Chap 7. Have we been unfair? (Part 1)
I
Ba lần. Chỉ đúng ba lần tấm khiên trong tim Sieun nứt ra.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn mọi người cười nói rôm rả, vui vẻ nhảy múa, tay thì cứ lúng túng kéo kéo vạt hanbok. Bộ đồ vừa như in, Seongje đã mua cho cậu, nhưng mặc vào vẫn thấy gò bó.
"Đây..." Seongje đưa cho cậu ly nước ép.
"Cảm ơn anh. Mà sao anh cũng uống nước ép?" Cậu tò mò hỏi.
Hắn nhún vai, cố ra vẻ chẳng quan tâm. "Em không uống rượu được, nên..."
Một tiếng hét vui vẻ cắt ngang. Là chị gái của Seongje. Chị ấy đang quẩy một bài điên cuồng đến mức cả đám xung quanh cười nghiêng ngả.
"... Với lại tao không muốn trông như bả." Hắn nói.
"Đây là đám cưới của chị ấy mà. Em nghĩ... vậy cũng bình thường." Sieun ngập ngừng.
Seongje khịt mũi.
"Đám cưới bình thường ở đất nước này không thế đâu. Đây là chuyện trong nhà thôi. Chỉ có chị tao mới đi tổ chức đám cưới đúng dịp Chuseok, rồi bắt cả nhà mặc hanbok thế này. Đúng là đồ quái dị." Dù nói thế, ai cũng nghe ra hắn thương chị mình đến nhường nào.
Sieun đồng tình, nhưng không tiện nói ra, sợ bản thân vô duyên. Ở Hàn, đám cưới thường nghiêm trang, thậm chí nhạt nhẽo, chẳng mấy khi vui nhộn thế này. Bỗng cậu tưởng tượng cảnh mình mặc đồ cưới, rồi vội gạt phăng ý nghĩ ấy đi. Điên thật.
"Em thấy... cũng vui mà." Cậu nhún vai.
"Cũng tạm." Seongje vẫn nhìn chị mình. Nhạc chuyển sang bài gì đó cũ kỹ, hơi buồn cười, nhưng chị ấy vẫn quẩy như lên đồng. "Chỉ vì cái nhẫn mà bả thành ra vậy đấy."
"Nhẫn làm người ta vui mà." cậu giải thích."Những thứ như vậy... dù có hơi vô nghĩa."
Seongje nhìn cậu một lúc. Hắn hơi nghiêng đầu.
"Vậy tao phải tặng em nhẫn chứ, công chúa?" Lời nói đùa, trêu nhẹ thôi, nhưng lại lơ lửng giữa hai đứa, mang theo cái gì đó nặng hơn nhiều.
Sieun cau mày. "Đừng gọi em là công chúa."
"Ơ nhưng em đang mặc đồ y như công chúa ấy chứ." Hắn cười phả lên vì vẻ bực bội của cậu. "Rồi rồi, tao ngừng. Nhưng... có cần không?"
Sieun lại nhún vai. Cố lờ đi nhịp tim đang chạy marathon trong lồng ngực.
Sau một lúc im lặng, rõ ràng cậu không định trả lời, hắn chuyển chủ đề luôn.
"Ra nhảy đi."
Chưa kịp từ chối, hắn đã nắm tay kéo cậu ra sân.
"Em chóng mặt rồi," Sieun nói sau một lúc. Giọng nhỏ xíu giữa tiếng nhạc và tiếng cười nói, nhưng hắn vẫn nghe thấy, liền dừng lại ngay, đặt tay lên hông cậu giữ thăng bằng. Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng im, nhưng tim thì không. Bàn tay hắn ấm áp, vững chắc, đặt trên hông cậu khiến cậu quên cả thở.
Hắn bật cười, Sieun tranh thủ nhìn kỹ khuôn mặt hắn: hình dáng đôi mắt, nốt ruồi nhỏ bên mắt phải, nụ cười hở lợi. Cậu ghi nhớ từng chi tiết, mải ngắm đến mức không nhận ra nét mặt Seongje thay đổi. Ngạc nhiên, và... hạnh phúc.
"Em đang cười kìa..." Hắn nói, ánh mắt dịu hẳn đi.
Sieun không trả lời. Cậu chỉ nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Nhẹ đến mức hoàn toàn chẳng giống bất kỳ nụ hôn nào của họ trước đây. Không có ép buộc, không có giận dữ, thậm chí không có dục vọng.
Chỉ có một thứ gì đó cậu không dám gọi tên, một thứ gì đó sâu sắc hơn nhiều.
Lần thứ hai là ngay sau buổi tiệc.
Đêm ấy, khi tiệc tàn, cả hai về đến nhà, chính Sieun là người chủ động. Cậu kéo Seongje vào phòng ngủ, hôn hắn thêm lần nữa. Họ từ tốn cởi đồ, như thể thời gian dành riêng cho hai người. Seongje bình tĩnh, từng động tác đều chậm rãi, dịu dàng. Hắn hôn khắp mặt cậu, thái dương, chóp mũi, gò má. Hắn hôn lên ngực, xuống đùi cậu, hôn lên làn da đang che chở đứa con của họ.
"Đánh dấu em đi..." Sieun nói khẽ khi hắn vào bên trong cậu, vùi mặt vào cổ hắn.
"Em chắc không?"
"Chắc."
Hắn làm rất chậm, như đang thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất. Cẩn trọng, thành kính, như thể việc cậu cho phép hắn cắn là điều quý giá nhất trên đời.
Lần thứ ba là khi Suhee chào đời.
Khi Sieun trải qua một loại đau mà cậu chưa từng biết, vì cái đau ấy lại hòa lẫn với nhẹ nhõm, với hạnh phúc, với bình yên.
Với những tiếng khóc không làm cậu bực mình, mà chỉ khiến cậu thấy ấm áp, lòng mềm đi.
Mặt cậu đỏ bừng, da loang lổ vết bầm, vài mạch máu vỡ ra vì rặn đẻ. Người đầy máu và mồ hôi, vậy mà Seongje vẫn nhìn cả hai bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Khi bế con, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Tao yêu em. Em tuyệt vời lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn em." Giọng hắn khản đi, không phải vì yếu đuối, mà vì xúc động quá đỗi..
Sieun nghẹn thở khi nghe ba từ ấy.
Ba từ chưa từng có ai thật lòng nói với cậu. Ngay cả bố mẹ cậu cũng chỉ nói cho có.
Sieun không yêu cầu hắn nói lại. Cậu cũng không đáp lại. Chỉ lặng lẽ nhìn nước mắt hắn rơi xuống lớp vải mềm bọc lấy cơ thể bé nhỏ của Suhee.
Seongje không làm ầm ĩ gì về mấy lời đó. Có lẽ hắn cũng không nghĩ nhiều.
Nên Sieun mới không nói lại, không phải vì không thật lòng, mà vì cảm giác khi nói ra...giống như phản bội.
Dù nó thật.
Dù nó đúng đến không thể chối cãi.
II
Trong phòng chờ của bệnh viện, cơn hoảng loạn ban đầu đã lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi sợ âm ỉ, nặng nề đè lên ngực. Cậu vẫn cảm nhận được Suho ở ngay cạnh mình suốt, nhưng cậu chẳng còn sức để nói lời cảm ơn.
Cơn adrenaline trào lên khi đánh nhau với đám tay chân của tên Choi đã tan hết, giờ chỉ còn nỗi lo lắng đọng lại. Hình ảnh máu me vẫn lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu rùng mình. Sieun chắc mẩm nếu không phải do vết thương, thì chỉ riêng lượng máu đổ ra cũng đủ giết chết hắn rồi. Hoặc chết vì mất máu, hoặc vì máu tràn vào phổi hắn.
Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình.
"Xin lỗi... tớ chỉ muốn xem cậu ổn không. Cậu im lặng nửa tiếng rồi." Suho nhẹ giọng.
Nếu là ngày xưa, nếu hai đứa vẫn còn trẻ con, Sieun chắc sẽ cãi rằng im lặng nửa tiếng thì có gì lạ với cậu. Nhưng giờ mọi thứ khác rồi, và Suho có mọi lý do để hỏi.
"Tớ lo lắm..." Cậu thừa nhận. Chẳng còn lý do gì để giấu.
Suho gật đầu đầy thông cảm, ngả người ra sau trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, thở dài một hơi. "Bệnh viện này tốt lắm, chắc chắn họ sẽ cố hết sức."
Môi lúc sau, Sieun mím chặt môi.
"Tớ xin lỗi, Suho."
Suho nhướn mày. Mặt anh cũng đầy vết bầm và vết cắt đã được y tá sơ cứu. "Sao lại xin lỗi?"
Vai cậu rũ xuống. "Vì đã kéo cậu vào chuyện này."
Suho lắc đầu. "Cậu không cần xin lỗi. Tớ sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu."
Câu nói ấy khiến cổ họng Sieun nghẹn lại. Tim đập thình thịch vì một nỗi lo khác. Cậu biết còn một cuộc nói chuyện dang dở đang chờ đợi họ, và có lẽ...
"Cậu Yeon?"
Cậu bật dậy ngay, lao tới phía bác sĩ.
"Anh ấy sao rồi ạ?" Lễ độ của cậu bay đâu mất, nhưng bác sĩ không để ý.
"Đã qua cơn nguy kịch. Vết thương ở đầu thường chảy máu rất nhiều nên trông mới kinh khủng thế thôi. Có vài vết thương ngoài da và chấn động nhẹ, nhưng không tổn thương nội tạng. Vài ngày nữa là ổn. Hiện tại cần nằm viện ít nhất 24 tiếng."
Sieun gật đầu, và chỉ khi bác sĩ đi khỏi, cậu mới thở ra một hơi dài, như được giải thoát.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ôm mặt, cố nuốt ngược những giọt nước mắt đang trào lên.
"Để tớ đưa cậu về nghỉ." Suho nói khẽ, như thể sợ rằng nói lớn quá sẽ khiến cậu vỡ vụn.
Cậu lắc đầu. "Tớ sẽ ở lại đây tới khi anh ấy tỉnh."
Ngay khi nói ra câu đó, ký ức ngày xưa lại ùa về. Hồi đó cậu cũng từng nghĩ chỉ cần ngồi cạnh Suho đủ lâu là anh sẽ tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Cậu rùng mình.
Cậu mừng vì lần này khác. Seongje mạnh mẽ, như cây cổ thụ. Hắn rất khó bị quật ngã. Điều ấy là một trong những lý do khiến Sieun chọn gắn cuộc đời mình với hắn. Cậu biết hắn không dễ bị đánh gục.
"Suhee đang đợi cậu, Sieun."
Mắt cậu mở to nhìn Suho. Một vài nhịp thở nặng nề trôi qua trong cuộc chiến nội tâm, nhưng cuối cùng, cậu gật đầu. Cậu phải về với con gái mình.
Trên đường về, ánh đèn đường sáng hơn mọi ngày, và Sieun tự nhủ cậu không có quyền, cũng không có thời gian để gục ngã. Không phải vì Suho. Không phải vì Seongje. Từ giây phút quyết định sinh Suhee, cậu đã không còn sống cho riêng mình nữa. Cậu là lá chắn của con. Là người dẫn đường. Cậu phải mạnh vì con bé.
Về đến nhà, Sieun lao qua cửa, bản năng làm cha mẹ thúc giục cậu lao về phía con gái, nhưng cảnh tượng trước mặt làm cậu khựng lại.
"Sieun!"
Giọng nói cậu đã không được nghe suốt mấy năm vang lên.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, sững sờ.
Bạn cậu. Cả ba đều ở đây.
Juntae và Gotak ngồi ở sofa. Suhee ngủ ngon trong lòng Beta kia.
Baku dựa vào tường, khoanh tay trước ngực.
Cậu nhìn họ một lúc. Không còn là trẻ con nữa, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như xưa.
Cậu phải nuốt nước mắt vào trong.
Không ai nhúc nhích, kể cả Suho, rồi Juntae đứng dậy lao tới. Sieun đứng im như tượng, mãi mới nhận ra Juntae đang ôm mình thật chặt. Cậu chậm rãi vòng tay ôm lại, hít lấy mùi hương quen thuộc của người bạn Omega.
Khóe mắt cậu thoáng thấy Baku bước lại gần. Anh đứng đó vài giây, rồi rụt rè đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu cậu. Cậu nhớ lần đầu gặp Baku, cậu từng gạt tay anh ra. Giờ thì chỉ thấy ấm áp, thân thương.
"Tớ cũng muốn ôm lắm, nhưng đang phải bế con bé đây." Gotak đùa.
"Cảm ơn mọi người đã trông con bé."
Cậu vuốt tóc Suhee. Vết thương trên người cậu chẳng còn quan trọng. Đau cũng chẳng sao. Seongje đã ổn, Suhee an toàn trong vòng tay cậu.
"Nó đã sợ một lúc đấy." Baku cười hiền. "Chỉ có Juntae dỗ được thôi."
Juntae nhún vai, hơi ngượng. "Lợi thế làm Omega ấy mà."
Một khoảng lặng nhẹ lan ra, đầy thấu hiểu. Ngôi nhà của cậu bỗng đông đúc hơn bao giờ hết, tất cả những người quan trọng đều ở đây.
Chỉ thiếu mỗi bạn đời của cậu.
"Tớ xin lỗi vì không báo là tớ về đã về." Cậu nói nhỏ sau một lúc.
Bạn cậu nhìn nhau, rồi Suho mỉm cười trấn an.
"Tớ không chắc... các cậu có muốn gặp tớ không." Cậu thú nhận.
Baku nhíu mày. "Bọn tớ là bạn cậu, Sieun. Mãi mãi là bạn dù có chuyện gì đi nữa."
Cậu không xứng đáng với họ. Thật sự không.
Gotak gật đầu. "Cậu không cần xin lỗi. Bọn tớ chưa từng trách cậu."
"Tớ thề không ai giận cậu đâu, Sieun." Juntae nói.
Cổ họng cậu nghẹn cứng, phải chớp mắt mấy lần mới không khóc. Một gánh nặng đè lên vai suốt bao năm bỗng nhẹ đi.
"Để tớ nấu gì cho mọi người nhé, chắc các cậu đói rồi. Để tớ bế Suhee vào phòng trước đã." Cậu đề nghị, nhưng Baku xua tay.
Baku khoát tay. "Thôi khỏi. Muộn rồi, bọn tớ về đây." anh cười toe. "Nhưng đừng hòng đuổi bọn tớ nữa nhé. Giờ bọn tớ biết cậu ở đâu rồi." Nửa đùa nửa thật. Sieun biết. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bạn cậu vẫn vậy.
Ba người đi theo cậu ra cửa. Chỉ Suho ở lại.
"Đừng đẩy bọn tớ ra lần nữa nhé, Sieun..." Lời van nài của Juntae. Cái "lần nữa" ấy lơ lửng trong không khí.
Thế nên cậu phải nói rõ trước khi họ đi.
"Tớ sẽ không..." Cậu mở lời. "Miễn là mọi người chấp nhận đây là cuộc sống của tớ bây giờ. Và trong đó có cả Seongje."
Có lẽ cậu hơi thẳng thừng, nhưng đó là sự thật. Trong đời cậu không có chỗ cho những ai không chấp nhận gia đình cậu.
Không ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng gió ngoài sân khẽ động vào tán cây.
Baku gật đầu. "Có lẽ bọn tớ sẽ cần thời gian để làm quen," anh nói thật lòng, "nhưng bọn tớ sẽ tôn trọng. Bọn tớ hứa."
Khi họ đi rồi, Sieun đứng đó hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi chuyện đột ngột đổ ập xuống.
Hình ảnh Seongje bê bết máu.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Choi.
Đánh nhau.
Bệnh viện.
Suho...
Cuộc trò chuyện còn dang dở...
Cậu im lặng, nhưng dù không quay lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình, nóng rực sau lưng.
"Suho..."
Anh cắt lời cậu.
"Đi nghỉ đi, được không?" Anh mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. "Hôm khác mình nói tiếp."
Chưa kịp đáp, Suho đã đi mất, như tan vào màn đêm.
III
Ngay khi cơ thể hắn đủ sức để tỉnh hẳn, những mảng kí ức mấy ngày trước tràn ập về.
Mùi quen thuộc lấp đầy căn phòng trắng toát mà hắn nhận ra ngay là bệnh viện.
Trước mặt hắn, trên cái sofa nhỏ, Suhee đang ngủ ngon lành.
Cạnh hắn, Sieun cũng ngủ, đầu tựa vào thành ghế.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người, nhưng cơn giận cũng dâng lên cùng lúc.
Một mặt, hắn biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu bỏ lại gia đình. Hắn biết ơn vì còn sống, tay chân nguyên vẹn.
Nhưng mặt khác, mùi hương thiêng liêng của con và bạn đời... bị lẫn với mùi khác. Vài mùi lạ... và có một mùi hắn nhận ra ngay.
Ahn Suho.
Thằng chó đó sẽ ám mình đến cả trong ác mộng. Ý nghĩ ấy kéo mọi thứ quay về, lý do hắn nằm đây.
Tên Ahn Suho là điều cấm kỵ. Là chủ đề nhạy cảm mà hắn với Sieun tránh nhắc đến bằng mọi giá. Nhưng không có nghĩa Suho bị xóa khỏi đầu hắn. Ngược lại, sự tồn tại của thằng đó như cái gai dai dẳng, nhắc hắn nhớ rằng Sieun có thể sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về hắn. Thế nên khi hắn nhận ra khuôn mặt Suho... mọi thứ lập tức kết nối lại.
Cơn giận bùng lên.
Hắn đã đối chất với Sieun. Hắn đã mất kiểm soát.
Hắn làm Suhee hoảng sợ.
Hắn đẩy Sieun ra khỏi nhà. Đẩy cậu vào nguy hiểm.
Sau đó, khi đưa một Sieun đầy vết thương về nhà, băng bó cho cậu, để cậu nghỉ ngơi vài ngày, hắn nói thẳng. Gay gắt. Không thương lượng.
"Em không được đưa Suhee tới đó nữa." Giọng hắn lạnh tanh. "Tao sẽ tìm chỗ khác cho nó học." Hắn muốn Suhee vui, nhưng hắn không chịu nổi ý nghĩ con bé ở gần một Alpha khác. Hay Sieun ở gần một Alpha khác. Nhất là khi Alpha đó là Ahn Suho.
"Em hiểu..." Bất ngờ thay, Sieun không cãi lại.
"Và tao mong em hiểu là tao không đùa đâu, Sieun. Nếu tao thấy em với Ahn Suho, hoặc chỉ cần nghe phong thanh em còn gặp nó, tao giết nó. Tao thề đấy."
Sieun khẽ giật mình. Với thân thể còn đầy thương tích, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cậu đau.
Hắn đã bỏ ra khỏi nhà ngay sau đó. Hắn còn một chuyện khác phải xử lý.
Hắn lại lướt qua từng gương mặt đã ám ảnh hắn mấy ngày nay.
Nếu không đụng được Ahn Suho, thì ít nhất cũng phải xử năm thằng chó đẻ đã làm Sieun bị thương.
Hắn lái thẳng đến kho của Hội liên hiệp, hy vọng moi được tên, được người, bất cứ thứ gì. Hắn muốn chắc chắn lũ chuột đó không thoát.
Nhưng hắn không có cơ hội.
"Trông cậu vội lắm nhỉ, Seongje."
Giọng lão Choi khiến hắn đứng khựng lại.
Khi chỉ có hắn với Hội liên hiệp, hắn là kẻ cầm đầu duy nhất. Nhưng hễ lão Choi xuất hiện, quyền lực ấy teo tóp thành con số không. Không những lớn hơn hắn gần hai mươi tuổi, ông ta còn là đầu não của Hội liên hiệp. Trước ông ta, hắn chẳng là gì.
Hắn nhớ lần đầu hai người gặp lại ở Busan sau nhiều tháng không chạm mặt kể từ khi hắn và Sieun chuyển từ Seoul xuống. Lão Choi xuất hiện không báo trước, phá tung cái tổ ấm mà hai người đang chậm rãi xây dựng từng chút một. May mà hôm đó Sieun không ở nhà.
Từ đó hắn tránh ông ta càng xa càng tốt, và phần lớn đều tránh được.
Nhưng hôm ấy... hôm ấy đúng là xui xẻo.
"Chào buổi chiều, thưa ngài." Hắn cúi đầu lịch sự. "Ngài khỏe không ạ?" Hắn chẳng quan tâm thật, nhưng đủ khôn để không lộ ra.
"Ồ, tôi khỏe lắm. Cảm ơn cậu đã hỏi." Choi cười. Ông ta châm điếu thuốc, đưa cho hắn một điếu.
Hắn lắc đầu từ chối, khiến ông ta nhướn mày.
Seongje chưa bao giờ từ chối thuốc lá. Nhưng giờ hắn không có thời gian cho mấy trò xã giao, cho cái đéo gì khác của lão Choi.
"Tôi cần cậu hỗ trợ một việc." Lão Choi chỉnh gọng kính, ánh mắt soi mói hắn như đang mổ xẻ một con chuột bạch. Hắn phải kiềm chế cơn thôi thúc đấm vào mặt ông ta. "Đi Incheon. Dẫn vài thằng theo. Tôi cần cậu đích thân nhận một lô hàng."
Tay hắn run lên vì bực.
"Sao không cho người khác đi?" Hắn gợi ý. "Có gấp lắm không? Tôi có thể đi vào ngày mai."
Hắn biết mình đang đi trên băng mỏng, nhưng hắn bồn chồn, cáu, điên người. Hình ảnh bạn đời bầm dập, bê bết máu máu là thứ duy nhất trong đầu.
"Cậu có chuyện gì quan trọng hơn à?" Dáng vẻ ông ta trông điềm đạm. Thậm chí còn dễ chịu. Nhưng sau từng ấy năm làm việc cho ông ta, Seongje biết rõ, đó chỉ là vỏ bọc. Dù giọng ông ta nhẹ nhàng, đôi mắt lại sắc lẹm.
"Tôi chỉ muốn giải quyết vài việc cá nhân, thế thôi." Hắn cố ra vẻ thờ ơ, nhưng giả tạo y như cái mặt nạ của Choi.
"Tôi hiểu rồi..." Lão Choi vừa cười vừa đi vòng quanh hắn.
"Tôi có thể đi vào ngày mai." Hắn lặp lại.
"Tôi nghĩ..." Choi bắt đầu nói, hất điếu thuốc xuống đất, chậm rãi dẫm lên. Mọi động tác đều cố ý. Đe dọa. "Tôi thật sự nghĩ cậu đang hiểu sai vị trí của mình rồi đấy."
Bàn tay siết lấy cổ hắn nhanh và dứt khoát. Lão Choi không mạnh hơn hắn. Không hề. Nhưng Seongje biết rõ không được chống lại.
"Đã để dây cương của cậu quá lỏng rồi à?"
"Không, thưa ngài." Hắn gằn từng chữ dù thiếu không khí. Hắn biết đôi mắt mình đang đỏ lên vì tức.
"Có cần dạy cậu một bài học không?" Tay Choi vẫn không nhúc nhích. "Nhưng tôi biết cậu không quan tâm lắm đến bản thân. Cậu là thằng dở hơi thích chịu đau, đúng không?" Ông ta cười độc ác. "Có khi tôi nên phạt cậu kiểu khác. Có nên gọi Yeon Sieun tới đây không?"
Chỉ có thế thôi.
Hắn bật ra khỏi cú kẹp cổ. "Đừng có nghĩ tới chuyện đó."
Choi chỉ cười. To hơn. Chế nhạo hắn.
"Cậu không bao giờ cho tôi nhắc đến cậu ta. Sao thế? Cậu ta đặc biệt với cậu đến vậy à? Tôi muốn gặp."
"Không."
Hắn bước tới một bước, bất chấp hậu quả. Bất chấp công việc, cái Hội liên hiệp chết tiệt, giờ chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng hắn không kịp chạm vào nổi một sợi tóc của Choi. Chỉ một cái gật đầu của ông ta đã đủ gọi đám lâu la.
Và rồi chúng nó lao vào hắn.
IV
"Anh thấy trong người thế nào rồi?" Giọng Sieun ngọt ngào vang lên, nhưng với hắn lại đắng như ngậm bồ hòn.
"Tao ổn." Giọng hắn cụt lủn, mệt mỏi. "Về nhà thôi."
"Bác sĩ bảo anh cần nghỉ thêm." Sieun đưa tay chạm nhẹ cánh tay hắn, nhưng Seongje lập tức né ra. Hắn lờ đi nỗi đau thoáng qua trong mắt cậu.
"Tao đéo quan tâm bác sĩ nói gì. Về."
Hai đứa không nói thêm câu nào cho đến khi về đến nhà. Khi Sieun cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng, giọng như vỡ ra.
"Sao anh vẫn giận em?"
Giọng cậu nhỏ xíu, như đau khi phải thốt từng chữ. Bỗng chốc cậu như co lại thành một thằng nhóc.
"Mùi của nó vẫn còn trên người em." Giọng hắn lạnh như băng.
Sieun cúi gằm xuống sàn, và cái im lặng không phủ nhận ấy chỉ làm hắn càng sôi máu.
Những ngày tiếp theo là một cơn ác mộng. Seongje biết cậu đã cứu hắn. Biết chính Sieun là người kéo hắn ra khỏi nhà kho đó. Nhưng cơn giận trong lòng hắn không tan. Nó quấn lấy ruột gan hắn như độc tố.
Mọi thứ đều đau. Không chỉ cơ thể còn đầy vết bầm, mà cả không khí giữa cả hai. Căng như dây đàn sắp đứt, sắc như mảnh thủy tinh vỡ. Sieun có vẻ khổ sở nhất. Cậu trở nên lặng lẽ, lúc nào cũng kiệt sức. Hắn để ý có lúc cậu hay ôm đầu hoặc ôm bụng như đau lắm. Cậu tránh hắn bằng mọi giá, hắn cũng tránh cậu.
Chỉ trong vài ngày, họ thành kẻ xa lạ sống chung một nhà.
Đến mức Suhee còn nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Daddy bị sao thế?" Một buổi chiều con bé hỏi, ôm mặt hắn bằng hai bàn tay nhỏ xíu.
"Không sao đâu con yêu." Hắn gượng cười, hôn lên lòng bàn tay bé xíu.
"Nhưng sao daddy ngủ ngoài sofa chứ không ngủ với papa?" Con bé chu môi. "Daddy với papa giận nhau hả?"
Hắn thở dài. Con bé quá thông minh. Hắn không thể nói dối nữa. "Ừ... đôi khi daddy với papa có cãi nhau. Nhưng... sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn. Daddy hứa."
Hắn chẳng chắc gì về lời hứa đó, chỉ cầu mong Suhee không nhận ra.
Hôm ấy hắn ra khỏi nhà với một ý nghĩ duy nhất: muốn sửa chữa mọi thứ thì phải giải quyết cái thứ đang gặm nhấm hắn, đang làm đau cơ thể, đầu óc và tim hắn. Cơn giận, cơn điên, nỗi đau. Tất cả. Nếu không xử lý, nó sẽ nuốt chửng hắn. Nuốt chửng cả hai. Đốt cháy cuộc đời họ thành tro.
Trời sáng nhưng ánh nắng bị mây che khuất, báo hiệu mùa thu sắp tới. Thời tiết dịu dàng, yên ả. Hắn nghe thấy tiếng cười vọng ra từ trung tâm. Mọi thứ bình yên đến chói tai, trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa đang gào thét trong lòng hắn.
Hắn tựa lưng vào tường, hút thuốc trong lúc đợi. Đang định châm điếu nữa thì thấy Suho.
Và Suho cũng thấy hắn.
Seongje quay lưng bỏ đi không nói một lời, hy vọng thằng kia sẽ theo sau.
Và Suho làm thật.
Thằng này hoặc ngu hoặc gan lì đến mức hóa ngu. Có lẽ cả hai, Seongje nghĩ khi họ đã đứng trong con hẻm vắng, một chỗ khuất để khỏi gây chú ý.
Suho đứng im, không nói gì, đợi hắn mở lời.
Thế là hắn mở lời trước.
"Mày không biết tao," hắn bắt đầu, "nhưng tao biết mày rất rõ."
Suho gật đầu. "Tôi biết."
"Tao không thích ai đụng vào đồ của tao." Hắn đi thẳng vào trọng tâm, nở một nụ cười méo mó, nguy hiểm.
Mặt Suho nhăn lại vì ghê tởm. "Cậu ấy không phải đồ vật. Sieun không phải thứ để anh sở hữu." Hắn thấy rõ sự bực tức đang dâng trong Suho, cách anh siết chặt nạng, cách hàm nghiến lại. "Tôi không hiểu sao cậu ấy lại ở với một người như anh"
Seongje cười khàn, chỉ tay vào Suho. "Mày nên tự cảm ơn mình đi. Chính mày đẩy cậu ấy vào tay tao."
Suho chớp mắt, thoáng sững sờ. Rồi đau đớn hiện rõ. Anh hiểu ý hắn.
"Tao chắc mày hiểu mà... với tư cách một Alpha." Hắn bước lại gần hơn. "Tao không thích ngửi thấy mùi thằng đàn ông khác trên người ngủ cùng giường với tao."
Suho gầm gừ khe khẽ.
Nụ cười của Seongje càng rộng hơn. "Sao? Đụng đến chỗ đau rồi à?" Không đợi trả lời, hắn nói tiếp: "Cảm giác thế nào khi biết tao hẹn hò cậu ấy trước? Đánh dấu cậu ấy trước? Ngủ với cậu ấy trước...?"
Hắn còn muốn nói tiếp, danh sách những "lần đầu tiên" của Sieun với hắn dài lắm, nhưng Suho không cho hắn cơ hội.
Chính Suho ra đòn trước.
Điều đó làm Seongje phấn khích. Đó là tất cả những gì hắn cần. Một cái cớ.
"Thì ra mày chưa què hẳn." Hắn nhếch mép khi thấy Suho vứt luôn cây nạng. Bực mình vì câu châm chọc không làm anh lung lay. "Hay tao nên kết thúc nốt việc còn lại? Phá nốt cái chân kia. Biết đâu Sieun sẽ hiểu mày chẳng đáng giá gì."
Câu này thì trúng chỗ ngứa. Suho không quan tâm hắn nói gì về mình, nhưng vừa nhắc đến Sieun là anh nổi điên.
Suho đấm hắn, mạnh hơn.
Trong lúc hỗn chiến, Seongje kịp quan sát động tác của Suho, rõ ràng là dân có nghề. Hắn thừa nhận anh giỏi, rất giỏi, nhất là với cái chân tàn tật.
Nhưng Seongje cũng giỏi. Và hắn thì tàn bạo, lớn lên từ máu và giận dữ.
Suho đấm trúng má hắn một lần, hai lần, nhưng hắn không lùi bước. Không rụt lại. Hắn là thằng điên được nuôi nấng bằng cơn giận thuần túy nhất.
Cú đấm của Suho quá đẹp. Kỹ thuật hoàn hảo, mỗi cú đều chính xác.
Seongje đáp lại bằng sức mạnh thô bạo, một cú đấm thẳng vào bụng làm Suho hụt hơi. Lại một cú vào hàm, rồi thêm cú nữa. Hắn đấm không ngừng cho đến khi Suho bắt được cổ tay hắn, siết chặt đau điếng. Hắn bật cười vì cơn đau, rồi dùng tay còn lại đập thẳng vào mặt anh.
Và lúc đó hắn nhận ra, Suho đang cố né dùng chân.
Thông minh thật, thằng khốn.
Hắn cười, miệng đầy vị máu. Suho cũng chẳng khá hơn, lông mày rách toạc, tay be bét máu, thở hổn hển.
Hắn đá thẳng vào chân tật.
Suho lập tức mất thăng bằng, ngã xuống đất. Hắn đá thêm phát nữa vào bụng để anh khỏi đứng dậy. Suho vẫn cố, vẫn vùng vẫy, nhưng vô ích.
Cuối cùng anh co người lại, hai tay che đầu, nằm im trên sàn. Seongje phải công nhận, anh cầm cự lâu hơn hắn nghĩ.
Vậy mà hắn vẫn không dừng.
Suho giỏi, nhưng hắn là con chó dại chỉ muốn giết người, và thằng kia dường như cũng hiểu ra điều đó khi hơi thở bắt đầu hoảng loạn. Anh chỉ còn biết che đầu, quên cả đánh trả.
"Tôi sẽ không đến gần cậu ấy nữa! Tôi thề!" Suho hét lên, giọng nghẹn lại phía sau hai cánh tay.
Nhưng Seongje chìm quá sâu trong cơn điên của mình. Hắn cứ đá, cứ cười như phát điên.
Hắn biết lúc đó hắn đang làm Suho đổ máu. Quá nhiều.
Nếu anh động vào cậu ấy, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Giọng Sieun ngày hôm đó cắt ngang cơn cuồng nộ trong đầu hắn.
Và hắn dừng lại.
Hắn đứng đó, thở hổn hển, miệng đầy máu tanh. Hắn sẽ không giết anh. Không. Làm vậy sẽ phá hủy bạn đời hắn hoàn toàn, nhưng lời cảnh cáo phải để lại rõ ràng.
Hắn định gầm lên với Suho thì thằng kia bỏ tay khỏi mặt.
Anh đang khóc. Nước mắt mặn chát hòa vào máu.
"Anh thắng rồi..." Giọng nói run rẩy khiến Seongje hiểu rằng những giọt nước mắt đó không phải vì đau đớn nơi thể xác, mà là vì nỗi đau trong tim. "Tôi sẽ không lại gần cậu ấy nữa." Anh nghẹn ngào, cố thở. "Bọn tôi chỉ nói chuyện, thế thôi. Trước khi anh tỉnh. Vì thế mà cậu ấy có mùi của tôi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả! Không phải ngày xưa, càng không phải bây giờ!" Câu cuối cùng anh gần như gào lên vì tuyệt vọng. "Cứ hỏi cậu ấy đi. Hỏi Sieun bọn tôi đã nói gì."
Suho lê lết tựa lưng vào tường, hai tay ôm cái chân đau. Đau rõ mồn một, nhưng nỗi buồn trong mắt còn sâu hơn.
"Tôi chỉ là quá khứ của cậu ấy. Còn anh là hiện tại." Suho thì thầm, tan nát. Thất bại. "Và nếu đến giờ anh vẫn chưa nhận ra điều đó... thì anh đúng là thằng ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co