Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 10 (Part 1)

Manhi1610

Dòng nước tuôn ra từ vòi nước kim loại được treo lỏng lẹo phía trên trải đều khắp cơ thể Luhan, làm các cơ của cậu co lại vì sự đụng chạm đột ngột với nó. Dòng nước cứ thế từ từ làm ấm cậu, xoa dịu cơn nhức mỏi khắp tứ chi.

Ôi ! Cậu thật sự ước gì ngày hôm nay đã không tồi tệ như thế này.

Một giọt nước mắt chảy xuống má và hòa lẫn cùng dòng nước ấm trong khi Luhan đổ một chút dầu gội vào đôi bàn tay đang run rẩy. Cậu đưa tay lên, gặp mái tóc tối màu, mát xa nó thật nhẹ nhàng, cố xoa đi sự mệt mỏi.

Luhan không bao giờ muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, cậu chưa bao giờ được an toàn ở ngoài kia cả và điều này càng làm cho sự tự tin của cậu vụn vỡ. Luhan không muốn khóc trước mặt Sehun. Cậu không muốn trở thành một người phiền toán, đúng, đó là điều mà cậu không muốn nhất.

Luhan đã cố gạt đi suy nghĩ về bức thư đó, hành xử như chẳng có gì để lo lắng hết nhưng bây giờ, cậu không thể ngừng đập đầu liên tục vào tường. Tại sao phải là cậu chứ ? Luhan không hiểu tại sao lại có người lãng phí thời gian viết thư và gửi những thứ ghê tởm này cho cậu. Thật là lãng phí thời gian. Luhan chẳng đáng kết giao một tí nào. Chỉ đơn giản là không đáng. Mọi người biết điều đó. Đó là lí do tại sao không ai nói chuyện với cậu.

Trừ Sehun.

Luhan cười, đưa cục xà phòng đi khắp cơ thể cậu, hành động đó làm da cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu liền nhớ đến khoảng thời gian Sehun gửi cho cậu tin nhắn đó. Tin nhắn mà hắn khẳng định sẽ giúp và bảo vệ Luhan. 

Cục xà phòng mơn trớn trên cổ làm Luhan nhớ đến cách Sehun hay liếm mình, cảm giác thích thú đi dọc khắp cơ thể cậu. Nước mắt cứ thế càng chảy ra, sau đó Luhan liền đấm vào bức tường.

Cậu ghét rằng mình lúc nào cũng vần sự bảo vệ.

Nhưng nếu Luhan thành thật với cảm giác của mình thì cậu thật sự rất hưởng thụ cảm giác đó. Rất nhiều.

Ở đâu đó giữa một Luhan với ước muốn vượt qua sự mong đợi của mọi người và một Luhan khác chỉ đơn giản là muốn sống một cuộc sống yên bình.

Còn hiện diện một Luhan-cậu bé nhỏ khao khát được yêu và được an ủi.

Từ một người nào đó.

Ai cũng được.

Và người này phải là Sehun.

Luhan cảm thấy nhẹ đầu mỗi khi nghĩ đến hắn. Đến nỗi cậu cảm thấy mình trở nên mụ mị vì điều đó. Rồi mọi thứ bắt đầu xoay chuyển. Ngay khi cậu cố nhận thức được điều gì đang xảy ra, cậu cảm thấy chân mình nhũn ra.

Tầm nhìn của Luhan như bị mây đen làm mờ.

Mọi thứ đến mãnh liệt đến mức làm cậu như vỡ tung. Cảm giác như bị đóng băng và đốt cháy cùng một lúc, dòng nước thì quá lạnh và môi của Sehun thì quá nóng. Luhan đang bị thiêu cháy, tay cậu nắm thật chặt cái áo ướt của người trước mắt còn tay hắn thì bám lấy eo của cậu. Cậu vòng tay qua cổ Sehun, đan tay vào mái tóc của hắn. Luhan ngây người ra, choáng ngợp bởi sự việc. Tim của cậu đang ở đà muốn nổ tung.

Hắn vuốt ve hai bên má, Sehun nâng cằm cậu lên, mũi của hai người chạm vào nhau. Luhan có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên môi cậu. Nhưng thay vì ngừng trêu đùa cậu, hắn vòng cánh tay khỏe mạnh qua eo cậu, di chuyển gần hơn nhưng cố tình tránh môi Luhan và thay vào đó ấn môi hắn lên cổ cậu.

Hắn cắn, liếm và nhấm nháp cái cổ trắng ngần để để lại một vết cắn. Mạch máu trên cổ nổi lên vì Sehun hút quá mạnh làm vết cắn càng thêm hiện rõ. Luhan cảm thấy cơ thể mình run rẩy và cơn đau từ chỗ Sehun đang để lại "dấu ấn" làm cậu trở nên hưng phấn.

Hắn đẩy chiếc khăn nằm trên người Luhan qua một bên rồi xô cậu xuống giường.

Ngón tay hắn lướt trên mặt đùi trong của cậu. Hắn đưa môi xuống, hôn lên làn da không tì vết, mùi hương nam tính của hắn hòa quyện cùng cơ thể cậu. Hắn rê lưỡi dọc lên phía bên trên, làm Luhan giật mình nhưng cậu không hề bảo hắn dừng lại. Không, chỉ có những lời nói ngọt ngào thoát ra khỏi môi cậu, càng ngày càng động viên Sehun tiếp tục.

Cái viễn cảnh sẽ xảy ra tiếp theo làm hai má Luhan đỏ lên, nhưng cậu không thể dời tầm nhìn ra khỏi Sehun. Cậu để ý đến nếp nhăn trên trán của hắn rồi lướt tới tai hắn cho tới đôi mắt nâu ấm áp nhưng một phần đã tối lại trong lúc này và cuối cùng, Luhan giữ tầm nhìn của mình trên môi hắn.

Cậu cảm thấy khó chịu khi phải kiềm chế đôi bàn tay của mình, cậu rất muốn được đưa tay ra và chạm vào đôi môi hút hồn cùng chiếc cằm tinh tế ấy.

Cậu chỉ cảm thấy như thế này mỗi khi Sehun ở bên, cái cảm giác tuyệt vọng muốn chạm vào một người lớn đến nỗi người Luhan như trên giàn giáo lửa.

Từ từ, Sehun đưa tay hắn ra, lướt đầu ngón tay thật nhẹ nhàng lên làn da mềm mại ở mặt bên trong cổ tay Luhan cho tới khuỷu tay cậu rồi ngược trở lại. Luhan rùng mình, bất giác nghiêng người lại gần hắn, đưa mặt cậu tới đối diện hắn như lời mời gọi.

Hắn ngắm nhìn Luhan với đôi mắt đầy ham muốn rồi đưa hai tay lên, nắm lấy bên cổ của cậu. Ngón tay cái của Sehun nâng niu đôi má phiếm đỏ, rồi hắn nghiêng người lại gần.

Luhan đang rất mong rằng cậu cuối cùng sẽ có nụ hôn đầu tiên sau 24 năm trời.

Và rồi móng tay của Sehun liền bấu vào cái eo thanh mảnh cùa người trước mặt hắn. 

Âm thanh không thể nhầm lẫn vang lên kéo Luhan ra khỏi sự mê mụi, làm cậu liền thức tỉnh. Đầu của ngọn súng lướt dọc cổ họng đầy mồ hôi của Luhan rồi được đặt ngay bên dưới quai hàm. Cậu đứng yên, không thể nhúc nhích, tay cậu nắm chặt lại trong vô vọng.

"Em nhìn đẹp hơn thường lệ khi em khỏa thân đấy."

Sehun bắt đầu lên súng.

"Rất đẹp." Hắn thì thầm bên tai cậu một giọng nói trầm và lạnh tanh. Hắn giờ phút này vẫn còn đè cậu trên giường, trên người mặc một chiếc áo dính chặt lấy cơ thể vì ướt.

"Em vẫn còn muốn ở bên tôi chứ ? Tôi có thể giết em đấy."

Luhan cảm thấy bất lực và bị lột trần. Cậu không có quần áo trên người, không dụng cụ để bảo vệ bản thân, không gì cả. Luhan nuốt nước miếng, mắt vẫn rất tập trung nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của Sehun.

Cậu thận trọng đưa bàn tay đang run lên, ấn nhẹ lòng bàn tay lên má hắn.

"Tôi-Tôi không bận tâm."

Luhan đỏ mặt sau khi nói điều đó rồi từ từ vuốt ve má Sehun bằng ngón tay của mình. Luhan nâng đầu lên, cố để nhắm vào môi của Sehun nhưng hắn ngã người ra tránh đi và nâng mày ngạc nhiên. Mặt của hắn mang đầy sự bất ngờ và khó tin. Luhan và sự bạo dạng không hợp với nhau tí nào.

Tâm trí của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, khuôn mặt của Sehun chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt. Luhan không hiểu, chuyện gì đã xảy ra ? Cậu miễn cưỡng chìm đắm trong sự lãng quên, cảm thấy ý thức của mình dần trở nên bị vô hiệu hóa. Mọi suy nghĩ trong đầu như bị trì hoãn, không cho Luhan cơ hội để nói lên hay chiến đấu cơn buồn ngủ lạ thường.

Cậu không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này.

Mặc dù mí mắt Luhan đã quá nặng nề vì cơn buồn ngủ bất chợt và khó giải thích, Luhan vẫn không muốn ngủ. Cậu chuẩn bị có nụ hôn đầu đời, làm sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội đó ? Luhan phải tận dụng được nó. Môi của cậu đã gần chạm vào môi Sehun nhưng nỗi chua xót liền hiện rõ trên mặt cậu ngay khi một cảm giác không ổn lướt qua.

"Sehun...tôi..."

Luhan ngã đầu vào gối.

Cậu đã say ngủ.

Dòng nước tấn công cậu từ phía bên trên. Mắt Luhan giật mở, giật mình tỉnh dậy với đầu óc đang quay cuồng. Cậu thở hổn hển được vài phút rồi ngồi lên thành bồn tắm. Không có Sehun và không có phòng ngủ nào cả. Luhan đã ở trong nhà tắm từ nãy giờ sao ? Có vẻ như cậu đã ngủ gật trong đây.

Nhưng giấc mơ đó quá sống động, thật đến nỗi cậu tưởng rằng mình vẫn còn ngập tràn trong những nụ hôn của Sehun, rằng cậu vẫn đang nằm dưới thân hắn.

Cho đến khi Luhan nhận thức được ánh đèn bên trong nhà tắm và những đồ vật quen thuộc, cậu thở dài.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Sehun chưa bao giờ hôn cậu.

Hắn chưa bao giờ hôn lên bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu hết.

Sau một vài phút, Luhan gạt đi những ảo tưởng của mình bằng một gáo nước lạnh.

Cậu cảm thấy trên vai là một tấn tạ. Cứ như một tảng đá cuội đang đè lên người và cậu không thể đứng thẳng hay thở một cách bình thường. Một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dọc xuống má cậu rồi biến mất cùng làn nước. Cậu nên khóc nhưng cậu đang bị tê liệt đến mức không thể làm điều đó. Có một khoảng trống khổng lồ trong tim Luhan. Thật là ngu ngốc khi nghĩ có người muốn hôn cậu.

Nói chi là Sehun, người có tiêu chuẩn mà Luhan không thể với tới. Hắn nói cậu là mẫu người lí tưởng của hắn sao ? Chỉ là một trò đùa, chắc là thế rồi.

Luhan tắt hết nước đi.

Cậu vung đôi chân ngập nước ra khỏi bồn rồi với lấy một cái khăn được treo trên móc gần cửa. Vừa lau khô cơ thể, cậu vừa cắn môi nhưng có lẽ cậu đã dùng lực hơi quá mạnh. Luhan chà thật mạnh lên cơ thể, cố để đẩy suy nghĩ Sehun đã KHÔNG hôn cậu. Hắn đã không làm thế.

Luhan ghét những giấc mơ.

Chúng chẳng bao giờ thành hiện thực.

Nếu như cậu đang không quá buồn chán thì cậu chắc chắn sẽ kiểm tra liệu trên người mình có vết cắn nào không. Sehun đã để lại hai "dấu ấn" trên người cậu nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của Luhan sẽ bị phá hủy nếu cậu biết không hề có bất kì một dấu hôn nào trên cơ thể mình.

Giọt nước từ vòi hoa sen nhỏ xuống chầm chậm, cứ hai giây là nó sẽ đụng với bồn tắm. Nó nhỏ giọt rồi cứ nhỏ giọt, bắt Luhan phải vượt qua nỗi lo lắng của mình và hãy nhìn đi.

Cậu nhấc chân trái lên và nhìn vào mặt bên trong đùi mình.

Không có gì cả.

Luhan bước đến chiếc gương rồi nghiêng đầu qua bên phải.

Cổ của cậu hơi đỏ nhưng tất cả chỉ là vì làn nước nóng.

Ngoài ra, không còn gì hết.

Việc chính bản thân Luhan quá bận tâm đến điều này làm cậu hoảng sợ. Mọi thứ quá hư ảo để là sự thật. Cậucảm thấy mình quá ngốc nghếch, rất ngốc.

Nhưng một thứ khác làm Luhan chú ý, cậu có một vết thương ngay vầng thái dương. Nó đã nhức suốt thời gian qua nhưng cậu chỉ nhún vai mặc kệ. Cậu thực sự không cảm thấy gì khi đang tắm. Dòng nước ấm hẳn đã làm dịu cơn đau lại.

Mà cậu bị khi nào vậy ? Nó có thể đã xảy ra khi mấy cánh cửa sổ ở trường vỡ ra và có khi mảnh vỡ nào đó đã làm cậu bị xướt. Càng nghĩ về nó thì vết thương càng nhói thậm tệ. Thật cẩn thận, Luhan ấn ngón trỏ lên vết thương đó. Cậu nhăn mày. Nó cũng khá là đau đi chứ.

"Mình nên làm gì đây ?"

Đầu tiên thì Luhan cần phải thay đồ đã. Cậu vẫn còn quấn một cái khăn ngay eo mình nhưng sau khi tìm ra được đồ mà khách sạn cung cấp, cậu liền thay quần áo vào. Luhan hiện giờ đang mặc một cái áo thun oversize và chiếc quần pajama dài qua tận mắt cá chân của cậu.

Sau khi đã thay đồ xong, Luhan nhìn xung quanh, cố tìm cho ra hộp sơ cứu hoặc thứ gì đó tương tự có thể giúp ích. Có vẻ như nó nằm trong một cái tủ đựng đồ. Cậu thở dài một lần nữa nhưng phải suy nghĩ cho thật kĩ. Luhan quá lùn để với tới nó và nếu cậu bắt ghế thì nguy cơ bị té rất cao, tất cả là bởi vì chiếc quần quá dài này. Sehun có thể giúp cậu không ? Chắc rằng hắn sẽ làm rồi, dẫu sao hắn cũng cao hơn cậu nhiều. Quyết rằng không muốn tự gây thêm rắc rối cho bản thân, Luhan mở cửa phòng tắm rồi gọi tên Sehun.

"Chuyện gì vậy bé cưng ?" Hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi bước vào bên trong phòng tắm. Luhan cảm thấy nhịp tim mình tăng dần và má cậu trở nên nóng hổi. Giấc mơ vừa rồi làm cậu khó đối diện với Sehun. Nó sẽ luôn làm cậu nhớ đến một số cảnh không được trong sáng cho lắm.

"Tôi...Tôi tự làm mình bị thương rồi...anh lấy cái hộp đó giúp tôi được không ? Tôi không thể với tới." Luhan cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu không muốn nhìn thấy mặt Sehun, cậu quá xấu hổ, cực kì xấu hổ.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân rồi tới tiếng mở cửa tủ và thấy Sehun đang lấy một thứ ra. Tiếng sột soạt vang lên bên tai Luhan, cậu mở mắt ra để xem mọi thứ có ổn không thì thấy một tay hắn là chai thuốc sát trùng, tay còn lại là bông gòn. Hắn từ từ đổ thứ thuốc nặng mùi ra miếng bông gòn.

"Nó sẽ hơi nhói một tí..." Sehun thì thầm, đưa tay hắn tới gần để động lên vết thương. Nơi đó bắt đầu tê liệt và nhức lên. Cảm giác đau đớn xuất hiện ngay khi thứ thuốc ngấm vào làn da cậu. Sau khi Luhan nép mình và rên rỉ một số lần, Sehun dán một miếng băng lên trán cậu, coi như đã hoàn thành việc rửa vết thương.

Cả hai sau đó cùng bước ra khỏi phòng tắm, hướng tới phòng ngủ.

"Em vẫn còn đau không ?" Sehun hỏi, tay hắn đưa vào trong tủ lạnh mini được đặt gần tivi. Hắn lấy ra một chai trong suốt và một lon nhựa rồi đóng sầm cửa tủ lạnh lại bằng chân của mình.

Luhan ngồi xuống trên chiếc giường, tay đặt lên đùi. Đâu đó sâu trong tiềm thức của cậu là một câu hỏi đang bị kiềm nén. Liệu cậu nên kể với Sehun về giấc mơ đáng nhớ khi nãy hay cậu nên ngậm thật chặt miệng lại đây ?

Luhan bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình ngay khi Sehun ném cho cậu chai nước, cậu vụng về chụp lấy.

"Cảm ơn."

Sehun cười rồi thong thả đi đến phía Luhan. Hắn ngồi xuống kế bên cậu, làm tấm nệm lún xuống. Hắn dễ dàng mở lon nước của mình ra rồi bắt đầu uống. Rõ ràng thứ hắn uống là bia rồi nhưng mùi của nó cũng dễ chịu thật đấy, Luhan một phút cứ tưởng đấy chỉ là nước ngọt.

Luhan cũng liền uống chai của mình, cậu đã đoán là Sehun cũng sẽ chẳng bao giờ đưa cậu thức uống có cồn. Sehun từ đầu đã đánh giá Luhan là người không thể xử lí được loại bia rượu nào. Và hắn đã đúng, cậu hoàn toàn không biết uống, chỉ một ngụm thôi cũng đủ làm cậu chóng mặt. Nên bây giờ Luhan rất hài lòng với thứ hắn đưa.

"Anh...anh không nên uống nhiều..." Luhan vừa lầm bầm, miệng vừa gặm cái nút chai.

"Em đang lo lắng cho sức khỏe của tôi đấy à ?" Sehun nhếch môi trêu chọc rồi tiến lại gần cậu. Hắn nghiêng người qua, trán liền chạm sát vào trán Luhan.

"Hmm...?" Hắn nâng mày, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Người đối diện chẳng muốn nói một câu tí nào, cậu quay đi, ngón tay cào lên lớp bọc quanh cái chai.

Sehun nhăn mày không hài lòng.

"Tôi cũng sẽ không ngừng uống đâu." Hắn quay trở lại tư thế đầu rồi tiếp tục uống. Chưa bao lâu thì hắn đã uống được phân nửa. Thứ chất lỏng chảy xuống cuống họng và rồi tới dạ dày của hắn, mang lại cảm giác ấm nóng đặc trưng. Hắn biết Luhan sắp nói gì. Cậu sẽ khuyên Sehun nên xem trọng sức khỏe của mình hơn rồi thêm mấy thứ tình cảm ủy mị nữa.

"Mỗi người uống vì nhiều lí do và tôi cũng có lí do của riêng mình." Sehun nói, đặt cái lon xuống đất rồi ngã dài lên giường. Mặc dù đang nhắm mắt, hắn biết là Luhan đang hướng phía mình mà lắc đầu.

"Nó vẫn không tốt tí nào."

Sehun chỉ cười lớn.

"Nếu em nghĩ thế nhưng tình yêu à, ý kiến của em cũng chẳng thay đổi được thái độ của tôi đâu."

Đó là thực tế. Một số người nghĩ mình có khả năng xoay chuyển suy nghĩ của một người nhưng sự thật phũ phàng lại là không phải ai cũng dễ dàng ảnh hưởng một người nào đó chỉ bằng một vài câu nói.

"Được thôi." Luhan lắc đầu bỏ cuộc. Cậu từ đầu cũng đã không nghĩ mình có thể thay đổi thói quen hút thuốc với uống rượu của hắn. Nó khó hơn cậu tưởng tượng. Thay đổi quy trình của một người cũng khó y hệt vậy. Chúng ta không thể cứ mong người khác dễ dàng thay đổi cách sống của họ.

Họ có thể đã lớn lên như thế rồi.

"Cái phong bì...tôi nhận được gì vậy ?" Luhan đổi chủ đề, không muốn làm Sehun thêm khó chịu. Cậu nhớ mình đã nhận một lá thư. Cậu rất mong đây là một lá thư xin lỗi, giải thích rằng tên biến thái chỉ đùa giỡn mà thôi và hắn không có ý định gì xấu. Hoặc có thể nói rằng đây là lần cuối cùng. Những khả năng đó có thể khó xảy ra nhưng chúng ta đâu lường trước được gì.

"Những tấm hình."

Luhan nhìn hắn.

"Hình gì ?" Cậu bối rối hỏi. Hắn có ý gì khi nói 'những tấm hình' ? Luhan thật sự bị cách nói mơ hồ của hắn làm tức mình thật rồi đấy. Cậu làm sao mà hiểu hết cho được ?

"Hình của..." Sehun ngồi lên, bò lại gần Luhan. Cậu đỏ mặt vì khoảng cách quá gần giữa hai người. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Sehun quá gần ! Gần đến nỗi cậu có thể đếm được hắn có bao nhiêu hàng lông mi.

"Hình của em...chỉ là những tấm hình đẹp thôi, đừng lo." Hắn mỉm cười, tay đưa lên gỡ những lọn tóc rối rồi đan ngón tay vào tóc cậu để vuốt ve đầu cậu. Ánh nhìn ôn nhu của hắn làm tim Luhan đập mạnh và cổ họng cậu khô lại. Sehun lúc nào cũng có thể đặt cậu vào tình trạng này.

Hắn làm cậu ngạt thở và trở nên vô thức.

"Tôi...tôi có thể thấy chúng được không ?" Luhan nắm chặt tay lại rồi chớp hai hàng lông mi. Nhìn thì ai cũng sẽ tưởng cậu đang cố tỏ ra dễ thương nhưng thật ra thì không phải. Sehun biết điều đó. Cậu có thể đã làm điều đó mà không suy nghĩ và nhận ra mình nhìn trẻ con đến thế nào trong lúc đó.

"Tôi làm mất rồi." Hắn nói dối một cách trắng trợn.

Mặt Luhan xụ xuống khi nghe hắn nói thế. Cậu đang cố tiếp nhận việc mình sẽ không bao giờ thấy chúng. Luhan không giận hắn vì đã không giữ được chúng nhưng việc hình của cậu vẫn còn nằm đâu đó rải rác trong thành phố Seoul làm cậu phiền lòng. Ai cũng có thể nhìn thấy nó mất.

"Không...không sao." Luhan đúng ra nên hỏi hắn là hắn có thực sự làm mất không hay lần cuối hắn thấy những tấm hình đó là khi nào nhưng cậu không thể. Môi cậu không thể bật ra một âm thanh nào hết. Cứ như cơ thể Luhan đang bị đóng băng vì quá sốc. Nó không thể di chuyển dẫu chỉ là một chút.

Sehun bỗng dưng tiến lại gần, hắn giả bộ đưa Luhan ánh nhìn tràn đầy sự lo lắng rồi đặt cằm lên vai cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo, tôi luôn ở đây vì em." Hắn ôn nhu nói.

Luhan đang hơi choáng ngợp lúc này nhưng sau đó cậu liền gật đầu. Cậu nằm thẳng xuống giường, hít một hơi thật sâu. Nhưng chỉ một phút sau, Luhan lại bật khóc, Sehun thấy thế liền đưa tay nắm lấy tay cậu, hắn nhẹ nhàng bóp lấy nó, muốn cậu biết rằng hắn đang ở bên mình.

Ngay khi Sehun chắc rằng Luhan đã ngủ thì hắn ngồi dậy, rút tay mình ra. Cậu thở dài nhưng vẫn còn yên giấc. Hắn cúi xuống, vòng một tay qua vai cậu, tay kia đưa ra sau lưng cậu nhưng rồi hắn liền dừng lại.

Nhưng một lực hút khó cưỡng xuất hiện làm hắn ghì Luhan thật sát vào lòng mình.

Cứ như thế, hai con người đó ngủ thật say.

*****************************************************


Đây có lẽ là việc khó nhất Luhan từng làm trong đời.

Đối mặt Baekhyun, sau tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu đã nói dối cha mẹ một lần nữa rằng cậu ngủ qua đêm tại nhà Baekhyun. Họ vẫn còn khá hoài nghi về việc ngủ bên ngoài thất thường cậu nhưng cuối cùng cũng không tra cứu thêm. Luhan cũng rất may mắn khi không ai thấy cậu đêm qua với Sehun, điều đó giúp cậu chẳng cần phải giải thích điều gì. Họ cứ thế mà rời đi và không ai chú ý.

Lay đã đến đón Sehun còn Luhan thì tự đi bộ về nhà rồi sau đó lại đến trường.

Cậu không biết là mình sẽ lại đụng trúng Baekhyun sớm như thế này. Bây giờ đã là buổi chiều. Cậu phải đi đến lớp tiếp theo của mình nhưng đi được nửa đường thì một vật hay người nào đó chắn đường cậu lại. Luhan ngã nhào ra đất, cậu nhìn lên và Baekhyun đang đứng đó, nhìn cậu với ánh nhìn đáng ngại. Các bạn học đi ngang đều nhìn hai người nhưng chỉ giữ im lặng.

Hầu hết mọi người đi ngang qua đều tự hỏi tại sao Baekhyun là bạn của Luhan nhưng lại không giúp cậu đứng dậy.

Luhan cũng đang có câu hỏi y hệt trong đầu nhưng cậu đã biết câu trả lời. Baekhyun sẽ không giúp cậu dù cho là việc đứng dậy hay bất cứ việc gì nữa từ giờ trở đi. Cậu ấy đã xong với cậu rồi.

Luhan tự gượng người dậy, tránh không nhìn vào mắt Baekhyun. Nhìn thấy Baekhyun làm cậu không ổn tí nào. Dẫu sao thì cậu đã dùng cậu ấy như một lá chắn để cậu có thể ngủ ở nhà Sehun và nơi khác.

"Luhan."

Giọng Baekhyun cứng ngắc và lạnh băng làm lu mờ đi hình tượng vui vẻ thường ngày của cậu ấy. Lông mày của Baekhyun đan vào nhau, vẻ mặt của cậu ấy tạo nên một bầu không khí nghiêm trọng. Baekhyun nhìn rất tức giận. Cực kì tức giận với Luhan. Cậu chưa bao giờ thấy một Bakehyun như thế này. Cậu ấy có một số lần giận dữ nhưng nó chưa bao giờ giống như bây giờ hết.

Luhan ôm sát sách trên tay lại vào ngực và liếm môi.

"Tớ không có thời gian." Cậu quay người lại rồi bước đi. Chỉ mới một bước thôi thì Baekhyun liền mạnh bạo nắm khuỷa tay cậu rồi kéo cậu lại. Hành động bất ngờ này làm Luhan vấp ngược trở lại và sách liền rớt khỏi tay cậu.

"Nhưng cậu có thời gian để đùa giỡn với Oh Sehun đúng không ?" Cậu ấy nói sát vào tai Luhan trong khi nắm thật chặt khuỷa tay cậu. Baekhyun phải làm cho Luhan hiểu ra. Chỉ lần cuối cùng thôi. Đây là việc phải làm mặc dù tình bạn của hai người đã kết thúc. Baekhyun thật sự vẫn còn quan tâm đến cậu. Làm sao mà cậu ấy không quan tâm được chứ ?

Cậu ấy nhớ khi mình gặp Luhan lần đầu tiên ở trường trung học, Luhan rất nhỏ nhắn và mỏng manh. Còn bây giờ ? Chỉ việc nhìn cậu cũng đủ làm Baekhyun muốn nôn. Luhan chẳng chịu nghe lời cảnh báo của cậu và rồi cứ thế mà thay đổi. Luhan đã thay đổi quá nhiều và lỗi là ở Oh Sehun. Là hắn. Luhan chưa bao giờ cãi lại Baekhyun và từ ngày cậu gặp cái tên quỷ đó thì mọi thứ liền thay đổi.

Luhan đã thay đổi rồi.

"Tớ không có đùa giỡn gì với hắn. Thả tớ ra." Luhan biện hộ cho bản thân, cậu kéo tay lại nhưng Baekhyun nắm quá chặt. Cậu ấy không chịu để Luhan đi.

"Tôi biết là hai người có mối quan hệ mờ ám. Tôi sẽ không bất ngờ nếu hai người đã làm tình rồi đâu." Baekhyun không hề xấu hổ nói ra điều đó. 

Luhan bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian bao năm nay cậu ở bên Baekhyun. Nó có đáng không ? Bao nhiêu năm cậu ở bên cậu ấy ? Mà cuối cùng Baekhyun lại vô tâm đến mức nói những thứ kinh khủng như thế với cậu.

"Tớ rất thất vọng về cậu Baekhyun. Đừng bao giờ nói Sehun như thế nữa. Cậu không hề biết hắn ta vì tớ mà làm những gì đâu." Luhan liếc người bạn cũ trước mặt với mọi sự oán giận trong lòng.

Không công bằng chút nào. Nếu Baekhyun hiểu rõ hơn một chút về Sehun thì cậu ấy sẽ không nói như thế. Tại sao cậu ta nghĩ mình có cái quyền nói ra những thứ vô lí do như thế.

"Làm vì cậu ?! Luhan cậu thật hài hước mà !! Cậu chưa bao giờ nói tôi là cậu có thể hài hước như thế đấy !" Baekhyun lớn tiếng cười chế giễu, chỉ có Luhan là thấy điều này. Hành lang bây giờ chỉ có hai người. Thật không đúng tí nào. Baekhyun không nên cười cậu, cậu ấy nên xin lỗi hoặc rút lại lời nói của mình chứ.

Nhưng chẳng điều gì xảy ra hết.

Luhan cảm thấy bị chế nhạo.

Baekhyun không nghiêm túc với cậu chút nào.

Và điều đó làm cậu tổn thương.

"Nhìn cổ của cậu đi Luhan ! Cậu biến thành một thằng trai bao vì hắn rồi. Tôi kinh tởm khi thấy cậu như thế này. Cậu đã từng là bạn của tôi." Baekhyun ngưng cười rồi nắm cổ áo của Luhan. Cậu ấy kéo xuống, làm lộ ra một vết cắn đỏ tím lớn ngay trên chiếc cổ nhợt nhạt.

Luhan lập tức vươn ngón tay lên chạm vào nơi đó.

Sao có thể được ? Cậu đã kiểm tra trong phòng tắm khách sạn rồi và không có gì hết. Không gì cả. Baekhyun đang đùa cậu sao ? Nhưng cơn đau nhỏ vẫn còn ở trên vết cắn đó. Luhan giữ cổ của mình trong khi hàng nước mắt tuôn ra vì tức giận chảy dài xuống hai bên má.

"Để tôi yên."

"Cậu thấy chưa. Oh Sehun làm ra nó đúng không ? Đừng chối nữa, cậu nói dối rất dở." Baekhyun càng tiếp tục "châm dầu vào lửa", làm đầu óc Luhan bị ảnh hưởng bởi lời nói của mình,

"Baekh-."

"Cậu chỉ là một món đồ chơi đối với hắn. Hắn sẽ ném cậu sang một bên ngay khi hắn chán lên giường với cậu. Tin tôi đi. Hắn-."

Luhan không hề suy nghĩ và nâng tay lên, cậu vung tay về phía trước thật mạnh cho đến khi nó đụng trúng má của Baekhyun. Tiếng động vang lên vọng lại khắp nguyên hành lang rồi đi thẳng vào tai cậu. Sự run lên liên hồi bị gây ra bởi cơn đau bắt đầu lan ra khắp lòng bàn tay cho tới đầu ngón tay của cậu. Lòng bàn tay của Luhan bây giờ là một màu đỏ đậm. Baekhyun ở phía đối diện chỉ chằm chằm nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, tay cậu ấy cũng cứ từ từ đưa lên má.

Cậu đã tát Buyn Baekhyun.

"Đừng bao giờ nói về Sehun như thế. Vị cứu tinh của tôi, người che chở cho tôi và là người bảo hộ của tôi !"

Biểu cảm của Luhan bây giờ làm Baekhyun rất sợ.

Luhan nhìn như cậu rất yêu quý Sehun, không, chữ "tôn thờ" thì đúng hơn. Mắt cậu mờ đi như đang sắp khóc. Môi cậu run lẩy bẩy. Luhan ôm chặt thân mình hơn ngay khi giọt lệ chua chát rơi xuống mặt. Cậu đã cố, cố để ngăn lại nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy đều xuống một cách thương tâm.

Cậu chôn đầu mình vào tay trong sự xấu hổ và mệt mỏi, lại thêm một dòng nước mặn chảy ra. Luhan nhìn rất yếu ớt và cậu ghét điều đó.

Nhưng tệ nhất là...Baekhyun đã chứng kiến mọi thứ.

Sự vô lực, yếu ớt và đáng khinh.

"S-Sehun là tuyệt nhất ! Hắn...hắn chăm sóc tôi ! Tôi không biết cậu có vần đề gì nhưng hãy để tôi yên ! Về với Chanyeol của cậu đi !" Luhan vừa hét vừa chỉ thẳng vào mặt Baekhyun, người vẫn còn sốc bởi cái tát và thái độ của cậu. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm quen được với sự thật là Luhan đã không còn là Luhan cũ nữa.

Sẽ không còn một Luhan lúc nào cũng chạy theo Baekhyun, cho mọi người bút viết và luôn luôn giữ hòa khí với mọi người.

"Cậu là đồ bệnh hoạn..." Baekhyun nuốt nước miếng rồi lùi lại, tránh xa Luhan ra. Cậu ấy mở miệng ra như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thất bại. Baekhyun quay người rồi bước đi, đằng sau là tiếng la của Luhan vẫn còn đang nặng nề chửi cậu. Lời nói của cậu như muốn đốt cháy Baekhyun.

Baekhyun đang chạy, cố hết sức để giữ bình tĩnh và phóng ra hành lang kế bên. Giọng của Luhan vẫn vang vọng lại từ xa, từng từ chửi thề, từng tiếng hét đều lọt vào tai cậu. Tiếng của Luhan dường như đang muốn làm rung chuyển cả một hành lang. Baekhyun quá kinh hãi. Giọng của cậu cứ vang lên và Baekhyun chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào đáng sợ như thế này trong đời cậu ấy.

Và rồi mọi thứ trở nên im lặng.

Baekhyun liền nhận ra một điều.

Cậu dừng lại trước cửa của một phòng học để tiếp nhận mọi việc.

Baekhyun biết.

Cậu ấy đã thật sự mất Luhan vào tay của Sehun.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây chỉ mới là part 1 của chap 10

Còn part 2 nữa nhé ~~~

Nhưng sau khi suy nghĩ thì sang tuần sau Nhi mới up tiếp vì mình muốn tình hình đang xảy ra nguội xuống một tí.

Cá nhân thì Nhi rất cảm kích các bạn còn muốn ủng hộ Fic và chính con người của Luhan ~~~

Chúng ta hãy cũng nhau vượt qua mọi chuyện nhé !

Love love love <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co