[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
Chap 16
Phần đầu sẽ thay đổi xưng hô của Sehun thành cậu nhé ^^
Làn gió mát lạnh lăn tăn sượt qua mặt ngay khi cậu đối diện với nó. Một vài lọn tóc bay lên, rối vào nhau tạo thành những dọc ngang trước trán cậu. Thế nhưng người con trai ấy vẫn không bận tâm sửa nó lại mặc cho nó che đi tầm nhìn của mình, dẫu sau thì mắt cậu lúc nào cũng dính chặt với sàn nhà. Cậu cũng không muốn tiếp xúc với một ai cả.
Sehun không thích điều đó.
Dòng người đông đảo trên đường, tiếng cười đùa và la hét. Cậu không thích nó tí nào. Cậu đang đứng trước cổng trường, bị chèn ép bởi hàng ngàn học sinh.
Một cánh tay bất ngờ đưa ra gỡ lọn tóc phiền phức trước trán cho cậu.
Sehun biết đây là ai. Cậu nhắm mắt mĩm cười, thoải mái để người trước mắt sửa lại tóc cho mình.
"Tốt hơn rồi !" Người ấy cười rồi vỗ lên má của Sehun.
Lòng bàn tay của cậu ấy rất ấm rên đôi má lạnh của cậu. Đây là một trong những người con trai chân thành nhất mà Sehun thân thiết. Cậu ấy ân cần và tình cảm chứ không lạnh lùng như Sehun. Lòng tốt của cậu ấy là nguyên nhân chính khiến cậu ấy được kính trọng và nổi tiếng. Bất kể là ở đâu, mọi sự chú ý đều dồn lên cậu ấy. Không phải là khuôn mặt đẹp trai thì cũng là khí chất tích cực xung quanh cậu.
Sehun luôn theo sau cậu ấy mọi lúc.
Cậu không sở hữu khả năng giao tiếp xã hội như bạn thân của mình. Không chút nào cả. Cậu nhiều lúc rất muốn có nhiều bạn hơn ngoài Huyna và người con trai này. Nhưng đến phút cuối, cậu vẫn luôn đứng nép sau lưng Jongin và ngại ngùng nắm chặt áo của cậu ấy. Kim Jongin là tên người ấy. Cậu ấy là người mà Sehun muốn noi theo. Một người bạn tuyệt vời và không bao giờ bỏ một ai lại.
Sehun ngưỡng mộ điều đó. Cậu ngưỡng mộ khả năng làm mọi người cảm thấy thư thản của Jongin. Nó không phải là sự ghen tị hay đố kị, không, cậu chẳng cảm thấy thế một chút nào. Tất cả là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Dẫu chỉ là cử chỉ nhỏ như sửa tóc Sehun hay giúp cậu với bài tập khó, Jongin chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Kể từ ngày gặp nhau ở nhà trẻ, Sehun đã cảm thấy được bảo vệ bởi người con trai lớn tuổi hơn mình này. Cả hai chỉ cách nhau vài tháng nhưng điều đó không quan trọng.
Cậu đi theo Jongin, ăn với Jongin, chơi với Jongin và ngủ trong vòng tay của Jongin.
Đó là thói quen của Sehun. Mọi người trong nhà trẻ biết điều đó. Không ai có thể chia rẽ họ, thậm chí nói đến việc đó cũng coi là một chủ đề cấm kị. Tại sao họ luôn bên nhau ? Sẽ ra sao nếu có người thật sự chen vào giữa ? Không một ai dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo. Miễn sao Jongin không thấy phiền thì mọi chuyện sẽ ổn. Cậu ấy thích được làm người anh. Cậu rất vui khi Sehun trân trọng và yêu quý mình.
Sehun chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu lại tôn trọng Jongin rất nhiều.
Chia sẻ đồ ăn và chăn gối chỉ là bước đầu tiên. Thế nhưng họ cũng không thể mãi làm những đứa trẻ ngây thơ nữa. Họ phải lớn lên. Cả hai đều thay đổi về mặt hình thể cũng như suy nghĩ. Jongin và Sehun vẫn ở bên nhau nhưng cả hai đều có hứng thú của riêng mình. Cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái bối rối, không biết phải làm gì trong khi Jongin lại có những vấn đề hoàn toàn trái ngược.
Sehun đã liên tục nghĩ là Jongin đang dính líu với một con gái, không như cậu lúc nào cũng ở trong phòng và đợi Jongin trở về từ các cuộc hẹn. Họ đã mười bốn và mười lăm tuổi, cả hai đã học cấp 3 nhưng Sehun vẫn mãi mắc kẹt trong quá khứ. Quá khứ khi chỉ có cậu và Jongin bên nhau. Khả năng mà người bạn thân sẽ không còn dành thời gian cho mình nữa làm Sehun hoảng sợ. Cậu quen Jongin lâu hơn bất cứ người con gái nào hết.
Đôi khi cậu nằm trên giường đến hàng giờ, chỉ đơn giản là nhìn chằm lên trần nhà.
Sehun không nổi tiếng. Cậu không có nhiều bạn nhưng không sao. Miễn là Jongin còn ở bên thì cậu sẽ chịu được. Và việc khác lớp làm mọi thứ trở nên khó khăn. Jongin không còn là sinh viên năm đầu nữa, cậu ấy đã bắt đầu năm hai. Phân nửa thời gian cậu ấy luôn ở trong trường. Cậu ấy luôn ở bên những người bạn khác.
Nhưng đó không phải sự thay đổi duy nhất.
Ngay khi bước vào cấp 3, Jongin đã bị choáng ngợp bởi sự kì vọng từ thầy cô, bạn học, gia đình và bao gồm cả Sehun. Cậu ấy không thể lên tiếng nói ra nỗi lòng của mình, tâm trí cậu ấy thậm chí còn không yên để suy nghĩ đến nó. Jongin quá kiệt sức với mọi thứ. Công việc, cha mẹ và Sehun, người lúc nào cũng đòi cậu chơi đùa cùng sau những ngày mệt mỏi trong thư viện. Cậu ghét phải từ chối nhưng sự thật là cậu ấy không thể thỏa mãn Sehun được.
Và rồi con người mới của cậu ấy muốn được gọi là Kai. Đó là một người hoàn toàn khác. Vẻ ngoài của cậu ấy không có gì là thay đổi nhưng mặt tính cách đã dấy lên nhiều câu hỏi. Sehun đã nhận thức sẵn được điều đó.
Cậu để ý là Kai ở lại trường lâu hơn.
Cậu để ý Kai luôn có những vết bầm nhỏ trên người.
Cậu để ý là Kai muốn quay lại và trở thành Jongin một lần nữa nhưng cậu ấy không thể.
Có gì đó đang ngăn cậu ấy lại. Điều gì đó đang làm mọi thứ trở nên khó khăn cho cậu ấy. Sehun đã quyết tâm sẽ tìm ra nó. Cậu muốn biết tại sao Kai lại gặp nhiều rắc rối đến vậy. Cậu ấy đáng lẽ ra không nên gặp chuyện gì chứ. Chẳng phải cậu ấy rất nổi tiếng sao ? Chẳng phải những người như thế rất thong thả và không cần nghĩ ngợi gì với đời sao ?
Kai không như họ. Cậu ấy rất hay lo nghĩ. Ngay cả khi cậu ấy là Jongin thì cậu ấy vẫn không dễ dàng để an ủi. Kai không kìm lại được, tất cả đã là bản năng. Cậu dù sao cũng không để ý đến sự thay đổi của Sehun. Cậu bé nhỏ luôn nắm tay cậu đã trở nên im lặng hơn. Sehun không còn mở miệng ra nói nếu như cậu bị bắt buộc. Cậu nhìn ra cửa sổ nhiều hơn và luôn sửa sang diện mạo.
Hành vi của cậu quá rõ ràng. Kai đã nghi là Sehun đang quen một ai đó. Thì Huyna có thích cậu nhiều năm đó nhưng chắc chắn cái đó không thành đâu. Nên không thể là cô ấy được. Nhiều câu hỏi bắt đầu chạy qua đầu Kai. Cô ấy có đẹp không ? Tại sao Sehun không kể cho cậu ? Cô ấy có học chung trường với họ không ?
Tuy nhiên, tim của Kai cũng đang lỗi nhịp vì một người khác.
Đó là lí do tại sao cậu ấy không giận Sehun. Bản thân cậu ấy cũng đang âm thầm thích một ai đó. Vậy thì tại sao phải tức Sehun chứ ? Nó làm cho mọi chuyện càng trở nên dễ dàng. Cả hai người họ đều đang thích một ai đó và không chịu mở lời trước. Có vẻ như họ đã cảm nhận được bầu không khí căn thẳng khi họ nói chuyện với nhau.
Hai người con trai lặng lẽ muốn hét lên để tiết lộ người mà họ thích cho nhau nghe.
Sau một vài tuần, cả hai liền thu hết dũng khí.
Sehun đã rất ấn tượng với sự lựa chọn của Kai trong khi Kai thì muốn đè nén tiếng cười trêu chọc của mình. Ai mà ngờ là Sehun lại đi thích một người lạ hoàn toàn chứ ? Sehun thậm chí một chút cũng không biết về người đó. Cậu nói là cậu thấy người ấy một vài lần trên xe buýt khi họ đến trường. Và chỉ thế thôi. Không phải là một buổi gặp đáng nhớ hay yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Sehun thích một người lạ. Cậu nhìn rất bình tĩnh và êm đềm với việc đó trong khi Kai lại không thấy ổn với nó. Tại sao Sehun lại đi thích một người mà mình không biết gì về chứ ? Lỡ như người đó không có gì tốt thì sao ? Hay chỉ là do vẻ đẹp mà thôi ? Họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Người con trai đó không bao giờ mở miệng ra hết. Sehun không thường xuyên theo dõi cậu ấy nhưng bầu không khí tĩnh lặng xung quanh người đó làm cậu ấy nhìn rất bí ẩn. Điều này làm người lạ mặt ấy càng thêm thu hút, Sehun tin vậy.
Người nọ luôn ở trên đúng chiếc xe buýt đó, đúng chỗ ngồi đó và đúng vào giờ đó. Có một cậu con trai luôn ngồi cùng người đó, dặn cậu ấy là phải quay về sớm. Cậu con trai ấy rất là ầm ĩ, luôn miệng nói không thể nào đợi cho tới khi người nọ quay trở về trường của họ. Đó là khi Sehun nhận ra, cậu bé hay im lặng mà mình để ý chỉ tạm thời học ở trường cậu. Điều này một phần giải thích tại sao cậu ta cứ thế mà đột nhiên xuất hiện. Cậu cũng sẽ sớm rời đi thôi. Cậu ấy ở đây để làm kiểm tra hay sao ?
Việc rời đi của cậu ấy không làm tim Sehun tan vỡ nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy rất buồn. Có lẽ mọi thứ nên như thế. Rằng Sehun sẽ không thể hòa hợp được với ai ngoài Kai. Cậu đã được định sẵn là sẽ cô đơn, chứng kiến Kai dần dần rời xa mình. Ít nhất thì Sehun biết Kai cũng không gặp người con gái nào hết.
Hai người họ đã thú nhận cùng một lúc.
Nói rằng người họ thích con trai. Không người nào đánh giá người còn lại. Nó rất ổn. Miễn là cả hai giữ bí mật của nhau thì sẽ tốt mà thôi. Trường của họ không phải là kì thị đồng tính luyến ái nhưng họ cần phải thật cẩn thận. Kai có một danh tiếng tốt để giữ và nếu tin tức cậu thích hội trưởng hội học sinh lan ra thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Sehun đồng thời cũng có một danh tiếng để giữ, dẫu cho cậu là tên cách biệt với xã hội trong trường. Cậu sẽ bị bắt nạt thường xuyên nếu điều này lộ ra.
Kai không muốn điều đó.
Sehun đã chịu nhiều khó khăn rồi. Kai không muốn bạn thân của mình bị nhắc đến như một người thằng bé ẻo lả. Bản thân cậu cũng vậy. Cậu không thích cái chữ đó, nghe nó rất là xấu tính. Cậu cũng không thích bất cứ chữ nào bôi nhọ người đồng tính. Cậu ấy không nói với Sehun điều này nhưng Kai rất lo cho Sehun. Cậu ấy sợ một ngày mọi thứ sẽ bại lộ và sẽ có người đến làm phiền cậu. Sehun là người nhỏ tuổi nhất vì cậu ấy đã nhảy một lớp. Cậu rất gầy và vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ nên Kai luôn phải trông nom cậu.
Cậu mong là người con trai trên xe buýt sẽ sớm bắt chuyện với Sehun và bảo vệ cậu. Rằng người ấy sẽ làm Sehun thấy khá hơn. Kai cũng muốn làm điều đó nhưng cậu chắc rằng Sehun vẫn thích cậu trai nọ hơn. Cậu xứng đáng có được tình yêu và nếu người lạ mặt đó làm Sehun hạnh phúc thì đã quá tốt.
Nhưng Kai đã phạm một lỗi lầm.
Cậu biết là không đúng khi đi gửi cho Sehun những lá thư đó. Cậu đã đùa giỡn với trái tim tội nghiệp của cậu bé nhỏ này. Mặc dù Sehun không thừa nhận điều này nhưng cậu biết cậu ấy đã quá sốc. Cậu thấy nỗi sợ hiện diện trong mắt Sehun. Kai cảm thấy rất tồi tệ nhưng cậu phải làm điều này. Cậu cần làm một điều ghê tởm như thế để giúp Sehun. Cậu đã mong Sehun sẽ đi tìm người con trai mà cậu ấy thích và hỏi sự giúp đỡ. Hai người họ sẽ càng thân hơn nhưng điều đó đã không hiệu quả.
Thay vì chạy đến người con trai ấy, Sehun lại tìm Kai.
Cậu không chịu nhận sự giúp đỡ nào từ cảnh sát hay giáo viên. Cậu không muốn họ giúp. Cứ như cậu đã biết đó là Kai và không muốn cậu ấy gặp rắc rối. Như là cậu muốn cứu Kai khỏi mọi sự gây hại hay bất cứ người nào muốn chia rẽ hai người. Sau lá thư đầu tiên, cậu dần dần cũng không còn sợ như lúc trước nữa.
Cả trường ai cũng biết đến Sehun với cái tên 'cậu bé lá thư'.
Lâu lâu thì một món quà đều được đưa đến tủ cậu và những gì Sehun có thể làm là phản ứng với một cái nhăn trên mặt. Không người nào hiểu tại sao lại có người làm thế với cậu. Cậu chưa bao giờ đánh ai hoặc là mục tiêu của những tên bắt nạt. Cậu chỉ là người có 'tiềm năng' cho những việc đó thôi. Sehun cũng rất tò mò nhưng qua thời gian, cậu không quan tâm nữa. Cậu ấy biết đó là Kai và như thế là đủ rồi.
Cả trường đã rất kinh hãi khi phát hiện Kai là thủ phạm. Đó là phản ứng tự nhiên nhưng Sehun vẫn thấy không có gì để làm lớn. Thì sao chứ ? Kai có lí do riêng của cậu ấy và cậu sẽ không chỏ mũi vào nó. Họ sau cùng cũng là bạn thân. Chẳng phải bạn thân nên tha thứ nhau sao ?
Sehun phải tha thứ cho Kai. Cậu ấy là người duy nhất cậu có ở trường nên tại sao phải hy sinh tình bạn này chứ ? Kai là bạn của cậu lâu đến nỗi cậu không thể nhớ. Cách lá thư đáng sợ đó làm cậu khóc không còn quan trọng nữa. Cách thức lạ lùng của Kai với việc muốn giúp cậu chẳng còn quan trọng. Nó đơn giản không là gì đối với cậu. Kai chỉ đang muốn giúp cậu với người cậu thích mặc dù phương thức đó có hơi sai lầm.
Cái nhìn đáng thương và sự tổn thương của Sehun đã làm Kai ân hận với việc mình đã làm. Vào một ngày, Sehun không thể chịu thêm một phút nào nữa. Cậu muốn tìm người con trai đó và ít nhất là làm bạn với cậu ấy. Không điều gì có thể cản cậu. Không một ai có thể nói rằng cậu không thể làm bạn với người mình yêu thầm được.
Sau ba tuần tìm kiếm, Sehun cũng đã bắt gặp người nọ trong trường.
Cậu không mong là cả hai sẽ gặp nhau như thế này.
Trời đã mưa rất nhiều, Sehun vẫn còn nhớ điều đó.
Như thể bầu trời đang làm một cuộc nổi loạn, dòng nước trắng trút xuống từ những đám mây xám xịt và gặp mặt đất khô. Cậu nhìn lên, để những giọt mưa đầu chạm vào mặt. Sau đó cậu kéo mũ của chiếc áo khoác lên. Sehun nheo vai đã ướt sũng nước lại. Mưa đang ngày càng nặng hạt. Từng giọt vô lực đánh vào khuôn mặt vô cảm của cậu.
Sehun đang chuẩn bị tìm Kai vì cả hai muốn về nhà cùng nhau.
Và rồi cậu chứng kiến việc đó.
Khoảng ba người con trai đang bao vây người nọ.
Họ đều tỏ ra rất là bực tức. Một trong số đó thậm chí còn đang lườm. Cậu trai yếu thế không thể nào kiểm soát tay của mình, nó đang run rẩy với một nhịp lạ thường cũng như mặt cậu ấy đang tái mét đi. Cậu ấy không thể chạy. Mắt cậu ấy ngấn lệ và đây là lần đầu tiên Sehun thấy cậu ấy như thế. Sự xúc động. Hiện rõ cảm xúc của cậu ấy. Cho thấy cậu đang cực kì kinh hãi trong giờ phút đó. Nước mắt lại tràn ra nhiều hơn, cậu ấy cúi đầu xuống đất. Cậu ấy biết điều gì sẽ xảy ra. Cậu nghiến cằm và từ từ quệt đi dòng lệ.
Ngay khi Sehun thấy điều đó, cậu không cần nghĩ ngợi nữa.
Cậu chỉ chạy.
Cậu phải giúp. Cậu không quan tâm những người đó có cao to hơn và lớn tuổi hơn mình bao nhiêu. Cậu không bận tâm đến những thương tích mình có thể sẽ có.
Chỉ duy nhất người ấy nằm trong tâm trí Sehun.
Ngay khi bước đến hiện trường, Sehun làm điều mà cậu nghĩ là thông mình nhất. Cậu biết mình không thể thắng nổi những người đó. Nếu cậu không thể đánh họ thì chạy trốn cùng người nọ là kế hoạch bảo toàn nhất. Cậu không có thời gian để giải thích.
Sehun nắm cổ tay người con trai ấy rồi kéo theo sau mình. Tiếng bước chân đang chạy trên mặt đất dội ngay vào tai và cậu cảm nhận được một giọt mồ hôi chảy xuống trán mình. Tay cậu ướt vì làn mưa và làm cậu nắm tay người nọ một cách khó khăn. Những ngọn cỏ ẩm ướt trong sân sượt qua chân cả hai. Không gì có thể ngăn Sehun đem người con trai mình thích đến chỗ an toàn hơn. Cậu hoàn toàn quên việc Kai đang đợi mình và lơ đi tiếng hét hung dữ của những người ban nãy.
Họ có vẻ như cũng chẳng thèm đuổi theo.
Cơn mưa xối xả, người con trai đang nức nở và tầm nhìn mờ nhạt của Sehun.
Từng mảnh kí ức được đưa lại như những miếng ghép hình.
Sehun mở mắt ra.
Hắn lại quay trở lại căn phòng âm nhạc cũ. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Tàn dư của giấc mơ vừa rồi bị xua đi khi hắn đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn nằm trên chiếc đàn piano, tự động đưa ngón tay và nhịp lên môi.
Điếu thuốc của hắn đã biến mất.
Hắn rất chắc mình đã ngủ quên với nó trên môi. Điều đó rất nguy hiểm vì hắn có thể sẽ mắc nghẹn và chết. Sehun không cố tình lăn ra ngủ. Hắn thậm chí còn không biết làm thế nào mà hắn còn ở trong tư thế nằm nữa là. Hơi thở của hắn điềm tĩnh và ổn định. Từ từ, hắn quay người sang một bên và đẩy thân mình lên bằng khuỷa tay rồi nhìn những người đã lấy điếu thuốc của mình.
"Em đã nói thằng nhóc Chanyeol đó sẽ nghe lời chúng ta mà. Gửi cho cậu ấy lá thư đó là một ý kiến hay." Tao đang ngồi đối diện Kris, ở giữa là chiếc bàn với tờ giấy ghi tên những người thủ phạm. Họ đã hẹn gặp Luhan ở đây để hoàn thành cho xong danh sách này. Cả hai bây giờ đang đợi cậu tới. Sehun thật sự không bận tâm. Điều mà hai người này đang bàn luận có vẻ thú vị hơn nhiều.
Kris ngã người ra và nhìn thấy Sehun đã tỉnh giấc.
"Cậu không nên ngủ với điếu thuốc đang cháy như thế. Cậu có thể đã giết bản thân luôn rồi." Anh cảnh báo, nghe thấy Tao cũng đồng ý theo mình. Họ rõ ràng là đang cố đánh trống lãng nhưng Sehun không tin điều đó. Chẳng phải họ đang nói về Chanyeol và một lá thư sao ? Cái liếc của Kris đã cho Sehun thấy họ không muốn quay trở lại cuộc nói chuyện khi nãy.
"Hai người gửi cho Park Chanyeol một lá thư ? Một 'thư trả lời' sao ?" Sehun không thể tin được việc họ đã làm. Tại sao họ lại làm thế ? Họ không biết gì về Chanyeol nên lí do là gì ? Mối liên hệ duy nhất họ có chỉ là Luhan.
"Cậu khùng à ?! Không. Chúng tôi gửi một cái bình thường thôi, để thằng nhãi Byun phải chịu khổ." Kris nhún vai, thậm chí không muốn nghĩ đến việc gửi đi một 'thư trả lời'. Việc đó quá nghiêm trọng. Anh là một người rất nghiêm khắc nhưng trái tim anh quá nhân từ để giết một ai đó. Anh không thích ý nghĩ giết người nói chung tí nào. Nhưng Byun Baekhyun đáng phải bị tan vỡ cõi lòng. Không quá khó để biết được tình cảm của cậu ấy dành cho Chanyeol.
Baekhyun cố để ở bên cậu ấy hết sức có thể. Luôn cố tình chọc vui Chanyeol và dành nhiều thời gian với cậu ấy. Nó thực sự không chút khó khăn. Nhưng bỏ mặc Luhan như thế thật không thể chấp nhận. Điều mà Kris kị nhất chính là loại người như Baekhyun. Ích kỉ, tự phụ và yếu đuối.
Lá thư gửi cho Chanyeol sẽ làm Baekhyun đau lòng.
Và nó đã hiệu quả.
Sehun không biết hắn nên hỏi gì thêm hay là bỏ qua nó. Hắn thật tình không quan tâm gì về Baekhyun. Cậu ấy có thể là tên biến thái nhưng mặc cho điều đó Sehun vẫn không bận tâm cậu ấy. Hắn đáng lẽ ra nên hỏi về Luhan còn hơn. Đã là 6:20 và Luhan vẫn không hiện diện. Cậu không gọi và cũng chẳng có tin nhắn nào từ cậu. Có gì đã xảy ra sao ? Hắn cau mày và cắn môi dưới.
Chốt cửa đột nhiên chuyển động, cho thấy sắp có người bước vào.
Tiếng đập điếng tai vang lên ngay khi cánh cửa gỗ va vào bức tường. Sehun, Kris và Tao liền lập tức chú ý đến người vừa chạy vào với tốc độ khó tin. Cậu tiến lại gần Sehun, tay nắm chặt lên ngực hắn. Cậu ấy đã bị gì thế ?
"Bé cưng, em sao vậy ?" Sehun thì thầm hỏi nhưng cậu chỉ nắm lấy áo hắn. Qua từng thời kì, hắn đã thấy rất bình thường khi Luhan khóc nhưng lần này có gì đó khác biệt. Má cậu nhuỗm đầy dòng lệ nóng hổi không ngừng tuôn, chất chứa nỗi đau đang nhấn chìm cậu. Kris và Tao hiển nhiên không nghĩ nhiều về nó vì họ nghĩ tốt nhất nên cứ tiếp tục công việc đối với cái danh sách thủ phạm này.
Luhan vừa thét vừa phóng đến chỗ hai người làm họ bất ngờ.
Cậu mạnh bạo giựt tờ giấy khỏi tay Kris rồi bắt đầu xé nó. Thành từng mảnh. Cậu xé tờ giấy từ từng mảnh lớn cho đến mảnh nhỏ, không thèm quan tâm đến nó nữa. Cậu ném nó lên sàn rồi thở hổn hển.
Kris rất tức điên là cậu đã lãng phí nỗ lực giúp đỡ của họ. Mắt anh nhuộm một màu đỏ, bắt đầu bắn ra các tia phẫn nộ. Từng lời chửi tục thoát ra khỏi kẽ răng, không một phút để Luhan xen vào.
Luhan biết.
Cậu biết đó là ai.
Cậu biết người theo dõi mình là ai và con mẹ nó bây giờ cậu lại càng hoảng sợ hơn rồi.
"SEHUN CẬU TA MUỐN GIẾT EM ! CẬU ẤY QUAY TRỞ LẠI RỒI ! Jong...Jong...Jongin muốn giết e-em...em biết điều đó ! ANH PHẢI BẢO VỆ EM !" Nước mắt lại lăn dài xuống đôi má mềm của Luhan ngay khi cậu quay người lại đối diện Sehun. Cơ thể cậu run rẩy và co giật như thể cậu không thể kiểm soát được nó. Cậu chật vật thở và với từng hơi hít vào, cậu lại nấc lên.
"Cậu đang nói cái gì thế ?!" Tao thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Ai muốn giết ai chứ ? Tại sao cậu lại khóc ? Cậu ấy nhanh chóng rời khỏi ghế để nhìn Luhan kĩ hơn, người mà đang trên bờ vực mất bình tĩnh.
"TẤT CẢ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA EM ! EM-EM BIẾT ! SEHUN...L-LÀM ƠN...!! Em sợ lắm !! Cậu ấy đang ở đây...E-Em chắc ! Em đã làm một điều tồi...rất tồi tệ...cậu ấy ghét e-em...CẬU ẤY MUỐN GIẾT EM !"
Chân Luhan nhũn đi, làm cậu phải quỳ gối trên sàn, cậu che mặt đi, xấu hổ khi nhìn vào ba người còn lại. Nhịp thở của cậu quá nhanh, hầu như không thể bắt kịp. Cứ như một cục bướu đang đè nén cổ họng cậu lại. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng nhanh và tay cùng các ngón của cậu bắt đầu tê.
Cậu có cảm giác như mình sắp chết rồi.
Cậu đáng lắm. Cậu đáng khi phải chịu đựng những sự sợ hãi và cảm xúc choáng ngợp này. Sự lo âu khi bị theo dõi, nỗi buồn khi tự hỏi tại sao cậu lại là người phải trải qua mọi rắc rối. Tất cả là lỗi của cậu. Luhan là một tên hèn. Một tên hèn vì đã không biết đứng lên. Cậu có thể hiểu được sự thù ghét của Kim Jongin đối với mình.
Dẫu sao mọi người cũng đều ghét cậu.
Cậu biết những cá nhân như Kris thì không đặc biệt ghét cậu nhưng sự chán chường không ưa vẫn hiện diện và Luhan có thể cảm nhận được điều đó. Cậu đã phá hỏng mọi thứ lên rồi. Chính bản thân cậu là một mớ hỗn độn. Tâm trí cậu đã phản ứng thái quá và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cũng như với mọi người. Luhan sẽ phát điên lên, cậu cũng đã thật sự điên sẵn rồi. Những thứ đó đã làm cậu hóa điên.
Các lá thư, quá khứ của cậu và phạm vi sống.
Có lẽ đó là ý của Sehun khi nói 'bên trong bệnh viện tâm thần'. Nhưng Luhan không nghĩ vậy. Cậu nghĩ là phản ứng của mình chỉ đang hơi thái quá chứ không đồng nghĩa với việc điên khùng hay kì quặc. Luhan không hề có vấn đề thần kinh nhưng mọi người trong căn phòng này đều biết cậu đang dối lòng. Dù muốn hay không, cậu thật sự không hề bình thường.
Nhưng Sehun vẫn muốn giúp cậu.
Cậu làm hắn nhớ đến bản thân cũ của mình quá nhiều. Thế nhưng vẫn có sự khác biệt. Hắn chỉ khóc chứ chưa bao giờ cư xử như đang mắc chứng lưỡng cực hoặc bất thường như Luhan. Hắn không hóa rồ lên cũng như không quá dựa dẫm vào người đã giúp mình. Kris đã từng giúp hắn nên hiển nhiên là Sehun sẽ phụ thuộc vào anh.
Nhưng Luhan không chỉ như thế với Sehun.
Cậu đúng nghĩa là muốn hắn không bao giờ rời xa mình. Có quá nhiều câu hỏi 'nếu như' được khắc vào tâm trí không ổn định của cậu. Luhan đã không có ai để trò truyện. Cậu rất cô đơn và chỉ tin tưởng duy chỉ có Sehun trong thế giới rộng lớn này. Cậu cần phải bắt đầu tin cậy vào những người khác hơn nhưng nói lại dễ hơn làm.
Luhan không thể làm được.
Cậu hoàn toàn không thể.
Hai cánh tay vươn ra, ôm chặt lấy Luhan, che chở cậu khỏi những suy nghĩ ghê sợ. Sehun đẩy khuôn mặt lấm nước của cậu vào bờ vai thơm mùi thuốc lá nơi hắn. Hắn ôm cậu thật chặt, giữ cho cậu được an toàn và được ấm. Không cần từ ngữ nào nữa, chỉ cần sự công nhận. Hắn đang cho Luhan thấy hắn chấp nhận cậu.
Hắn chấp nhận Luhan cùng với mọi khuyết điểm và sự điên rồ đó.
Không ai ngoài cả hai người hiểu được tình cảm của nhau. Nhìn như họ rất dễ để nắm bắt nhưng không đúng. Không dễ để nói liệu họ chỉ cần nhau hay đây thật sự là tình yêu. Kris chỉ có thể lắc đầu. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Mục đích tìm ra tên biến thái đã bị hủy hoại bởi chính người yêu cầu. Họ thậm chí còn muốn giúp cậu bằng cách chọc giận Baekhyun. Bây giờ Luhan lại quay qua nói là mình đã biết hắn ta là ai.
Nhưng nếu như cậu đã sai thì sao ?
Cậu có thể tìm một người khác để giúp.
Kris đang rất cố hết sức để ngăn bản thân tát một số ý nghĩ logic vào não cậu.
Và Sehun ?
Hắn chỉ muốn yêu Luhan một cách yên bình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này tâm trạng au thật không tốt :(((
Nên mình cũng hơi bỏ bê việc trans. Tính để tới tuần sau ra chap lận nhưng nghĩ lại thì thật không đúng với cách thức làm việc của Nhi. Với cũng không muốn các readers quên đi Nhi T.T
Nên trong tuần này mình sẽ cố ra một lần là 2 chap :3
P/s: Các nàng nhớ vote vs cmt đó nha <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co