Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 15

Manhi1610

Khi Sehun đã rời khỏi phòng, Huyna bên dưới đống chăn liền khòm lưng và ngồi thẳng dậy, Luhan hoàn toàn không một chút để ý cô. Cậu vẫn âm thầm nhìn hướng đến cánh cửa mà Sehun vừa bước qua. Hắn ta quá hoàn hảo. Hắn dịu dàng và ân cần đối với cậu. Luhan càng ngày càng yêu hắn hơn rồi. Làm sao mà không thể chứ ?

Sehun quay lại khi hắn đã ăn mặc đàng hoàng. Trước khi rời khỏi căn hộ, hắn cần phải nói với Luhan một số điều. Huyna nhanh chóng giả vờ ngủ, cô nhắm mắt lại và điều chỉnh hơi thở của mình.

"Anh sẽ đến chỗ Kris với Tao trong một vài giờ đồng hồ. Nếu em muốn ngủ thì đánh thức Huyna dậy rồi kêu cô ấy lấy tấm nệm của anh ra. Em có thể đặt nó kế bên giường cô ấy." Sehun vừa nói, tay châm điếu thuốc trên môi, mắt vẫn dõi theo cậu.

Tại sao Sehun lại muốn bày ra cho Luhan nhiều phiền phức chứ ? Sao không để cậu ngủ ở phòng hắn cho rồi ? Và tại sao chỉ Huyna mới được vào phòng hắn chứ ? Luhan có thể làm điều đó mà. Hay là Sehun đang cố giữ cậu tránh xa nơi đó ?

"Tại sao chứ ? Em không thể ngủ trong phòng anh sao ?" Luhan lên tiếng, giọng ngập tràn sự khó hiểu. Tại sao cô ấy được phép còn cậu thì không ? Sehun thích cậu hơn mà đúng không ? Đúng là có. Điều đó thậm chí là không cần hỏi.

"Không. Đừng vào phòng anh. Em hiểu không ?" Sehun hít vào ngụm khói, ánh mắt chuyển sang lạnh tanh. Việc Sehun lườm cậu thường ngày rất hiếm khi xảy ra. Hắn làm vậy với mọi người nhưng đối với cậu thì không hẳn.

"V-Vâng nhưng...tại sao ?!" Luhan tiếp tục tra hỏi. Việc Sehun có thể đang giữ bí mật đối với cậu không dễ chịu tí nào. Hắn không nên che giấu cậu điều gì, không có lí do gì để hắn làm thế cả. Cậu vẫn không hiểu tại sao Sehun lại để Huyna vào phòng hắn. Cô ấy không có lí do gì để vào đó hết.

Cơn hoảng loạn làm cậu nắm lấy tay Sehun và xiết chặt nó, thể hiện sự không an tâm.

"Đừng như thế tình yêu à. Hãy kiên nhẫn. Rồi em sẽ được vào phòng anh, sớm thôi. Nhưng không phải bây giờ." Sehun lầm bầm, mắt giao động giữa người con trai trước mặt và cô gái đang ngủ. Hắn thật sự cần phải đi lắm rồi. Luhan sẽ ổn thôi. Huyna sẽ chăm sóc tốt cho cậu, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Mặc dù không cam chịu nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Được thôi...nếu anh nói vậy." Cậu thở dài nhưng không muốn phải làm Sehun buồn bực.

Hắn liền cảm thấy hài lòng và hôn lên trán với đầu cậu. Hắn không phải là loại người thích thể hiện tình cảm của mình nhưng nếu là Luhan thì không vấn đề gì.

"Hãy cẩn thẩn nhé." Luhan dịu dàng nói sau khi hắn rời đi, cậu giơ tay lên và ngại ngùng vẫy theo hắn.

Tim cậu đang đập nhanh gấp đôi nhịp thường ngày. Cậu không biết mình đã làm gì để phải cảm nhận những cảm giác này. Nhưng Luhan lại cảm thấy nó rất đáng, một cuộc đời trong sự cô đơn đã quá kinh khủng để nghĩ đến rồi.

Cậu rất mừng khi cuối cùng mình đã có được sự hạnh phúc.

Vẫn còn rất sớm để nói đến nó nhưng Sehun thật sự làm cậu rất hạnh phúc. Cậu không thể định nghĩa được hạnh phúc vì chưa bao giờ trải nghiệm qua nó. Nhưng có lẽ những cảm xúc thỏa mãn và sung sướng cũng đã đủ để diễn tả. Chúng không thể nào mang ý nghĩa gì khác ngoài hạnh phúc. Luhan biết nghe có vẻ rất ủy mị để nói hoặc thậm chí là nghĩ như thế này nhưng Sehun chính là nguyên nhân mà cậu muốn thức dậy mỗi sáng.

Cậu sẽ không bao giờ muốn mở mắt ra nếu không ai bảo vệ cậu khỏi tên biến thái. Nó rất là hèn hạ nhưng đó là tất cả những gì Luhan cảm thấy. Nghe thật là trẻ con khi có người lại chán đến mức để ở bên cạnh cậu. Ai lại muốn ở bên Luhan chứ ? Nghe rất là vô tâm nhưng đó là sự thật.

Đó là lí do Luhan càng cảm kích Sehun nhiều hơn ai khác.

"Nghĩ về cậu ấy xong chưa ?"

Luhan quay đầu lại, thấy Huyna ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực. Đôi môi của cô run rẩy và mắt hiện lên một màu đỏ nhạt. Chiếc khăn ướt đang từ từ trượt xuống má trái của cô. Cô ấy nhìn chẳng vui một tí nào. Tâm trạng như thế cũng dễ hiểu thôi. Chẳng phải cô đang bị bệnh hay gì sao ? Luhan không chắc nhưng thoạt nhìn qua cũng đã có đủ dấu hiệu rồi.

"Ý cô là gì ?" Luhan thật đang rất tò mò với câu hỏi tu từ của cô ấy. Nghĩ về hắn ta là một việc bị cấm à ? Cậu có mọi quyền để giành thời gian suy nghĩ về Sehun. Người mà Luhan nghĩ đến đáng lẽ ra không bao giờ nên liên quan đến cô.

Huyna quay đầu, một vài lọn tóc sượt qua vai.

"Ý là cậu không nên lún quá sâu vào đoạn tình cảm này."

Cô gỡ tay ra và kéo chiếc khăn trên má xuống. Huyna nhìn chằm vào nó một hồi lâu như thể cô không tin là Sehun đã làm điều đó cho cô. Thật sự là Sehun sao ? Đây là lần đầu tiên trong tám năm quen biết mà hắn chăm sóc cô như thế.

"Ý cô 'quá sâu' là sao ?! Tôi nghĩ mình hoàn toàn ổn." Luhan trả lời, lông mày nâng lên cao.

"Quá sâu cũng như là không thể nào ngừng bám vào cậu ấy." Cô giải thích thêm, làm cậu lập tức nhăn mày. Ngừng ở bên Sehun sao ? Tại sao mà Luhan lại muốn làm thế chứ ? Không có giới hạn cho chuyện bảo cậu ngừng yêu Sehun. Tại sao cố ấy còn cố dạy đời cậu chứ ?

"Tôi nghĩ đó không phải là chuyện của cô." Giọng cậu run lên, trả lời với sự mơ hồ. Cô ấy nên lo về mình trước đi.

"Sehun là chuyện của tôi." Cô nói với sự nghiêm túc hiện rõ trên mặt, không một chút quan tâm Luhan đang nghĩ gì. Hoàn toàn không quan tâm. Điều quan trọng nhất là làm cậu nhận ra mình sẽ bị tổn thương nếu cậu còn muốn ở bên Sehun.

"Quan hệ của cô với anh ấy là gì ? Tại sao cô cần phải chỏ mũi vào chuyện của chúng tôi ?!" Luhan đang tức giận. Cô ấy có ý gì khi nói Sehun là chuyện của mình ? Cô ấy sở hữu hắn ta hay sao ? Cô là mẹ hắn hoặc thậm chí là người thân gia đình à ? Luhan không hề nghĩ thế tí nào. Cô ấy chỉ là người bạn cũ mà Sehun đã bỏ lại để dành thêm nhiều thời gian bên cạnh cậu. Cậu cá là Sehun cũng không thèm chấp nhận Huyna nữa, điều này một phần giải thích được tại sao cô ấy lại trút hết tất cả lên đầu cậu.

"Tôi là bạn và bạn gái cũ của cậu ấy. Tôi cần phải can thiệp vào quan hệ của hai người để nó sẽ không kết thúc như của tôi và Sehun." Huyna đáp trả, không muốn nhớ đến quá khứ với Sehun. Sẽ là một lời nói dối nếu nói hẹn hò với Sehun là một nỗi thống khổ. Nó không phải. Có những lúc cô đã rất yêu khoảng thời gian ở bên hắn.

Não Luhan ngừng hoạt động trong phút chốc. Bạn gái cũ ? Huyna và Sehun ? Vậy những nghi ngờ của cậu là đúng ? Tại sao cô ấy vẫn còn ở với hắn chứ ? Cô ấy đáng lẽ ra nên sống tiếp một mình đi chứ. Hẳn Huyna ở lại cũng chỉ vì muốn phá hỏng mối quan hệ của cậu.

"Để tôi yên. Sehun không còn thích cô nữa nếu cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Làm bạn sau khi chia tay thật là thảm hại." Luhan chỉ muốn cười vào mặt cô ta. Phải, cậu không có bất kì kinh nghiệm hẹn hò nào nhưng tại sao cô ấy vẫn muốn sống với hắn ? Cậu trả lời quá đơn giản. Để mỗi ngày bắt đầu từ bình minh cho đến hoàng hôn vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Sehun.

Huyna chỉ hừ một tiếng, thầm nghĩ Luhan cần học nhiều hơn về cuộc sống này.

"Thê thảm ?! Cậu giỡn với tôi à ?! Tôi nói cho nghe này, nghĩ rằng Sehun sẽ yêu cậu lại mới là thê thảm. Chạy theo cậu ta mới là thê thảm. Lợi dụng lá thư đó để Sehun ở bên cạnh mình mới chính là thê thảm." Cô vẫn còn nhiều điều đề nói nhưng sau khi thấy đôi mắt đầy nước của Luhan, cô ngừng lại.

"Vấn đề của cô là gì ?! Sehun nói tôi hãy ở gần anh ấy ! Anh ấy nói là sẽ giúp tôi với lá-." Cô biết cái cớ đó và còn lâu mới để cho cậu tiếp tục. Luhan dễ đọc đến nỗi làm cô muốn nhăn nhó.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu mới là người tìm Sehun ngay từ đầu. Cậu là người đã cầu xin sự giúp đỡ. Và ngay bây giờ cậu cũng là người không muốn rời xa Sehun." Huyna hiểu nỗi sợ của Luhan nhưng tại sao cậu lại nghĩ mình có thể làm mọi thứ chứ.

"Tôi cần sự giúp đỡ là tệ lắm sao ?! Tôi đã rất sợ. Sehun đã ở đó để giúp tôi. Tôi không biết mình sẽ yêu anh ấy ! Tôi không muốn rời xa Sehun ! Tại sao tôi phải làm như vậy chứ ?!"

Luhan cố hết sức để ngăn nước mắt đang trực chờ. Cô ấy đã kích thích cậu quá nhiều. Nguyên khoản thời gian này Huyna đã rất im lặng và chưa bao giờ nói gì xấu nhưng tự nhiên bây giờ lại đột ngột làm thế với cậu. Cô ấy đúng là một người đạo đức giả. Đóng vai người con gái tốt trước mặt mọi người nhưng khi một mình bên Luhan...cô ấy biến thành ác quỷ.

"Yêu cậu ấy ? Cậu thật sự đang nói với tôi là cậu yêu Sehun sao ? Cậu thậm chí còn không biết tình yêu là gì."

Huyna không thể chịu nổi cách Luhan biện hộ cho bản thân nữa. Tại sao bây giờ cậu ấy lại nói mình yêu Sehun chứ ? Cậu ấy chẳng phải là cậu bé đáng thương không bao giờ có một người bạn thật sự hay tình yêu từ cha mẹ hay sao ? Vậy làm sao cậu biết tình yêu là gì chứ nếu cậu chưa bao giờ nhận được nó ?

"Phải, tôi yêu anh ấy. Vấn đề của cô là gì ? Để chúng tôi yên đi. Cô nghĩ tôi không thể nhận ra tình yêu sao ? Vậy tình cảm mà tôi dành cho Sehun là gì ?! Hả ? Cô nói tôi nghe đi vì cô biết mọi thứ mà !"

Luhan biết mình có khả năng phân biệt tình yêu và cảm xúc thông thường. Cậu không thể nói nhiều nhưng cậu biết tình yêu là gì. Huyna thì vẫn không tin điều đó. Cô đứng dậy khỏi giường rồi lườm người con trai trước mặt.

"Những gì cậu đang cảm nhận sao ? Sự ám ảnh ? Hay cậu chỉ đang lệ thuộc ? Điên rồ ? Bệnh hoạn ? Tâm thần ? Tôi không biết, cậu nói tôi nghe đi. Nó dẫu sao cũng là cảm xúc của chính cậu mà ! Nhưng tôi biết nó vẫn không là tình yêu." Lời nói của Huyna chạm đến mọi ngóc ngách con tim đang đập dồn dã của cậu, chứng tỏ cô nghiêm túc với từng lời. Có vẻ như Luhan đã hơi rối rắm và nhầm lẫn sự lệ thuộc của mình dành cho Sehun rồi cuối cùng lại gọi nó là tình yêu.

"Nó là tình yêu ! Cô không cần nói gì nữa ! Hãy im đi."

Cậu không chịu nổi nữa. Luhan từ từ lùi lại, lưng chạm vào một cái tủ nhỏ. Cậu không biết làm sao nhưng tay phải của âm thầm với vào bên trong ngăn kéo đầu tiên. Cậu vẫn giữ cho gương mặt không cảm xúc khi Huyna vẫn tiếp tục nói đó không phải là tình yêu và cậu cần sự giúp đỡ để hiểu ra. Có lẽ là từ một bác sĩ tâm lí hay ai đó hiểu được những cảm xúc vặn vẹo trong cậu.

"Tôi từng yêu Sehun được chưa ? Bây giờ đã không còn nhưng tôi vẫn rất thích cậu ấy. Tôi không muốn cậu bị tổn thương. Tôi đã bị như thế rồi. Sehun đã tổn thương tôi. Tôi còn một thứ cần nói với cậu nữa."

Huyna đang dần cảm thấy nước mắt sắp tuôn từ khóe mắt. Tim cô nhói lên khi nhớ đến nó.

"Chúng tôi chưa bao giờ chính thức chia tay. Chúng tôi vẫn còn đang quen nhau. Nhưng cậu đã thấy rồi đó, đó chỉ là trên danh nghĩa. Sehun đối xử với tôi rất tệ nhưng tôi vẫn thích cậu ấy. Cậu đã rất may mắn khi Sehun thích chính con người thật của cậu. Còn tôi, nó không phải là như thế." Và rồi giọt lệ cứ thế mà tuôn, khuôn mặt đầy phiền muộn càng thêm đáng thương.

"Tôi cắt ngắn tóc vì cậu ấy rồi nhuộm nó. Tôi đi phẫu thuật vì nghe Kris nói cậu ấy thích con gái có hai mí. Tôi học cách hút thuốc, uống rượu và dùng thuốc phiện, mọi thứ như thế. Tôi đã thực sự rất yêu cậu ấy. Sehun đã bất ngờ khi tôi thay đổi nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đã chịu để ý đến tôi nhiều hơn. Cậu ấy nhìn tôi nhiều hơn. Cho đến khi cậu xuất hiện. Từ ngày cậu đến, một ánh nhìn từ Sehun tôi cũng không có. Cậu ấy không còn hôn tôi đã bao lâu rồi ? Ba tháng ? Cậu may mắn khi Sehun thích chính con người thật của cậu chứ không phải ai khác. Tôi đáng thương, đúng, tôi đánh nhau với cậu ấy chỉ vì khao khát được đụng chạm. Nó đã quá lâu rồi. " Cô khóc nhiều hơn, từng lời nói là sự tiếc nuối và u sầu.

"Cậu ấy chưa bao giờ thích Kim Huyna yêu đọc sách và nhảy nhót. Cậu ấy chỉ thích Huyna có thể uống như một thằng đàn ông và không bị say xỉn. Tôi đã muốn làm nhiều hơn vì Sehun. Tôi muốn trở thành người bạn gái hoàn hảo để cậu ấy có thể đem đi khoe và tự hào về. Cậu con mẹ nó quá may mắn khi Sehun đã thích một Luhan hướng nội và tẻ nhạt. Cậu may mắn vì không cần phải thay đổi. Nhìn tôi đi...tôi đã bị phá hỏng rồi. Tôi không thể về với bạn bè cũ hay cha mẹ nữa. Từ ngày tôi nói mình phẫu thuật và thay đổi, họ đã từ đi người con gái này."

Luhan không biết mình đang cảm thấy gì ngay lúc đó nhưng một thứ rất rõ trong đầu cậu.

Huyna nói quá nhiều.

Cô ấy nên học cách im miệng thì hơn. Cô ầy muốn sự thương hại và cảm thông từ cậu sao ? Huyna có thể đợi một khoảng thời gian dài đi vì cậu không rảnh cho việc đó đâu. Cậu không quan tâm cô ấy đã thay đổi và tự ép bản thân như thế nào. Không ai bắt cô phải ở bên Sehun cả. Không ai bắt cô tự thay đổi bản thân, đó là quyết định của Huyna. Cô ấy là một người trưởng thành, hoàn toàn có khả năng nhận thức bản thân đang dấn vào đâu.

Cô ấy không thể mong việc ngồi khóc sẽ làm Luhan thấy tội nghiệp. Thì sao chứ ? Luhan đã bị tệ hơn rồi. Ít ra thì Huyna đã hạnh phúc với hắn, không như cậu chỉ có thể mơ tưởng đến nó. Cô ấy đã có bạn bè và gia đình. Đó là điều duy nhất được tính mặc cho nó là quá khứ.

"Cô phàn nàn quá nhiều..." Luhan phiền phức lên tiếng, tay cậu hứng thú nắm chặt thứ nằm bên trong ngăn tủ. Nó làm bằng kim loại, lành lạnh và có hình thù riêng biệt. Bờ vai cậu run lên khi nghĩ thứ này có thể là một vũ khí. Nó mang hình trạng của một cây súng rất nhiều, cũng như phần đầu dài dài. Tại sao Huyna lại giữ một cây súng trong phòng chứ ?

"Tôi phàn nàn ?! Tôi hiếm khi phàn nàn. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nói ra suy nghĩ của mình." Cô bước một bước lại gần Luhan, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của cậu. Cậu dường như không có chút cảm giác tội nghiệp vì đơn giản là cậu không thấy cô có gì đáng thương . Cô ấy mới là người phải nghĩ đến tình cảnh của Luhan. Cậu chưa bao giờ nhận được bất kì sự cảm thông nào. Không ai biết đến suy nghĩ của Luhan bởi cậu chưa bao giờ có cơ hội nói ra chúng.

"Tốt cho cô rồi. Cô xong chưa ? Cô đúng là đồ phiền toái đấy." Luhan cầm vật đó thật chặt trong tay, mong là Huyna sẽ không chú ý. Cô ấy đã không. Huyna quá bận tâm đến việc hừ vào mặt cậu sau khi nghe những lời đó.

"Tại sao cậu lại thô lỗ với tôi quá chứ ?! Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã rất yên lặng...tôi không tin được..." Huyna như muốn phát điên lên. Tính cách hay thay đổi của cậu thật rối trí. Làm sao một người có thể đổi từ hoàn toàn tốt bụng và điềm tĩnh cho đến bất lịch sự như thế chứ ? Như thể cậu có hai mặt vậy, ít hay nhiều thì cũng giống loại đạo đức giả. Nhưng Huyna lại không biết, Luhan cũng đang nghĩ về cô như thế.

"Tôi không có lí do gì để tử tế với người muốn tôi tránh xa Sehun." Luhan đóng chiếc tủ lại nhưng đã lôi thứ vũ khí đó ra. Cậu giấu nó đằng sau lưng. Huyna vẫn không chút nhận thức gì đáng nghi. Thì cách cư xử của cậu ngay bây giờ cũng đáng chú ý nhưng cô không thấy có gì đáng đề điều tra. Có lẽ việc bị bệnh đã làm giảm bớt thị lực của Huyna và làm cô bỏ lỡ những hành động của Luhan.

"Tôi không muốn tách cậu ra khỏi Sehun. Tôi chỉ muốn cậu cẩn thận. Tôi đã có kinh nghiệm. Cậu chắc chắn là đã thiếu nó rồi. Tôi chỉ muốn giúp -."

"Bằng cách nói là tôi không biết gì về Sehun ?! Cô đang làm tôi trông giống một kẻ ngốc đấy !" Luhan hét vào mặt cô trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của mình. Huyna không biết nguyên nhân là gì nhưng Luhan làm cô sợ hãi. Mọi sự tự tin cùng với quyết tâm thức tỉnh tâm trí Luhan đã bị thổi bay. Cô đang bị đe dọa.

"Tôi-tôi không phải đang làm cậu trở nên ngu ngốc. Tôi cũng không nói cậu không biết gì về Sehun. Nghe này Luhan. Cậu biết là cậu 'yêu' Sehun bằng tất cả tấm lòng nhưng cậu đã nghĩ đến cậu ta chưa ? Cậu ấy cảm thấy như thế nào ? Hay thậm chí là cậu ấy có yê-."

Không có cơ hội để hoàn thành câu nói đó ngay khi một thứ gì sắc tiếp xúc má cô. Tiếng nổ chói tai phát ra sau khi viên đạn mạnh mẽ bay xuyên tường và tạo một lỗ hổng nhỏ.

Hoang mang, Huyna đưa tay lên má, một chất lỏng đỏ chảy xuống giữa ngón tay cô.

Trong phút chốc, tay cô đã đầy một màu đỏ.

Cô thẩn thờ nhìn và thấy Luhan đang đứng đó, tay cầm một cây súng. Cậu đang giơ nó lên, ngắm thẳng vào người con gái trước mặt.

Nòng súng kim loại lấp lánh ngay trước đôi mắt mờ của Huyna. Cô bắt đầu hoảng lên, quên cả việc hô hấp khi cô vô vọng nhìn vào người con trai muốn tước đi mạng sống của mình. Mắt cậu là sự mãnh liệt, đầy nỗi oán hận. Môi cậu hơi nhếch lên, biết rõ là mình có mọi khả năng kiểm soát cô ngay bây giờ và trong tương lai.

"Đừng bao giờ nói như thế nữa. Tôi yêu Sehun và anh ấy yêu tôi. Cô là một người điên rồ."

Cậu quay đi, một tay khóa cửa rồi đóng nó lại.

Và Huyna...không bao giờ có thể rời khỏi căn phòng đó.

***********************************************

Sáng hôm sau, Luhan tận hưởng bữa sáng một cách yên bình trong khi Sehun vẫn tìm kiếm thứ gì hay một ai đó. Luhan không muốn phải làm phiền hắn nên cậu không hỏi câu nào và mặc kệ. Nhưng sự thúc giục không thể kiềm nén sâu trong đáy lòng vẫn nằm ở đó. Nên cậu liền tận dụng cơ hội ngay khi Sehun bước vào bếp với điếu thuốc trên tay.

"Chuyện gì vậy ?" Luhan hỏi, đưa cho hắn một cốc trà. Sehun nhận lấy rồi mĩm cười. Mùi thuốc lá nồng xông vào mũi cậu, làm mắt cậu trở nên cay cay. Sehun lười biếng nghiêng đầu ra rồi thở từng ngụm thuốc ra nhè nhẹ.

"Anh đang tìm Huyna. Anh không thấy cô ấy đâu hết. Đêm qua có chuyện gì xảy ra không ? Anh thấy em ngủ trên giường của cô ấy. Cô ấy ra ngoài rồi sao ?" Sehun lập tức thảy cho cậu đống cậu hỏi và làm Luhan bất ngờ. Tại sao Sehun lại tìm cô ấy chứ ? Luhan tưởng hắn không thích cô ấy thì tại sao hắn lại bận tâm chứ ?

Luhan nhấp một ngụm trà thật lớn rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Cô ấy ra ngoài đêm qua. Nói là em có thể sử dụng giường cô ấy. Nhưng tại sao anh cần biết điều này ?" Luhan hỏi lại, mắt mở to. Cậu làm hắn giật mình. Luhan nhíu mày, Sehun không có lí do gì đề lo lắng chứ, hắn không quan tâm người con gái đó mà !

"Mấy ngày trước cô ấy hỏi anh nếu cả hai đi ăn chung được không. Anh đã lơ cô ấy mấy tuần rồi. Ít nhất thì cũng có thể đền cho cô ấy một bữa ăn." Sehun trả lời, nhớ là hắn đã quá khó khăn với cô. Cũng không phải là hắn cố ý nhưng Luhan làm hắn phân tâm quá nhiều. Dẫu sao thì hắn cũng thích điều đó. Luhan là một sự phân tâm tuyệt vời.

"Cô ấy không có ở đây. N-nhưng chúng ta có thể ăn cùng nhau mà." Luhan sẽ tận dùng điều này. Làm sao mà cô ấy dám lãng phí thời gian quý giá của Sehun chứ ? Cô ấy nên biết ơn là Sehun còn nhớ đến mình. Vậy thì tại sao Huyna lại phàn nàn là hắn không chú ý cô ?

"Dễ thương đấy nhưng em phải đến trường. Em không thể lỡ một buổi học nào được." Sehun cười trước khi Luhan có thể nói hắn làm sao có thể nói mấy lời đó trong khi hắn mới là người không bao giờ đến lớp. Sau đó hắn ngừng lại và vì một số lí do lại tập trung nhìn cậu. Có gì trên mặt Luhan sao ? Sehun cẩn thận đưa tay ra rồi nắm một bên má của cậu. Hắn chùi một thứ bằng ngón cái của mình.

Có một chút màu đỏ trên da cậu.

Sehun liếm ngón tay của hắn.

Đó là máu.

"Em-em bị đứt tay và mới gãi má. Đừng lo, nó lành hết rồi." Luhan lo lắng đưa tay lên để Sehun có thể thấy vết thương trong tưởng tượng đã không còn ở đó. Không may là Sehun chẳng thèm nghe đến cái cớ của cậu. Có gì đó mà bé cưng của hắn không nói ra. Hắn đặt cốc lên bàn rồi quan sát Luhan.

Cậu thậm chí cũng không thể hỏi gì thêm, Luhan đang tập trung nhìn vào mặt Sehun đến mức không để ý đến sự ngờ hoặc trong mắt hắn khi nghe thấy cái nguyên nhân không chút thuyết phục của cậu. Nắm lấy áo hắn, Luhan nhanh chóng thu gọn khoảng cách môi giữa hai người trong một chuyển động nhẹ nhàng. Ngón tay cậu tìm đường đến sau tóc Sehun và hắn theo bản năng vuốt ve đùi cậu rồi bắt đầu cởi quần cậu ra.

Tay Luhan nắm một bên má Sehun, từ từ ấn môi mình vào hắn. Mọi tế bào trên cơ thể cậu muốn được cảm nhận bờ môi ấy, muốn tay hắn trên cơ thể mình. Quần cậu rớt xuống, gặp mặt đất. Không cần phải nhẹ nhàng nữa.

Câu hỏi của Sehun đã được trả lời trước khi nó được nói ra.

Hẳn chắc nhiều nàng mong có xôi thịt :)) au đọc tới đây cũng ức lắm không biết hai tụi nó có mần ăn gì không :v mà nếu quần Lu đã rơi thì cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi nà :v

**********************************************

Luhan không hề mong sẽ có người tìm cậu. Ngay khi bước vào cổng trường với các bạn học khác thì một bàn tay liền đặt lên vai cậu. Ngạc nhiên, cậu quay lại và thấy cậu con trai đã chạy bộ trong công viên ngày kia. Cậu ấy mĩm cười với Luhan trong khi các học sinh khác bắt đầu thì thầm to nhỏ về họ. Họ đang ngơ ngác khi thấy tại sao người con trai này chứ không phải là Baekhyun lại đi giao tiếp với Luhan-kẻ bị cô lập.

"M-Minsoek..." Luhan chậm bước lại, tay ôm chặt sách vào ngực. Cậu nhận ra mình đã không có nhiều cơ hội để nói chuyện với người con trai trước mặt. Lần duy nhất là khi Jongdae phàn nàn về khoản thời gian hai người ở bên nhau. Vậy nên cậu rất giật mình khi Minsoek lại đi tìm mình như thế này.

"Chào ! Là tôi nghĩ ngợi hay là mọi người đang thật sự nhìn chằm chằm chúng ta vậy ?" Minsoek quay đầu sang mọi hướng. Nhận thấy là có rất nhiều học sinh đang để ý hai người họ. Cậu ấy hơi phiền nhưng cũng không đến nỗi. Họ muốn nhìn cả ngày cậu ấy cũng chẳng quan tâm. Minsoek cười rồi nhìn qua Luhan, cậu giật mình và quay mặt đi.

"Họ...là tại tôi đấy. Tôi xin lỗi nếu điều đó làm cậu khó chịu." Luhan lầm bầm và cố không ngước lên nhìn ai.

Cậu cũng khá thích Minsoek đó chứ. Cậu ấy có vẻ rất lịch sự và nồng nhiệt. Giống Lay vậy. Cậu không muốn Minsoek có ấn tượng xấu với mình. Có vẻ như cậu ấy biết Luhan là qua danh tiếng. Hẳn là vậy rồi, không thể nào mà lại tìm đến cậu mà không nghe đến sự ghét bỏ. Nhưng có vẻ như Minsoek không bận tâm nó nhiều. Cậu ấy nhìn như có cách suy nghĩ thoáng và không tin vào tin đồn vô nghĩa.

"Chà nhìn cậu ngượng ngùng thật đấy !" Minsoek bật cười và tinh nghịch đánh nhẹ lên vai Luhan, cậu thốt ra một tiếng la nhỏ vì sự đụng chạm bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cậu nhìn chằm vào Minsoek, người đang cười thật tươi với cậu. Ngượng ngùng theo suy nghĩ của cậu ta là tốt hay xấu ? Luhan mong là nó tốt.

"Cậu biết đó, tôi không biết gì nhiều nhưng Jongdae nói là em ấy rất xin lỗi vì chuyện đã xảy ra hôm qua. Em ấy không cố ý xúc phạm cảm xúc của cậu. Tôi thật sự không rõ em ấy muốn nói gì nữa..." Minsoek đột nhiên đổi chủ đề rồi gãi đầu một cách ngốc nghếch. Cậu ấy thật sự không hiểu lời xin lỗi của Jongdae nhưng Luhan đã nở một nụ cười.

"Nói với cậu ấy là không sao đâu. Tôi tha thứ cho Jongdae. Ai cũng mắc lỗi mà. Đồng thời nói cậu ấy là tôi đã hỏi Sehun và đó là sự thật. Nhưng tôi không quan tâm và vẫn sẽ tiếp tục yêu Sehun." Luhan nhắn lại cho Minsoek, người đang gật gù và cố nhớ hết mọi thứ. Mặc dù Sehun làm cậu ấy dừng lại một phút.

Họ đã nói chuyện về Oh Sehun sao ?

"Sehun là bạn trai cậu sao ?" Minsoek nín thở, mắt mở to.

Chuyện này đáng để nói đây. Nghe cứ hư ảo như thế nào khi mà Luhan và tên có tiềm năng bán thuốc phiện trong tương lai Sehun lại đang hẹn hò. Việc cậu ngăn cho bản thân đỏ mặt đã một phần xác định được suy đoán của Minsoek. Luhan sau đó khiêm tốn trả lời không nhưng vẫn nói là chắc sẽ sớm thôi. Nếu cậu có đủ thời gian và sự kiên nhẫn.

"Vậy là cậu không lo về khoảng cách tuổi tác ?" Minsoek rất vui cho Luhan mặc cho việc lựa chọn bạn trai cùng với sự chênh lệch tuồi của cậu. Cậu cảm thấy cần phải cho Luhan có đầy đủ nhận thức về việc này để cậu không hối hận đến quyết định sau này. Luhan hoang mang bởi lời nói của Minsoek. Khoảng cách tuổi tác ? Khoảng cách gì cơ chứ ? Đúng là cậu chưa bao giờ tin Sehun học cùng năm với mình bởi Luhan chưa bao giờ thấy hắn bước vào lớp cậu hay lúc xếp hàng hoặc là ở hành lang.

Luhan đã ở năm cuối rồi thì hẳn Sehun phải nhỏ hơn cậu.

"K-Khoảng cách tuổi tác nào ? Chẳng phải Sehun 21 tuổi sao ? Hay 22 ?" Luhan lo lắng hỏi. Cậu chưa bao giờ để ý những thứ không đáng kể như thế nhưng khi cậu nghĩ đến nó thì tuổi tác không còn tầm thường trong mắt cậu nữa.

"Trẻ hơn. Cậu ấy còn trẻ hơn." Minsoek đưa ra gợi ý, hiểu là Luhan hẳn đang thấy bối rối. Cậu ấy cũng rất kinh ngạc khi biết Jongdae trẻ hơn mình. Minsoek không phải là loại thích quen người nhỏ tuổi hơn. Hầu hết họ đều rất trẻ con. Họ nghĩ là bản thân có thể dựa vào tuổi của mình rồi làm aegyo rồi mấy thứ tương tự để sống. Nhưng mặc cho những suy nghĩ đó, Minsoek không biết làm thế nào mà mình cuối cùng vẫn quen một người nhỏ tuổi hơn.

"H-Hai mươi ?! Oh....tôi...tôi là...một tên ấu dâm...tôi lớn hơn Sehun bốn tuổi..." Luhan xấu hổ đập mặt vào lòng bàn tay, tay còn lại thả hết đống sách ra. Minsoek phản ứng nhanh chóng và chụp lấy chúng.

"Cậu không phải là một tên ấu dâm ! Thành thật với cậu nhé Luhan...tôi không muốn nói nhưng cậu ấy vẫn trẻ hơn đấy." Minsoek một tay cầm sách, tay còn lại đút chìa khóa tủ giúp cậu. Luhan lưỡng lự trong việc mở nó ra, nói chi là vặn cái chìa khóa. Luhan không thể mở nó ra một mình nếu không có Sehun kế bên. Vẫn có khả năng mấy thứ ghê rợn sẽ nằm trong đó.

"M-Mười chín ? Mười tám ?" Luhan kéo chìa khóa ra, quay lại quan sát Minsoek, người đang giật mình bởi sự mâu thuẫn của Luhan khi cậu không mở tủ ra. Tại sao cậu lại lo lắng đến vậy ? Minsoek thật sự không hiểu.

"M-Mười tám..." Cậu ấy thận trọng trả lời, ầm thầm liếc qua tủ của Luhan.

"Như thế thì trẻ quá...tôi-tôi...ý tôi là chẳng phải Sehun nên còn ở cấp 3 hay sao ?" Luhan lấy sách lại từ tay Minsoek, người trả lời là Sehun đã nhảy một lớp. Sehun cũng có nói hắn ta là sinh viên năm nhất vào bốn năm trước, khi hắn mười bốn tuổi.

Luhan đang cần phải hiểu là Sehun nhỏ hơn cậu. Sáu năm không phải là điều cậu sẽ không thấy bận tâm. Hắn chỉ mới mười tám nên vừa đúng là một người lớn mà thôi. Làm sao mà hắn lại nhìn trưởng thành như thế chứ ? Cha mẹ Sehun sẽ nghĩ gì khi biết cậu già hơn hắn ? Cha mẹ của người nhỏ tuổi lúc nào cũng là người khó chịu hơn hết. Điều này giải thích được tại sao người nhân viên ở khách sạn tình yêu lại giận dữ với cậu như thế.

Càng ngày mọi thứ càng ngấm vào đầu cậu, Sehun quá trẻ, trẻ hơn cậu quá nhiều. Luhan tái đi, làm Minsoek lo lắng khi một phần cậu ấy đã nhận ra nỗi lo sợ của cậu. Nhưng cậu ấy vẫn bối rối là tại sao Luhan lại sợ nhìn vào tủ của mình như thế. Nhưng cậu không thể hỏi thêm gì nữa, cậu nên giúp Luhan bình tĩnh lại thì hơn.

"Luhan, không sao đâu. Jongdae cũng trẻ hơn tôi mà !" Minsoek cố làm cậu an tâm hơn nhưng mọi thứ chỉ tệ hơn.

"Nhưng không phải là tận sáu năm ! Sáu đó Minsoek ! Cứ như khi anh ấy mười thì tôi lại mười sáu h-hay anh ấy mười hai còn tôi thì mười tám...!!" Luhan cố làm cho Minsoek hiểu sự khác biệt đó lớn tới cỡ nào. Mặc việc đó, Minsoek vẫn không bỏ cuộc, cậu ấy đấm vào chiếc tủ thật mạnh để cậu nghe mình.

"Cậu đã hai mươi bốn tuổi rồi. Chứ không phải một bé gái mười bốn tuổi. Cậu là một người con trai. Đừng có hoảng lên nữa. Bình tĩnh đi. Nếu đó là điều làm cậu lo lắng thì hãy đi nói chuyện với Sehun. Cậu sẽ ổn thôi. Còn bây giờ thì mau đến lớp đi, cậu sắp trễ rồi." Minsoek đẩy Luhan về hướng phòng học. Lúc đó cậu liền nhận ra trong hành lang không còn nhiêu người nữa. Cậu đúng là đã muộn giờ. Luhan không kịp cảm ơn hay xin lỗi Minsoek gì hết vì cậu ấy không cho cậu thời gian để nói.

Ngay sau khi đứng trước phòng học, cậu quay lại tìm và nhìn Minsoek, người đang vẫy tay với cậu rồi bước vào phòng học của cậu ấy.

"C-Cảm ơn...và tôi xin lỗi nhé !" Cậu hét lớn lên dọc hành lang với Minsoek. Luhan rất thích cậu ấy. Cậu đã chắc chắn hơn rồi. Cảm giác này rất giống như lúc Lay ở bên cạnh. Cậu càng có tự do để nói bất cứ thứ gì mình muốn, không như lúc với Baekhyun thì cậu phải suy nghĩ cho kĩ cùng với lựa chọn từ ngữ của mình.

Phải, cậu luôn phải thận trọng với lời nói của mình. Baekhyun chẳng cho cậu nhiều cơ hội để trò chuyện với ai cũng vì cậu rất ít nói nhưng mặc cho điều đó, Luhan vẫn không cam chịu. Nhiều lần cậu chỉ muốn nói ra một chữ để phản đối Baekhyun thôi nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể làm được điều đó.

Luhan mở cửa ra và bước vào phòng học.

Cậu đã muộn nhưng không hề để ý đến thầy giáo đang tức giận với cuốn sách trên tay hay tiếng khúc khích từ các bạn học và cuối cùng là người con trai lạ gần bảng.

Một bạn học nam bày trò duỗi chân ra để ngáng đường cậu.

Một lần nữa, tiếng cười khúc khích lọt vào tai Luhan.

Cậu trượt té và chuẩn bị đón đất mẹ. Theo bản năng, cậu đưa tay lên để chắn cho khuôn mặt. Bụng cậu thắt lại và cậu cảm thấy ốm trong một phút. Luhan đè nén tiếng la của mình lại và ngả nhào về phía trước.

Người con trai đứng gần bảng phản ứng nhanh hơn mọi người vì họ còn quá bận cười. Cậu ấy di chuyển với tốc độ khó tin, nắm lấy tay Luhan rồi kéo cậu vào trong vòng tay lớn.

Tiếng cười dứt đi.

Mọi người đang trầm trồ, không tin vào mắt mình.

Người lạ mặt nhìn mãnh liệt vào đôi mắt mơ màng của Luhan. Mắt cậu mở to hết mức, không thể tiếp thu được là người này đã quay trở lại. Cậu không muốn hiểu. Cậu chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt, tránh xa người con trai đang vùi đầu cậu vào vòm ngực ấm áp của hắn.

Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, chiếc cằm nhỏ, cái trán dẹp, hàng lông mày đầy đặn và đôi mắt nâu ẩn chứa nhiều chiều sâu. Làn da ngăm được tôn lên với mái tóc vàng xám. Hắn đưa mắt nhìn chằm xuống Luhan, đưa tay lên và lướt ngón tay lên tóc cậu.

"Kim Jongin đây. Đã lâu không gặp rồi Luhannie."

Luhan trong giờ phút ấy chỉ muốn thét lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap mới chap mới đây !!! :3

Mấy ngày nay thật ít vote và cmt :((( Mọi người bỏ Nhi rồi s T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co