[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
Chap 18
Cơn thịnh nộ và nỗi căm ghét chèn ép trong mắt Lay khi anh nghĩ về những khuyết điểm và ưu điểm của những cách giải quyết dành cho câu hỏi trong đầu anh. Lay bực bội khoanh tay trước ngực, anh không thể nghĩ một cách đàng hoàng được. Mọi thứ xảy ra làm anh quá tức giận. Luhan nghĩ cậu ấy là ai chứ ? Kết liễu mạng sống của một người mà không có một lí do chính đáng.
Huyna tội nghiệp không đáng chịu đựng điều này. Cô không đáng phải chịu một cái chết tàn nhẫn và thiếu tôn trọng như thế này. Lay đang quá tức điên. Anh thậm chí còn không thể động vào người cô. Mặc dù anh quá giận với Luhan và việc cậu làm nhưng anh không thể gọi những người còn lại được. Anh không thể. Mỗi khi anh chuẩn bị ấn số của Kris thì có điều gì đó lại ngăn anh lại.
Không thể nào Luhan lại không có lời giải thích. Làm sao mà cậu có thể giải thích cho cái chết của cô ấy đây ? Không có lí do gì để thoát khỏi việc giết người hết. Cậu ấy không thể nào biện hộ cho hành động của mình ở bất kì giá nào. Không thể nào Luhan có thể trốn được. Mọi người cần biết cậu là loại người gì. Sehun cần phải biết. Lay không còn nhận ra cậu nữa, cứ như cậu là người hoàn toàn khác vậy.
Khi Kris, Tao, Sehun và Luhan quay về, Lay không hề chào hỏi họ. Anh thậm chí còn không trở lại phòng khách. Nằm trên chiếc giường của người bạn đã khuất là ý hay hơn nhiều. Luhan từng dùng phòng của cô rất nhiều khi cô còn sống. Cậu ấy ngủ trên đây và cư xử như đây là vật thuộc sỡ hữu của cậu. Có lẽ Luhan sẽ bất ngờ khi thấy Lay bỗng dưng ngồi trên giường Huyna.
Anh đã đúng. Sau một vài phút, Lay nghe thấy tiếng mở khóa và tiếng cọt kẹt khi cánh cửa mở ra, trước đó là tiếng bước chân hối hả. Có vẻ như Luhan đang rất muốn nhanh chóng vào đây. Lay nhạo báng, đương nhiên là cậu muốn vậy rồi. Luhan dẫu sao cũng đang giấu một cái xác chết trong đây. Không may cho cậu là anh đã tìm ra mất rồi.
Anh cần phải kể cho Sehun nghe về mặt nhẫn tâm của Luhan. Anh không thể để bạn của mình ở bên một kẻ sát nhân như thế này. Lỡ như cậu đã có sẵn một mục tiêu mới rồi thì sao. Đó có thể là bất cứ ai.
Lay nuốt nước miếng. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng làm nhịp thở của anh chậm lại. Anh cảm thấy mạch của mình đang nổi lên và máu bắt đầu dồn tới não. Cảm giác buồn nôn dưới bụng bắt đầu trỗi dậy cũng như cơn đau đầu khi anh nghĩ tới những khả năng, không đời nào Lay để mình là nạn nhân kế tiếp được.
"Lay ? C-Cậu đang làm gì ở đây ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Luhan cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ngước lên và nhìn Luhan, đang tỏ vẻ vô hại như mọi khi. Trong tay cậu là hai cái vali. Cậu ấy thật tình sẽ dùng phòng của Huyna sao ? Cậu không có chút tự trọng nào sao ?
"Vậy thì cậu đang làm gì ở đây ?" Anh hỏi lại, giọng nói điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị. Anh sẽ không để cậu diễn trò nữa. Cậu có một khía cạnh khác quá gớm ghiếc. Cách cậu giết Huyna quá tàn bạo và đáng xấu hổ. Tại sao cậu cần khắc lên tay cô ấy chứ ? Nếu người khác tìm thấy cô ấy chứ không phải là Lay thì những người còn lại có thể là nghi phạm.
Không thể nào là Sehun được, hắn ta chưa bao giờ thoải mái phô bày tình cảm của mình nên tại sao hắn phải khắc lên tay một ai đó. Hắn đồng thời cũng là bạn cô, hắn có quan tâm cho Huyna mặc dù hắn hầu như không thể hiện nó ra.
Luhan chính là người còn lại.
Cậu nhìn xung quanh rồi ngừng mắt nơi chiếc tủ. Cậu nhìn lại Lay đang ngồi trên giường.
"C-Cậu đã thấy cô ấy ?" Luhan mở to mắt, run rẩy ôm lấy ngực. Từng lời nói và nhất cử nhất động của Lay thể hiện sự giận dữ dành cho Luhan đến tột cùng. Mắt cậu bắt đầu mờ đi bởi dòng nước trực tràn và cậu cố tình không chùi nó đi. Luhan biết nước mắt sẽ làm Lay tò mò và điều đó sẽ buộc anh phải cảm thông cho cậu.
"Tại sao cậu..." Lay không thể tiếp lời. Nếu Luhan đang cảm thấy hối hận thì tại sao cậu ấy không nói ra sự thật ? Giây phút cậu nhận ra mình đã lầm lỗi thì đó là cơ hội để cậu kể cho ai đó nghe. Nếu cậu thật sự cảm thấy tệ thì đáng lẽ ra cậu nên tìm một ai đó.
"Đó không phải là lỗi của tôi ! Cô ấy tấn công tôi trước !" Từng giọt nước mắt nhỏ xuống má cho tới cằm cậu. Sự căm ghét và thù hận dâng lên trong tim Luhan, cơn phẫn nộ dần dần đốt cháy trong cậu. Tại sao cậu lại bị đổ lỗi chứ ? Cậu biết nói dối một người tốt như thế không phải là ý hay nhưng cậu sẽ không để Lay phá hỏng mọi thứ.
Sehun sẽ tức giận với cậu. Cậu không muốn Sehun như thế. Cậu không đáng chịu đựng cách đối xử của Lay đối với cậu ngay bây giờ. Nó như là một cảm giác nặng nề trong tim cậu. Và cơn lí giải duy nhất cho sự nhức nhói và con tim trống rỗng là một người nào đó đã gây ra tất cả. Và nỗi đau càng ngày càng lớn hơn.
Cũng như bây giờ, Luhan đang đứng trước Lay, người đã không có gì hay hơn để làm ngoài buộc tội cậu. Nhưng anh đã đúng. Luhan đã giết con đàn bà bị ám ảnh và luôn tìm sự chú ý của Sehun.
Có lẽ cậu cũng nên nói dối Lay cho rồi.
"C-Cô ấy tấn công...cậu ?" Biểu cảm thờ thẫn hiện lên mặt Lay ngay khi anh nhận thức được lời cậu vừa nói. Làn gió lạnh làm nghẹn hơi thở bên dưới cổ anh. Huyna tấn công Luhan ? Cô ấy là người bắt đầu mọi việc ? Mọi giả thuyết và giải thích rằng Luhan là một tên sát nhân máu lạnh liền tan biến.
Luhan vô tội sao ?
"P-Phải...tất cả là tự vệ hết...!! Cô ấy đã cầm cây súng và muốn...bắn...tôi...tôi đẩy cô ấy và bắn trước khi cô ấy có thể làm vậy..." Một giọt nước mắt chảy xuống mặt cậu, kế tiếp lại thêm một giọt và một giọt nữa cho đến khi gò má tái của Luhan đẫm ướt, thể hiện hết mọi nỗi uất ức đã bị kìm nén sâu trong cậu.
Lay không thể tin được. Người con trai trước mặt anh đang vùi đầu vào tay và bắt đầu rên rĩ. Vai và đầu gối cậu run rẩy, chứng tỏ là Luhan đang nói sự thật. Làm sao mà anh có thể cáo buộc Luhan như thế chứ ? Huyna đúng là có một cây súng trong phòng của cô dành cho trường hợp khẩn cấp nhưng anh không ngờ cô ấy sẽ lợi dụng nó như thế này.
Lay đang rất là giận cô. Nhưng làm vậy với một cái xác chết thì nghĩa lí gì nữa. Luhan là một người con trai mỏng manh, cô ấy nên biết điều hơn. Anh cảm thấy thật tệ khi lại đổ lỗi cho cậu như thế trong khi chưa nghe bất kì lời giải thích nào. Nhưng tại sao mới là câu đáng nói. Tại sao cô ấy lại làm điều như thế ? Cô ấy ghét Luhan sao ?
Mặc dù Lay rất muốn một câu trả lời nhưng điều này cũng không còn quan trọng nữa. Điều mà anh có thể làm bây giờ là an ủi Luhan vượt qua điều này.
Anh tiến gần lại gần và vòng hai tay qua, ôm thật chặt sau lưng cậu. Lay nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay của mình, muốn Luhan biết được là anh quan tâm cậu. Anh muốn ủng hộ cậu và xin lỗi vì lời cáo buộc gây tổn thương vừa rồi.
Lay đáng lẽ ra nên biết điều hơn. Anh đã nghe Sehun nói Luhan là một con người yếu đuối. Anh biết Luhan quá yếu ớt và mỏng manh, cậu không thể nào hại ai nói chi là cướp mạng sống họ. Nhưng Lay vẫn rất buồn ghi biết một người bạn của mình lại có khả năng tấn công Luhan.
"L-Lay...làm ơn đừng...đừng nói cho...Se...hu..n..." Nỗi lo sợ hiện lên trong mắt cậu. Luhan bị tê liệt khi nghĩ đến cảm giác đau đớn nếu Sehun rời xa cậu. Cậu nhắm mắt và trôi dạt vào miền vô thức. Cậu cảm nhận từng giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt khi cậu đặt cằm lên vai của Lay.
"Đừng lo, tôi sẽ không nói đâu." Lay ôn nhu thì thầm lại. Anh không biết phải an ủi cậu như thế nào nhưng có lẽ ôm cậu như thế này cũng đã đủ. Lay đã quá tập trung với việc làm cậu cảm thấy khá hơn mà không hề hay biết ngay góc trái của môi Luhan đang nhếch lên, tạo nên một nụ cười quỷ quyệt.
***********************************
Cứ như là Huyna chưa bao giờ tồn tại vậy. Không một ai nhắc đến cô. Một vài tuần cứ trôi qua như thế. Luhan đã không còn nhận thêm một lá thư nào nữa và điều đó làm Sehun càng thêm đề phòng. Cũng không có bất cứ cuộc gọi nào từ cha mẹ cậu hết. Họ cư xử như mình hoàn toàn không có một đứa con. Việc đó làm Luhan rất bực tức nhưng cậu không muốn bận tâm nữa. Cậu vẫn còn Sehun ngay bên cạnh và lời hứa của Lay về việc không kể cho ai nghe việc làm của cậu.
Lay đúng là một đồ ngốc vì đã tin Luhan như thế.
Một tiếng cười chế giễu thoát ra làm vai cậu run lên và bụng cậu quặn đau. Ngay khi nó vỡ ra, cậu cố hết sức để thở và ngăn những dòng nước mắt lại. Luhan cảm thấy thật khôi hài.
Thật đó hả ? Tự vệ ?
Đúng là buồn cười mà.
Làm sao mà Lay có thể cả tin như thế chứ ? Một vài giọt nước mắt, khuôn mặt hối lỗi và thế là cậu đã được tin tưởng trong mắt Lay. Nhưng tại sao cậu ấy không tìm hiểu thêm hay hỏi câu nào chứ ? Điều đó có hơi kì lạ. Lay đã đảm bảo là đây không phải lỗi của cậu nhưng tại sao cậu ấy không hỏi thêm về vết cắt trên tay Huyna ?
Luhan thừa nhận là mình đã giết cô nên cậu hiển nhiên là người viết những dòng chữ đó. Tại sao Lay không hỏi lí do ? Như tại sao cậu làm vậy hay có gì liên hệ đến nó không ? Việc Lay ngó lơ và tránh chủ đề đó làm Luhan sợ. Những dấu hiệu này làm Luhan nghi ngờ lòng tin của Lay dành cho mình.
Cậu rời khỏi trường đại học, sớm hơn mọi người khác. Luhan đang bỏ học. Chẳng có lí do để đến đây nếu Sehun không ở đó. Cậu còn nhiều chuyện quan trọng để lo hơn nên cậu sẽ vắng mặt nguyên ngày hôm nay. Vai Luhan chùn xuống, mắt cậu ánh lên sự buồn rầu.
Cậu chưa gì đã nhớ hắn rồi.
Sehun yêu dấu của cậu.
"Luhan !"
Cậu giật mình, nhận ra giọng nói điềm tĩnh nhưng đang hơi bấn loạn ấy. Cậu ta là một trong những người Luhan hoàn toàn quên sự tồn tại. Cậu ấy muốn gì từ cậu chứ ? Đã lâu rồi cậu ấy không nói chuyện với cậu. Chuyện gì đã xảy ra ? Chẳng phải cậu ta đã làm lành với Baekhyun rồi sao ? Vừa nhắc đến cái tên cũng đủ làm máu cậu sôi lên và cằm cậu nghiến chặt.
"Chanyeol." Luhan nói khi người con trai kia chạy lại gần mình. Cậu ta cũng đang cúp tiết hay sao ? Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau đứng trước cổng trường, có vẻ như đây không phải một nơi lí tưởng để nói chuyện tí nào. Nhưng Chanyeol không bận tâm, cậu ấy vẫn tiếp tục.
"Baekhyun ! Tôi không thể liên lạc cho cậu ấy ! Cậu ấy không bắt máy...hai người vẫn là bạn mà đúng không ?!"
Chanyeol nghe rất tuyệt vọng và hoảng loạn với ý nghĩ là Baekhyun đang bơ cậu ta. Cậu ấy không thể chịu đựng được việc đó. Cậu muốn nói chuyện với Baekhyun, cùng nhau xem những bộ phim dở tệ, Chanyeol chỉ muốn được ở bên cạnh người bạn thân của mình.
Luhan biết Chanyeol muốn hỏi gì. Gọi cho Baekhyun và hỏi xem cậu ấy đang ở đâu giùm Chanyeol. Nhưng Luhan lại không biết số điện thoại của cậu ấy. Mặc cho mười năm làm bạn với Baekhyun, cậu ấy lại chưa bao giờ đưa cho Luhan số của mình. Baekhyun cũng không bao giờ thèm hỏi số của cậu. Cậu rất muốn có số của Baekhyun nhưng lại quá nhát để hỏi.
Ngay khoảng thời gian bắt đầu đại học, Luhan cũng không thèm cố nữa. Cậu tự chấm dứt ngay ý định đó luôn. Chanyeol không nhận thức được tình bạn của họ đã chấm dứt. Cậu ấy vẫn còn nghĩ cả hai là bạn tốt của nhau.
"Tôi...không có số cậu ấy..." Luhan lo lắng nuốt nước miếng, nghịch nghịch tay áo. May là Chanyeol đang tuyệt vọng đến nỗi không thèm hỏi cậu tại sao mà thay vào đó cậu ấy đặt túi xuống rồi lấy ra một cây bút. Sau một vài phút lục lọi, Chanyeol nắm lấy cổ tay cậu. Không cần xin phép, cậu ấy liền viết ra một hàng số.
Chanyeol thuộc lòng số của Baekhyun.
Luhan rất là ấn tượng. Cậu thậm chí còn không thể thuộc số của mình như thế. Chanyeol hẳn là đã sử dụng nó rất nhiều lần.
"Đây. Tôi rất lo lắng. Hãy gọi cho cậu ấy và hỏi thăm mọi thứ, được không ? Tôi...nhớ Baekhyun. Tôi không thể đến thăm cậu ấy, cha mẹ nói là cậu ấy đã đi ra ngoài nhưng tôi biết cậu ấy đang trốn trong phòng. Việc Baekhyn bình thường trở lại rất quan trọng đối với tôi." Chanyeol cầm túi lên rồi nhét cây bút vào túi trước của chiếc áo khoác. Cậu rất muốn được gặp lại Baekhyun. Càng sớm càng tốt. Chanyeol cúi đầu chào rồi chạy vào trường, để Luhan lại một mình.
Cậu từ từ liếc xuống cổ tay mình.
Cái thông tin về Baekhyun mà Chanyeol vừa lãng phí thời gian đưa bắt đầu thấm vào não cậu. Luhan nắm chặt tay thành nắm đấm, móng cậu đâm vào lòng bàn tay sâu đến nỗi một giọt máu nhỏ xuống đất. Cơn phẫn nộ chạy dọc khắp cơ thể Luhan, làm nóng từng ngóc ngách trong người cậu, nóng đến nỗi tim cậu muốn nổ tung. Cậu không cảm thấy buồn khi thấy dòng số đó, thay vào đó là sự tức giận tột cùng đang làm mờ đi trí óc cậu.
Baekhyun. Baekhyun. Baekhyun.
Cậu không muốn dính líu với cậu ấy nữa. Không còn với tư cách bạn Baekhyun hay một người thân thiết với cậu ấy. Những người học sinh đó, cha mẹ cậu và Chanyeol, cái đầu óc ngu ngốc của họ cần phải hiểu là Luhan không hề thân thiết với Baekhyun.
Cậu chẳng biết gì về cậu ấy hết. Sau mười năm quen biết, họ vẫn không là 'bạn' trong mắt của Luhan. Vậy thì tại sao cậu phải quan tâm cậu ấy ? Tại sao cậu phải tìm cậu ấy vì Chanyeol đã cầu xin chứ ? Cậu chẳng thèm quan tâm Baekhyun làm gì với đời.
Cậu thật sự rất ghét Baekhyun.
Đó là lí do vì sao cậu quyết định chấm dứt tình bạn giả tạo của họ đêm đó.
*********************************************
Luhan bước dọc nơi công viên trống trải. Một con sóc chạy ngang làm cậu giật mình. Cậu dừng bước tại gần một cái cây lớn trong công viên thành phố. Cậu đã làm mọi thứ Chanyeol nhờ. Cậu thậm chí còn làm một thứ tốt hơn. Thay vì hỏi thăm Baekhyun hoặc nói rằng Chanyeol nhớ cậu ấy, Luhan đã sắp xếp một cuộc hẹn cho hai người con trai.
Cậu bảo Chanyeol hãy ăn mặc thật gọn gàng và gặp Baekhyun tại nhà hàng gần trường của họ.
Trong khi lại nói với Baekhyun hãy gặp Chanyeol tại công viên thành phố.
Nơi đây ngập tràn trong sự thanh thản của màn đêm. Luhan sẽ nói với cậu ấy mọi thứ. Mọi cảm xúc cậu chưa bao giờ dám nói ra. Cậu từng quá sợ hãi. Sợ là sẽ mất Baekhyun. Nhưng bây giờ cậu không còn quan tâm nữa. Cậu không quan tâm nếu Baekhyun ghét mình.
Cậu không cần Baekhyun nữa.
Baekhyun phản ứng hoàn toàn trái ngược với cậu. Cậu ấy đã rất hạnh phúc và háo hức. Mặc dù cậu ấy khá hoài nghi với việc Luhan bỗng dưng muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy không kìm được. Baekhyun rất muốn gặp lại Chanyeol. Cậu đã không thấy người nọ quá lâu rồi bởi cậu luôn muốn tránh mặt cậu ấy. Nỗi khao khát được ở bên Chanyeol làm cơ thể cậu nhức lên. Cứ mỗi phút trôi qua, cậu lại lật ra tin nhắn của Luhan nói rằng Chanyeol muốn gặp mình.
Khi cuộc hẹn đến gần, thời gian dường như trôi chậm lại. Baekhyun không biết là nhớ một người có thể làm mình điên đảo như thế này. Đây là sự tra tấn mà cậu không ngờ đến.
Sự chờ đợi đã kết thúc. Thân hình đứng bên bóng cây cạnh dòng suối yên lặng làm cậu nín thở. Đó là Chanyeol sao ? Cậu nhìn lại màn hình điện thoại. Tin nhắn ấy vẫn ở đó.
From: Không xác định.
Đây là Luhan. Chanyeol muốn gặp cậu. Hãy đến công viên lúc 9 giờ tối này và gặp cậu ấy cạnh dòng suối. Cậu ấy sẽ đứng gần đó. Đừng nói với ai nơi cậu sắp đến.
Tại sao Baekhyun không nên kể cho ai nghe ? Không lẽ đây là buổi gặp bí mật ? Hay là Chanyeol cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm cho cậu ? Baekhyun liền lập tức đỏ mặt. Cậu rất muốn điều đó xảy ra. Cậu đã thích Chanyeol bao lâu rồi ? Một vài năm ? Phải, cỡ đó đấy. Nhưng cậu luôn nghĩ Chanyeol rất 'thẳng'.
Có lẽ thời gian đã thay đổi điều đó.
"Chanyeol..." Baekhyun ngượng ngùng tiến lại gần người đó, tim không thể đập như thường, cho thấy nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Cậu sẽ chắc chắn thổ lộ tình yêu thầm kín của mình đêm nay.
Nhưng ngay khi người đó quay lại, tim cậu rớt xuống.
Baekhyun rất thất vọng khi thấy khuôn mặt ngây thơ và xấu xí của Luhan. Hào khí vô lực và tẻ nhạt của cậu ấy làm Baekhyun chán nản như mọi khi. Cậu ấy lăn mắt rồi quay đi. Cậu ấy đáng lẽ ra không nên tin tưởng tin nhắn đó của Luhan. Baekhyun cảm thấy thật ngốc khi đã mù quáng nghĩ là Chanyeol muốn gặp mình. Cậu cảm thấy càng thêm ngu ngốc khi Luhan nói ra ba từ mà cả đời này cậu không nghĩ sẽ nghe thấy.
"TAO GHÉT MÀY BAEKHYUN !"
Luhan hít vào thở ra nặng nề, mắt ánh lên sự ghê tởm và phẫn uất. Tâm trí cậu như bị một cây kim đâm xuyên qua từng mạch máu. Cậu tránh ánh nhìn của Baekhyun, cậu không thể chịu được nếu nhìn cậu ấy, nếu cả hai chạm mắt, Luhan chắc là mình sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Baekhyun không thể cử động. Cậu ấy đang cố tiếp thu mọi chuyện. Luhan ghét cậu ? Luhan ghét cậu ? Người con trai đó không có quyền gì để ghét Baekhyun hết. Cậu đáng lẽ ra nên biết ơn là đã có người như Baekhyun nói chuyện với cậu. Cậu có biết Baekhyun đã chịu bao nhiêu sự nhục nhã không ?
Có quá nhiều người cười cậu ấy vì đã nói chuyện với Luhan.
Cậu đi đâu vậy ?
Luhan, cậu ấy đang ngồi một mình. Mình chỉ đi xem cậu ấy có ổn không.
Baekhyun, cộng sự cũ của cậu về rồi ! Cậu có thể đổi lại và làm việc với cậu ấy mà ! Cậu không cần ở với người con trai đó nữa.
Người con trai đó tên là Luhan ! Và mình sẽ tiếp tục làm việc với cậu ấy.
Baekhyun tại sao cậu lại làm bạn với một kẻ cô lập thế ?
Cậu ấy chỉ có mỗi tôi mà thôi.
Không nghĩ nhiều. Baekhyun phóng lại trước mặt Luhan rồi đẩy cậu xuống đất.
Cả hai bắt đầu đánh nhau.
Luhan không biết làm thế nào hay tại sao nhưng cậu đang thô bạo ấn đầu Baekhyun xuống dòng sông gần đó. Baekhyun liên tục la lên cầu cứu. Sau một lúc, cậu ấy không thể thở được nữa. Không có thời gian để hít vào, thở ra hay gào thét lên.
Baekhyun có thể nghe tiếng cười của Luhan tàn nhẫn và lạnh nhạt tới cỡ nào. Cậu ấy đóng băng ngay tại chỗ,cảm thấy mọi giấc mơ và hy vọng của mình bị thay thế bởi cảm giác đau khổ, vô vọng và kinh hoàng. Tay của Luhan càng ấn đầu cậu xuống sâu hơn. Sự thiếu hụt không khí làm nghẹn buồng phổi của Baekhyun và cơ thể cậu bắt đầu phập phồng khô.
Cả cuộc đời của cậu lóe lên trước mắt.
Chanyeol vẫn còn đang đợi cậu nếu như Luhan đã thật sự nói sự thật.
Chanyeol.
Baekhyun không muốn chết như thế này. Cậu muốn gặp lại người con trai đó, thật không công bằng. Cậu không thể chết dưới tay Luhan được. Luhan mà một trái bóng cũng không nhấc nỗi. Không công bằng tí nào, Baekhyun khỏe hơn cậu ấy rất nhiều. Cậu có nhiều thứ để làm hơn. Cậu có điểm tốt và một tương lai. Không như Luhan lúc nào cũng có kết quả học tập quá tệ và hay ở bên loại người như Oh Sehun.
Từng giọt nước mắt mặn chảy ra và hòa lẫn với dòng nước. Baekhyun không thể cầu cứu ai được hết. Cậu đã cố kéo căng cổ họng mình nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Tiếng thét của cậu bị chôn vùi bởi dòng nước bắn tung tóe và tiếng la của chính Luhan.
"CHẾT ĐI BAEKHYUN ! MÀY ĐÁNG LẮM !"
Sau một vài phút chật vật, các cơ của Baekhyun liền thả lỏng và cậu dừng lại. Cậu đã ngừng đấu tranh. Nước bị đẩy vào người cậu từ các phía. Buồng phổi kêu gào lấy không khí nhưng cậu biết mình sẽ không thể có được nó. Dòng nước ngập tràn cuống phổi và máu chảy ngược sau mắt cậu. Bóng tối nhấn chìm Baekhyun và cậu không còn sức lực nào nữa.
Đầu của cậu hạ thấp dưới nước, hơi nghiêng sang một bên.
Luhan ngã lên nền cỏ.
Mắt mở to và môi mím thành một đường thẳng.
Baekhyun đã chết.
****************************
"Ngài đã sẵn sàng gọi món chưa ?"
"Không, tôi vẫn còn đang đợi." Chanyeol mĩm cười với người phục vụ. Cậu đã ngồi ở đây đúng một giờ đồng hồ. Cậu không muốn ăn cho tới khi gặp được Baekhyun. Cậu biết cậu ấy sẽ tới. Chanyeol ngã người ra, đưa mắt quan sát những cặp đôi khác đang dùng bữa. Mắt cậu nhìn lên chiếc ly trống rỗng đối diện. Rồi đưa mắt qua bó hoa hồng lớn nằm trên bàn. Có vẻ hơi quá khi đưa cho Baekhyun thứ này khi cả hai chỉ là bạn nhưng Chanyeol thấy đây là việc nên làm.
Cậu đã đợi và đợi suốt đêm đó.
Chanyeol có thể đợi mãi.
Nhưng Baekhyun không bao giờ trở lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như lời đã nói :3
Một lần hai chap đây ~~~
Đọc cho phê nhe mấy chế :)))
Thương Nhi thì vote vs cmt đi nạ >< Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co