[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
Chap 10 (part 2)
Ánh đèn của thành phố sáng đến nỗi như muốn làm mờ mắt ta. Các bảng hiệu và tấm poster được treo khắp mọi tòa nhà tạo nên một mảng màu sắc tuyệt đẹp. Từ hàng dặm xa, ai cũng đều có thể nghe được sự vang lên của tiếng còi xe, những người hét qua hét lại trên những tòa nhà và tiếng nhạc chói tai.
Màn đêm mang lại một bầu không khí thấp thoảng mùi hương từ trong các nhà hàng cho đến các công viên.
Một làn gió lạnh thổi vào mặt của Luhan.
Cậu dựa trán vào chiếc hàng rào chắn. Tự hỏi mình đã ở đây bao lâu rồi ? 1 giờ ? hay 2 giờ ? Có lẽ là cỡ đó. Đã được một vài tiếng từ khi cậu gặp Baekhyun rồi nên bây giờ hẳn là rất muộn.
Luhan nhạo báng Baekhyun trong lòng. Cậu ấy nghĩ mình là ai chứ ? Nói về Sehun như thể cậu ấy biết mọi thứ. Tên của hắn đáng lẽ ra không nên được thoát ra khỏi cửa miệng của cậu ấy.
Cậu ấy không hiểu Sehun nhưng cậu lại hiểu.
Baekhyun không hề biết gì cả.
"Em đang nghĩ về tôi à ?"
Cảm giác kinh sợ bất ngờ sống dậy từ dưới dạ dày của Luhan, một làn gió đi qua làm tóc gáy của cậu dựng đứng và miệng cậu bắt đầu khô lại. Luhan đang bị tê liệt ngay tại chỗ, cảm giác bị đe dọa như bám vào cậu không buông.
Sehun đang đứng ngay đằng sau Luhan.
Đúng ngay đằng sau cậu.
Luhan thậm chí không còn thèm thắc mắc làm sao điều đó là có thể. Đây cũng không phải lần đầu tiên Sehun xuất hiện trong hư không. Cứ như là hắn có khả năng dịch chuyển vậy nhưng cậu biết điều đó chẳng hề logic tí nào. Mặc dù mọi thứ rất không đúng nhưng Luhan cũng chẳng bận tâm nhiều. Cũng chẳng có điều gì thay đổi nếu như cậu hỏi hắn về điều này.
"Sehun. Làm sao mà a-."
"Tôi thấy em bước vào đây. Vì không muốn làm phiền nên tôi đã để em một mình. Có chuyện gì sao ? Em đã không đến gặp tôi hôm nay." Sehun hỏi, giọng hắn thanh thản và trơn tru như mọi khi. Bầu không khí lạnh làm đôi má tái màu của hắn thêm đỏ. Hắn nhìn rất...giống con người ư ? Giống người cũng không phải từ đúng để nói về Sehun nữa, tất nhiên hắn là một con người rồi nhưng hào khí xung quanh hắn rất kì lạ. Đó là sự hợp giữa một chút thần bí và siêu nhiên.
Nhưng rồi Luhan nhớ Sehun cũng chỉ là người giống cậu mà thôi.
"Tôi buồn." Luhan bày tỏ với hàng nước mắt đọng trên mắt. Cậu lại ngả trán lên hàng rào lạnh. Cậu có thể nghe được Sehun khẽ cười mặc dù hắn không nhúc nhích một tí nào. Sau đó hắn lại mở miệng phát ra một tiếng 'oh' rồi nhếch môi tinh nghịch.
"Tôi không biết vấn đề của em là gì nhưng hãy cứ nói lên nó đi." Sehun đặt tay lên vai cậu để ủng hộ.
"Gì...Gì cơ ?" Giọng Luhan vỡ ra, đầu cậu lập tức quay lại khi nghe hắn nói.
"Thét, la lên hay hét gì đó. Làm bất cứ điều gì cũng được. Sẽ không ai nghe thấy em đâu." Sehun đưa tay, chỉ về phía phong cảnh khắp Seoul. Mặt hắn rất nghiêm túc, hắn không hề đùa cậu tí nào. Luhan lo lắng đưa mắt nhìn từ tay áo da của Sehun cho tới đầu ngón tay đang chỉ ra của hắn.
"Bất cứ điều gì tôi muốn ?" Luhan liếc nhìn qua Sehun, hắn gật đầu, ngón tay vẫn đang chỉ về phía trước.
Cậu bám thật chặt vào hàng rào sắt trước người, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị mở miệng thật to ra để nói ra hết những gì trong lòng cậu. Về cha mẹ, bạn học, Baekhyun và tên biến thái đó nữa. Sehun ngay bên cạnh đang rất tận hưởng những gì Luhan sắp làm.
"Được thôi...tôi...tôi ghét đại học !" Luhan bắt đầu lên giọng, cậu cảm thấy hơi lạ khi làm điều này. Thật là một cách lạ lùng để đẩy những vấn đề của mình đi bằng cách cứ như thế mà hét lên nỗi lo sợ trong đáy lòng. Nếu như có người nghe thấy cậu thì sao. Cơ hội điều đó xảy ra có thể khá lớn nhưng rồi Luhan quyết là sẽ lạc quan lên.
"Lớn hơn nào. Em muốn nói gì với cha mẹ ?" Sehun bắt đầu càng thúc đẩy cậu bằng cách "châm dầu vào lửa".
"Họ rất phiền toái ! Để tôi yên đi, tôi không phải là trẻ con nữa ! Tôi có thể gặp Sehun nếu tôi muốn ! Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn ! Đồng tính thì chẳng có gì là sai !" Luhan càng hét lớn hơn, cơ thể cậu dựa mạnh vào hàng rào. Sau khi nghe thấy những điều đó, Sehun chỉ cười và khuyên cậu đừng dừng lại và hãy tiếp tục.
"Còn Baekhyun thì sao ? Hãy hét lên đi bé cưng ! Mọi thứ trong lòng em !" Sehun vỗ lưng cậu một vài lần, truyền cho cậu sự tự tin. Như có một lực đẩy, cậu liền sẵn sàng nói ra hết suy nghĩ trong đầu. Chúng đã bị khóa chặt trong trái tim của cậu quá lâu rồi, cậu chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ hết tất cả.
"Baekhyun ngu ngốc ! Tôi ghét cậu ! Đừng có nói về Sehun như thế ! Tôi không cần biết hắn đối xử với tôi như thế nào hết ! Tôi đôi khi rất ghét làm bạn cậu ! Tôi ghét phải cầm sách cho cậu ! Tôi ghét việc lúc nào cũng phải nói với cậu là cậu đẹp tới cỡ nào mỗi buổi sáng ! Tôi cũng rất ghét khi phải đưa bút của mình cho cậu ! Cậu nghĩ chúng rẻ ư nhưng không đâu ! Tôi ghét...ghét cách cậu rời bỏ tôi để ở bên Chanyeol !"
Luhan nhanh chóng đưa tay gạt đi giọt nước mắt.
"Còn tên biến thái đó thì sao ? Em muốn nói gì với hắn ?" Sehun đẩy cậu sát vào thanh chắn sắt, bảo cậu hãy tiếp tục.
Luhan hít vào một ngụm khí thật sâu.
"Làm ơn hãy ngừng việc theo dõi tôi đi ! Tôi đã quá sợ rồi ! Những món quà đó thật kinh tởm ! Cũng đừng chụp hình tôi nữa ! Tôi đã quá chán và mệt mỏi rồi !! Để tôi yên đi !"
Phản ứng của Sehun sau khi nghe hết tất cả chỉ là cười, cười và cười. Hắn ngả người ra cười một cách điên dại, bụng hắn quá đau vì cười khi nhớ lại những lời nói vừa rồi của Luhan. Việc Luhan tin hắn đến mù quáng như thế làm cho Sehun liền xác nhận được tình cảm của hắn giành cho cậu.
Sehun đưa tay ra, hắn đẩy thật mạnh sau lưng cậu, làm Luhan chúi về phía trước và tấm rào chắn trước cậu liền bắt đầu lỏng đi và rớt xuống nóc nhà của một cửa hiệu bên dưới.
Mắt Luhan mở to, cậu đang đứng tên ngay trên phần rìa hẹp của sân thượng và không có một thứ gì có thể giữ cậu an toàn.
Luhan đứng yên, từ từ đưa mắt nhìn xuống miếng sắt vụn đã nằm trên nóc nhà bên dưới. Mồ hôi bắt đầu tuôn khắp cơ thể cậu trong khi cậu cố đứng yên hết sức có thể. Luhan cố gắng nín thở và giữ thăng bằng nhưng cậu biết điều đó là không thể. Cả người cậu run rẩy ngay khi cậu ngã về phía trước. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc xuống mặt.
Luhan thấy cả cuộc đời cậu hiện lên trước mắt. Gia đình, những người bạn mới và Sehun. Những suy nghĩ ấy liền bị đẩy sang một bên ngay khi cậu cảm nhận được Sehun đang nắm lấy cổ tay cậu. Hắn xoay Luhan lại, để cậu có thể đối mặt với hắn.
Cậu mở miệng ra để thét lên nhưng không từ ngừ nào được thoát ra. Chân cậu quá yếu và cậu không thể cử động. Luhan nhắm nghiền mắt lại và nắm tay thành một nắm đấm thật chặt, cậu nhận thức được có lẽ cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc đời thật rồi. Cậu cảm thấy cổ họng như bị ứa nghẹn nhưng vẫn lờ nó đi.
"S-Sehun, đừng thả tay ra ! Kéo tôi lên đi !"
Luhan duỗi chân thật thẳng ra, chân cậu đang dính thật chặt với lớp rìa ngoài cùng. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào nếu Sehun thả tay cậu ra. Cậu thở hắt ra một hơi thật dài và sợ hãi rên rỉ. Cậu cảm nhận được làn gió lạnh đâm qua lưng mình trong khi tay của cậu đang ngày một trượt khỏi tay Sehun.
Luhan đang ngày càng ngả ra sau.
Từng chút một.
Tim cậu đập dồn dã trong khi cậu nhón chân trên cái rìa sẽ quyết định sự sống của cậu.
"Em chắc chứ ?"
Giọng của Sehun rất khó để nghe thấy vì những gì Luhan có thể nghe thấy lúc này là hơi thở hổn hển của cậu. Những hạt tuyết trắng làm mờ đi tầm nhìn của Luhan mỗi khi chúng rớt lên mặt cậu.
Hắn hỏi cậu chắc không là có ý gì ? Liệu Luhan có muốn tiếp tục sống hay sao ?
"Có chứ ! Sehun, giúp tôi đi !! Tôi xin anh !" Luhan kêu gào trong khi chân vẫn cố duỗi thẳng để tránh ngã xuống.
"Em chắc chứ ? Em muốn ở lại với tôi ? Em muốn ở bên tôi sao ?" Sehun thách thức cậu, thả lỏng tay cậu ra với mỗi câu hỏi được thốt ra. Hắn muốn Luhan suy nghĩ lại về lựa chọn muốn ở bên cạnh hắn của cậu. Hắn biết nó chẳng giúp được gì cho danh tiếng của Luhan. Cậu đã bị người khác dèm pha hơn mọi khi rồi. Dẫu ngay từ đầu đã chẳng ai thích cậu nhưng ở với Sehun chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Những cái nhìn kì thị họ đưa cậu, những lời nói xấu sau lưng Luhan.
Sehun chẳng thích điều đó một tí nào.
"Cái gì ?! Đương nhiên ! Phải ! Tôi rất muốn được ở bên anh ! Anh...anh là người duy nhất tôi còn lại thôi ! Xin đừng thả tay tôi ra mà !!!" Cậu cầu xin hết sức có thể và hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu tối đi, phổi của cậu gào thét vì thiếu oxy.
Tất cả đã hết thật rồi.
Sehun đã thả tay cậu ra.
Điều cuối cùng mà cậu thấy là đôi mắt băng lãnh của hắn.
Không một chút cảm xúc nào được hiện diện.
Ánh mắt ấy thậm chí có thể đóng băng một người, nó nhìn thẳng vào tâm hồn của Luhan và đọc được suy nghĩ của cậu. Sau một vài giây, hắn quay đi, mặc cho Luhan ngã về phía sau.
Hắn chẳng hề quan tâm.
Nhịp tim Luhan đập nhanh và cậu níu lấy sức mạnh cuối cùng trong người để với lấy ngón tay của Sehun.
May mắn thay, cậu đã làm được.
Cậu quay hắn lại bằng sức lực cuối cùng của mình. Luhan biết Sehun thân thủ rất nhanh và hắn quá mạnh để ngã cùng cậu. Cậu sẽ lợi dụng điều đó.
Sehun sau khi giật mình vì cái nắm tay của Luhan liền lập tức nhanh nhẹn dùng sức nặng của mình để kéo cậu lại.
Cậu đập mạnh đầu vào ngực của hắn ngay sau khi cả hai đã an toàn trên nền đất.
Trước khi Luhan hét lên hoặc hỏi Sehun vì sao hắn lại có ý định giết cậu, cậu liền làm một điều không thể tưởng.
Cậu đã khóa môi hắn bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Mắt cậu nhắm thật chặt trong khi cậu vẫn cứ vụng về hôn và nắm thật chặt áo Sehun.
Bông tuyết lớn bắt đầu rơi xuống từ nền trời ảm đạm. Nơi sân thượng, Sehun, Luhan và những tòa nhà khác đều tràn ngập trong tuyết. Ngón tay của họ như bị tê liệt và tóc của cả hai đều phủ một màu trắng.
Ánh trăng sáng rọi xuống khung cảnh đầy tuyết bên dưới.
Sehun không một chút đẩy cậu ra.
Còn Luhan thì vẫn ấn thật sâu đôi môi run rẩy của mình vào người phía trước.
Cậu hoàn toàn không hiểu rằng Sehun chính là người đã đẩy cậu.
Với một ý định là đã có thể tước đi mạng sống của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co