vài vệt máu loang trên ga giường.
Hắn nuốt khan. Không biết máu từ đâu ra, mà cũng không còn thời gian để kiểm tra.
"Đi thôi."
Quãng đường tới bệnh viện dài dằng dặc, và cả khoảng thời gian chờ đợi sau khi các bác sĩ đưa Sieun đi. Hắn với Suhee bị bỏ lại ở phòng chờ.
Hắn chán ngấy bệnh viện rồi.
Hắn cảm giác mình sắp phát điên đến nơi.
"Cái thành phố chết tiệt này. Từ ngày về đây là mọi thứ rối tung cả lên." Hắn lẩm bẩm.
Hắn tháo kính ra, suýt nữa thì bẻ gãy nó trong tay vì bực bội. Quá nhiều áp lực, quá nhiều đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Nếu Sieun có mệnh hệ gì, nếu có chuyện gì không thể cứu vãn, Seongje sẽ phát điên thật sự.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cũng biết. Có một số thứ đã không thể cứu vãn được rồi. Bị quát mắng. Bị đánh đập. Suýt nữa bị cưỡng hiếp.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Sieun đã phải chịu đựng tất cả.
Hắn đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại chỉ để khỏi sụp đổ, thì một nữ bác sĩ tiến tới.
Bà ấy nói vài câu xã giao ngắn gọn, đến khi sự bực bội của hắn lộ rõ quá, bà đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Chỉ cần được nghỉ ngơi đầy đủ trong vài ngày tới thì sẽ ổn."
Seongje thở phào nhẹ nhõm. Cục lo âu đè nặng trong bụng hắn cuối cùng cũng vơi đi phần nào. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Bác sĩ mím môi. "Tôi muốn đợi bệnh nhân tỉnh hẳn rồi mới giải thích chi tiết. Trước mắt, hai bố con có thể vào phòng cậu ấy chờ. Tôi sẽ nhờ người mang sách tô màu cho con bé." Bà nói thêm, giọng dịu dàng.
Hắn cảm ơn rồi nắm tay Suhee.
Hắn muốn biết. Cần phải biết. Nhưng hắn sẽ đợi Sieun tỉnh lại.
"Papa sẽ ổn thôi." Hắn trấn an con gái. Giờ con bé trông có vẻ bình tĩnh hơn.
Sắc mặt Sieun đã hồng hào trở lại, cơn sốt cũng đã hạ. Lần đầu tiên sau tận mấy tuần, cậu trông yên bình đến vậy. Lồng ngực phập phồng đều đặn. Cảnh ấy khiến Seongje nhẹ nhõm.
Chỉ một chút thôi.
Các bác sĩ nhanh chóng đưa Sieun ra khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng Seongje vẫn có linh cảm chẳng lành không sao gạt bỏ được. Có gì đó trong hắn vẫn bất an.
Hàng giờ trôi qua, Sieun lúc tỉnh lúc mê. Seongje kiên nhẫn chờ đợi, dốc hết ý chí, bởi giữ bình tĩnh chưa bao giờ là thế mạnh của hắn. Đầu óc hắn xoáy thành một mớ hỗn độn với đủ thứ suy nghĩ và ký ức.
Suhee cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bên cạnh, ngay trước khi Sieun tỉnh hẳn.
"Lần này là tỉnh thật chưa, công chúa ngủ trong rừng?" Hắn cố đùa, nhưng giọng nghe nhạt nhẽo.
Sieun chớp mắt, dần quen với ánh sáng, rồi chậm rãi gật đầu khi nhận ra hắn.
Seongje gọi y tá, hắn im lặng trong lúc cô kiểm tra các chỉ số.
Mãi đến khi cô ấy rời đi, Omega mới lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Anh còn giận em không?"
Câu hỏi khiến hắn sững lại.
Một lần nữa, giọng Sieun lại nhỏ xíu và bất an. Seongje ghét điều đó. Hắn thích Sieun vì sự dũng cảm, vì sự thẳng thắn, vì sự kiên cường của cậu. Hắn thích Sieun vì cậu chưa bao giờ ngại vạch trần mấy trò khốn nạn của hắn. Chưa từng do dự khi đặt hắn vào đúng vị trí. Nhưng lúc này, cậu nghe như đã vỡ vụn.
Dù Sieun có mạnh mẽ đến đâu, một con người cũng chỉ chịu đựng được đến một giới hạn. Và Seongje đoán, bạn đời của hắn đang ở rất gần ranh giới đó.
Hắn không thể để cậu bước qua.
Dù vẫn còn giận, còn bực bội. Hắn không muốn điều đó.
Thuở đầu gặp Sieun, hắn từng muốn hủy hoại cậu. Nhưng cảm giác ấy đã biến mất từ rất lâu rồi. Thực ra, nó gần như tan biến ngay khi hắn bắt đầu thực sự hiểu Sieun là người như thế nào.
Dù đôi lúc hắn mất kiểm soát, hắn chưa bao giờ có ý định làm tổn thương bạn đời của mình. Trái lại, hắn chỉ muốn giữ cậu ở bên cạnh càng lâu càng tốt. Muốn cậu ở bên hắn thật lâu khi vũ trụ còn cho phép.
"Tao không giận..." Giọng hắn cũng trầm xuống. Không chỉ vì Suhee đang ngủ, mà còn vì hắn cảm thấy Sieun lúc này không chịu nổi giọng điệu thường ngày của hắn.
Một lời xin lỗi đã chực chờ nơi đầu lưỡi.
Hắn muốn xin lỗi vì ngày hôm ấy đã đuổi Sieun ra khỏi nhà, đẩy cậu thẳng vào tay lũ khốn đã làm tổn thương cậu. Hắn muốn xin lỗi vì đã không coi trọng chuyện đó hơn. Vì đã không hỏi một câu đơn giản: em thấy thế nào rồi? Mà chỉ chăm chăm vào việc trả thù. Hắn muốn xin lỗi vì đã để cậu một mình đối mặt với lão Choi. Hắn cũng muốn xin lỗi vì dù vẫn căm ghét Ahn Suho, hắn vẫn có cảm giác rằng thằng Alpha kia đã nói thật, rằng giữa anh và Sieun chẳng có gì mờ ám, tình cảm hay thể xác.
Omega chưa bao giờ cho hắn lý do để nghi ngờ sự chung thủy của cậu, và giờ hắn mới nhận ra rằng sự im lặng của Sieun có lẽ chỉ là cách cậu cố tránh gây thêm tổn thương cho người khác.
Hắn không chắc nữa. Và giờ thì cũng cảm thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tổn thương đã xảy ra rồi, và điều duy nhất quan trọng lúc này là lấy lại sức khỏe cho Sieun, cho dù bất kể chuyện gì đang xảy ra với cậu.
Hắn đã phớt lờ mọi dấu hiệu cảnh báo rằng Sieun không ổn.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi, cậu Yeon?" Vị bác sĩ lúc nãy nói chuyện với Seongje lại bước vào.
"Tôi đỡ hơn rồi..." Sieun đáp. Nhưng giọng cậu không hề chắc chắn. Có lẽ cơ thể đã khá hơn. Còn tinh thần thì...
Bác sĩ gật đầu. Bình thường Seongje chẳng bao giờ quan tâm mấy người chức cao vọng trọng - bác sĩ, giáo viên, nói gì và nói thế nào. Nhưng lúc này, hắn thấy biết ơn vì bà đang dịu dàng với Sieun.
"Tôi dự đoán cậu sẽ hồi phục hoàn toàn trong vài ngày tới, miễn là cậu làm theo hướng dẫn và uống thuốc đầy đủ." Bà mỉm cười một thoáng, rồi nét mặt nghiêm lại. Bà im lặng khá lâu, như đang cân nhắc cách nói tiếp. "Cậu Yeon... cậu có biết là mình đã mang thai không?"
Không khí như đông cứng lại.
Mắt Seongje mở to. Hắn quay sang nhìn bạn đời mình. Khuôn mặt cậu nói lên tất cả. Đây cũng là lần đầu tiên Sieun nghe tin này.
Nét mặt Omega sững sờ. Rồi từ từ chuyển thành nỗi đau thuần túy, sống sượng.
Bác sĩ và Seongje chờ đợi câu trả lời sau một khoảng lặng căng thẳng.
" 'Đã'...?" Sieun thì thầm. Giọng cậu vỡ òa khi cúi đầu xuống.
Cổ họng Seongje thắt lại. Hắn muốn vươn tay ra, nhưng lại không dám. Một lần nữa, Sieun trông như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan ra.
"Tôi rất tiếc." Bác sĩ nói, với tất cả cảm thông mà sự chuyên nghiệp cho phép. "Có vẻ như cậu đã bị sảy thai không hoàn toàn." Rồi bà nhìn sang Seongje, nhận ra Sieun đã quá suy sụp để tiếp tục trả lời. "Chuyện này đôi khi vẫn xảy ra. Gần đây cậu ấy có bị chấn thương không?"
Hắn siết chặt nắm đấm, không chỉ vì giận dữ, mà vì hắn cảm nhận rõ tay mình đang run lên.
"Có."
Bà gật đầu với vẻ nghiêm trọng. "Như vậy thì rõ rồi. Cơ thể chưa đào thải hết, dẫn đến nhiễm trùng, nên mới có sốt cao và các triệu chứng khác. Tôi đoán cậu ấy đã không đến bệnh viện ngay khi chấn thương xảy ra?"
Hắn nhớ lại đêm hôm đó, muốn tự đá vào đầu mình vì đã không ép bạn đời đi khám. "Không," Alpha nói, hắng giọng, "em ấy không đi."
"Đôi khi gặp chuyện như thế này, bệnh nhân vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, không nhận ra điều gì đã xảy ra. Họ thậm chí vẫn còn các triệu chứng mang thai thông thường vì cơ thể không ngừng sản sinh hormone ngay lập tức." Lúc đó hắn mới hiểu.
Buồn nôn. Mệt mỏi. Đau đầu.
Sieun đã rất ốm yếu suốt mấy tuần qua, nhưng Seongje đã quá ích kỷ để để tâm. Hắn đã phớt lờ nỗi đau của bạn đời, cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn đúng là khốn nạn.
"May là anh đưa cậu ấy tới đây vừa kịp lúc. Nếu không... có thể đã tiến triển thành nhiễm trùng huyết."
Bà lại nhìn Sieun. Đầu cậu vẫn cúi gằm, cằm chạm vào ngực. Cậu im lặng, nhưng bờ vai run nhẹ cho thấy cậu đang khóc.
"Cậu Yeon... cậu không hề đơn độc. Chuyện này xảy ra nhiều hơn những gì cả bệnh nhân lẫn bác sĩ muốn thừa nhận." Môi bà lại mím chặt, như muốn nói thêm gì đó, muốn an ủi cậu nhiều hơn, nhưng rồi thôi. Có vẻ như Sieun cũng không còn nghe bà nói nữa. "Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hỗ trợ tâm lý nếu cậu cần... Tôi xin phép để hai người có không gian riêng. Thành thật chia buồn với mất mát của cậu."
Sự im lặng trong phòng nặng nề suốt một lúc lâu. Nó treo lơ lửng giữa cả hai như một con sông dài đầy sóng gió. Seongje đờ đẫn nhìn bức tường, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Đầu óc hắn rối tung.
Một lúc sau, Seongje hít sâu, quyết định gạt cảm xúc của mình sang một bên. Lúc này, Sieun đang chịu đựng một mình. Không. Cậu đã chịu đựng một mình từ rất lâu rồi.
Bạn đời của hắn cần hắn.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sieun. Hắn rất nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm cậu vỡ nát.
Sieun bám chặt lấy hắn, cả người run lên dữ dội. Tiếng nức nở ngày càng lớn, tuyệt vọng. Suhee cựa mình, nhưng may mắn là con bé không tỉnh.
Mùi hương của Omega đã chua gắt hoàn toàn, hoàn toàn mất đi vị ngọt thường ngày.
Seongje ôm chặt hơn, dẫn khuôn mặt bạn đời áp vào cổ mình, hy vọng mùi hương của hắn có thể xoa dịu nỗi đau của cậu. Hắn không giỏi an ủi, nhưng hắn sẽ cố, hắn phải cố.
"Em xin lỗi..." Sieun nói sát bên làn da hắn, giọng cậu nặng trĩu vì tội lỗi. Seongje biết cậu không đáng phải cảm thấy như vậy. "Em xin lỗi, em không biết..."
"Tao biết..." Hơi thở hắn chậm rãi, điềm tĩnh. Hy vọng nhịp thở ấy sẽ giúp Sieun bình tĩnh lại, neo cậu lại với thực tại.
"Và em hứa... con là của anh."
Những lời nói ấy nghiền nát hắn.
Việc Sieun cảm thấy cần phải nói điều đó, vì hắn, vì sự nghi ngờ của hắn, vì hắn đã không tin cậu.
"Tao biết, Sieun. Tao biết."
Nhưng lời hắn nói dường như không lọt vào tai Sieun, bởi omega vẫn tiếp tục xin lỗi.
Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Cậu trông như một con thú bị thương, co mình chờ đợi sự trừng phạt.
Thế nên Seongje nâng mặt bạn đời lên, giữ lấy hai má cậu. "Sieun, nhìn tao này. Không phải lỗi của em." Khuôn mặt Omega đỏ bừng, loang lổ những vệt nước mắt dày đặc. Seongje cần ngăn Sieun sụp đổ hoàn toàn. "Không phải lỗi của em." Hắn lặp lại. "Tao yêu em, Sieun. Tao sẽ không bao giờ trách em vì chuyện này. Không phải lỗi của em."
Sieun chớp mắt. Đôi mắt không chỉ đỏ hoe, ngấn nước, mà còn mở to sững sờ.
Họ chưa từng nói điều đó.
Không phải như thế này.
Suốt gần bảy năm bên nhau, Seongje chỉ từng nói những lời ấy một cách nửa đùa nửa thật. Luôn kèm theo thứ gì đó khác, những câu nói khác làm cảm xúc trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt nghiêm trọng hơn.
Hắn luôn sợ rằng nói thẳng ra sẽ đẩy Sieun rời xa mình.
Và Sieun thì chưa từng nói, dù chỉ một lần. Ngay cả như một câu đùa.
Nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng. Hắn chỉ cần Sieun nghe thấy. Hiểu rằng hắn yêu cậu. Rằng hắn không còn giận nữa. Rằng hắn sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Rằng hắn yêu chính con người cậu, cả những mặt đẹp đẽ lẫn xấu xí của cậu.
"Em không cần phải đáp lại." Hắn chân thành nói rõ. Hắn không cần, chỉ cần Sieun cho phép hắn ở bên cạnh là đủ rồi.
Như vậy là đủ.
"Em cũng yêu anh." Những lời nói tuôn ra khỏi môi Sieun trong tiếng nấc run rẩy. Cậu cố điều hòa hơi thở hỗn loạn, lau mặt bằng bàn tay run rẩy. "Em yêu anh. Em xin lỗi vì chưa bao giờ nói ra, dù em đã biết từ nhiều năm nay rồi."
Một nụ cười buồn hiện lên trên môi Seongje. Lần này, hắn mới là người bị bất ngờ. Hắn cảm nhận nước mắt của chính mình rơi xuống.
"Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, và em xin lỗi vì đã khiến anh nghi ngờ điều đó." Sieun tiếp tục. "Vì đã hành xử như thể em không quan tâm. Vì đã khiến anh nghĩ em chỉ lợi dụng anh. Vì đã làm anh tin rằng em sẽ rời bỏ anh..." Giọng cậu vỡ vụn. "Em sẽ không đâu. Em không bao giờ làm thế."
Seongje kéo cậu vào vòng tay mình lần nữa, bao bọc lấy cơ thể Sieun bằng thân thể chính mình. Hắn muốn che chở cậu khỏi cả thế giới.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, Sieun. Tao hứa. Tao xin lỗi vì đã không tin em. Tao xin lỗi vì tất cả." Hắn hít mùi hương của bạn đời. Dần dần, hương oải hương hòa cùng mùi đất sau mưa lại quay về. "Cảm ơn em... vì đã yêu tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co